Truy Tìm Thiên Kim Nhà Tổng Thống

Chương 13: 13: Quái Vật





Trịnh Thanh Mây phớt lờ thái độ không mấy thân thiện của đối phương, lễ phép chào hỏi: “Cháu chào cô, cháu là Trịnh Thanh Mây, bạn cùng lớp của Định Kiên ạ.”
Nghe rõ tên đối phương, sắc mặt phẫn nộ ban đầu dần chuyển sang kinh ngạc, sau cùng là nụ cười hiền hoà nở rộ trên môi Lưu Mỹ Ái: “Cháu là con gái của Thanh Thanh? Cháu ngày càng xinh đẹp làm cô nhận không ra đấy!”
Thái độ lật mặt của người phụ nữ khiến Trịnh Thanh Mây không kịp thích ứng, cô phải ngơ ngác cả buổi mới trấn tĩnh lại.
Cô cúi đầu nhận lỗi: “Xin lỗi cô vì cháu đã gây ảnh hưởng xấu tới cậu ấy.”
Lưu Mỹ Ái chẳng những không tức giận, ngược lại còn tươi cười an ủi cô: “Có sao đâu nào! Là thái độ trước đó của cô không tốt.

Tuổi trẻ nên trải nghiệm nhiều mới đúng.”
Hứa Định Kiên đứng một bên không mấy kinh ngạc trước cách cư xử mâu thuẫn của bà, hoặc có thể anh đã đoán trước được.
Thấy bầu không khí không còn căng thẳng như trước, Trần Hạ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nghiêm mặt phê bình Trịnh Thanh Mây: “Em về viết bản kiểm điểm 3000 chữ cho tôi, sáng thứ hai thầy hiệu trưởng sẽ phê bình em trước toàn trường.”
Lần này, Lưu Mỹ Ái lại bất bình thay cho Trịnh Thanh Mây, biểu hiện khác xa một trời một vực so với con trai ruột.
“Con bé tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, có cần phạt nặng đến thế không? Để con tôi nhuộm lại tóc là được rồi.”
Trần Hạ kiên quyết không thoả hiệp: “Xin lỗi chị, đó là quy định của nhà trường.


Em không thể vì bất cứ ai mà để học sinh của mình phạm lỗi không chịu trách nhiệm.”
Hứa Định Kiên biết dù mình có nói gì thêm nữa Trần Hạ nhất định cũng sẽ không tin, anh thức thời im lặng.
Mang theo tâm trạng áy náy trở về lớp học, mặt Hứa Định Kiên lộ rõ vẻ âu lo và sốt sắng.
Lớp 10 – 14 hiểu lầm anh bị Trần Hạ phạt nặng.
Nguyễn Ly thấy đây là cơ hội tốt liền kéo tay Lưu Mộc Nhiên tới an ủi anh.
Lưu Mộc Nhiên ngượng ngùng đứng cạnh anh, ấp úng lên tiếng: “Cậu trước đây chưa từng phạm lỗi, giáo viên nhất định sẽ tha thứ cho cậu.

Cậu đừng buồn.”
Hứa Định Kiên không còn tâm trạng đâu mà khách sáo giải thích với cô ta, anh gục đầu xuống bàn làm bộ không nghe thấy.
Lưu Mộc Nhiên ũ rũ trở về chỗ, thỉnh thoảng quay đầu quan sát anh.
Nhìn chỗ ngồi của Trịnh Thanh Mây trống, đáy lòng Hứa Định Kiên càng thêm bồn chồn, đứng ngồi không yên.
Giờ nghỉ trưa, Đinh Quang Lưu nghe tin vội chạy đến lớp 10 – 14.
Anh ta đi thẳng một mạch tới chỗ Hứa Định Kiên, vỗ vai anh: “Đại ca yên tâm! Trường không xử phạt đại ca đâu.

Tôi cũng nhuộm tóc gần hết học kỳ có ai nói gì đâu!”
Hứa Định Kiên ngẩng đầu lên đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm đối phương: “Ai nói cậu tôi bị phạt?”
Đinh Quang Lưu gãi đầu cười gượng: “Cũng phải, học sinh gương mẫu như đại ca, ai nỡ phạt chứ.

Hì hì!”
Lúc này, Vũ An Miên tới chỗ hai người, đặt cơm hộp lên bàn Hứa Định Kiên: “Tớ biết cậu không đi căn tin nên mang cơm tới cho cậu đây.”
Hứa Định Kiên chưa kịp nói gì, Đinh Quang Lưu cố nén cảm giác khó chịu, ngập ngừng dò hỏi anh: “Hai người...!Là thế nào?”

Vũ An Miên ngượng ngùng xua tay: “Chúng tớ chỉ là bạn bè quan tâm lẫn nhau thôi!”
Đinh Quang Lưu hoài nghi, kiên quyết đòi câu trả lời từ Hứa Định Kiên: “Thật sao?”
Hứa Định Kiên nào còn hơi sức quan tâm mấy chuyện này, toàn bộ tâm trí của anh đều là Trịnh Thanh Mây trốn học.
Anh mất kiên nhẫn đứng bật dậy thu dọn cặp sách chạy ra ngoài.
Đinh Quang Lưu và Vũ An Miên đứng một bên vô cùng sửng sốt.
“Đại ca! Đại ca đi đâu vậy? Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi mà.”
Trịnh Thanh Mây sau khi dành cả buổi chiều nhuộm tóc, bỗng nhiên không muốn về nhà liền ghé vào cửa hàng cà phê gần đó.
Cô gọi một cốc sô cô la đá xây và một phần bánh tiramisu nhưng không động tới, thay vào đó ngồi chơi game online đến quên thời gian.
Bất chợt âm thanh quát tháo ầm ĩ từ bàn đối diện thu hút sự chú ý của Trịnh Thanh Mây.
“Nhân viên quán chết hết rồi à! Sao để tên quái vật này ra phục vụ vậy? Các người muốn hù chết khách hả?”
Huỳnh Băng La lớn tiếng mắng chửi, đồng thời hất hết cốc nước trên bàn xuống sàn.
Một tên khác đá vào bụng Hứa Huân, đạp anh ngã loạng choạng đập lưng vào quầy thanh toán: “Thứ như mày cút xa ra, đừng làm bẩn mắt tụi tao!”
Quản lý nghe thấy tiếng động vội vàng tiến vào hoà giải: “Xin lỗi quý khách! Cậu ấy vốn làm trong bếp, do cửa hàng đang thiếu người nên mới như vậy.

Mong quý khách thông cảm.”
Huỳnh Băng La đâu dễ nói chuyện như vậy, hắn ta cố ý vạch lá tìm sâu: “Thông cảm sao được mà thông cảm? Thử hỏi gặp thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ chúng tôi làm sao nuốt trôi được?”

Quản lý làm việc ở đây gần mười năm nên hiểu rõ kiểu khách hàng hám lợi trước mắt này: “Là do sơ suất của chúng tôi, chúng tôi mời bàn của quý khách thay cho lời xin lỗi được không?”
Huỳnh Băng La được lợi còn khoe mẽ: “Nể tình ông chủ hiểu chuyện.

Tôi cũng không làm khó các người.

Lần sau đừng để tôi gặp lại cậu ta ở đây.

Nếu có lần sau...”
Quản lý liên tục gật đầu, gương mặt vô cùng niềm nở: “Vâng! Vâng! Tôi biết rồi! Chúc quý khách ngon miệng.”
Nói xong, ông ta kéo tay Hứa Huân đi một mạch ra sau bếp.
Chưa kịp hỏi rõ ngọn ngành, một nhân viên khác trong quán đã vội chạy vào, hốt hoảng lên tiếng: “Không xong rồi quản lý, lại có chuyện nữa rồi!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.