Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Chương 18: Anh vì cô mà đến




Diêu Linh bị ôm lấy, lúc nghe đối phương nói những lời này cô thấy khó chịu hết cả người, điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ sau khi anh đi đã quen bạn gái mới, không chỉ thế cô bạn gái kia còn vì anh bị bệnh mà bỏ rơi anh.

Đây là ánh trăng trong lòng cô đó! Chỉ khi nào tâm trạng tồi tệ cô mới dám lấy hồi ức ra an ủi bản thân một chút, vậy mà lại bị người khác vứt bỏ!

Diêu Linh quá kích động nên không nghĩ đến một khả năng khác, có thể đối phương tỉnh lại do ác mộng, mấy lời nói ra có khi chỉ là nói mớ.

Cô hít sâu một hơi, cố điều chỉnh cảm xúc của mình. Đây là bệnh nhân, tất cả mọi người ở đây đều là bệnh nhân tâm thần, không có gì không buông bỏ được. Bắt tay một cái, vứt bỏ chuyện cũ, làm bạn tốt của nhau.

Diêu Linh bắt đầu tự tẩy não mình.

Không được tức giận, không được tức giận, tức giận không tốt cho thân thể.

Tất cả mọi người đều là thanh niên Phật thế hệ chín mươi, hết thảy tùy duyên, hết thảy tùy duyên.

Chẳng phải chỉ là mối tình đầu đá cô sau đó vì bị bệnh mà lại bị người khác đá sao, không nên tức giận, dù một chút cũng không nên.

Đúng vậy, cô là đóa hoa ăn thịt người theo Phật, không tức giận không tức giận, chuyện này đâu có gì ghê gớm chứ.

Không được, không được, không được, sao vẫn tức thế này? Mau lấy gậy Như Ý ra đây cho trẫm! Ngay lập tức! Trẫm phải làm Đấu Chiến Thắng Phật!

Khi lửa giận của Diêu Linh đang bốc ngùn ngụt thì Phó Hằng có vẻ như đã tỉnh táo hơn, anh rời giường, buông cô ra.

Anh vô cùng đẹp trai mà cởi một nút áo ra, dùng giọng điệu lạnh lùng như thể bị tổng giám đốc bá đạo nhập mà nói, “Chuẩn bị một chút đi, tôi muốn đi tìm Linh Linh. Tôi chỉ cần vờ như không bị bệnh thì cô ấy chắc chắn sẽ không phát hiện. Lá gan cô ấy nhỏ như vậy, chắc chắn sống một mình rất chật vật…..”

Diêu Linh cảm thấy hai chữ kia như gậy Như Ý, lập tức đè lên trái tim cô. Đúng vậy, tim cô bị cây gậy Như Ý nặng mười ba nghìn năm trăm cân đè nát bấy, nên dù đối phương ngang ngược lải nhải bên tai, làm chuyện trái ngược thường ngày thế nào cô cũng không hơi đâu để mắt đến.

Tuy ngày nào cũng diễn bao nhiêu vở kịch nhỏ một cách dễ dàng nhưng khi bị hai chữ ấy tấn công, cô vẫn đờ người ra, sao lại thế? Vì sao lại đột nhiên gọi cô? Là gọi cô sao? Còn tình trạng bây giờ của anh là sao? Hiện giờ anh có tỉnh táo không? Hay là đang phát bệnh? Hay anh còn có bạn gái khác tên Linh Linh?

Diêu Linh bị ôm chặt vào ngực cũng không tức giận gì, lòng có một vạn câu hỏi vì sao, sau đó nhìn anh buông cô ra, day day huyệt Thái Dương, vẻ mặt u buồn nhưng vẫn đẹp trai như cũ, lải nhải tiếp, “Chắc chắn cô ấy sẽ không phát hiện, tôi nói ít đi vài câu, không đúng, khi gặp lại cô ấy tôi sẽ không nói gì. Không nói gì chắc chắn sẽ không lộ ra tôi có bệnh, tôi chỉ nhìn một cái thôi. Nhìn một cái liền quay về, như vậy chắc sẽ không ảnh hưởng đến cô ấy đâu.”

Anh bắt đầu hoảng loạn, cả người đầy lo âu, đi từ đầu này đến đầu kia phòng bệnh, sau đó đột nhiên nói, “Không đúng, không đúng, tôi tìm thấy Linh Linh rồi.”

Sau đó liền kéo Diêu Linh lại, xoa đầu cô, “Linh Linh, sao em lại bị bệnh vậy?” Tư duy nhảy cóc tận đẩu đâu.

Diêu Linh vẫn hoang mang không hiểu tình huống bây giờ là như thế nào?

Sau đó Phó Hằng ôm đầu cô dúi vào ngực mình, “Không sao không sao, anh sẽ tìm bác sĩ tốt nhất cho em, em nhất định sẽ khá hơn. Anh rất lợi hại, quen biết rất nhiều bác sĩ nổi tiếng thế giới.”

Cõi lòng quý cô Hoa Ăn Thịt Người bây giờ thật không biết nên dùng từ gì để tả, cô thận trọng hùa theo anh, “Đúng đúng, em sẽ khá hơn, nhất định sẽ khá hơn.”

Giờ khắc này, cô tin anh mắc chứng hưng cảm thật, nhưng lúc bình thường là thế nào?

Suy nghĩ hỗn loạn, nói lải nhải, nói khoa trương.

Cô từng tiếp xúc với người mắc chứng hưng cảm, biết bọn họ không thể khống chế cảm xúc của bản thân, rất nguy hiểm. Nhưng khi bị Phó Hằng ôm vào ngực như vậy thì cô lại không đành lòng đề phòng anh.

Cô thậm chí còn cảm thấy anh đang dùng phần linh hồn mềm mại nhất, nội tâm mềm mại nhất để bao bọc cô.

“Linh Linh đừng sợ, bệnh của em không nghiêm trọng, có thể chữa khỏi được.”

Diêu Linh nhẹ giọng nói, “Ừ, em biết, chắc chắn có thể chữa khỏi.”

Diêu Linh bất giác nhận ra, anh tìm tới đây là vì cô.

Nếu vậy thì có thể giải thích vì sao nhà anh có tiền như vậy lại không đưa anh đến bệnh viện tâm thần mà lại đến cái trung tâm quản lý bệnh nhân tâm thần không đúng tiêu chuẩn như thế này, cũng có thể giải thích vì sao khi ấy anh muốn ở chung phòng với cô. Mọi lý lẽ xem ra đều thuyết phục.

Diêu Linh không biết thường ngày anh giả bộ hay đó cũng là một triệu chứng bệnh, nên không nhớ rõ cô là ai.

Nhưng cô vẫn thấy ngọt ngào như cũ.

Diêu Linh dỗ anh, “Em sẽ nhanh khỏi bệnh, anh đừng buồn nữa, ngoan ngoãn ngủ đi.”

Chắc anh nằm mơ thấy gì đó nên mới đột nhiên phát bệnh như vậy.

Diêu Linh xoa đầu anh, tóc anh hơi cứng, trước kia thấy tóc anh giống hết tính cách anh, nhưng giờ cô lại thấy không phải thế, cả người anh rất ấm áp.

Anh ngoan ngoãn bị cô đẩy lên giường nhưng vẫn muốn ôm lấy cô. Diêu Linh không nhúc nhích, bị anh ôm vào lòng, anh cứ nói một câu, Diêu Linh sẽ đáp một câu.

“Linh Linh, em sẽ khỏi bệnh. Anh quen rất nhiều bác sĩ, rất nhiều rất nhiều…..”

“Đúng vậy, anh thật lợi hại.” Diêu Linh dịu dàng nói, “Chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh cho em.”

“Linh Linh, thật ra anh không có bệnh, thật sự không có bệnh. Em đừng ghét bỏ anh, anh sẽ không giống như mẹ anh đâu.” Giọng anh vô cùng uất ức, “Mẹ anh không chịu tiếp nhận điều trị, em xem này, anh chịu tiếp nhận điều trị, ngày nào anh cũng trị liệu rất nghiêm túc để khống chế cảm xúc của mình.”

Nói xong, anh buông Diêu Linh ra, vén tay áo lên khoe khoang, “Em xem này, anh luôn nhớ rõ. Anh có ý thức. Anh sẽ không tổn thương em.”

Diêu Linh nhìn trên cánh tay anh có dòng chữ, “Nếu tức giận chứng tỏ đang lên cơn, phải mau chóng uống thuốc.”

Diêu Linh ngẩng đầu lên, mắt anh vẫn sáng như sao. Cô cảm thấy trong nháy mắt như có từng đợt thủy triều đánh vào trái tim cô, nước mắt khẽ rơi.

Cô không dám để anh biết mình đang khóc, vì thế ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào ngực anh, nghẹn ngào đáp, “Đúng, anh quả thật rất lợi hại, có thể tự mình trị bệnh cho mình, thế gian này làm sao có ai đáng yêu như anh chứ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.