Trụy Lạc

Chương 48: 48: Nếu Mọi Người Biết Quan Hệ Của Hai Đứa Người Ta Sẽ Nói Gì





Cánh cổng sắt tráng lệ hiện ra trước mắt, bên cạnh là khu vườn được chăm sóc gọn gàng đẹp đẽ, lá chuối tây khổng lồ cao bằng tòa nhà hai tầng, không biết tốt hơn nhà Lục Tây Kiêu biết bao nhiêu lần.
Chu Vãn yên lặng ngồi trong xe, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.
Tài xế dừng xe ở cửa.
Ông cụ Lục chống gậy xuống xe, Chu Vãn do dự, tiến lên đỡ lấy ông.
Cô không nói mấy lời như "cẩn thận", mà chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay của ông cụ Lục, không dùng quá nhiều lực nhưng nếu ông bị ngã thì có thể kịp thời đỡ lấy.
"Bình thường ông sống ở đây." Ông cụ Lục cười nói: "Đáng tiếc con trai và con gái đều không sống cùng ông, ở một mình cũng thấy cô đơn.

Lúc con bé, A Kiêu cũng hay đến đây ở ngày vài"
Nghe ông nhắc đến thời thơ ấu của Lục Tây Kiêu, Chu Vãn nghiêng đầu.
Ông cụ Lục dẫn Chu Vãn vào nhà, đuổi những người khác đi, còn tự mình rót nước cho Chu Vãn.
Chu Vãn nhận lấy bằng hai tay, nói cảm ơn, ngồi xuống phía đối diện.
Nếu Chu Vãn không phải con gái của Quách Tương Lăng, không dính dáng gì đến A Kiêu, có lẽ ông cụ Lục sẽ rất thích cô, có thể bình tĩnh như vậy, vừa nhẫn tâm vừa dứt khoát.
"Hồi nhỏ A Kiêu là một cậu nhóc rất ngoan.

Ai nhìn thấy cũng khen, mẹ nó dạy rất tốt, đáng tiếc..."
Ông cụ Lục thở dài, giọng điệu chân thành như chỉ đang nói chuyện phiếm với Chu Vãn: "Nó từng có một đứa em gái, tên mụ là ông đặt, gọi là Loan Loan, bởi vì đôi mắt của con bé rất đẹp, rất thích cười, lúc cười lên hai mắt trở nên cong cong
Loan Loan.
Vãn Vãn.
Chu Vãn yên lặng nắm chặt lòng bàn tay, dạ dày chợt đau.
Co bóp lại, như thể bị kim châm.
"A Kiêu rất thích con bé, rất hay chơi với con bé, chỉ tiếc là tuổi thơ của thằng bé không ngừng mất đi, từng người quan trọng đều lần lượt bỏ thằng bé mà đi mất."
"Sau đó nó dần thay đổi tính tình, không quan tâm đến việc gì, chiếm giữ hay vứt bỏ đều không đặt trong lòng, chắc cũng đã khiến nhiều cô gái tổn thương, nhưng mà trước đây thằng bé đã chịu quá nhiều mất mát, nên không dám quá coi trọng ai,"
"Nhưng ông nhìn ra A Kiêu rất thích cháu.

Cháu không giống những người khác."
Giọng điệu của ông cụ Lục dịu dàng, đến mức ngay cả Chu Vãn cũng không hiểu mục đích ông đưa cô đến đây.
"Đó cũng là lý do ông đến tìm cháu." Ông cụ Lục nhẹ nhàng nhìn Chu Vãn: "A Kiêu khác với cháu, nó họ Lục, dính líu đến quá nhiều người và nhiều chuyện, có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào nó.

Vì vậy cháu làm như thế này, không những trả thù mẹ mình mà còn đưa nó vào tình thế khó khăn vô cùng bị động."
"Nếu mọi người biết quan hệ của hai đứa, người ta sẽ nói gì?"
Ông cụ Lục mỉm cười, giọng nói trầm thấp bình tĩnh: "Ghê tởm, biến thái, không đứng đắn, bẩn thỉu...!Đây không phải là những thứ có thể xóa bỏ sau khi mẹ cháu rời đi."
Ông ấy nói ra một từ, cả người Chu Vãn lại căng thẳng thêm một chút.
"Lúc trước cháu đã thỏa thuận với Lục tổng, chỉ cần làm cho Quách Tương Lăng mất đi tất cả, cháu cũng sẽ...!biến mất khỏi thế giới của Lục Tây Kiêu từ nay về sau." Chu Vãn rũ mắt xuống, cố gắng bình tĩnh lại: "Mấy ngày nữa, cháu sẽ rời đi."
"Sớm nhất có thể."
Ông cụ Lục nói: "A Kiêu là một đứa nổi loạn.

Nó thích cháu, có thể từ bỏ tất cả vì cháu, nhưng cháu là một người thông minh, nên biết nó sẽ phải chịu đựng những tiếng chửi rủa như thế nào, sẽ mất đi những gì."

"Cháu biết ạ."
Chu Vãn đứng dậy, cúi đầu rất thấp chào ông cụ Lục: "Cháu xin lỗi, là cháu đã quá ích kỷ, gây thêm rắc rối cho ông rồi."
———
Lúc Lục Tây Kiêu tỉnh dậy, trong nhà rất yên tĩnh, phòng khách không có ai, anh tưởng Chu Vãn vẫn còn ngủ, nhưng thoáng nhìn ra huyền quan lại không có ô.
Anh nhìn lên bầu trời u ám ngoài cửa sổ, mưa âm u kéo dài, gọi cho Chu Vãn.
Chuông vang lên rất lâu.
Không ai nhấc máy.
Lục Tây Kiêu cau mày, sự nôn nóng khó hiểu lan tràn trong tim, nhớ lại những lời chú Trương nói lúc nãy.
Anh bước nhanh đến trước tủ quần áo, mở ra, mọi thứ vẫn còn nguyên.
Lúc này anh mới thở phào một hơi, khóe miệng cười tự giễu, đóng cửa tủ lại rồi ra phòng khách.
Lục Tây Kiêu gọi hai phần bữa sáng, nhưng đồ ăn lạnh rồi vẫn chưa thấy Chu Vãn về, anh cầm một chiếc ô khác ở huyền quan, định ra ngoài tìm cô.
Vừa muốn khóa cửa, điện thoại của anh đột nhiên rung lên, nhận được một tin nhắn, không có tên.

Là một địa chỉ.
Lục Tây Kiêu nhíu mày, trực tiếp gọi qua.
"Hello."
Là giọng nói của Lạc Hà, hắn cười gằn giọng: "Lục Tây Kiêu, đã lâu không gặp."
Anh im lặng cầm điện thoại đứng dưới mái hiên, giận tím mặt, đáy mắt tối tăm, nhìn vào màn mưa.
"Dựa theo địa chỉ tao vừa gửi, mày đi đến đây, một mình." Lạc Hà cười nói: "Đừng đến muộn, cô bạn gái của mày mà khóc thì lại đau lòng."
Vẻ mặt của anh vẫn như cũ, chỉ có quai hàm siết chặt, tạo thành một đường vòng cung sắc nét đến mức gần như có thể nhìn thấy mạch máu ở cổ.
Nhưng lý trí nói cho anh biết, Chu Vãn là một người thông minh, cô biết Lạc Hà, cho nên nhất định sẽ không làm theo lời của hấn.
"Cô ấy đâu?"
"Không tin à?" Bên Lạc Hà có tiếng bước chân, hắn đi sang chỗ khác, có âm thanh ngồi xổm xuống, cúi người xuống đưa điện thoại: "Nói chút gì đi"
Yết hầu Lục Tây Kiêu trượt lên.
Đầu bên kia im ắng, không có một tiếng động nào.
Lạc Hà: "Em gái nhỏ, đừng cứng đầu như vậy chứ, bây giờ không phải lúc để mày chơi trò thâm tình, nếu nó không tới, mày cũng không có kết cục tốt đẹp đâu."
Lục Tây Kiêu cau chặt mày, nhẹ giọng gọi: "Chu Vãn."
Vẫn không có phản hồi.
Lạc Hà cười lạnh, túm tóc Chu Vãn kéo ra phía sau, ép cô ngẩng đầu.
Hành động của hắn vô cùng đột ngột, Chu Vãn không kìm được mà phát ra tiếng đau đớn.
Rất nhẹ, lại ngắn, gần như không nghe được.
Nhưng Lục Tây Kiêu vẫn nghe được.
Gân xanh trên trán lập tức nổi lên, tràn đầy tức giận: "Lạc Hà, mày mà dám đánh cô ấy, tao nhất định sẽ giết chết mày!"
Nghe thấy giọng nói hổn hển của anh, Lạc Hà càng cười vui vẻ: "Yên tâm, tao mới chỉ kéo tóc nó thôi.

Được rồi, Lục Tây Kiêu, đến đây, tao không có quá nhiều kiên nhẫn đâu."
———

Không đợi Lục Tây Kiêu nói.

Lạc Hà đã cúp máy rồi ném điện thoại sang một bên.
Hắn ngồi xổm trên mặt đất, nhìn thẳng vào Chu Vãn, sau đó vươn tay vỗ nhẹ lên mặt cô: "Em gái à, lát nữa nếu không muốn bị đánh, thì phải ngoan ngoãn phối hợp một chút."
Dưới hầm sắt trong nhà ga bỏ hoang ở thành phố Bình Xuyên, Chu Vãn bị trói tay chân nằm trên đất.
Mái tóc của cô gái lộn xộn, xõa trên vai, quần dính đầy bụi đất bẩn thỉu, cô không khóc, cũng không quá sợ hãi, chỉ có đôi mắt đỏ như máu, căm hận nhìn chằm chằm Lạc Hà.
Lạc Hà lại thấy được bóng dáng của Lục Tây Kiêu từ trên người cô gái gầy yếu này lần nữa.
Hắn ta giễu cợt: "Kiêu ngạo cái gì, xem lúc Lục Tây Kiêu tới mày còn có thể tỏ vẻ được không."
"Bất kể anh ấy trông như nào, mày cũng không bằng anh ấy."
"Được." Lạc Hà bật cười: "Vậy lát nữa mày mở to mắt ra mà xem."
Hắn thẳng người, nghiêng đầu, Khương Ngạn đang bị hai người khác khống chế, không ngừng giãy giụa, mắng hắn là không coi trọng chữ tín, còn gọi hắn côn đồ.
Lạc Hà bước tới, không nói gì, đá một cước vào bụng Khương Ngạn, cả người cậu ta cứng đờ, thoáng chốc, mồ hôi lạnh túa ra, đau đớn kêu rên.
"Tao là côn đồ, vậy mày là cái gì?" Lạc Hà nhìn cậu ta từ trên cao xuống, vẻ mặt khinh miệt: "Mày đến côn đồ còn không bằng, không có đầu óc, đạo đức giả."
"Nhưng vẫn phải cảm ơn mày." Lạc Hà nói, cười đỡ cánh tay của Khương Ngạn giúp cậu ta đứng dậy: "Nếu không phải mày gọi điện, Chu Vãn cũng sẽ không tới, mày thấy đúng không?"
Khương Ngạn hận đến mức nói không nên lời.
Sau khi rời khỏi công ty của Lục Chung Nhạc, trong đầu Khương Ngạn tràn ngập những lời ông cụ Lục nói, cậu ta căm hận Lục Tây Kiêu, thực sự không hiểu rốt cuộc cậu ta hơn cậu ở chỗ nào, hận không thể khiến cậu ta biến mất khỏi trên đời này từ nay về sau.
Vì vậy, cậu mới nhất thời hồ đồ, nói với Lạc Hà, mình có cách dẫn Lục Tây Kiêu ra ngoài.
Nhưng đến bây giờ, cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm tổn thương Chu Vãn.
Cậu ta đã nói với Lạc Hà, mặc kệ cuối cùng Lục Tây Kiêu như thế nào, tuyệt đối không được làm hại Chu Vãn.
Trong lòng Khương Ngạn, Chu Vãn là người bạn duy nhất của cậu ta.
Cậu ta vẫn luôn có chút tình cảm khó nói với Chu Vãn.
———
Phát hiện ánh mắt của Chu Vãn nhìn qua, cả người Khương Ngạn như bị mũi tên ngầm bắn trúng, cậu ta không dám thừa nhận, cảm thấy luống cuống, vừa sợ vừa ấm ức.
"Không phải." Cậu ta vô thức phủ nhận: "Chu Vãn, không phải mình."
Chu Vãn không tin, cũng không trách cứ cậu ta, chỉ hờ hững dời ánh mắt đi.
Tiếng động cơ ồn ào nhanh chóng vang lên bên ngoài nhà ga bỏ hoang.
Lạc Hà nhướng mày cười nói: "Nhanh vậy cơ à?"
Hắn đi vòng ra sau Chu Vãn, thô lỗ kéo cô một đoạn, lòng bàn tay Chu Vãn bị ép đặt trên mặt đất, da thịt cọ xát ra từng vệt máu.
Cô đau đến nhíu mày, tóc xõa xuống ngực, lọn tóc quét qua quét lại trên mặt đất, dính đầy bụi, xuyên qua mái tóc, cô nhìn thấy bóng hình cách đó không xa, mặc quần áo màu đen, bước đi sinh ra gió.
Sau khi Lục Tây Kiêu nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, tất cả sự tức giận đều tuôn ra khắp người.
Anh dính mưa, cả vai và tóc đều ướt đẫm.
Chu Vãn mím chặt môi.
"Quả nhiên mày rất thích nó." Lạc Hà kéo Chu Vãn qua một bên, cười nói.
Lục Tây Kiêu khàn giọng: "Mày muốn thế nào?"
Lạc Hà ngậm điếu thuốc, cà lơ phất phơ đi đến trước mặt anh, búng tàn thuốc, thốt ra hai chữ: "Quỳ xuống"

Vẻ mặt Lục Tây Kiêu không đổi, không nhúc nhích.
Lạc Hà quá rõ Lục Tây Kiêu là một người rất kiêu ngạo.
Cho dù chết anh cũng không sẵn lòng bị làm nhục.
Cho nên vào lúc này, hắn càng thêm hưng phấn, trong đôi mắt tràn ngập tia điên cuồng, hắn cười đến dữ tợn, nói từng chữ một: "Quỳ xuống trước mặt tao."
Chu Vãn nhìn chằm chằm vào Lục Tây Kiêu.
Chàng trai bình tĩnh, không thẹn quá hóa giận vì bị xúc phạm, không lui bước hay trốn tránh, im lặng đến đáng sợ.
Trái tim bẩn thỉu của Chu Vãn không ngừng run lên, suýt nôn ra máu.
Lạc Hà quan sát vẻ mặt của Lục Tây Kiêu, chăm chú thưởng thức từng chi tiết như đánh giá một bình rượu thượng hạng.
Hắn dừng một chút, cười nói: "Nếu không, tao sẽ lột sạch quần áo nó, chụp ảnh rồi đăng lên trường mày, trông hơi gầy nhưng nhìn mày thích nó như thế, chắc dáng người cũng không tệ."
Đến lúc này, vẻ mặt của Lục Tây Kiêu mới xuất hiện vết nứt.
Không còn là vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày, hốc mắt anh đỏ bừng, trong ấn tượng của Chu Vãn, đây là lần đầu tiên cô thấy sắc thái rõ ràng của anh như vậy.
Dường như cô nhận ra gì đó, đột nhiên hét lên.
"Lục Tây Kiêu!" Cô hét: "Đừng!"
Từ đầu đến giờ, Chu Vãn không khóc, không kêu la, không cầu xin.
Thậm chí sau khi Lục Tây Kiêu đến, cô cũng không kêu một tiếng nào, sợ một chút phản ứng của cô cũng sẽ ảnh hưởng đến anh, cho đến giờ phút này.
Cô trơ mắt, nhìn Lục Tây Kiêu thấp người, đầu gối khẽ cong.
Quỳ xuống thẳng tắp.
Có lẽ cái quỳ này hoàn toàn không phát ra âm thanh, nhưng Chu Vãn lại nghe thấy rõ ràng một tiếng "bịch".
Là tiếng xương đầu gối của anh đập xuống đất.
"Đừng mà! Lục Tây Kiêu, đứng dậy đi!" Đầu óc Chu Vãn thoáng chốc trống rỗng, liều mình giãy giụa, vừa gào vừa khóc: "Đừng mà, anh đừng như vậy, Lục Tây Kiêu...!Anh đứng lên đi!"
Chàng trai kiêu ngạo vì từng là tâm điểm của mọi ánh nhìn, không nói một lời, quỳ xuống thẳng tắp.
Thế giới lặng yên không một tiếng động, rồi lại dời sông lấp bể.
Chu Vãn không thể chấp nhận Lục Tây Kiêu như thế này.
Cô không thể nhìn bộ dạng Lục Tây Kiêu bị làm nhục, nếu vậy, cô thà chết cho xong.
Cô đã hại anh nhiều như vậy, không thể cướp đi nốt sự kiêu ngạo của anh được.
Nhưng đến một cái liếc mắt Lục Tây Kiêu cũng không cho cô, anh cứ quỳ như vậy, quần bị bụi đất làm bẩn, giống như một vị thần sa đọa.
Lạc Hà ở một bên điên cuồng cười to, hắn đấu đá với Lục Tây Kiêu lâu như vậy, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày có thể dẫm Lục Tây Kiêu dưới chân, tùy ý chà đạp.
Hắn cười đến đau bụng, nước mắt cũng chảy ra, khom người đặt một tay lên vai Lục Tây Kiêu, tiếng cười chói tai của hắn vang vọng khắp căn hầm.
"Lục Tây Kiêu, mày cũng có ngày hôm nay."
Hắn cười, khó khăn lắm mới thẳng người lên, sờ vào túi quần nhưng không thấy điện thoại, hắn nhìn xung quanh.
Sau đó bước sang một bên nhặt áo khoác lên, lấy điện thoại trong túi, mở camera, chụp ảnh Lục Tây Kiêu đang quỳ.
"Mày thấy tao chụp thế nào?"
Lạc Hà đưa bức ảnh đến trước mặt Lục Tây Kiêu, cười lớn: "Để tao nghĩ xem đặt tiêu đề gì thì tốt đây? Đặt là: Lục Tây Kiêu quỳ xuống cầu xin tha thứ, dập đầu xin lỗi, thế nào?"
"Lạc Hà, mày buông cô ấy ra" Lục Tây Kiêu quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu, giọng nói nhàn nhạt: "Chuyện còn lại là của tao với mày."
Chu Vãn khóc đến mức toàn thân như bị xé nát.
Cô gào rách họng, thét lên, muốn bảo Lục Tây Kiêu đứng lên, muốn anh đừng xen mình vào nữa, muốn nói rằng cô không đáng được anh đối xử và trả giá như vậy.
Vừa khóc, cô vừa thoáng nhìn thấy chiếc ô đã rơi xuống đất.
Bụi bặm dính vào nước mưa trên mặt ô, tạo thành những cục bùn, lốm đốm trên bề mặt.
Vừa rồi lúc Chu Vãn giãy dụa, không hiểu sao lại làm gãy nan ô, cái nan sắc nhọn chìa ra, lộ ra ánh sáng chói mắt
Lúc này, Chu Vãn đột nhiên nghĩ đến lần đầu tiên cô và Lục Tây Kiêu gặp nhau.
Cũng là một ngày mưa như vậy, cô bị một đám côn đồ chặn lại, ô bị hất lên, mặt ô hướng lên trên, hỏng mất, nan ô bị gãy lộ ra phần chóp nhọn.
Lúc đó cô nghĩ, cô không muốn bị làm nhục, không muốn bị vấy bẩn.
Nếu như vậy, cô nhất định sẽ dùng nan ô đâm vào mắt người đó.

Cô chưa bao giờ là một cô gái nhỏ yếu đuối, sâu trong cô vẫn luôn là sự độc ác tối tăm.
Cô nắm chặt tay, lý trí đang bị đe dọa.
Nhưng vào lúc này, xen lẫn với tiếng gió luồn qua kẽ lá, cô nghe thấy giọng nói của Lục Tây Kiêu.
Anh không mở ô, mặc một chiếc hoodie đen, mũ trùm đầu, trên người nồng nặc mùi thuốc lá và thoang thoảng mùi mộc hương.
Anh nhẹ nhàng nắm cổ tay cô, kéo ra sau mình.
Anh đã cứu cô.
Trên mọi phương diện, anh đều đã cứu cô.
Về thể chất, về tinh thần.
Hóa ra, cô đã bắt đầu mắc nợ anh từ rất lâu rồi.
Cô đã nợ Lục Tây Kiêu quá nhiều.
Tiền của anh, tình yêu của anh, tôn nghiêm và sự kiêu ngạo của anh.
Ít nhất, trước khi đi, Chu Vãn muốn bù đắp càng nhiều càng tốt, bất kể phải trả giá thế nào, kể cả từ nay về sau cô rơi xuống, hoàn toàn rơi vào địa ngục tối tăm.
———
Cô không để ý đến dây thừng ma sát với cổ tay cổ chân đến đau nhức, cả người bổ nhào qua, ngã xuống đất một cách nặng nề.
Cô duỗi tay, cố hết sức tiến về phía trước, cuối cùng đầu ngón tay cũng chạm vào được cán ô.
Cô dùng sức kéo tới, bẻ gãy nan ô, lòng bàn tay bị cắt vào, chảy ra vài vết máu.
"Làm gì vậy?" Lạc Hà quát hai người đang khống chế Khương Ngạn: "Bảo chúng mày trông kĩ nó cơ mà!"
Hắn nhìn thấy hành động của Chu Vãn, nhưng căn bản không thể tưởng tượng khuôn mặt của Chu Vãn lại như vậy, vừa khóc đến không còn hình dáng, thật sự cái gì cũng dám làm.
Hắn buông lỏng cảnh giác, bước nhanh đến bên cạnh Chu Vãn, cúi người kéo cổ áo cô lên, định nhấc cô trở về.
Cũng chính vào lúc này, Chu Vãn giơ cái nan ô bị gãy trong tay lên.
Hốc mắt cô đỏ bừng, mang theo những giọt nước mắt đau khổ, nhưng lại cực kỳ dứt khoát đâm tới.
Đến lúc cảm thấy những giọt máu nóng hổi rơi xuống mặt, Chu Vãn chợt dừng động tác, cả người như đông cứng lại, kinh ngạc nghiêng đầu, nhìn bàn tay nhuốm máu của mình.
Cô không biết mình đã dùng bao nhiêu sức lực, nan ô đâm thẳng vào xương quai xanh của Lạc Hà.
Lạc Hà trừng to mắt, khó tin nhìn Chu Vãn.
Cả thế giới như tạm dừng ở giây phút này
Sau vài giây, Lạc Hà mới cảm thấy đau đớn.
Một tay hắn che chỗ xương quai xanh của mình, thẹn quá hóa giận đến điên cuồng: "Mày muốn chết!"
Hắn thò một tay vào túi.
Con dao găm lóe lên ánh sáng trắng chói lòa.
Chu Vãn nhìn thấy rõ, nhưng chợt không còn sức lực để tránh đi, bàn tay nhuốm máu không ngừng run rẩy, cô cảm nhận được cơ thể mình ngã xuống từng bước một, ánh sáng chung quanh ngày càng mờ, cuối cùng, không có chút ánh sáng nào, không có chút âm thanh nào.
Lúc Lạc Hà cầm con dao, Chu Vãn cứng ngắc tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền.
Ít nhất, cô không muốn lại trở thành điểm yếu của Lục Tây Kiêu, không muốn anh lại vứt bỏ tôn nghiêm.
———
Nhưng ngay giây tiếp theo, cô bị một lực mạnh đẩy ngã.
Mùi thuốc lá mà cô đã quá quen thuộc xộc vào mũi, cùng với đó là...!mùi máu nồng nặc.
Một dòng máu tuôn ra từ ngực Lục Tây Kiêu, thấm đẫm quần áo anh, cũng nhuộm đỏ cả bàn tay Chu Vãn.
Lúc này, ánh mắt Chu Vãn cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Thoáng chốc, dường như cô đã đâm Lục Tây Kiêu, tất cả đều là do cô.
Cả người cô không ngừng run rẩy: "Lục Tây Kiêu..."
Trên mặt chàng trai không còn huyết sắc, ngã vào ngực cô, ngón tay đẩy tay cô ra từng chút một, nắm chặt, mười ngón tay đan xen, mang theo chút trấn an.
"Vãn Vãn, làm tốt lắm."
Ngón giữa của anh hơi dùng sức, siết chặt tay cô, nhưng nhanh chóng không còn sức lực, buông ra, nghiêm túc nhìn cô, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.