Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Chương 11: Mật mã trò chuyện




Ngày hôm sau, Diêu Linh dậy sớm hơn Phó Hằng nhiều. Cô lén moi tai nghe mini phía dưới giường ra, sau đó đeo lên tai.

Bên kia rất im ắng, nói cách khác đồng nghiệp của cô còn chưa đi làm.

Diêu Linh cũng không ngạc nhiên gì.

Ăn sáng xong hai người cùng nhau ra ngoài đi dạo. Diêu Linh phát hiện, sau khi Phó Hằng tới đây thì cô không bị nhốt trong phòng mỗi ngày nữa.

Trước đây, tuy cô cũng được ra ngoài đi dạo nhưng không giống bây giờ, trừ lúc ăn cơm và đi ngủ phải ở trong phòng thì lúc nào ra ngoài cũng được.

Vừa ngồi xuống ghế, cô liền nghe thấy tiếng động bên kia, “Chị Linh, chị Linh, cuối cùng chị cũng nghe máy.”

Diêu Linh nheo mắt, hưởng thụ gió mát, sau đó khẽ nói với anh trai Phó Hằng đang ngồi cạnh, “Anh có nghe thấy tiếng cỏ đang nói chuyện không? Hình như có cây cỏ nào đó đã thành tinh đang gọi chúng ta đó.”

Nếu không thì sao có thể giải thích với người bên cạnh chuyện cô đột nhiên bắt đầu nói chuyện chứ, đương nhiên phải rào đón trước.

Dù có bị điên thì cô cũng phải tuân theo logic của người điên.

Đồng nghiệp đã quen với chuyện này: “Chị Linh, bên chị gần đây có chuyện gì không? Sao nhiều ngày như vậy chị không nghe máy?”

Phó Hằng nhìn cô híp mắt lại, hơi ngạc nhiên.

Rồi lại thấy cô mở mắt ra, “Tìm thấy em rồi!”

Sau đó cô rời khỏi ghế ngồi xổm xuống gần một gốc cỏ đuôi chó, “Hóa ra em đã thành tinh, chào Cỏ Đuôi Chó, chị là Hoa Ăn Thịt Người, chào mừng em đến với vương quốc yêu tinh.”

Phó Hằng cũng đứng dậy, đến ngồi cạnh cô.

Đồng nghiệp bên kia: “Chị Linh, cạnh chị không còn hoa cỏ nào ra hồn hơn sao?”

Giọng nói Diêu Linh vô cùng dịu dàng, đầy vẻ quan tâm của đàn chị dành cho đàn em, “Đừng khóc đừng khóc, em là cỏ đuôi chó đáng yêu nhất.”

Nói xong còn vuốt ve cọng cỏ mấy cái, “Đừng sợ, yêu tinh trong vương quốc chúng ta sẽ không bắt nạt người mới, cũng không bứt lá của em.”

Đồng nghiệp: “…..” Lần nào chị Linh cũng diễn sâu, nhưng lần này hình như sâu quá đáng rồi.

Đồng nghiệp không biết là trước kia chỉ có một y tá đứng cạnh cô, hơn nữa cũng chỉ đứng cho có. Bây giờ bên người cô có đến ba y tá, còn thêm cả Phó Hằng nữa.

Cô tất nhiên phải khiến mọi chuyện có vẻ tự nhiên một chút.

Phó Hằng nhìn cô dịu dàng như vậy thì tim đau nhói.

Diêu Linh tiếp tục nói, “Lén nói cho em biết, vương quốc yêu tinh này ngoại trừ chúng ta còn có rất nhiều người, những người này mặc quần áo màu trắng, nếu em gặp phải thì mau chóng chạy trốn đừng trêu chọc bọn họ, nếu không họ sẽ bứt lá của em đó, nhưng cũng không làm gì khác. Cho nên em đừng quá sợ hãi.”

Đồng nghiệp nói, “Là mấy hộ lý thô bạo sao?”

“Đúng rồi, em ngoan ghê!”

Đồng nghiệp: “Chị Linh, gần đây có ai chuyển từ bệnh viện tâm thần đến không?”

Diêu Linh sờ cái lá của cỏ đuôi chó, “Đừng sợ đừng sợ, không có yêu tinh xấu, bọn chị đều là yêu tinh tốt.”

“Vậy chị Linh phải chú ý một chút. Ông chủ nhờ người tra xét người phụ trách nhập bệnh thấy có chỗ kỳ lạ, trên tài khoản trung tâm đột nhiên tăng lên một khoản tiền lớn.” Đồng nghiệp nói.

Gió nhẹ thổi qua, Diêu Linh khẽ vuốt lại mái tóc dài. Tóc cô vừa dài lại vừa đen, nhưng cô chưa bao giờ buột tóc lên, mục đích là để che kín lỗ tai. Tất nhiên lý do cô đưa ra sẽ khác, cô nói đây là lá cây của cô, không thể bị trói lại. Lúc mới đầu, y tá muốn cắt tóc cô nhưng bị cô khóc nháo như sắp chết nên họ đành thôi.

Đây là lần đầu tiên trợ lý Dư Ôn thấy cảnh này, nhưng năng lực tiếp thu của anh rất tốt, anh nhanh chóng tiếp nhận, tiếp nhận rồi thì ngồi xuống cùng ông chủ và cô Diêu cố nghe xem cỏ đuôi chó đang nói cái gì.

Có cảm giác như mấy đứa con nít chơi trò gia đình.

Còn Diêu Linh lại đang nghĩ ngợi chuyện khác, số tiền này hẳn là của nhà Phó Hằng đưa cho trung tâm.

Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của cô, nhưng cô vẫn nói suy đoán của mình cho đối phương.

“Cỏ Đuôi Chó ngoan, về sau chị sẽ dẫn em đi quang hợp.”

Đồng sự cảm thấy kỳ lạ, “Chị Linh, có phải chị biết nguồn gốc số tiền đó không?”

Diêu Linh cười vô cùng rạng rỡ, “Đúng đúng, chị chính là yêu tinh tốt nhất ở đây.”

Sau đó cô kéo Phó Hằng sang, nói với cỏ đuôi chó, “Đây là đại thụ tốt nhất chỗ chúng ta, mỗi ngày đều cùng chị quang hợp.”

Phó Hằng nói, “Chào Cỏ Đuôi Chó.”

Đồng nghiệp: “Ai vậy chị Linh?”

“Đừng sợ, anh ấy là một yêu tinh rất tốt bụng, em không cần nộp phí bảo hộ lá cây cho anh ấy.” Diêu Linh nói.

Bên kia nhanh chóng hiểu ra, lúc này Diêu Linh sẽ không tùy tiện kéo một bệnh nhân không liên quan đến.

“Ý chị Linh là khoản tiền kia là do bệnh nhân này nộp phí bảo hộ lá cây….. Ặc, nộp viện phí?”

“Em đáng yêu quá đi!” Diêu Linh nói.

Đồng nghiệp: “Em sẽ báo cáo chuyện này cho ông chủ, chị Linh, chị phải chú ý an toàn đó, chị thật sự không cần bọn em đưa người vào hỗ trợ chị sao?”

Diêu Linh ngồi xổm một lúc chân đã tê rần, nhưng mặt vẫn tươi cười như cũ, sờ cọng cỏ đuôi chó, “Được rồi, được rồi, em mau quang hợp đi, chị sẽ đến chỗ kia quang hợp, em phải ngoan ngoãn đó..”

Đồng nghiệp: “………” Ý là không cần.

Khi Phó Hằng đứng lên thì nhận ra Diêu Linh vẫn không nhúc nhích gì.

“Không phải cô bảo chúng ta qua bên kia quang hợp sao?”

“Rễ của tôi hình như bị tê rồi…. không đứng lên nổi.” Diêu Linh ngẩng đầu, nhìn về phía Phó Hằng.

Nhìn từ góc độ của Phó Hằng thì trông đối phương mới tội nghiệp làm sao.

Phó Hằng nhớ lại ngày xưa……. Cô cũng giống vậy, khi ngồi xổm ở sân thể dục cô liền giả bộ bị tê chân, muốn anh bế cô lên. Lúc ấy, cô cũng nhìn anh như bây giờ.

Phó Hằng nghiêm túc ngồi xuống, sau đó bế cô lên.

Khi Diêu Linh bị bế lên, cả người tê rần chứ không phải chỉ mỗi chân bị tê nữa. Cô vốn chỉ muốn Phó Hằng kéo cô lên rồi dìu cô đi một chút.

Không ngờ cô lại bị Phó Hằng bế như bế em bé, nhẹ nhàng đặt lên ghế.

Lúc buông tay, Phó Hằng hơi không đành lòng.

Còn Diêu Linh cũng tâm tư rối bời …..

Xong rồi xong rồi…. Nếu cứ thế này thì có khi cô sẽ nhân lúc cháy nhà mà hôi của, thừa dịp đối phương đang không tỉnh táo mà………… Khụ khụ khụ, cô không có vô liêm sỉ đến mức đó.

Diêu Linh nhìn thoáng qua người bên cạnh. Đúng, làm người nhất định phải lương thiện. Lượng thiện.

Mau nghĩ đến chuyện khác đi!

Đợi đã, về sau nếu muốn nói chuyện với đồng nghiệp, có lẽ đều phải dùng cách này.

Trước kia thế mà tốt chán, nhiều khi còn trốn trong phòng nói chuyện được. Tuy có một khoảng thời gian cô ở chung phòng với người khác nhưng đối phương cũng bị bệnh, nên cô có ngồi xổm một góc lẩm bẩm một mình cũng không bị hoài nghi nhiều. Nhưng bây giờ…. Tuy Phó Hằng cũng là bệnh nhân, nhưng nếu anh mắc chứng hưng cảm thật thì đến lúc lên cơn anh nói ra hết mấy chuyện của cô thì sao?

Cho nên, cách an toàn nhất vẫn là dùng loại mật mã trò chuyện như bây giờ.

Diêu Linh lén lút nhìn sang….

Không đúng không đúng, giờ cô là bệnh nhân, đối phương cũng là bệnh nhân, việc gì cô phải sợ chứ?

Đừng sợ! Diêu Linh nhìn chăm chằm Phó Hằng.

Trợ lý Dư Ôn: “…..” Ánh mắt của cô nàng Hoa Ăn Thịt Người là muốn ăn thịt ông chủ sao? Cô ấy phát hiện ông chủ là con người rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.