Truy Thê

Chương 4: Bồi tội




Tác giả: Luna Huang

Sau bữa cơm, đúng như dự đoán của Mã Tuấn Vĩnh, Mã Phi Yến lập tức viện cớ chạy về phòng.

Về đến phòng nàng ôm lấy tấm chăn vứt lên vứt xuống trên giường. Nếu là ở hiện đại, nàng sẽ mang hình chân dung của Cung Vô Khuyết dáng lên con thú nhồi bông to liên tục đánh mắng trút giận.

Bất quá phụ tử nhà hắn đại diện cho hoàng đế đến giám sát xem có phải phụ thân nàng cắt xén bạc cứu tế không. Nàng cũng chỉ biết nhẫn nhịn mà thôi.

Lúc nãy ở bữa cơm Mã Tuấn Vĩnh cố ý hỏi Cung Lạc Thiên lưu lại bao lâu. Thế mà không để Cung Lạc Thiên trả lời Cung Vô Khuyết lại nhìn nàng đầy đắc ý trả lời: "Bổn hầu vốn định lưu lại vài ngày nhưng không ngờ lại đối với dân chúng nơi đây cực kỳ thương xót nên lưu lại lâu hơn."

Tên khốn đó rõ ràng là muốn gây khó dễ cho nàng thôi. Làm gì có chuyện một người như hắn biết thương xót bá tánh chứ. Nhìn biểu cảm của hắn khi thấy nàng ngoài rừng là biết rồi. Thập phần không muốn day vào chứ đừng nói là thương xót gì đó.

Biết trước hắn thuộc hàng nhân vật nguy hiểm nàng đã không cùng hắn đọ khí rồi. Không nghĩ đến hắn cư nhiên lại là Đông Định hầu giết người không gớm tay. Giờ thì vui rồi, sau này ngày tháng an ổn cũng không còn nữa, nên không cần nghĩ đến chuyện vui vẻ. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là ngủ sớm dưỡng nhan.

Sáng nay, mở mắt ra nàng quên mất chuyện hôm qua, cười toe toét mở cửa đón nắng sớm. Nụ cười trên gương mặt kiều mị của nàng liền đông lại khi thấy cái mặt của tên yêu nghiệt đập ngay trước mắt. Đáng ghét thật, sao nàng có thể quên mất nhân vật nguy hiểm đang ở đây cơ chứ.

"Mã tiểu thư, sáng sớm có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?" Phòng của Cung Vô Khuyết ở đối diện phòng nàng. Mà viện thì nhỏ bé đi chừng vài bước là đụng vào nhau rồi. Hắn lại mở cửa cùng một lúc với nàng mới khổ chứ.

Sáng sớm không cần thấy cái mặt của hắn mới là sự vui vẻ lớn nhất của nàng. Mà chuyện nàng có vui hay không thì liên quan gì đến hắn cơ chứ, hỏi nhiều như thế làm gì? Nàng thực muốn ném cho hắn câu "biết nhiều không có lợi cho ngươi đâu", nghĩ lại thân phận của bản thân liền nhịn xuống.

Trong đầu Mã Phi Yến đang liên tục đấu tranh. Có nên hay không xem như không thấy hắn? Vì bạc, vì chức quan nàng nặn lại một nụ cười mới: "Hầu gia sớm."

Nói xong nàng không dám lưu lại nữa liền chạy sang phòng phụ mẫu bên cạnh. Như bình thường không gõ cửa mà trực tiếp nâng cao váy đá cửa xông vào.

Cung Vô Khuyết cùng Thế An nhìn đến đôi đồng tử muốn rơi luôn ra ngoài. Phòng của phụ mẫu mà nàng cũng dám như vậy sao? Là do Mã thị lang quá cưng chiều mà ra. Hôm qua hắn còn nghe Mã Tuấn Vĩnh gọi nàng là "bảo bối" cơ mà.

Tề thị sáng sớm đã thức dậy làm cơm. Trong phòng chỉ còn Mã Tuấn Vĩnh đang ôm mũ cánh chuồn chuẩn bị bước ra dùng bữa: "Bảo bối sao lại không chải tóc nữa rồi?"

"Lược gãy mất rồi." vẫn là cái lý do hôm qua. Nàng vốn không muốn chải tóc đâu. Cổ đại để tóc dài như vậy làm gì thế không biết.

Mã Tuấn Vĩnh biết rõ nữ nhi không thích tự chải tóc nên hắn buông mũ cánh chuồn xuống giúp nàng: "Bảo bối lớn rồi phải biết tự trang điểm một chút. Sau này có gả ra ngoài cũng..."

Mã Phi Yến nghe thấy vậy liền không để hắn nói hết câu mà trực tiếp phản khích: "Phụ thân lâu ngày cũng bị mẫu thân lây bệnh mất rồi."

Mã Phi Yến nàng đây vốn có tư tưởng hiện đại không muốn thành thân. Chưa kể lúc trước thấy mấy cô bạn thân của mấy bạn cùng giường với nàng suốt ngày than lên khóc xuống chuyện sợ bạn trai ngoại tình cơ mà. Lúc nào cũng chăm chăm theo dõi đối phương đang làm gì, ở đâu thật phiền chết được.

Sau này có cơ hội nàng nhất định mang tư tưởng hiện đại ra truyền bá cho phụ mẫu của mình để họ an phận không bắt nàng thành thân nữa.

Xuyên đến đây nam nhân lại tam thê tứ thiếp nữa chứ. Thôi đi, nàng thà mang tiếng gả không ra được cửa chứ tuyệt đối không nhắm mắt làm liều đâu.

Mã Tuấn Vĩnh bật cười ha hả: "Là nữ nhi dù sao cũng phải biết chăm chút cho bản thân chứ. Xem như giúp phụ thân chút mặt mũi được không?"

Nàng không trả lời chỉ im lặng. Vị phụ thân này đối với nàng thật tốt. Nàng nhất định phải nhịn tên hầu gia gì gì đó. Đợi khi hắn rời liền được rồi.

Phụ tử cùng ra phòng ăn dùng bữa. Do có thêm Cung Lạc Thiên cùng Cung Vô Khuyết nên không thể dùng cơm trong phòng như trước nữa.

Có người lạ nên bữa cơm yên ắng y như tối hôm qua. Lâu lâu cũng chỉ có tiếng nói của Cung Lạc Thiên cùng Mã Tuấn Vĩnh. Dùng bữa xong nàng lại cực lực kéo Mã Tuấn Vĩnh: "Phụ thân, chúng ta mau đi thôi."

Tề thị ho khan nhắc nhở vẫn còn có phụ tử Cung gia ở đây nhưng Mã Phi Yến vẫn xem như không nghe thấy gì. Hôm qua nàng đã dặn đi dặn lại là phải đoan chính không ngờ hôm nay vẫn chứng nào tật nấy.

Mã Tuấn Vĩnh đương nhiên không nỡ mắng nữ nhi liền nhỏ nhẹ nói: "Bảo bối, đợi tướng gia cùng hầu gia dùng bữa xong chúng ta mới có thể đi."

Lại là tên đó. Nam nhân mà cứ y như nữ nhân. Ăn từng miếng, từng miếng một, hắn là đang đếm xem bữa sáng ăn được bao nhiêu sợ mỳ sao? Hay là muốn giảm béo?

Còn phần phụ thân hắn nữa chứ. Chẳng phải là võ tướng sao? Sao lại ăn chậm thế này?

Cảm thấy ánh mắt oán khí đang đổ lên người mình, Cung Vô Khuyết nhìn nàng hỏi: "Mã tiểu thư có gì bất mãn?"

Mã Phi Yến đen mặt lại: "Không có." Nàng làm sao dám mở miệng nói có chứ. Nhỡ hắn mang tính mạng một nhà ba người ra chém hết thì tiêu rồi. Nếu hắn không phải là hầu gia nàng nhất định nghĩ cách tiêu diệt hắn.

Nàng xị mặt xuống đưa mắt nhìn phụ thân yêu quý ám chỉ: Hắn ăn như vậy thì khi nào mới xong?

Mã Tuấn Vĩnh véo má nàng miệng mấp máy không thành tiếng: Cố gắng đợi đi.

Nàng buồn chán chống tay lên bàn ai oán trong lòng. Một đại nam nhân lại còn lề mề chậm chạp hơn cả nữ nhân như nàng nữa. Ai lấy phải hắn nhất định phải có rất nhiều thời gian nhàn rỗi mới có thể đợi hắn được.

Tề thị nhìn thái độ bất mãn của nàng liền nói: "Yến nhi, không được chống tay lên bàn." Nếu làm Cung Lạc Thiên cùng Cung Vô Khuyết mất hứng thì không biết tiếp đến sẽ có chuyện gì xảy ra.

"Mẫu thân thật là." Nàng đưa tay lên ngực vuốt vuốt, miệng thở gấp: "Người ta làm gì cũng không được."

Tề thị tức đến tím gan bầm ruột nhưng có phụ tử Cung gia ở đây nên không thể phát hỏa được. Nàng ta mím chặt môi, trừng mắt hung dữ nhìn nữ nhi bị trượng phu chiều đến ngang ngược của mình.

"Phu nhân, nàng bình tĩnh" Mã Tuấn Vĩnh liền giúp Tề thị hạ hỏa. Hắn biết nữ nhi bảo bối của mình sẽ không nhường đâu.

Cung Lạc Thiên cùng Cung Vô Khuyết lúc này cũng đã dùng bữa xong. Hai phụ tử cùng đứng dậy níu níu kéo kéo đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên không bị mắng mà đường hoàng bước ra. Hai phụ tử Cung gia cũng đi bên cạnh.

Mã Phi Yến thắc mắc nhìn Cung Vô Khuyết: "Không biết hầu gia đi theo chúng ta làm gì?" Tránh xa chúng ta một chút có được hay không? Phụ thân ngươi đi cùng còn có lý do, ngươi đi theo làm gì?

Tên khốn này lại muốn gây sự với nàng sao? Nàng phải tránh hắn mới có thể bình an được. Lần đầu gặp hắn đã bị trật chân, còn bị té nữa chứ. Trước giờ nàng luôn yêu quý bản thân làm sao có thể xui xẻo như vậy được.

"Bổn hầu gia là cùng phụ thân và Mã thị lang đi xem xét đê điều. Ngược lại Mã tiểu thư đến đây làm gì?" Cung Vô Khuyết nhíu mày nhìn nàng đầy nghi hoặc.

"Ngoài đó dơ bẩn lắm không thích hợp với thân phận cao quý của hầu gia đâu. Người vẫn là nên trở về nghỉ ngơi đi." Nàng nắm lấy tay của Mã Tuấn Vĩnh như muốn được tiếp thêm sức lực vậy.

"Bổn hầu gia được hoàng thượng giao trọng trách làm sao có thể xét đến phương diện hợp hay không?" Cung Vô Khuyết tựa tiếu phi tiếu không nhìn nàng.

Cung Lạc Thiên vẫn là vẻ mặt nhíu mày suy tư nhìn hai người. Từ hôm qua đến giờ vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra là chuyện gì. Một người ở kinh thành, một người ở Tân Hà thôn làm sao quen biết mà nhanh chóng nói chuyện như đã thân thuộc từ lâu được. Tiểu oa nhi này không hề có chút sợ sệt, Cung Vô Khuyết lại không có chút biểu hiện nào cho thấy là không hài lòng với thái độ của nàng.

Mã Tuấn Vĩnh cũng có cùng suy nghĩ với hắn nhưng không dám nói ra miệng. Hắn cũng đã từng hỏi ái nữ của mình, đáng tiếc lại không có được câu trả lời thỏa đáng.

Mã Phi Yến hừ mạnh một cái thế là trượt chân ngã xuống. Tuy vẫn là ngã gần chỗ bùn đó nhưng lần nàng thật sự nàng không phải giả vờ ngã đâu. Thật muốn khóc mà.

Mã Tuấn Vĩnh vỗi vàng đỡ nàng lên: "Bảo bối sao lại bất cẩn như vậy? Nếu không có phụ thân ở bên thì phải làm sao?" Nàng lại té ngay chỗ đó.

Thôi cách xa hắn ra vậy: "Phụ thân, nữ nhi về với mẫu thân đây." Nàng hung dữ lườm Cung Vô Khuyết đang trơ mắt đứng nhìn miệng mỉm cười kia rồi quay đi. Nói như vậy thôi nàng đâu có về với Tề thị đâu chứ.

Mã Tuấn Vĩnh cùng Cung Lạc Thiên và Cung Vô Khuyết ra ngoài đê vừa đi vừa bàn công sự. Mã Phi Yến lại đi lòng vòng quanh thôn chơi.

Lát sau nàng cũng ra bờ đê ngồi xem mọi người chăm chỉ đắp đê. Cung Vô Khuyết hiên ngang bước từng bước đến: "Chẳng phải tiểu dã mã bảo về cùng Mã phu nhân sao?"

Hắn gọi nàng là gì? Tiểu dã mã sao? "Không cho ngươi gọi ta như vậy." Nàng không nhìn hắn mà trực tiếp ra lệnh. Nàng đây khả ái, thục nữ, nơi nào giống ngựa hoang như hắn nói chứ.

"Bổn hầu lại thích gọi như vậy." Cung Vô Khuyết ung dung thong thả đáp như muốn thể hiện "ta đây manh nhất thiên hạ" vậy.

Nhịn hắn! Nàng lặp đi lặp lại câu này rất nhiều lần trong đầu. Đại não của nàng đang phát ra tính hiệu báo hiệu nguy hiểm cần phải tìm nơi ẩn nấp.

Còn chưa kịp đứng dậy hắn đã nói: "Miếng ngọc này tính thế nào? Vết thương trên người bổn hầu tính ra sao?"

Quả nhiên, trực giác của nữ nhân luôn đúng. Nàng cười hì hì hướng hắn cầu hòa: "Hầu gia, vết thương nhẹ như vậy sớm muộn gì cũng lành thôi. Còn miếng ngọc đó người muốn thế nào? Người đại nhân đại lượng sẽ không chấp nhất một tiểu oa nhi đi?" Nàng không có bạc đền, phụ mẫu cũng không có bạc để đền. Bán luôn nàng đi cũng sợ không đủ số bạc để đền.

Cung Vô Khuyết nhìn nàng cười xấu xa. Mã Phi Yến cảm thấy không ổn liền nếu ý kiến của bản thân: "Ta làm món này cho người ăn được không? Món này chỉ có ta có thể làm được, những người khác tuyệt đối không thể. Nếu người thấy ngon miệng liền bỏ qua chuyện miếng ngọc được không?"

Tự chọn thế nào cũng tốt hơn là bị người khác chọn giúp. Ít nhất cũng biết được sinh lộ nằm ở đâu.

Trên đời này có món nào mà hắn chưa từng được ăn chứ. Nghe nàng nói như vậy hắn cũng cảm thấy hiếu kỳ. Một tiểu nha đầu sống ở thôn quê như nàng làm sao biết được món gì ngon chứ: "Được."

"Nhưng người tuyệt đối không được thấy ngon mà chê không ngon nhé." Nàng nghiên đầu dặn dò phòng trừ hắn chơi ăn gian. Dù sao nàng là tiểu oa nhi, nàng cũng không tin hắn sẽ lừa gạt nàng.

"Bổn hầu tuyệt đối sẽ không làm như vậy." Hắn khẳng định thập phần điều mình nói là sự thực.

Mã Phi Yến an tâm trở về tiểu viện chuẩn bị. Thực ra cũng không phải là món gì đặc biệt. Chỉ là ninh mông đản cao thôi. (ý là bánh ga-to chanh)

Nàng lén lút làm cũng lén lút mang đến phòng cho hắn. Nàng không muốn phụ mẫu hỏi mình làm sao biết làm món này. Ở cùng họ năm năm làm sao mà lừa được đây.

Phản ứng đầu tiên của Cung Vô Khuyết khi nhìn thấy đĩa thức ăn lạ trên tay của Mã Phi Yến chính là trợn to mắt ngạc nhiên, sau đó là hỏi: "Cái này ăn thế nào?" Lần đầu hắn thấy loại bánh kỳ lạ như vậy

Nàng mỉm cười rồi dùng dao vốn đã hơ nóng qua lửa cắt một miếng nhỏ đưa cho hắn. Đương nhiên là bằng tay rồi, muỗng sứ thì ăn bao giờ mới xong cái bánh này.

Cung Vô Khuyết chậm rãi thưởng thức món bánh lạ. Chép chép miệng gật gù: "Đây là bánh gì? Sao bổn hầu chưa từng thấy qua?" Hắn ở kinh thành bao nhiêu năm cũng chưa từng thấy ngự trù dâng món này cho hoàng thượng.

"Ninh mông đản cao." Nàng nhàn nhạt đáp: "Người gật gù là ngon rồi phải không? Chuyện kia không truy cứu nữa phải không?"

Không để cho hắn có cơ hội phản bác, nàng nhảy cẩn lên sung sướng nói: "Tốt quá, mọi chuyện đã xong rồi. Hầu gia từ từ thưởng thức. Ta đi đón phụ thân." Dứt lời nàng chạy như bay ra ngoài.

Cung Vô Khuyết nể mặt món bánh lạ có tên ninh mông đản cao kia cũng không cùng nàng so đo nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.