Truy Trục Du Hí – Trò Chơi Theo Đuổi (Trò Chơi Tình Nhân)

Chương 29: Rốt cuộc là kinh hỉ gì




Edit & Beta: Cafesvictim 

– Trên phương diện nào đó Phillip cũng là một đứa em rất đáng tin cậy –

“Vì sao phải phiền phức như vậy?” Phillip vạn phần khó hiểu.

Dạ Phong Vũ lập tức tìm lí do: “Bởi vì việc quay phim của tôi rất mệt.”

“Đúng.” Trình Hạ gật đầu theo, “Đây là công việc của trợ lý.”

Phillip còn muốn nói gì đó, lại bị Augustine liếc qua, đành phải thức thời ngậm miệng.

Sau đó trong thời gian tiếp theo, em họ quả nhiên vẫn một tấc không rời canh giữ bên người anh họ, sợ nhất là gặp chuyện gì không hay. Trên đường từ khách sạn đến địa điểm quay phim, Augustine ngay cả một phút đồng hồ ở riêng cũng không có được.

Phillip đỡ trán.

Bởi vì ở Thụy Điển đã gặp chuyện nguy hiểm một lần, cho nên lần này nơi quay phim được lựa chọn ở một cánh đồng tuyết bằng phẳng trong núi, không có gì nguy hiểm.

“Vì sao không tìm diễn viên đóng thế?” Nhìn thấy một cái dây bảo hộ treo trên vách núi, Augustine nhíu mày.

“Biện pháp bảo hộ rất tốt, sẽ không xảy ra nguy hiểm gì.” Trình Hạ ôm áo khoác đứng bên cạnh, “Huống hồ anh họ đã được huấn luyện chuyên nghiệp, độ cao như vậy hoàn toàn không phải là vấn đề, đây cũng là trách nhiệm đối với nhãn hiệu quảng cáo.”

Dạ Phong Vũ thay quần áo, kéo dây trèo lên điểm quay phim ở giữa sườn núi, vừa vặn mặt trời lên, cả người đều bị vây trong ánh mặt trời, vừa đẹp trai lạc quan lại tràn ngập sức sống.

Phillip đứng chụp ảnh cùng người quay phim, chuẩn bị dùng để lấy lòng Augustine vào những thời khắc mấu chốt .

Bởi vì trước đó đã chuẩn bị đầy đủ, lại muốn đẩy nhanh tiến độ, cho nên việc quay phim tiến hành rất thuận lợi. Giữa trưa trợ lý mua đồ ăn đơn giản, thời tiết rất lạnh, tất cả mọi người lựa chọn tự quay về xe ăn cơm rồi nghỉ tạm.

Súp ngô vẫn còn nóng, Augustine giúp cậu mở ra: “Cẩn thận bỏng.”

“Hôm nay anh không có việc gì sao?” Dạ Phong Vũ thổi nguội một muỗng nhỏ, bón cho anh.

“Trong thời gian em quay phim, tôi đã xử lý xong không ít việc.” Augustine đưa sandwich cho cậu, “Đây là điểm tốt nhất của thời đại tin tức.”

“Thật ra có thể không cần mệt như vậy.” Dạ Phong Vũ nói, “Em quay xong sẽ về khách sạn.”

Augustine lắc đầu: “Không khí ở đây rất tốt.”

“Chỉ là không khí rất tốt?” Dạ Phong Vũ nhướng mi.

“Ừm……. Tiểu Cookie lúc làm việc cũng rất đáng yêu.” Augustine bắt lầy eo cậu, kéo vào người mình.

“Làm ơn, trong tay em còn có canh.” Dạ Phong Vũ cười nhận thua, “Buổi tối muốn ăn ở đâu?”

“Có một nhà hàng trong rừng, muốn đi không?” Augustine hỏi.

“Hay là em làm cho anh?” Dạ Phong Vũ đề nghị.

“Em làm việc đã rất mệt.” Augustine lắc đầu.

“Cho nên mới cần nấu ăn để giảm áp lực.” Dạ Phong Vũ tiếp tục bón canh cho anh, “Súp Borsch* và cơm hải sản được không?”

“Không thành vấn đề.” Augustine lau vệt tương salad bên khóe miệng cậu, “Có điều tôi có một yêu cầu.”

“Cái gì?” Dạ Phong Vũ hỏi.

“Cấm em họ của em vào phòng bếp.” Augustine trả lời.

Dạ Phong Vũ cười buông thìa: “Chắc là sẽ hơi khó.”

“Em còn chưa cho tôi biết, tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì.” Augustine hỏi, “Còn nữa, khám sức khỏe và di động bị thu là sao?”

“Anh chắc chắn muốn hỏi bây giờ?” Ngón tay Dạ Phong Vũ quấn lấy cà vạt anh, giọng có chút tối tăm, “Em đề nghị tốt nhất là ăn xong cơm trưa đã.”

“Nghe có vẻ là một chuyện rất thú vị.” Augustine nhướng đuôi lông mày.

“Có liên quan đến gái gọi chuyên nghiệp và muỗi lớn Geneva.” Dạ Phong Vũ nhếch khóe miệng.

“Tôi lựa chọn trước hết nghe chuyện.” Augustine cầm hộp cơm trong tay cậu bỏ xuống, ôm lấy người đặt lên đùi mình. Dáng hai người đều rất cao, cho nên tuy rằng không gian trong xe rất lớn, Dạ Phong Vũ vẫn chỉ có thể cúi đầu, mới miễn cưỡng ngồi được trên người anh.

“Thả em xuống, như vậy rất khó chịu.” Dạ Phong Vũ dở khóc dở cười.

“Cho nên em phải dùng tốc độ nhanh nhất nói cho xong.” Augustine nắm thắt lưng cậu, giọng điệu hơi ác liệt.

“Có người coi anh là gái gọi đến từ Đông Âu.” Dạ Phong Vũ xuyên ngón tay qua tóc anh, rất đơn giản rõ ràng tóm tắt.

……….

Sau khi nói xong, Augustine cảm thấy chính mình nghe được một câu chuyện cổ tích thần kì, mà nhân vật chính lại còn là ———–

“Cho nên về sau mỗi tối, cậu ta đều ngủ cùng em?”

Dạ Phong Vũ gật đầu.

“Về giao dịch trước đây của chúng ta, có thể thay đổi một nội dung.” Augustine sửa chủ ý, “Tôi vẫn bán Phillip, em có thể giữ lại MOKA.”

“Đổi thành bán fan nhỏ siêu cấp của anh?” Dạ Phong Vũ nhướng mi.

Augustine kéo người vào lòng: “Hình như em rất vui.”

“Có một chút.” Dạ Phong Vũ thực thẳng thắn.

Augustine cắn môi dưới của cậu, mơ hồ hỏi: “Lý do.”

“Bởi vì có thể khi dễ anh.” Dạ Phong Vũ nhắm mắt lại, vòng tay qua lưng anh.

Môi truyền đến chút đau đớn, hiểu nhiên là mang theo ý trả đũa, nhưng rất nhanh liền trở thành triền miên hôn nồng nhiệt. Đầu lưỡi ở trong khoang miệng đối phương càn quấy, mang theo một chút điên cuồng, rồi lại không thiếu ôn nhu lưu luyến. Không gian trong xe kín đáo, cho nên tiếng thở dốc cũng càng rõ ràng. Cánh tay bên hông giống như xích sắt giam cầm, ngoài xe vẫn luôn có tiếng nói truyền đến, cấm kị mà lại kích thích, như là có dòng điện mỏng manh đâm thủng linh hồn.

“Em nên đi làm việc.” Mười ngón Dạ Phong Vũ bám xuyên qua tóc anh, tựa trán, thanh âm rất thấp.

“Bây giờ?” Augustine bám trụ vòng eo cậu, khiến hai người dán vào nhau càng chặt chẽ, tay phải tiếp tục vuốt ve mông đối phương.

“Mọi người đều đang đợi em.” Dạ Phong Vũ rời khỏi lồng ngực anh, ngồi bên cạnh sửa sang lại áo.

Augustine còn chưa kịp nói gì, Dạ Phong Vũ đã mở cửa xe: “Làm việc thật tốt.”

“Anh họ.” Trình Hạ ôm quần áo chạy từ xa tới.

Trơ mắt nhìn người rời đi, tâm tình Augustine cũng giống như sắc mặt.

Nửa phút sau, Phillip ngồi bên cạnh anh: “Nếu anh có thời gian, có thể xem kế hoạch khai thác trang viên Edinburgh một chút.”

“Anh không có thời gian.” Augustine lạnh lùng cự tuyệt.

Nhìn thấy cơm trưa rõ ràng không vơi đi mấy, cùng với quần áo hỗn độn của người nào đó, ánh mắt Phillip thuận theo tự nhiên đi xuống.

Kích thước rất khá.

Ánh mắt Augustine có thể giết người.

“Anh cần bình tĩnh một chút.” Phillip nhanh chóng lui ra sau, “Sau đó lại suy nghĩ cẩn thận một chút, sẽ phát hiện chuyện này không liên quan tới em.” Em vô tội.

Augustine phiền muộn giựt cà vạt.

“Hay là em lái xe đến một nơi yên tĩnh một chút?” Phillip châm chước dùng từ, “Sau đó anh có thể xử lý một chút……. vấn đề.” Loại chuyện này nói ra ngay cả mình cũng nhịn không được muốn thông cảm, rõ ràng bên cạnh chính là tình nhân hoàn mỹ lý tưởng của tất cả mọi người, lại chỉ có thể dựa vào hai tay giải quyết, truyền ra đâu chỉ là dọa người, quả thực đáng giá làm cho tổ chức từ thiện quan tâm quyên góp.

Augustine mở cửa xe, thực trực tiếp đạp cậu ta xuống.

………

Mọi người đều làm như nhìn không thấy, để tránh bị liên lụy vô tội.

Ngày quay phim đầu tiên hoàn thành trước một tiếng so với dự định, thấy thời gian còn sớm, thành viên tổ phim đơn giản tụ tập đi dạo quanh núi, còn mời Trình Hạ gia nhập ——- cho dù là trợ lý hay là vật biểu tượng, cậu đều tận chức tận trách, cho nên nhân duyên tương đối tốt.

“Không, tôi cùng anh họ về khách sạn.” Trình Hạ vất vả nhấc vali, thả vào trong xe.

“Kì thật em có thể vào núi chơi, còn có thể xem chó trượt tuyết khổng lồ giống MOKA vậy.” Dạ Phong Vũ tựa vào xe.

“Điều kiện tiên quyết là anh không mắc phải sai lầm không tính là cơ bản này!” Trình Hạ mở cửa xe, lời lẽ rất là chính nghĩa, “Tôi hôm qua em đã nói, từ nay trở đi hai mươi bốn tiếng đều trông coi anh, cho đến khi về nước mới thôi.”

“Kể cả đi toilet?” Dạ Phong Vũ xoay người cùng cậu đối mặt.

“Đúng!” Trình Hạ gật đầu, một chút cơ hội cũng không lưu lại cho anh họ.

“Thành giao.” Dạ Phong Vũ giơ ngón út, “Nào, cam đoan.”

Trình Hạ dùng tư thế phi thường chính nghĩa ngoéo tay cùng anh.

Tâm tình Dạ Phong Vũ rất tốt.

Vì thế hai người cùng đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, về chỗ ở chuẩn bị làm bữa tối.

Augustine: “…….”

“Có cần tôi giúp gì không?” Phillip đúng lúc xuất hiện.

“Theo anh vào thư phòng.” Augustine xoay người.

“Không phải chứ, bây giờ còn làm việc?” Phillip tuyệt vọng, “Một tiếng nữa, em hẹn người đẹp đi núi tuyết chụp ảnh bikini.”

Augustine đưa máy tính cho cậu.

“Lại là cái gì?” Phillip lơ đễnh, nhận máy thờ ơ lướt hai trang, sau đó vẻ mặt thay đổi, giật mình ngẩng đầu, “Tài liệu từ đâu tới?”

“Mày nói xem?” Augustine ngồi trên ghế.

“Nghiêm?” Phillip đoán.

Augustine gật đầu: “Về chuyện này, anh muốn dùng phương pháp hoàn hảo nhất để giải quyết.”

“OK, có điều hình như rất phiền phức.” Phillip đưa trả máy tính cho anh, “Chúng ta cần tìm sự giúp đỡ.”

“Cho em sốt cà chua.” Trình Hạ mặc tạp dề, đứng bên nồi cẩn thận nếm canh.

“Nhìn em rất giống phù thủy thời Trung cổ đang chế thuốc độc.” Dạ Phong Vũ ngồi bên cửa sổ, đưa sốt cà chua cho cậu.

“Người mắc sai lầm không có tư cách nói chuyện.” Trình Hạ lấy bát tô ra, “Anh hãy tận dụng khoảng thời gian này, tự mình suy nghĩ lại cho tốt đi.”

Dạ Phong Vũ phối hợp gật đầu, ngồi trên xích đu ban công gọi video với MOKA, nhìn thấy chủ mới khêu gợi, chó lớn hoan hỉ vui mừng liếm màn hình, còn định bổ nhào một cái.

“Ngoan.” Dạ Phong Vũ cười thành tiếng, ngón tay gõ gõ nó.

“Tôi đã nói là mùi của súp Borsch mà.” Phillip ở ngoài cửa lớn tiếng cảm khái.

“Còn có cơm hải sản và cà ri rau củ.” Trình Hạ trải khăn ăn xong, ra ngoài nhìn nhìn, “Augustine tiên sinh đâu?”

“Anh ấy còn làm việc trên lầu.” Phillip kéo ghế ra, “Hẳn là phải ba tiếng nữa mới xong việc.”

“Ba tiếng nữa?” Trình Hạ đưa thức ăn cho anh, “Vậy cơm sẽ nguội.”

“Không sao, đưa cho anh ấy một phần là được rồi.” Phillip mỉm cười nhìn về phía Dạ Phong Vũ.

“OK.” Dạ Phong Vũ nhún vai, đến bên bàn lấy đồ ăn. Phillip tiện tay rút ra một cái đĩa to, xúc đầy một phần cơm hải sản đưa qua.

Trình Hạ giật mình: “Sức ăn của Augustine tiên sinh tốt như vậy?”

“Đúng vậy.” Phillip cười tươi rói, lại múc một chén lớn súp Borsch, “Phiền cậu.”

“Đừng khách sáo.” Dạ Phong Vũ bưng khay, lên lầu vào thư phòng của Augustine.

“Đồ ăn ba ngày sau đều ở đây?” Nhìn thấy phần cơm siêu lớn, Augustine trêu ghẹo.

“Sao không xuống dưới lầu ăn?” Dạ Phong Vũ giúp anh thu dọn bàn làm việc.

“Có rất nhiều chuyện phải xử lý.” Augustine xoa huyệt Thái Dương, “Trước khi cùng em về Trung Quốc, có thể tôi phải đến Mỹ một chuyến.

“Vừa xảy ra chuyện gì sao?” Dạ Phong Vũ hỏi, “Trước đây chưa nghe anh nói qua.”

Augustine gật đầu, cầm thìa xúc một miếng cơm hải sản: “Hương vị không tồi.”

“Là fan nhỏ của anh làm.” Dạ Phong Vũ cùng anh ăn chung một đĩa cơm, “Bởi vì anh không ở đó, cho nên em rất nhàn.”

“Cậu ta vẫn định bảo vệ em hai mươi bốn giờ?” Augustine hỏi.

Dạ Phong Vũ gật đầu, bón cho anh một muỗng thịt bò: “Cho nên tối nay, cấm anh lại đến gõ cửa.”

“Ba ngày sau?” Nhà ăn dưới lầu, Trình Hạ vừa ăn cơm vừa buồn bực, “Muốn làm cái gì?”

“Nếu cậu có thời gian, có lẽ có thể giúp tôi một chuyện.” Phillip thành khẩn.

“Chỉ là tôi không có thời gian.” Trình Hạ khó xử, “Anh họ chỉ dẫn theo một trợ lý là tôi, anh ấy còn phải quay quảng cáo.”

“Hoàn toàn không thành vấn đề.” Phillip giúp cậu lấy thêm tiêu đen, thái độ phục vụ phi thường tốt, “Tôi có thể mời đến mười trợ lý lâm thời, thậm chí nhiều hơn.”

“Nhưng mà có chuyện gì, nhất định cần tôi đi mới được?” Trình Hạ vẫn thực nghi hoặc.

Phillip tươi cười đầy mặt: “Tạm thời giữ bí mật, tóm lại là một bất ngờ cực lớn.”

Em họ cắn thìa, bị hù đến sửng sốt sửng sốt.

Sau đó ở ba buổi tối kế tiếp, em họ đều kiên định chiếm cứ nửa cái giường của anh họ, hơn nữa còn hai mươi bốn giờ bảo hộ bên cạnh, ngay cả tin nhắn cũng kiểm tra.

“Anh có cảm thấy không, gần đây hình như tâm trạng Augustine tiên sinh không tốt lắm?” Lúc rảnh rỗi, Trình Hạ tìm cơ hội hỏi Dạ Phong Vũ.

“Có sao?” Dạ Phong Vũ chậm rãi mở một chai nước tăng lực.

“Chẳng lẽ anh không phát hiện ra?” Trình Hạ kéo ghế ngồi trước mặt anh, “Rất rõ ràng đó.”

“Vậy chắc đúng rồi.” Dạ Phong Vũ nhìn cậu, “Cho nên?”

“Không có cho nên gì a, em chỉ là muốn hỏi một chút xem anh ta rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng xem ra anh cũng không biết.” Trình Hạ giúp anh lau mồ hôi, “Ngày mai em với Phillip đi vào thành phố, anh có muốn em giúp anh mang gì không?”

“Không sợ anh tiếp tục làm ra chuyện gì sai trái sao?” Dạ Phong Vũ trêu.

“Anh sẽ không có cơ hội.” Nhắc tới chuyện này, em họ liền dùng sức khoét một muỗng kem lớn, “Phillip nói, sẽ tìm người bảo vệ anh!” Cho nên nhanh chóng thu hồi suy nghĩ lệch lạc đó đi.

“Vậy thật đáng tiếc.” Dạ Phong Vũ thở một hơi thật dài sâu, vô cùng xấu tính.

Nội tâm em họ thực sầu khổ, vì sao anh họ đột nhiên trở nên dâm đãng như vậy, trước đây rõ ràng rất tươi sáng, rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở giai đoạn nào chứ.

Nếu để về nước bị Lương Hạo biết, nhất định sẽ kéo mình cùng nhảy xuống biển.

Việc quay phim từng bước tiến hành, ngày hôm sau khi khai máy, Phillip đúng là đã tìm hai vệ sĩ tới, mới miễn cưỡng dỗ được Trình Hạ đi. Buổi chiều bốn giờ khi tiến độ quay phim hoàn toàn chấm dứt, vẫn không thấy hai người trở về, Dạ Phong Vũ trêu: “Ít nhất cũng nên nói cho em biết, fan siêu cấp của anh bị bán đi đâu rồi.”

Augustine thắt dây an toàn, vươn tay nhéo cằm cậu: “Về thay quần áo, chúng ta ra ngoài ăn tối.”

“Em mệt chết.” Dạ Phong Vũ bỏ đồ uống xuống, “Có thể xin phép nghỉ ngơi sớm một chút không?”

“Xin phép bị bác bỏ.” Augustine hạ xuống bên môi cậu một cái hôn.

“Xem ra anh đã sớm lên kế hoạch cho mọi thứ.” Dạ Phong Vũ nhún vai, tựa vào ghế miễn cưỡng nhắm mắt, “Vậy ít nhất cho phép em ngủ mười phút.”

Về khách sạn tắm rửa một chút rồi thay quần áo, sắc trời đã bắt đầu trở tối. Xe đen có rèm chạy thẳng ra khỏi trấn nhỏ, cuối cùng dừng tại một mảnh sân trống, sau khi xuống xe, một chiếc máy bay trực thăng mới tinh vững vàng đỗ ở cuối đường băng.

“Thích không?” Augustine hỏi.

“Đương nhiên, nhìn có vẻ siêu cấp ngầu.” Dạ Phong Vũ cười nhìn anh: “Có thể đi lên không?”

“Đương nhiên có thể.” Augustine đưa chìa khóa cho cậu, “Xác thực mà nói, đây là quà sinh nhật của em.”

“Em không thể nhận.” Dạ Phong Vũ mở cửa khoang lái, “Có điều không ngại đi thăm quan một chút.”

“Trước tiên dẫn em đến một nơi.” Augustine giúp cậu kéo khóa áo, “Cũng là quà sinh nhật.”

“Để em đoán.” Dạ Phong Vũ ra vẻ thực nghiêm túc, “Ừm….. Anh mua núi Alps?”

“So với núi Alps, tôi càng muốn mua Tiểu Cookie của Kate phu nhân hơn.” Augustine ghé vào hôn môi cậu, “Xin lỗi, thời điểm sinh nhật em tôi sẽ ở lại Mỹ.”

“Cho tới bây giờ em cũng chưa từng cảm thấy sinh nhật lại quá quan trọng như vậy.” Dạ Phong Vũ vươn tay ôm thắt lưng anh, “Nhưng cũng cảm ơn anh đã nhớ.”

“Cho nên có thưởng hay không?” Augustine cùng cậu cọ cọ chóp mũi.

Dạ Phong Vũ nghĩ nghĩ: “Không có.”

Augustine cười thành tiếng, kéo cậu đi lên máy bay trực thăng: “Đợi chút nữa chắc sẽ nổi gió, chúng ta có thể đi.”

“Muốn đi đâu?” Dạ Phong Vũ ngồi trên ghế phó lái.

“Bí mật.” Augustine nghiêng người, cùng cậu trao đổi một nụ hôn phớt.

“Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu?” Ở bên kia, Trình Hạ còn đang cần mẫn hỏi Phillip.

“Tới rồi tới rồi.” Phillip có lệ, tùy tiện dừng xe ở ven đường.

“Chính là đây?” Trình Hạ xuống xe sau đó nhìn chung quanh, “Nhưng chỉ là một con đường bình thường, muốn làm gì?”

“Đây….. Nhìn này!” Phillip nhanh chóng nhìn một vòng, sau đó vươn một ngón tay, “Đằng trước có một quán bar đồng quê.”

“Cho nên?” Trình Hạ dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn anh ta, “Anh nói có chuyện rất quan trọng, chính là đến cái quán bar đồng quê rách tung tóe này?”

“Đừng để vẻ ngoài của nó lừa, nhóc đáng yêu.” Phillip đỗ xe xong, nhiệt tình dẫn cậu đi về phía trước, “Ở Bắc Âu*** mà lại tìm được một quán bar phong cách cao bồi miền Tây, chẳng lẽ còn không được xem như kinh hỉ? Được rồi, hiện tại chúng ta nên cùng nhau tận hưởng nhân sinh! Một ly Martini thế nào?”

………

Trình Hạ thất tha thất thểu, tâm lao lực quá độ, nghẹn đến không nói nên lời.

Mình nhất định là uống nhầm thuốc rồi, mới đi tin lời anh ta.

Rõ ràng là không có một chút độ tin cậy nào đáng nói a……..

~*~

Thụy Sĩ ở Bắc Âu với cả Đông Âu =))) Cùng với vụ Interlaken trước đó, đã đủ căn cứ xác định mẹ Tiếu ngày xưa cứ đến giờ Địa lý là ngủ =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.