Truy Trục Du Hí – Trò Chơi Theo Đuổi (Trò Chơi Tình Nhân)

Chương 31: Cơ hội chụp ảnh tạp chí khó có được




Edit & Beta: Cafesvictim

– Có biết bạn diễn lần này là ai không –

Nước Mỹ, Florida.

“Thẳng thắn mà nói, tôi rất bất ngờ khi anh muốn tham gia bữa tiệc du thuyền này.” Martin tựa vào lan can, quay đầu nhìn người bên cạnh, “Vì sao đột nhiên lại rảnh như vậy?”

“Đương nhiên không phải là nghỉ ngơi, mà là vì bồn địa Karoo***.” Augustine thẳng thắn.

(***Nguyên văn:卡鲁盆地, QT cho ra cụm “Tạp lỗ bồn địa” và GG dịch là “Lưu vực Karoo”, tuy nhiên trên thực tế không có địa danh nào có tên gọi như thế cả, ở Nam Phi chỉ có bồn địa Kalahari .)

“Khai thác khí than*** Nam Phi?” Martin nhún vai, “Có thể hiểu, ham muốn của anh là rất rộng lớn.”

“Không có ai lại từ chối việc làm gia tăng tài sản của chính mình.” Augustine hỏi anh ta, “Thế nào, có hứng thú gia nhập không?”

“Tạm thời không có, gần đây tôi đang bận xử lý cuộc hôn nhân sứt đầu mẻ trán của mình.” Martin buông tay, “Có điều mục đích của anh trong việc này hẳn là cũng không phải tôi, để tôi đoán xem……. Calero?”

“Anh cảm thấy hắn ta có hứng thú hợp tác với tôi không?” Augustine hỏi.

“Vì sao lại không, anh ta hẳn là cầu còn không được.” Martin trả lời, “Vì đầu tư sai lầm ở Nam Mỹ lần trước, hiện tại việc quay vòng vốn của anh ta rất khó khăn, có cần tôi giới thiệu các anh không?”

“Đương nhiên.” Augustine nhẹ nhàng chạm ly với anh ta, “Vô cùng cảm kích.”

Tiệc tối đúng lúc mở màn, người đẹp như mây, trong đó có không thiếu người trong giới người mẫu. Martin cởi một viên cúc áo sơ mi: “OK, trước tiên giải quyết xong vấn đề của anh, sau đó tôi sẽ bắt đầu hưởng thụ cho đã một đêm điên cuồng này.”

“Xem ra anh đã hoàn toàn buông tha cho cuộc hôn nhân của chính mình.” Augustine lấy một ly rượu.

“Chính xác mà nói, là tôi và phu nhân của tôi đồng thời buông tha đoạn tình cảm này.” Martin cùng anh đi tới, “Nhưng chúng tôi ai cũng không chịu buông tha cho tài sản, hiện tại đoàn luật sư hẳn là sẽ rất bận rộn.”

“Nghe có vẻ thật đáng giá sứt đầu mẻ trán.” Augustine vỗ vỗ vai anh ta, “Chúc anh may mắn.”

“Có điều xem ra đêm nay Calero thu hoạch không tồi.” Martin rất hứng thú, nhìn mấy người đẹp bên cạnh anh ta, “Bây giờ tôi hy vọng tự đáy lòng, các anh có thể dành thời gian tiếp theo để thảo luận cho tốt về kế hoạch khai thác khí than, để tôi có thể đi kết bạn với vị tiểu thư mỹ lệ nhưng lại tịch mịch kia.”

Calero sinh ra ở một trấn nhỏ của Mexico, dựng nghiệp bằng ngành sản xuất điện tín với hai bàn tay trắng, được mấy năm thì nổi bật hưng thịnh, cũng là một trong những phú hào thường được lên báo nhất, không chỉ bởi vì anh ta là đại biểu điển hình cho Giấc mơ Mỹ***, mà còn vì sinh hoạt cá nhân phóng đãng của mình, cùng với tính hướng không thèm che giấu ——- truyền thông thường xuyên giễu cợt, nói rằng ở đằng sau các show thời trang thường kì bốn lần mỗi năm, ít nhất có một nửa số người mẫu đều từng là tình nhân của Calero, không phân biệt nam nữ.

“Hi, đã lâu không gặp.” Martin cười đi qua nghênh đón.

“Xem tôi đã gặp ai này.” Calero buông bạn gái trong ngực ra, cười cùng anh ta ôm thật mạnh một cái, “Cơn bão đến từ phố Wall, có thể cùng uống một ly không?”

“Rất vui lòng, có điều hôm nay tôi đến đây là vì một việc khác.” Martin nói, “Về công việc.”

“Nhưng bây giờ đang là thời gian nghỉ phép.” Calero ôm thắt lưng bạn gái, cười to nói, “Thay vì công việc vô vị buồn tẻ, tôi càng thích ý thảo luận chuyện vui phải làm đêm nay.”

“Nếu có liên quan đến kế hoạch khai thác khí than thì sao?” Martin hỏi.

“Khí than?” Calero nghe vậy hơi bất ngờ, “Anh có hứng thú đối với hạng mục này?”

“Đương nhiên không phải tôi, mà là một người khác.” Martin nhún nhún vai, chỉ phía sau, “Tôi chỉ phụ trách giới thiệu hai người.”

Augustine tựa vào bàn rượu cách đó không xa, giơ ly rượu về phía hai người.

“Đây quả thực chính là lễ vật Thượng đế tặng cho tôi.” Calero mừng rỡ, cầm ly rượu lên đi qua.

“Hy vọng không quấy rầy hứng thú nghỉ phép của anh.” Augustine nho nhã lễ độ, “Có điều đối với tôi mà nói, công việc từ trước đến nay luôn quan trọng nhất.”

“Đương nhiên là không.” Calero nhiệt tình cùng anh bắt tay, “Augustine tiên sinh tôn kính muốn gia nhập kế hoạch Nam Phi của tôi, cho dù hiện tại đang du lịch ngoài vũ trụ, tôi cũng sẽ lập tức ngồi tên lửa bay về!”

Sảnh tiệc tối hiển nhiên không phải là chỗ thích hợp để thảo luận việc hợp tác làm ăn, vì thế hai người rời khỏi sảnh lộ thiên, đi đến phòng hội đàm. Phillip lôi kéo người đẹp, cười tươi rói lấy ra hai ly rượu ——– xem ra mọi thứ tiến triển rất thuận lợi.

Trong tòa nhà Đông Hoàn truyền thông, Trình Hạ đang vô cùng vui vẻ phân phát quà tặng, trông như là ông già Nô-en.

“Có vẻ tâm trạng Hạ Hạ rất tốt, còn tặng Nghiêm tổng ngựa gỗ Dala nữa.” Lương Hạo ngồi trên sô pha cười, “Có một tin tốt và một tin tốt hơn, cậu nghe xong chắc là sẽ rất vui.”

“So ra thì tôi muốn biết, vì sao không cho tôi nhận phỏng vấn?” Dạ Phong Vũ hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

“Đó là quyết định của công ty.” Lương Hạo trả lời, “Chắc là bởi vì gần đây trong giới hơi loạn, cho nên nhắc nhở một chút mà thôi. Có điều nếu sếp đã không nói rõ, hẳn cũng không phải chuyện gì lớn, đừng lo.”

Dạ Phong Vũ nhún nhún vai: “OK, vậy tin tốt đâu?”

“Lên hình trang bìa tạp chí “Truyền thông thời thượng”, có tính là tin tốt không?” Lương Hạo nói, “Từ trước đến nay bọn họ chỉ mời mấy người có tiếng và có thế lực.”

“Nhưng tôi cũng không phải siêu sao, cho nên lý do là gì?” Dạ Phong Vũ quăng đệm dựa cho anh.

“Đối phương không nói, mà cũng không cần lý do.” Lương Hạo vỗ vỗ cậu, “Đây là một cơ hội tốt, chỉ người ngốc mới từ chối.”

Dạ Phong Vũ lấy điện thoại: “Tôi đi toilet một chút.”

“OK, chờ cậu về.” Lương Hạo đứng lên, đi đến bên bàn pha cà phê.

Điện thoại trên bàn rung ong ong, Phillip rướn dài cổ nhìn qua, vẻ mặt ý vị thâm trường rời đi, còn không quên dặn dò: “Nửa tiếng nữa em quay lại.” Cho nên các anh có thể từ từ tán gẫu, dùng tình cảm nồng nhiệt để sưởi ấm trái tim tàn khốc.

“Hôm nay không phải làm việc sao?” Giọng Augustine thực ôn nhu.

“Đang ở công ty.” Dạ Phong Vũ tựa vào lan can hóng gió.

“Nghe có vẻ tâm tình không tốt cho lắm.” Augustine phản ứng rất mẫn cảm đối với trạng thái của cậu, “Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Em có chuyện muốn hỏi anh.” Dạ Phong Vũ hơi do dự, “Là về trang bìa một tạp chí.”

“Chỉ là tạp chí thôi?” Augustine nhếch khóe miệng, “Em muốn tìm ai? Tôi bảo Phillip đi sắp xếp.”

“Em nói “Truyền thông thời thượng”.” Dạ Phong Vũ hỏi, “Có liên quan đến anh không?”

“Chưa từng nghe qua, là tạp chí nội địa Trung Quốc sao?” Augustine dựa lưng vào ghế, giọng nghi hoặc, “Là bọn họ mạo phạm em, hay là em muốn lên bìa tạp chí này?”

“Trước nay bọn họ chỉ mời nghệ sĩ nổi tiếng, giờ tự nhiên tìm em chụp ảnh bìa.” Ngữ điệu Dạ Phong Vũ có chút hối lỗi, “Cho nên em tưởng…..”

“Cho nên em nghĩ là tôi tác động từ phía sau?” Augustine lắc đầu, “Tôi đã nói, tuyệt đối không can thiệp vào công việc của em.”

“Xin lỗi.” Dạ Phong Vũ cảm thấy bản thân hơi lỗ mãng.

“Không phải xin lỗi.” Augustine cười cười, “Có điều nghe có vẻ là một quyển tạp chí rất quyền lực, chúc mừng.”

“Cám ơn.” Dạ Phong Vũ hỏi, “Vai anh thế nào rồi?”

“Hoàn toàn không ảnh hưởng tới sinh hoạt.” Augustine nhướng mi, “Hơn nữa vì nó, tôi dù muốn uống rượu cũng không được, bác sĩ Grater mà biết thì nhất định rất vui.”

“Vậy nghỉ sớm một chút đi, em không quấy rầy anh.” Dạ Phong Vũ nhìn vào trong phòng, “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Augustine cúp điện thoại, Phillip vẫn luôn loanh quanh ở cửa lập tức “vèo” một cái tiến vào: “Thế mà không có hôn chúc ngủ ngon!”

“Nói tiếp về việc khai thác khí than.” Augustine mở kẹp tài liệu.

“Trước khi chính thức thảo luận, em còn một vấn đề.” Phillip ngồi dựa vào ghế đối diện anh, “Calero rất nổi tiếng trong giới vô lại phóng túng, trước đó chúng ta hoàn toàn chưa bao giờ có tiếp xúc với hắn, bây giờ đột nhiên hợp tác cùng khai thác khí than, nếu như chị dâu mà biết…”

“Biết thì thế nào?” Augustine lơ đễnh.

“Chỗ ảnh chụp kia, tuy rằng bây giờ còn chưa biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên chị dâu không thoát được quan hệ.” Phillip tiếp tục nói, “Lúc trước sự việc phát sinh trên du thuyền của Calero, bây giờ chúng ta lại hợp tác với hắn, nếu chị dâu biết, rất khó không suy nghĩ.”

“Cho nên trước hết giữ bí mật toàn bộ.” Augustine nói, “Cho đến khi anh hoặc là Nghiêm tìm được kẻ gửi thư nặc danh kia, hỏi ra chân tướng mới thôi.”

“Lại nói tiếp, đối phương hiển nhiên là tay già đời có kinh nghiệm.” Phillip ngồi phịch xuống ghế, buồn rầu xoa huyệt thái dương.

Augustine ngẩng đầu liếc cậu một cái.

“Đương nhiên, việc này giải quyết cùng vô cùng dễ dàng.” Phillip nhanh chóng ngồi thẳng dậy, cười tươi rói, “Cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

……..

“Thời gian cậu đi toilet có hơi lâu.” Lương Hạo đưa cà phê đã hơi nguội cho cậu, “Nghe nói Hạ Hạ và cậu đến bệnh viện tư nhân khám sức khỏe, thân thể không ổn sao?”

“Chỉ là hơi….. không hợp khí hậu.” Nhắc tới đề tài này, Dạ Phong Vũ lại muốn đầu hàng, “Vừa nói còn một tin tốt nữa, là gì?”

“Cũng là có liên quan đến ảnh bìa tạp chí “Truyền thông thời thượng”.” Lương Hạo trả lời, “Bạn diễn nữ là người mẫu thế giới, tiểu thư Catherine.”

…………….

“Cậu có đang nghe tôi nói chuyện không?” Lương Hạo hơi hơi nghi hoặc.

“Đương nhiên là có.” Dạ Phong Vũ bình tĩnh cười, “Catherine?”

“Đúng là cô ấy, đã từng hợp tác với Đông Hoàn, lần này là nhân dịp đến nước ta tham dự một show.” Lương Hạo nói, “Tuy rằng còn chưa bắt đầu quay, có điều mọi người đều bàn tán, nói nếu hai người đứng chung một chỗ, tuyệt đối chính là kì tạp chí có giá trị nhan sắc cao nhất từ lúc phát hành đến giờ.”

“Tôi cần bình tĩnh một chút.” Dạ Phong Vũ uống một ngụm cà phê nguội.

“Bình tĩnh?” Lương hạo huơ huơ tay trước mặt cậu, “Hình như cậu không có phấn khích mấy.”

“Phấn khích cũng không nhất thiết phải biểu hiện ra mặt.” Dạ Phong Vũ hít sâu, sau đó vỗ vỗ vai anh ta, “Còn có việc gì khác không? Có thì nói nốt, sau đó cho tôi thời gian tập trung tiêu hóa.”

“Tạm thời không còn.” Lương Hạo kiểm tra lịch trình, “Tuy rằng thời gian này công việc tồn đọng hơi nhiều, nhưng cũng không gấp, cậu vừa về nước, có thể nghỉ ngơi một thời gian rồi lại tính.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.