Truy Trục Du Hí – Trò Chơi Theo Đuổi (Trò Chơi Tình Nhân)

Chương 33: Một bưu kiện chuyển phát nhanh




Edit & Beta: Cafesvictim 
– Vì sao một chút động tĩnh cũng không có –

“Trên bàn đàm phán anh có thể không nói lý, nhưng khi yêu đương thì hiển nhiên không được.” Phillip tiếp tục nói, “Cho dù trong hai người anh chiếm địa vị cường thế, cũng không thể buộc chị dâu làm bất cứ chuyện gì.”

Augustine nhíu mày trầm mặc.

“Như suy nghĩ lúc trước của anh vậy, tình yêu là một chuyện rất phiền toái, không phải độc đoán là có thể giải quyết vấn đề.” Phillip nói, “Nếu dùng phương thức sai lầm, rất dễ dàng tổn thương.”

“Đi ra ngoài đi.” Augustine xoa xoa mi tâm, “Anh cần bình tĩnh một chút.”

“Sau khi anh tỉnh táo lại, tốt nhất có thể gọi cho chị dâu một cuộc.” Trước khi quay về phòng ngủ, Phillip không quên nhắc nhớ, “Đây là giai đoạn cần thiết sau khi tình nhân cãi nhau.”

“Quay lại!” Augustine gọi cậu lại.

Phillip đành phải thu chân trở về: “Còn có chuyện gì?”

Augustinne lại không nói gì, chỉ là đăm chiêu nhìn nhìn cậu.

Phillip cảnh giác lui về phía sau: “Simba không ở đây.”

“Mày đi được rồi.” Hồi lâu sau, Augustine duy trì mặt than mở miệng.

Phillip: “…..”

Cho dù là ở vài mươi năm trước, tính cách của Augustine vẫn luôn rất lãnh đạm cường thế, nhưng không thể nghi ngờ từ sau khi gặp chị dâu, loại trạng thái âm tình bất định này liền trở nên trầm trọng thêm, quả thực là giống thiếu niên táo bạo thời dậy thì.

A!

Thật sự là khiến người ta lo lắng!

Phillip đứng bên giường cởi quần áo, rất là cảm khái.

Khu nghỉ mát trong nước, sau khi ngày chụp ảnh đầu tiên kết thúc, Trình Hạ lái xe, đưa hai người đến nhà hàng đã đặt.

“Em với trợ lý của Catherine ăn cơm ở bên cạnh, có việc gọi em.” Trình Hạ dặn dò, “Lúc nói chuyện phải chú ý không cần nhắc tới Augustine, biết chưa?”

“Nếu cô ấy đề cập trước thì sao?” Dạ Phong Vũ hỏi.

“Vậy anh phải đồi đề tài đi, không thì nói không biết.” Trình Hạ đưa gói quà cho anh, “Nếu không rất dễ đắc tội với cả hai bên.”

Dạ Phong Vũ xoa xoa đầu cậu, mở cửa xuống xe.

Nhà hàng này ở ngoại ô, bình thường chỉ tiếp đãi khách quen hoặc là bạn bè, cho nên khung cảnh rất là yên tĩnh.

“Có uống được rượu đỏ không?” Dạ Phong Vũ hỏi.

“Đương nhiên.” Catherine gật đầu, “Nhà hàng rất có phong cách Trung Quốc.”

“Tôi hơi bất ngờ, về việc tiểu thư sẽ hẹn tôi ăn tối riêng.” Dạ Phong Vũ giúp cô kéo ghế dựa.

“Làm việc với cậu rất vui.” Catherine cười cười, “Hơn nữa, tôi cũng có một ít vấn đề muốn hỏi cậu.”

“Về Augustine?” Dạ Phong Vũ đối mặt.

“Cậu rất thẳng thắn.” Catherine nhếch môi, “Tôi nghe Adams nói hai người quan hệ không tồi, còn từng cùng đi nghỉ phép.”

“Bác sĩ Grater nói Augustine cần ánh mặt trời và không khí trong lành, mà tôi lại vừa lúc có thể cung cấp một cơ hội đi du lịch.” Dạ Phong Vũ cười cười, “Chỉ là chuyến đi đảo bình thường mà thôi.”

“Anh ấy một mực trốn tránh tôi.” Catherine cũng không có giấu diếm chuyện này.

“Có lẽ anh ấy chỉ là không tìm ra chính xác phương thức ở chung với tiểu thư mà thôi.” Dạ Phong Vũ nói, “Tình cảm là một chuyện không thể dùng lý trí để cân nhắc, đối với cả hai phía đều như vậy.”

“Cậu có thể nhận lời giúp tôi không?” Catherine nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên bàn.

Dạ Phong Vũ lắc đầu: “Rất xin lỗi, không thể.”

“Tôi chỉ cần cậu cho tôi biết tình hình gần đây của anh ấy.” Catherine nói, “Để cho tôi đỡ phải….. lo lắng.”

“Tôi không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của Augustine, hơn nữa chúng tôi còn vừa mới bởi vì một chuyện mà cãi nhau.” Dạ Phong Vũ thẳng thắn nói, “Tôi không muốn lại làm cho anh ấy tức giận.”

Catherine trầm mặc.

“Tình yêu không nên là như thế này.” Dạ Phong Vũ đưa cho cô một ly rượu đỏ, “Vui vẻ lên.”

“Xin lỗi.” Catherine cười cười, “Tôi chỉ muốn trở thành bạn với tất cả bạn bè của anh ấy.”

“Thẳng thắn mà nói, quyết định này có điểm điên cuồng, hơn nữa chưa hẳn có thể đạt được tới mục đích của cô.” Dạ Phong Vũ nhún vai, “Nhưng tôi không tiện đánh giá đối với chuyện tình cảm này, cho nên hay là chúng ta đổi đề tài, an tâm hưởng thụ bữa tối mỹ vị này? Đầu bếp ở đây rất khó đặt trước đó.”

Catherine gật đầu, nhẹ nhàng chạm ly rượu với anh.

Sau khi bữa tối kết thúc, Catherine dẫn trợ lý về khu nghỉ mát, Trình Hạ vừa giúp anh thu dọn đồ dùng vừa hỏi: “Ở chung thế nào?”

“Đích xác có nhắc tới Augustine, có điều chỉ nói ngắn gọn mấy câu.” Dạ Phong Vũ nói, “Cô ấy rất đúng mực.”

“Cho nên mới càng có vẻ điên cuồng trong tình yêu.” Trình Hạ cùng anh xuống ga ra, “Đúng rồi, vừa rồi Phillip mới gọi cho em, hào phóng khen ngợi Chu đại sư.”

“Chỉ vì việc đó?” Dạ Phong Vũ mở cửa xe.

“Đúng vậy, chỉ thế.” Trình Hạ gật đầu, “Còn nói gần đây Augustine tiên sinh ăn rất tốt, ngủ cũng rất tốt, tâm trạng cũng rất tốt, nhưng trừ hôm nay.”

“Em có hỏi nguyên nhân không?” Dạ Phong Vũ quay đầu nhìn cậu.

“Đương nhiên là có, nhưng Phillip không có trả lời em, có lẽ là vì chuyện công việc.” Trình Hạ nói, “Còn hỏi tâm trạng anh thế nào?”

“Rất tốt.” Dạ Phong Vũ dựa vào lưng ghế.

“Em cũng trả lời như vậy.” Trình Hạ khởi động xe, “Có điều nếu anh có thời gian, tốt nhất là gọi điện thoại cho Augustine tiên sinh, thể hiện chút quan tâm.”

Dạ Phong Vũ nhắm mắt lại dưỡng thần, như là không có nghe cậu nói.

Nghĩ là anh làm việc mệt mỏi, Trình Hạ cũng không có nói nữa, lái xe thẳng về biệt thự.

Bởi vì liên quan đến lịch trình của Catherine, nên có một cảnh cần đợi năm ngày nữa mới có thể chụp. Tuy nói gián đoạn chính giữa hơi phiền phức, nhưng mọi người đều không có ý kiến —– dù sao đối phương cũng chỉ là đến hỗ trợ, lại thật sự không dành ra được thời gian, cho nên phần lớn mọi người có thể lý giải thông cảm.

Sáng sớm Trình Hạ phải đến công ty họp, biệt thự rất yên tĩnh, ngay cả MOKA cũng đang ngủ vù vù, cho tới gần trưa, mới vui vẻ vô cùng chạy vào phòng ngủ, dùng móng vuốt gọi chủ nhân dậy.

“Chào buổi sáng, tiểu quái thú.” Dạ Phong Vũ để trần thân trên chui trong chăn, vươn tay xoa xoa đầu bự trước mặt, sau đó với đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, “Xin lỗi, có lẽ nên chào buổi trưa.”

MOKA kêu gâu gâu gâu, đói rồi.

Dạ Phong Vũ đi dép lê xuống giường, mở tủ đổi nước và thức ăn cho nó, sau đó kéo rèm ra, để cho ánh nắng chiếu vào: “Thời tiết không tồi, muốn đi ra ngoài chơi ném đĩa không?”

MOKA tiếp tục vùi đầu ăn, tạm thời không nghe lời, cái đuôi ngoáy ngoáy thật nhanh.

“Béo chết mày.” Dạ Phong Vũ ôm nó nhéo nhéo.

Chó lớn liều mạng giãy dụa, gặm đồ chơi plastic ở bên cạnh nhét vào tay anh, thầm nghĩ nhanh chóng đuổi chủ nhân đi.

Chuông cửa leng keng vang lên, mở ra thì là nhân viên chuyển phát của biệt thự đến gửi thư và chuyển phát nhanh.

“Vất vả rồi.” Dạ Phong Vũ nhận thùng, “Có muốn vào uống chén nước không?”

“Không cần, tôi còn phải đến nhà khác.” Ông chú chuyển phát cười nói, “Còn có mấy bó hoa tặng cho cậu, giờ không đủ người, chờ lát nữa tôi lấy cho.”

“Cám ơn.” Dạ Phong Vũ đưa cho ông một chai nước, đóng cửa trở lại phòng khách, một thùng thư dán kín, chủ yếu là hóa đơn tín dụng cùng với một ít quảng cáo, cuối cùng còn lại một phong thư chuyển phát nhanh thật dày.

MOKA ăn xong thức ăn cho chó, cũng chậm rãi thong thả đi đến, miệng ngậm dây xích, muốn đi ra ngoài giải sầu.

Dạ Phong Vũ mở túi thư, rơi ra một đống ảnh chụp, là kiến trúc thông thường, nhìn qua như là một văn phòng kiểu Âu.

“Gâu gâu.” MOKA nghi hoặc nhìn anh, vươn chân trước đẩy đẩy.

Ảnh chụp rơi vãi trên mặt đất, Dạ Phong Vũ căn bản như không nhìn thấy.

Thấy ánh mắt anh có gì không đúng, MOKA liền lao cả người mình vào: “Gâu gâu gâu!”

“Ngoan, không sao.” Sắc mặt Dạ Phong Vũ hơi trắng, vươn tay vỗ bừa nó.

Trong sân có tiếng còi ô tô, Dạ Phong Vũ nháy mắt hoàn hồn, nhặt hết ảnh lên, tiện tay nhét dưới đệm dựa.

“Anh họ, em về rồi.” Trình Hạ lao lực đẩy cửa ra, “Ăn trưa chưa?”

“Vừa mới dậy.” Dạ Phong Vũ một tay xoa xoa huyệt thái dương.

“Vừa vặn, Hàm Hàm mang cho anh mấy món ngọt, còn có bánh tiêu thịt bò rất ngon nữa.” Trình Hạ bỏ túi đặt lên bàn, “Em đi hâm cháo, bữa trưa ăn nhẹ chút được không?”

“Được.” Dạ Phong Vũ gật đầu.

“Anh không thoải mái ở đâu hả?” Trình Hạ hơi lo lắng, “Sao sắc mặt khó coi vậy.”

“Vừa ngủ dậy, hơi oải.” Dạ Phong Vũ cười cười, “Rất ít khi ngủ một mạch lâu như vậy, chắc là không quen mấy.”

“Vậy chiều nay chúng ta dẫn MOKA lên núi đi.” Trình Hạ nói, “Hoạt động phơi nắng nhiều chút.”

Dạ Phong Vũ đồng ý, sau khi nhìn cậu đi vào phòng bếp, mới mang đống ảnh chụp kia về thư phòng.

Căn phòng quen thuộc, bãi biển quen thuộc, còn có……. gương mặt quen thuộc.

Dạ Phong Vũ phiền muộn mở két sắt, nhét tất cả ảnh chụp vào, giống như có lửa đốt ở tay.

MOKA thật cẩn thận tiến vào, lúc lắc cái đuôi ngửa mặt.

Dạ Phong Vũ ngồi bệt dựa vào tường, vươn tay bắt lấy nó ôm vào lòng.

“Gâu.” MOKA thực nghe lời.

Dạ Phong Vũ vùi mặt vào người nó, muốn xua tan đi hồi ức ác mộng kia, bàn tay nắm gắt gao đã hơi run rẩy.

Như bị lây nhiễm tâm trạng của anh, MOKA cũng lo lắng giãy nhẹ một chút.

“Anh họ….. Anh làm sao vậy?” Mới vừa đẩy cửa thư phòng ra, Trình Hạ đã bị chấn động.

“Không sao.” Dạ Phong Vũ bình phục cảm xúc, “Nhớ tới chút chuyện không vui.”

“Chuyện không vui?” Trình Hạ ngồi xổm trước mặt anh, “Anh nói chuyện anh Hiểu Thần?”

Dạ Phong Vũ trầm mặc cúi đầu.

“Đều qua rồi.” Trình Hạ ôm anh một cái, “Hơn nữa Hạ Nhiễm cũng đã thoát khỏi bóng ma tâm lý, nghe bác gái nói hình như cô ấy sắp kết hôn, nếu anh Hiểu Thần trên trời có linh, cũng nhất định sẽ an tâm nhắm mắt.”

“Ừ.” Dạ Phong Vũ miễn cưỡng cười cười, “Xin lỗi, khiến em lo lắng.”

“Đừng nghĩ nữa, khi nào có thời gian, chúng ta đi Anh thăm bác gái với Hạ Nhiễm.” Trình Hạ kéo anh đứng lên, “Đi rửa mặt, sau đó ăn cơm đi.”

Dạ Phong Vũ vỗ vai cậu, xoay người đi vào toilet.

“Gần đây mày đừng có gây rối, hai ngày nay chắc tâm trạng anh họ không có tốt.” Trình Hạ xoa MOKA, “Biết chưa?”

“Gâu gâu gâu!” MOKA ngoáy đuôi, ngoáy rớt một cái ống đựng bút thủy tinh trên giá sách, rầm một tiếng vỡ tan.

Quả nhiên sẽ không gây rối.

Nghe tiếng một người một chó ầm ĩ bên ngoài, tâm trạng Dạ Phong Vũ cũng khôi phục một chút. Vài năm trước sau sự kiện đó, đã học được cách thấy biến không sợ, cùng với…… tận lực bảo trì bình tĩnh khi đối diện với tình hình tồi tệ nhất.

Tối muộn, Phillip tiếp tục gọi điện thoại cho Trình Hạ, báo cáo tình hình ăn uống và ngủ nghỉ của Augustine.

“Kỳ thật anh có thể nói trực tiếp với anh họ, bây giờ anh ấy rất nhàn.” Trình Hạ nhìn thoáng qua phòng ngủ.

“Chẳng lẽ cậu không muốn biết tình hình gần đây của Augustine?” Phillip cười tươi hỏi — anh thật sự rất muốn gọi cho chị dâu, nhưng xét thấy hai người hình như đang chiến tranh lạnh, Augustine cũng không có dấu hiệu sẽ nhún nhường, cho nên vẫn là quanh co một chút thì hơn.

“Tôi rất là muốn.” Những cũng không đến mức bao gồm mỗi bữa ăn cái gì a! Trình Hạ dở khóc dở cười.

“Hôm nay không phải làm việc sao?” Phillip lại hỏi.

“Không có, lịch trình của Catherine hơi phức tạp, cho nên phải mấy ngày nữa mới có thể tiếp tục chụp ảnh, có điều may mắn là anh họ mới về nước, vốn cũng không có nhiều kế hoạch công tác.” Trình Hạ nói, “Ừm, có cần tôi chuyển điện thoại cho anh họ không?

“Không cần!” Phillip nhanh chóng ngồi thẳng dậy.

“Tâm sự thôi cũng được, tâm trạng anh họ đang không tốt.” Trình Hạ nói, “Có người cùng nói chuyện sẽ đỡ hơn.”

Tâm trạng không tốt là đúng rồi, tâm trạng Augustine cũng không tốt, cho nên rốt cuộc vì cái gì bọn họ còn không mau chóng kết hôn đi. Phillip thở dài sâu sắc: “Nhất định là vì chuyện tình yêu.”

A!

Khiến người ta ưu sầu…

“Tình yêu?” Trình Hạ lắc đầu, “Không phải, là vì một người bạn rất tốt đã qua đời, tháng sau là ngày giỗ của anh ấy.”

“Bạn đã qua đời?” Phillip đúng lúc nuốt lại câu thơ còn dở vào: “Có thể nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra không?”

“Đương nhiên, cũng không phải chuyện gì bí mật.” Trình Hạ nói: “Chúng tôi có một người bạn rất tốt, là bạn học đại học của anh họ khi ở Anh, thường xuyên đến nhà nhau ăn cơm. Sau đó vì một vụ tai nạn xe bất ngờ, còn chưa có kịp đưa tới bệnh viện liền…… Hơn nữa ngày đó là ngày anh ấy kết hôn, tôi với anh họ đều là phụ rể.”

“Nghe có vẻ là một câu chuyện thực bi thương.” Phillip vô cùng đồng tình.

“Thật ra cho tới bây giờ anh họ cũng không phải là một người bi quan, chỉ là không biết vì sao, hình như vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng.” Trình Hạ nói, “Anh có thể nhận lời tâm sự với anh ấy không?”

“Tôi rất muốn, nhưng phải đi họp.” Phillip nhìn căn phòng trước mặt, “Sau khi kết thúc cuộc họp tôi sẽ lại gọi điện thoại tới.”

“Ừ, cám ơn.” Trình Hạ ngắt máy, tiếp tục giúp MOKA tắm.

“Có một việc rất nghiêm trọng.” Phillip tỏ vẻ nghiêm túc, tựa vào cửa thư phòng.

“Calero chết rồi?” Augustine cũng không ngẩng đầu.

“………. Tạm thời còn chưa, nếu anh muốn thịt hắn, chắc là chỉ cần mời mười sát thủ.” Phillip buông tay.

Augustine tiếp tục lật xem tài liệu trong tay, hiển nhiên hoàn toàn không muốn phản ứng đề tài của cậu.

“Xem ra đây là một câu chuyện cười thật thất bại.” Phillip ngồi đối diện anh, “Có điều đề tài tiếp theo, anh nhất định sẽ rất hứng thú.”

“Cái gì?” Augustine lơ đễnh.

“Về chị dâu, gần đây tâm trạng cậu ấy không tốt.” Vẻ mặt Phillip nghiêm túc.

Augustine ngừng tay một chút: “Mỗi người đều có thời điểm tâm trạng không tốt.”

“Nhưng lần này hơi nghiêm trọng.” Phillip khép lại tập văn kiện của anh, “Hẳn là rất cần người an ủi.”

Augustine khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng ngẩng đầu.

Phillip lặp lại những lời Trình Hạ vừa nói một lần, còn tiến hành thêm nếm vừa phải.

“Nhốt mình trong thư phòng khóc?” Augustine nghi hoặc.

“Xác thực mà nói, là yên lặng rơi lệ.” Phillip sửa lại, “Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhớ lại tình bạn xưa cũ.”

Augustine: “……..”

“Có cần gọi điện thoại không?” Phillip đúng lúc đưa điện thoại qua.

Augustine cùng cậu đối mặt.

Một phút sau, Phillip giơ tay thỏa hiệp: “Được rồi, em thừa nhận vừa rồi có hơi khoa trương, nhưng tâm trạng chị dâu thật sự là không tốt, cho dù hai người đang cãi nhau, cũng có thể gọi điện thoại ân cần thăm hỏi chứ.”

Augustine nhận di động.

Phillip cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.

Di động rung ong ong, Dạ Phong Vũ bỏ máy tính trong tay ra, tìm di động dưới bụng MOKA.

Chó lớn tỏ vẻ rất vô tội, còn tưởng rằng mình giấu rất kỹ.

“Đang ngủ sao?” Augustine hỏi, “Lần này thời gian nhận điện thoại hơi lâu.”

“Bởi vì di động bị MOKA giấu đi.” Dạ Phong Vũ cười, “Gần đây nó càng ngày càng phá.”

“Nghe giọng em có vẻ mệt.” Augustine nói.

Dạ Phong Vũ trầm mặc.

“Nếu mệt mỏi, vậy nghỉ sớm chút đi.” Augustine nhìn chằm chằm tờ giấy bị giơ lên trước mặt, “Nếu muốn tìm người nói chuyện, tôi rất vui lòng nghe em.”

Phillip rất bất mãn, rõ ràng mặt sau còn có một câu “Làm kỵ sĩ bảo hộ trung thành nhất” vì sao không niệm ra, lời tâm tình phải nói một lần đủ bộ mới có tác dụng.

“Vừa rồi là tiếng gì đó?” Dạ Phong Vũ khó hiểu.

Augustine xoay cổ tay một chút: “Phillip.”

Em trai ngồi xổm ngoài cửa lệ rơi đầy mặt, em rõ ràng là có ý tốt, phải biết rằng không phải ai cũng được tư vấn tình cảm đâu, thế mà còn bị đánh ra ngoài.

“Muốn nói chuyện gì?” Dạ Phong Vũ hỏi.

“Cái gì cũng được, ví dụ như…. bữa sáng nay.” Augustine cong cong khóe miệng, “Là canh sền sệt màu đen của phù thủy, còn có điểm tâm vỏ quýt hương vị kỳ quái, cùng với một đĩa lớn rau cải đắng ngắt.”

Dạ Phong Vũ cười thành tiếng: “Đáng giá đồng tình.”

“Tôi nghĩ thực liệu sư nhất định biết chúng ta phát sinh tranh chấp, cho nên cố ý giúp em báo thù.” Augustine trêu đùa.

“Đó không phải là tranh chấp.” Dạ Phong Vũ lắc đầu, sau đó lại hỏi, “Muốn biết hôm qua em và Catherine ăn tối nói chuyện gì không?”

“Tôi càng muốn biết em có nhớ tôi hay không.” Giọng Augustine rất thấp.

Dạ Phong Vũ lười biếng tựa vào cửa sổ, khóe miệng mang chút ý cười: “Có.”

“Anh muốn đi Trung Quốc?” Mười phút sau, Phillip nhận được tin tức khó lường này.

“Hải quan cũng không có cấm anh nhập cảnh, anh cũng không có mắc bệnh truyền nhiễm.” Augustine nhìn cậu, “Vì sao không thể đi?”

“Vậy kế hoạch khai thác khí than thì làm sao giờ?” Phillip đau đầu, tuy rằng tình yêu điên cuồng thực cảm động, nhưng rốt cuộc vì sao phải xúc động như thế, rõ ràng vừa mới xa nhau chưa đến một tháng.

“Nói cho Calero, anh cần mười ngày xử lý việc riêng.” Augustine tựa lưng vào ghế, dùng tư thái quốc vương mệnh lệnh, “Hơn nữa sau khi trở về, anh muốn nhìn thấy bản kế hoạch hoàn toàn mới.”

“OK, chúng ta nghỉ phép, quăng chuyện phiền toái cho đối phương.” Phillip đối với chuyện này thật ra không hề ý kiến gì, “Em cá là Calero nhất định sẽ trợn mắt há mồm, nói không chừng còn âm thầm tức giận.” Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận.

Bởi vì không phải ai cũng có năng lực, có thể xuất ra nguồn tài chính lớn như vậy đi giúp hắn quay vòng vượt qua cửa ải khó khăn.

“Hành trình hoàn toàn giữ bí mật.” Augustine đứng lên.

“Đương nhiên.” Phillip giơ tay cam đoan, “Tuyệt đối không ai biết.”

Nhất là….. Catherine.

Một luồng khí lạnh lặng yên đột ngột xâm nhập, tựa hồ chỉ có thời gian một đêm, núi đã phủ đầy tuyết.

“Hắt xì!” Trình Hạ và MOKA cùng nhau hắt xì.

“Chịu được chứ?” Dạ Phong Vũ vừa rót trà vừa trêu.

“Ừm.” Trình Hạ hữu khí vô lực, “Lát nữa thật sự không cần em đưa anh đi sao?”

“Anh không phải nhóc lên ba, sẽ không lạc đường.” Dạ Phong Vũ đưa trà nóng cho cậu, “Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.”

“Vậy đi đường cẩn thận.” Trình Hạ vừa lau nước mũi, vừa ôm thảm quay về phòng ngủ ngủ. Dạ Phong Vũ dắt MOKA về ổ xong, liền lái xe tới công ty.

“Đúng lúc.” Lương Hạo vừa khéo ở phòng nghỉ, “Tôi còn đang định gọi cậu.”

“Trên đường gặp phải tai nạn xe, cho nên phải đi đường vòng.” Dạ Phong Vũ ngồi trên sô pha, “Đối phương không để ý chứ?”

“Đương nhiên, chỉ là bàn bạc bước đầu mà thôi, cậu vốn có thể không tham gia.” Lương Hạo nói, “Tuy rằng là đạo diễn trẻ chưa nhiều kinh nghiệm, nhưng Bạch tổng và tôi đều cảm thấy cậu ta rất có thiên phú, kịch bản tình tiết cũng không tệ.”

“Cho nên có thể quyết định rồi?” Dạ Phong Vũ hỏi.

“Đâu dễ vậy, đây mới là bước đầu mà thôi, có điều căn cứ kinh nghiệm của tôi, hẳn là tám chín phần mười.” Lương Hạo nói, “Thế nào, buổi tối cùng đi uống không?”

“Không được, Hạ Hạ bị bệnh, tôi phải về chăm sóc cậu ấy.” Dạ Phong Vũ nói, “Lần sau đi.”

“Cũng được.” Lương Hạo nói, “Vậy đi thôi, chúng ta đi gặp Bạch tổng.”

Dạ Phong Vũ gật đầu, chuyển điện thoại sang trạng thái im lặng, liền cùng anh lên tầng chín. Cuộc họp lần này hơi lâu, lúc đi ra trời đã tối rất nhanh, lấy điện thoại ra xem thời gian, mới phát hiện thế mà có những mười cuộc gọi nhỡ.

“Tôi đi trước.” Lương Hạo thu dọn đồ đạc.

“Đi đường cẩn thận.” Dạ Phong Vũ vỗ vỗ vai anh, cầm điện thoại gọi lại.

“A! Trời ạ!” Phillip gần như mừng phát khóc, “Tôi thiếu chút nữa thì nghĩ cậu bị người sao Hỏa bắt cóc, sau đó gọi điện cho nhóc đáng yêu, cậu ấy nói có thể cậu đang họp.”

“Rất xin lỗi.” Dạ Phong Vũ hỏi, “Có chuyện gì?”

“Cậu có vui lòng đến nhà Nghiêm làm khách không?” Phillip mời, “Lái xe đang ở dưới lầu.”

“……… Nghiêm tổng?” Dạ Phong Vũ khó hiểu.

“Còn có Augustine.” Phillip tươi cười sáng lạn.

Tay Dạ Phong Vũ run lên, suýt chút nữa đánh rơi di động.

Vì thế Lương Hạo đã xuống đến gara lại nhận được điện thoại: “Giúp cậu chăm sóc Hạ Hạ?”

“Phải, tôi có việc đột xuất.” Dạ Phong Vũ trả lời, “Lúc ốm nó thích ăn cháo đường đỏ ở cửa hàng tiện lợi của tiểu khu.”

“Không thành vấn đề.” Lương Hạo rất sảng khoái nhận lời, “Cậu có việc gì?”

“Có bạn đến, cùng ăn bữa cơm.” Dạ Phong Vũ nói, “Cám ơn anh.”

“Đừng khách sáo.” Lương Hạo cũng không hỏi nhiều, khởi động xe chạy tới biệt thự.

Mà ở gara tư nhân của công ty, cũng đang đậu một chiếc xe có rèm che, bác tài xế trầm mặc ít lời, đưa Dạ Phong Vũ về thẳng nhà Nghiêm Khải. Mới vừa vào cừa, đã bị một người ôm mạnh mẽ vào ngực.

“A!” Phillip thật sự là tình cảm dạt dào, ôm cả bờ vai của cậu đi lên lầu, “Nghiêm với Nhạc Nhạc không ở đây, đêm nay chỉ có cậu và Augustine.”

“Tôi rất bất ngờ.” Dạ Phong Vũ thẳng thắn.

“Tình yêu vốn chính là một chuyện làm người ta bất ngờ.” Phillip giơ tay gõ cửa, sau đó nhanh chóng biến mất.

Augustine mở cửa phòng ngủ.

Nhìn thấy đôi mắt quen thuộc kia, Dạ Phong Vũ cười thành tiếng: “Đúng là anh rồi.”

Phillip ngồi xổm ở góc tường, kích động khó nhịn chờ xem hôn lưỡi.

A!

Thời khắc cửu biệt gặp lại này.

Sau đó giây tiếp theo, hai người liền đóng lại cửa phòng ngủ.

Phillip: “………..”

Trên giường lớn trong phòng ngủ, Dạ Phong Vũ nhắm mắt lại, hai tay dịu dàng ôm lấy vai anh.

Augustine ôm eo cậu, cúi đầu hôn điên cuồng mà lại nóng bỏng, một khắc cũng không muốn buông ra.

Hồi lâu sau, hai người mới bình tĩnh trở lại, tựa trán nhìn nhau.

“Sắc mặt hơi tiều tụy.” Augustine nói.

“Nghệ sĩ ngủ không đủ là tình trạng bình thường.” Dạ Phong Vũ nhìn anh cười, “Anh biết không, trên đường đi em nhận được điện thoại của Chu đại sư, hàn huyên suốt nửa giờ.”

“Nói cái gì?” Giọng Augustine rất trầm.

“Một mực tức giận, nói anh là bệnh nhân không phối hợp nhất mà ông ấy từng gặp.” Dạ Phong Vũ xoay người, đè người ta dưới thân, “Chẳng những lén trốn đi, còn không có mang theo thuốc ông ấy đã phối xong.”

“Có em ở đây, tôi không cần dùng bất cứ phương pháp trị liệu mất ngủ nào khác nữa.” Ngón tay Augustine khẽ vuốt tóc trên trán cậu, ghé vào ôn nhu hôn một cái.

Phillip hết sức chuyên chú ghé vào cửa phòng ngủ, ánh mắt rất là hoang mang.

Thế mà một chút động tĩnh cũng không có, không nên a…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.