Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 10




6610.Đến quán ăn mà Trần Miễn nói, tiện thể gọi luôn một phần cá mà cô ấy thích ăn.

Trong lúc đợi món ăn được mang lên, Trần Miễn xem tin báo Twitter trên điện thoại rồi nói,: “Cuối tuần này bên phía Giang gia sẽ tổ chức một cuộc tiệc đấu giá từ thiện, quy mô cũng không nhỏ đâu.” Anh ta cố ý nói cho Tô Lê nghe.

Tô Lê ăn một miếng salad rồi nói: “Đừng có mà tỏ ra tốt bụng nói cho tôi biết điều đó, vị kim chủ kia đã mời tôi đi rồi.”

“Ồ? Em không phải nói rằng anh ta đã có một quãng thời gian không tìm em nữa sao?” Trần Miễn dựa vào ghế nói.

Tô Lê nhẹ “à” một tiếng: “Anh ta là kim chủ của em, không phải anh ta nói thích chơi như thế nào thì sẽ như vậy.”

Trần Miễn nhìn cô, sau đó đấy một chiếc thẻ ngân hàng đến trước mặt cô rồi nói: “Đây là tiền anh chiến thắng trong cuộc thi lần trước, em cầm lấy mà dùng đi.”

Tô Lê nhìn anh,sau đỏ đấy trả lại thẻ ngân hàng,cười rồi nói: “Trần Miễn. anh đã vì em mà làm rất nhiều việc rồi, anh cất số tiền này đi, để dành để mua một căn nhà, sau đó tìm một người vợ tốt, anh đừng có cả đời đều bận tâm đến em, anh nên có cuộc sống của chính mình.”

Trần Miễn nhìn thẳng vào cô, cười rồi nói: “Em chính là cuộc sống của anh, anh đã hứa với em sẽ mãi mãi chăm sóc cho em.”

Tô Lê nhìn anh, ngoảnh mặt đi chỗ khác, chớp chớp mắt sau đó hít một hơi thật sâu, tỏ vẻ như không có chuyện gì rồi lại ngoảnh mặt lại nói: “Được rồi, đừng có bày ra bộ dạng tình cảm như này nữa, em đói rồi, nhanh ăn cơm đi.”

Bữa tiệc cuối tuần,Tô Lê đúng thờ gian đến nơi, cô mặc một bộ lễ phục dài hở lưng màu đỏ tươi chói mắt, váy được thiết kế một đường xẻ cao khiến cho đôi chân của cô như ẩn như hiện, khiến người khác không khỏi liên tưởng.

Cô đi đôi giày cao gót mà hôm nọ mới mua, cách trang điểm cực kỳ lộng lẫy khiến cho ngay từ lúc cô bước xuống xe đã thu hút mọi ánh nhìn, cực kỳ xinh đẹp, cho dù ngay cả những nữ ngôi sao tuyến một có mặt ở đó cũng bỗng trở nên mờ nhạt.

Từ trước đến giờ cô không bao giờ để bản thân mờ nhạt trong đám đông, vì thế mà cô mới trang điểm lộng lẫy đến đây.

Nhưng mà lúc này trong đám đông bỗng có một người đi ra, đó chính là Giang Thần Hy.

Anh ta bước ra từ đám người, đi đến trước mặt Tô Lê, ánh mắt quét vài vòng đánh giá Tô Lê, nhấc nhẹ môi, sau đó cực kỳ ga lăng duỗi tay về phía cô.

Tô Lê cười nhẹ một cái, sau đó tiến lên trước một bước, khoác tay vào tay anh ta, hai người cùng nhau đi vào hội trường dưới biết bao nhiêu ánh đèn nhấp nháy.

Lúc này trên bục cao, Giang Thần Hy cực kỳ phong độ đỡ Tô Lê đi lên bậc thềm.

Anh ta nhìn thấy trên chân cô là đôi giày cao gót màu đỏ mà không phải là đôi mà chính anh ta tận tay đi cho cô vào hôm nọ bèn nhếch nhẹ khoé môi.

Tô Lê nhìn anh ta rồi cười nói: “Giang Thiếu, hôm nay tôi có khiến anh thất vọng không?”

Đương nhiên thứ mà cô nói là bộ lễ phục và đôi giày cao gót.

“Tôi cho rằng em sẽ mặc chiếc váy ngắn lộ vai cơ.” Giang Thần Hy nói.

“Tôi thấy bộ đó không đẹp, nhưng mà chỉ có nhưng người phụ nữ ngoan hiền mới chọn loại váy đó.” Tô Lê mìm cười nói.

“Ồ? Vậy sao.” Giang Thần Hy cười nhẹ một tiếng, hơi cong thân mình ghé sát vào tai cô nói nhỏ,”Nhưng mà, … tôi lại thích cái hư hỏng của em.” Tư thế của hai người cực kỳ mờ ám.

Tô Lê nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt đầy áp lực của người đàn ông trước mặt.

Cô chớp đôi mắt to tròn, con ngươi đảo liên tục, không khí giữa hai người bỗng có chút mờ ám khó nói thành lời.

Tô Lê thu lại tầm nhìn của mình, cười nói: “Vậy tôi hy vọng sau đêm nay đừng có mà hối hận đấy, ít nhất là sự xuất hiện của tôi không phải một chuyện khiến người khác vui vẻ gì.

Giang Thần Hy nói: “Vậy sao, sao tôi lại cảm thấy nhìn thấy em tôi thấy rất vui nhỉ.”

Tô Lê nhìn anh ta xong ngoảnh mặt đi chỗ khác, mỉm cười nhưng không nói gì.

Tiệc tối, Tô Lê trực tiếp cùng với Giang Thần Hy ngồi ở vị chí khách mời chính.

Vừa mới ngồi xuống thì từ bỗng có một người phụ nữ gọi tên Giang Thần Hy: “Thần Hy.”

Giang Thần Hy ngẩng lên nhìn cô ta, cười nói: “Cô cũng đến à?”

Tô Lê nhận ra người phụ nữ này, cô ta là Tô Vi thiên kim của Tô gia.

Mối quan hệ giữa Kiều gia và Giang gia vô cùng tốt, bên ngoài truyền rằng người hai bên đã có giao kèo, Giang gia từ sớm đã nhận định Kiều Vi chính là con dâu tương lai của nhà họ.

Tô Lê ngoảnh mặt sang một bên, không để ý đến hai người họ bởi vì cuối cùng cô cũng biết ý nghĩa việc cô xuất hiên ở đây ngày hôm nay…

Cô nhấc một ly rượu uống một ngụm, không hề để ý đến ánh mắt của những người khác.

Bởi vì cô có thể cảm nhận rõ ràng những người đó đều không có thái độ tốt,nhưng cô đã sớm quen với việc này rồi.

Kiều Vi đánh gia qua Tô Lê, cô ta mỉm cười nói với Giang Thần Hy: ”Thần Hy, dì có nói với em là đoạn thời gian trước anh có đi công tác, anh về từ lúc nào vậy?”

Giang Thần Hy nhìn cô ta, lạnh nhạt đáp lại: “Hôm qua.”

Kiều Vi rõ ràng cảm nhận được sự lạnh lùng của Giang Thần Hy, sắc mặt có chút khó coi.

Tô Lê không có hứng thú với việc giữa hai người họ, ngược lại rất có hứng thú với ly rượu trên tay, bèn nhấp hai ngụm rượu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.