Truy Mộng

Chương 3: Quy khư




Vũ trụ sơ khai bao trùm một màu u ám

Một ngày kia, giữa linh khí đất trời sự sống bắt đầu hình thành, trải qua không biết bao nhiêu biến thiên, thế giới dần dần ổn định, sự sống dần dần đi vào thời kì thịnh phát

Nhưng, trong ánh sáng luôn luôn tồn tại bóng tối, và rồi thế giới lâm vào thời đại đen tối nhất, thời đại mà hậu thế gọi là “ Hỗn Độn “

10 ức năm sau

Nằm sâu trong Quy Khư có một phiến cửa đá in hình Long Phụng, phía sau cánh cửa dẫn đến một phiến không gian khác

“ Ta đã trở về “

Nếu Mộng Vũ ở đây thì hắn sẽ nghe giọng nói này rất quen thuộc, chính là giọng nói của người trung niên mà hắn đã bị lừa thử máy kia

Âm thanh vang vọng khắp đảo

“ Tên kia trở về thì trở về, có cần phải la lớn như vậy không “. Trong đảo một âm thanh vang vọng đáp lại

“ Vô Tình có cần phải khó chịu như vậy không, dù gì ta cũng mất hơn vạn năm bảo hộ thiếu chủ “

“ Thiết Huyết, ngươi gọi ta Vô Tình thì không biết ta rất vô tình sao, haha “. Vô Tình vừa nói vừa cười

Đình viện phía trong

“ Lâu nay vất vả ngươi rồi, thiếu chủ bây giờ thế nào “. Một vị khác cất bước ra và nói trên mặt vẽ mặt lo lắng

“ Hoa Vô Khuyết ngươi cái tên này lúc nào cũng làm ra vẽ thư sinh, chết dưới tay ngươi có ức ức vạn người, ngươi còn làm bộ mặt đó với ta “. Thiết Huyết sinh khí nói

“ Thiết Huyết nói đúng, Hoa Vô Khuyết cái tên nhà ngươi đúng là càng lúc càng tỏ vẻ cao thượng “

Lại thêm một vị xuất hiện và cất tiếng

“ Ngư Nhi ca sao lại nói Vô Khuyết ca như thế “. Một nữ tử xuất hiện chen lời

“ Thêm Nguyệt Dao muội là đông đủ, Thiết Huyết nói chuyện thiếu chủ cho mọi người cùng nghe “. Vô Tình mở miệng nói vấn đề chính

“ Chuyện năm đó mọi người cũng đã biết cũng không cần ta nhắc lại, sau khi đại nhân vẫn lạc, đại thế giới của đại nhân cũng theo đó sụp đổ, nhưng có một thế giới không bị ảnh hưởng, thế giới đó không có linh khí như chúng ta, thiếu chủ được đại nhân trước khi vẫn lạc đưa vào thế giới đó “

“ Thời gian trôi qua một cách vô tình, một chút tàn hồn của đại nhân không trụ lại được, trước khi tan vào thiên địa đại nhân giao lại thiếu chủ cho ta, bảo ta đi tìm gia đình Họ Mộng, mà cũng thật trớ trêu, ta tìm suốt một ngàn năm mới tìm được “

“ Thiếu chủ được ủ đông suốt vạn năm nên giờ ta thấy hắn có chút bất thường, như kiểu cô lập bản thân ấy, ở nơi thiếu chủ sống gọi là tự kỉ thì phải, không biết sau này có ảnh hưởng đến chỉ số IQ của thiếu chủ hay không “

" IQ là gì ". Minh Dao ngạc nhiên hỏi

" Ở thế giới kia người ta dùng IQ để đánh giá độ thông minh ". Thiết Huyết giải thích

" Vậy thiếu chủ đạt IQ bao nhiêu ". Cả bốn người đều đồng thanh hỏi

" À, cái này.., ta cũng không biết ". Ngừng một lát hắn lại nói tiếp

“ Nhắc tới thiếu chủ, thật đau đầu “. Hắn vừa nói vừa thở dài não nề

“ Đau khổ lắm ta mới lừa được hắn đưa đến Nhân giới “

“ Không biết thiếu chủ sau này trưởng thành sẽ xử ta ra sao đây “. Thiết Huyết buồn bã đáp.

“ Đó là con đường thiếu chủ phải đi, nếu không trải qua sinh tử bi ai, thiết huyết rèn luyện sau này sao có thể phục chúng, báo đại thù cho đại nhân đây “. Vô Tình bình tĩnh nói ra

“ Nhân giới cũng tốt, để thiếu chủ phát triển từ từ, chặn đường này sẽ gian nan và đầy rẫy chông gai đây “. Nguyệt Dao nhẹ nhàng thở ra

“ Năm người chúng ta đường đường Ngũ Đại Kim Đao của Thần Giới, bây giờ phải chạy trốn, núp trong cái Quy Khư chán ghét này suốt mấy vạn năm, sẽ có 1 ngày chúng ta phải bắt chúng trả hết món nợ mà chúng ta phải trải qua “. Tiểu Ngư Nhi nói vẽ mặt âm lãnh đáng sợ

•••

Đêm khuya tĩnh lặng, gió cũng ngừng thổi qua những khóm tre, không gian im lặng một cách lạ thường

“ Hắt xì “

“ Hắt xì “

“Đêm hôm khuya khoắc ai nhắc ta làm nhãy mũi suốt cả đêm thế không biết “. Mộng Vũ mũi ngứa ngáy nói

“ Ôi, hay là sự biến mất của ta khiến bao trái tim thiếu nữ hoài mong thương nhớ, haha “

" Haizz, cũng đúng thôi, đôi khi đi trên đường mình đã cố hết sức che dung nhan chim sa cá lặn này lại rồi, thế ấy mà không ít lần đang đi thì tai nạn liên tục xảy ra, haizz, người ta nói không sai mà Hồng Nhan Đúng Là Bạc Phận "

" Đẹp quá cũng khổ ". Hắn vừa nói vừa chép miệng

“ Ta thật ngưỡng mộ vẽ đẹp trai của ta”

“ Người ta nói sao ấy nhĩ “

“ Hoa nhường nguyệt thẹn”

“ A haha, hoa nhường nguyệt thẹn, đúng, rất đúng “

“ À không, là anh vũ tiêu sái mới đúng, haha “

“ Hờ hờ, ta yêu bản thân ta, ta yêu bản thân ta quá mà "

" Tu tiên, tu tiên là tu tiên "

" Sập sà, sập sình "

" Lên là lên, lên là lên "

Gió bắt đầu thổi, dường như chung vui với ai đó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.