Truy Đuổi

Chương 69: Ngoại truyện 2




Hiện nay trong giới tài chính thành phố C có hai chủ đề nóng nhất, cụm đồi trọc ở thành Bắc thăm dò phát hiện ra mỏ niken, tầng cao nhất của tòa cao ốc mới xây trong khu phố thương nghiệp trở thành văn phòng của tập đoàn Đỉnh Thịnh quốc tế. Mà hai chủ đề này đều liên quan tới một người đàn ông – Tiêu Trạch.

Công trình kiến trúc hai mươi tám tầng hùng vĩ, Tiêu Trạch chỉ thuê tầng cao nhất để làm văn phòng cho Đỉnh Thịnh quốc tế, văn phòng lắp đặt thiết bị điều hòa không khí, không biết lớn hơn bao nhiêu lần so với văn phòng trước kia ở Tần Vũ. Thích cảm giác rét lạnh khi ở trên cao, thích cảm giác ở trên vạn người, hai mươi tám tầng không phải là mục tiêu cuối cùng của anh, vài năm nữa, anh sẽ đứng rất cao, ba mươi sáu tầng, năm mươi tám tầng, chín mươi chín tầng…

Sự nghiệp thành công, kiếm rất nhiều tiền, tướng mạo xuất sắc, người đàn ông như vậy cực kỳ hấp dẫn phụ nữ. Có vợ rồi thì sao, kết hôn rồi thì thế nào, trong thời đại con người ta sẵn sàng làm tất cả để thỏa mãn ham muốn vật chất, có biết bao cô gái muốn được yêu đương với Tiêu Trạch. Tuy anh không phải loại người như vậy nhưng vẫn có nhiều người phụ nữ da mặt dày tìm mọi cách quấn quít dây dưa với anh.

Tối hôm đó, Tiêu Trạch vừa đi thang máy xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, chưa kịp đi tới xe của mình thì đã bị trợ lý Đường Tuyết mai phục sẵn chặn đường.

Cô gái vừa mới vào công ty chưa được bao lâu ngọt ngào khẽ gọi: “Tiêu tổng.”

Nhìn cô gái bất ngờ xuất hiện, Tiêu Trạch nhướng mày: “Sao vẫn chưa về?”

“Tiêu tổng!” Cô gái trẻ đẹp dáng người gợi cảm tiến lại gần, hai mắt ẩn chứa sự ngại ngùng e thẹn: “Em đang đợi anh mà!”

“Việc công hay việc tư, việc công ngày mai hãy nói, việc tư thì tôi tan tầm rồi.” Giọng nói lạnh lùng tỏ rõ sự không vui. Đường Tuyết không sợ cách cư xử lạnh lùng của anh, cô ta khoác tay anh, nơi đầy đặn áp sát, ỏn ẻn nói: “Tiêu tổng, người ta thích anh đã lâu rồi, từ ngày đầu tiên vào công ty đã thích anh, không phải vì anh có tiền, mà vì chính con người anh, em biết anh đã có gia đình, có vợ, nhưng em không quan tâm.” Nói xong, cái đầu nhỏ của cô ta còn cọ cọ vào ngực Tiêu Trạch.

Mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi, Tiêu Trạch khó chịu vừa định đẩy cô ta ra thì bỗng nghe thấy tiếng động cơ xe vừa vào bãi đỗ.

Rất quen thuộc, đó là tiếng động cơ mạnh mẽ hùng hồn như dã thú gào thét mà chỉ GTR mới có. Trong đầu anh bỗng hiện lên một màn kịch.

Tiêu Trạch không đẩy Đường Tuyết ra mà chỉ đứng im không hề nhúc nhích, nhìn GTR chậm chạp tiến vào bãi đỗ, nhìn ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm của Nhan Hoan, nhìn GTR bỗng nhiên tăng tốc lao về phía mình.

Lốp xe ma sát với mặt đất, tiếng động cơ gào thét đinh tai nhức óc, trông thấy chiếc xe đang lao tới vun vút, Đường Tuyết hoảng sợ, theo phản xạ buông tay Tiêu Trạch ra, muốn né tránh chiếc xe mất kiểm soát trước mắt, thế nhưng cổ áo bỗng bị ai đó túm chặt khiến cô ta không thể động đậy.

Ngọn đèn sáng ngời chói mắt, Tiêu Trạch nheo mắt nhìn vẻ mặt Nhan Hoan đang trong cơn thịnh nộ, cảm thấy vô cùng buồn cười.

Đường Tuyết từ chủ động nịnh nọt bây giờ không thể cười nổi, vội vàng hét toáng lên: “Đừng, đừng tới đây, aaa!!!!”

Tiếng phanh xe bén nhọn rít lên, Tiêu Trạch buông tay lui ra phía sau, giương mắt nhìn Đường Tuyết bị khung thép bảo hiểm lạnh như băng của GTR đẩy cho ngã ngồi dưới đất. Nhan Hoan khống chế chiếc xe vô cùng tốt, không để cô ta bị thương một chút nào, nhưng lại dọa cho sợ chết khiếp, cô ta ngồi dưới đất run rẩy, nước mắt tràn mi, bộ dạng thật đáng thương.

Tiêu Trạch nhìn Nhan Hoan mặt mũi tối sầm ngồi trong GTR, không nhịn được bật cười, anh nói với Đường Tuyết: “Quên không nói với cô, vợ tôi rất hung dữ, vô cùng ghen tuông, hễ có cô gái nào không an phận, âm mưu quấy rối tôi là cô ấy sẽ không bỏ qua. May là vừa rồi chúng ta không làm gì, nếu không thì đôi chân đẹp của cô chắc đã lìa khỏi thân rồi.”

Đường Tuyết nhìn người phụ nữ có ánh mắt sắc lạnh trong ô tô, sợ hãi không nói nên lời.

Nhan Hoan nhìn chằm chằm hai người, mặc áo khoác, đẩy cửa xuống xe. Dưới lớp áo khoác vải bông rộng thùng thình là cái bụng tròn vo, đã mang thai năm tháng nhưng thân thể cô không hề nặng nề mà vẫn linh hoạt như trước kia, vừa xuống xe, cô đi vòng ra phía cốp sau, lấy ra một chiếc ống sắt.

Đường Tuyết tưởng cô định đánh mình thì hoảng loạn đứng dậy, lảo đảo chạy qua một bên, miệng không ngừng giải thích: “Tiêu phu nhân, tôi nghĩ chắc chắn chị đã hiểu lầm rồi, tôi và Tiêu tổng không có gì cả, vừa rồi tôi không cẩn thận bị ngã trẹo chân, Tiêu tổng đã kịp thời kéo tôi lại, chuyện không phải như chị nghĩ đâu, thật đấy, thật đấy.”

Cây côn sắt mài xuống mặt đất phát ra những tiếng ghê rợn, nhưng càng đáng sợ hơn chính là ánh mắt của Nhan Hoan, cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Trước khí thế mạnh mẽ đó, Đường Tuyết không dám nói dối, lảo đảo chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói: “Tôi biết tôi sai rồi, sau này tôi không dám quyến rũ Tiêu tổng nữa…”

Tiếng nói dần xa, cô gái dẻo miệng đã chạy khỏi bãi đỗ xe, Tiêu Trạch không nhịn được lại bật cười lớn tiếng.

“Có gì đáng cười!” Nhan Hoan nhấc cây côn sắt chọc vào ngực Tiêu Trạch, cô nhếch môi cười lạnh: “Anh được lắm, còn học thói quan hệ bất chính với nhân viên nữ! Có tin em hủy diệt anh không? Xả anh thành tám phần giống như tháo dỡ một chiếc xe, xẻ thành trăm ngàn mảnh nhỏ, thịt nát xương tan, râu tóc cũng không chừa.”

Tiêu Trạch giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng: “Bà xã, nhưng mà anh chưa làm gì cả.”

“Nhưng anh cũng không đẩy cô ấy ra.”

“Không phải là để nhìn em tới sao, em không thấy anh kéo cô ấy tới trước mặt em à!” Tiêu Trạch nháy mắt, “Trong nhà có cọp cái, ai dám tìm người phụ nữ khác, không phải muốn chết sao!”

“Anh nói ai là cọp cái, em đánh anh.”

“Muốn đánh anh thì gặp nhau trên sàn đấu kiếm.”

Trước kia mỗi khi Tiêu Trạch nhắc tới đấu kiếm là Nhan Hoan lại ỉu xìu, bây giờ đã có người làm chỗ dựa cho cô, cô trở nên vô cùng ngang ngược, ấn cây côn sắt vào lồng ngực anh, nói: “Được, vậy thì giải quyết theo kiểu kiếm đạo, anh dám đánh em một phát, em sẽ bảo con trai em đánh anh hai phát.”

Nhan Hoan nói xong liền đặt tay lên bụng, nhăn mày nói: “Con lại đá em.”

Tiêu Trạch mỉm cười bỏ hai tay xuống, bàn tay to len vào trong vạt áo rộng thùng thình, vuốt nhẹ cái bụng tròn vo, khẽ nói: “Con trai không được đá mẹ, nhẹ nhàng một chút, giữ sức để chúng ta còn gặp nhau trên trận đấu.”

Nhan Hoan cười rộ lên dịu dàng, đẹp vô cùng.

Tiêu Trạch đứng thẳng dậy, Nhan Hoan lại giả vờ giận dỗi, trề môi. Tiêu Trạch cúi xuống hôn một cái lên đôi môi đỏ mọng, ôm mặt cô nói: “Em phải có lòng tin vào bản thân, tin vào anh, anh chỉ yêu em mình em, Nhan Hoan.”

Hình ảnh cô gái xinh đẹp dính vào lòng anh vẫn quanh quẩn trong đầu Nhan Hoan, cô vung nắm đấm đánh vào cái bụng rắn chắc của anh, Tiêu Trạch đau quá kêu lên một tiếng.

“Em cảnh cáo anh, đừng có để em nhìn thấy anh ôm cô gái khác một lần nữa, em sẽ giết anh.”

Tiêu Trạch ôm bụng, xuýt xoa vì đau, “Sắp làm mẹ rồi mà còn hung dữ như vậy!” Bị đánh đau, anh đổ hết cơn tức lên đầu Amy, gào lên trong điện thoại: “Cô nghe cho kỹ đây, lúc tuyển nhân viên mới phải nói c rõ ràng, nếu còn để tôi nhìn thấy mấy người không chuyên tâm làm việc, suốt ngày chỉ nghĩ đến đàn ông thì Amy, cô biết hậu quả rồi đấy!”

Nhan Hoan ngồi trong xe, vuốt ve bụng bên ngoài lớp áo, nhìn người đàn ông đang phồng mồm trợn mắt, cô mím môi cười. Tiêu Trạch cúp điện thoại, quay sang nhìn cô, gương mặt lạnh lùng biến thành tươi cười.

Anh nói thích nhất nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của cô, cô cũng vậy, thích nhìn gương mặt rạng rỡ tuấn tú của anh.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc Nhan Hoan đã mang thai được chín tháng, lúc cô được đẩy vào phòng sinh, Đỉnh Thịnh quốc tế đang tiến hành niêm yết ra thị trường chứng khoán London. Truyền hình đưa tin trực tiếp về buổi họp báo, Tiêu Trạch đang đứng trước máy quay phát biểu về tình hình hoạt động và định hướng phát triển trong tương lai của tập đoàn. Phát âm chuẩn London, toàn thân toát lên vẻ tự tin, bảnh bao anh tuấn, thần thái phong nhã. Nhan Hoan nhìn anh trong màn hình máy tính, người đàn ông rực rỡ như ánh dương đang ngập tràn nụ cười hạnh phúc.

“A!” Lại một cơn đau quặn thắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cô chau mày, siết chặt bàn tay, tự nhủ, “Nhan Hoan, cố gắng lên! A!”

Thế nhưng mà… đau quá!

“Đã mở được bốn đốt rồi! Cố gắng lên!” Cô y tá đỡ đẻ nói.

Mồ hôi thấm ướt mái tóc đen, Nhan Hoan nhìn chằm chằm màn hình, thở hổn hển từng hơi, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, nhất định phải bình an sinh con ra, Tiêu Trạch đã thành công như vậy, cô cũng nhất định phải cố gắng.

Cơn đau dội đến càng ngày càng dữ dội hơn trước, cô đau đến nỗi suýt ngất đi, mười ngón tay bấu chặt ga giường, mồ hôi ướt đẫm váy áo.

“Dồn sức, hít sâu, nhìn thấy đầu đứa bé rồi, cố gắng lên!” Một cô y tá trẻ vẫn luôn đứng bên cạnh cổ vũ cho cô, Nhan Hoan cắn chặt răng, làm theo lời cô y tá nói, hít sâu, dồn sức, hít sâu…

Bài diễn thuyết vừa kết thúc, Tiêu Trạch xuống sân khấu, vội vã đi ra ngoài, Amy ngăn cản các phóng viên đang cố chạy theo phỏng vấn anh.

“Rất xin lỗi các vị, phu nhân của tôi đang ở trong phòng sinh, bây giờ tôi phải đến bên cô ấy.” Tiêu Trạch nói xong liền lướt qua đám phóng viên, chạy như điên ra phía cửa lớn.

Nhận chìa khóa từ tay trợ lý, Tiêu Trạch ngồi thẳng vào ghế lái, đây chính là chiếc Aventador màu trắng mạnh mẽ mà năm đó anh chọn cho Nhan Hoan, nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ cuồn cuộn trên đường phố.

Nhan Hoan, chờ anh, anh nhất định sẽ tới kịp.

Tiếng còi xe inh ỏi, tốc độ như tia chớp, xe chạy vô cùng nguy hiểm, anh đã từng thề trước mặt cô, về sau sẽ không bao giờ điên cuồng đi đua xe coi thường tính mạng. Nhưng hôm nay anh đã thất hứa, vì một sinh mệnh nhỏ bé sắp chào đời.

Trong phòng sinh, Nhan Hoan mồ hôi đầm đìa rên rỉ đau đớn, đứa bé đã lộ ra nửa cái đầu, sự đau đớn như bị nứt vỡ này khiến cô không còn chút sức lực, ngực phập phồng dữ dội, ra sức hít thở khó khăn.

“Mạnh lên, nhanh, đứa trẻ bị kẹt quá lâu sẽ gặp nguy hiểm!” Y tá cũng lo lắng đến nỗi toát mồ hôi.

“A!” Nhan Hoan không nhịn được nữa hét lên một tiếng, bỗng cảm giác tay trái được bao bọc trong một bàn tay ấm áp, cô ngước mắt, trông thấy ánh mắt lo lắng đau lòng của một người đàn ông, môi khẽ nhếch lên, khó nhọc nói đứt quãng, “Anh… đến rồi!”

Tiêu Trạch nắm chặt tay cô, giọng nói khàn khàn run rẩy: “Bà xã cố gắng lên, con của chúng ta sắp ra rồi.”

Người đàn ông đã vì cô mà chống đỡ cả bầu trời, bàn tay ấm áp của anh như thể có ma lực, tiếp thêm cho cô đầy năng lượng. Nhan Hoan cắn răng dồn sức vào bụng dưới, rặn mạnh… Cơ thể bỗng trở nên nhẹ bẫng.

“Oe!!!!!”

Tiếng khóc non nớt vang lên lanh lảnh khắp phòng sinh, y tá ôm đứa bé đỏ hỏn đang không ngừng khóc tới bên cạnh Nhan Hoan, “Là con trai.”

Nhìn đứa bé nhỏ xíu nhăn nhúm, Nhan Hoan lần đầu tiên làm mẹ kích động rơi nước mắt, còn Tiêu Trạch lần đầu làm cha thì trong lòng đắng cay ngọt bùi lẫn lộn, cảm xúc ngổn ngang.

“A!” Cơn đau quặn thắt nơi bụng dưới lại một lần nữa đánh úp, Nhan Hoan nắm tay Tiêu Trạch, nói: “Là em gái… muốn ra rồi.”

Mọi người trong phòng sinh lại luống cuống tay chân, không khí cực kỳ căng thẳng, cho đến khi tiếng khóc nỉ non lanh lảnh lại vang lên lần nữa, ai nấy mới an tâm trở lại. Nhìn hai đứa trẻ nhỏ xíu, hơi thở mong manh yếu ớt, Nhan Hoan mệt mỏi nói không ra hơi: “Cuối cùng… cũng bình an… sinh chúng… ra rồi.”

Hình tượng của cô lúc này thật thảm hại, gương mặt đỏ bừng đầy mồ hôi, mái tóc đen rối bời, quần áo ướt đẫm nhăn nhăn nhúm nhúm. Nhưng trong mắt Tiêu Trạch, khuôn mặt đó giống như được phủ một vầng hào quang, hiền hòa, tươi sáng, một vẻ đẹp dịu dàng nhất, đó chính là diện mạo xinh đẹp nhất của cô mà anh từng thấy.

Đây là mẹ của hai đứa con anh, người phụ nữ cả đời này anh yêu nhất, Nhan Hoan.

“Bà xã, vất vả cho em quá, anh yêu em!”

“Ông xã, em cũng rất yêu rất yêu anh!”

Thay tã, cho ăn sữa, tắm rửa, ru ngủ, hai cục cưng làm cho không khí gia đình rộn rã hơn rất nhiều, nhưng cũng thường xuyên khiến mọi người bận rộn sấp sấp ngửa ngửa. Pierce cao lớn ghé vào bên chiếc giường nhỏ, ngắm nhìn hai nhóc con trắng nõn nà, trong đáy mắt xanh thẳm như đại dương ngập tràn sự yêu thương.

Tuy vẫn đang trong thời gian ở cữ nhưng Nhan Hoan vẫn xuống giường, tập thể dục theo chỉ dẫn của chuyên gia phụ sản, nhìn Pierce yêu thích hai đứa trẻ như vậy, trong lòng cô bỗng sinh ra cảm giác áy náy, cô biết Pierce không có con với Diêu Bội Bội một phần nguyên nhân trong đó chính là vì cô.

Cô nói: “Có phải người cảm thấy rất tiếc nuối vì không có con đẻ của mình không?”

Pierce chau mày, “Không hề.”

Không ư?

Ông vươn tay vuốt nhẹ gương mặt mịn màng của cô công chúa nhỏ, nói: “Con không phải là con đẻ của ta sao?”

Hả?

Nhan Hoan mỉm cười, đi tới bên giường, nhìn hai đứa con đáng yêu của mình, nói: “Người đặt tên cho chúng đi.”

Pierce nói: “Như vậy e là không hay lắm, theo lễ nghi thì nên để cho ông nội của chúng đặt.”

“Cũng đúng! Người vẫn luôn suy nghĩ rất chu đáo.” Nhan Hoan chớp chớp mắt, “Hay là, tên tiếng Anh giao cho người đặt, họ là Hill.”

Họ Hill, không đơn giản chỉ là một cái tên, nó đại diện cho sự nối liền huyết mạch của gia tộc Hill. Pierce chậm rãi đứng thẳng dậy, cặp mắt xanh như lóe lên tia sáng, “Hoan Hoan!”

“Ba!”

Tiêu Trác Chính

Tiêu Hiểu

Colin Hill

Alice Hill

Tên tiếng Trung của hai anh em sinh đôi long phượng là do Tiêu Kiến Đông đặt, tên tiếng Anh là do Pierce đặt. Thứ mà Pierce ban cho hai đứa trẻ không chỉ là cái tên, mà còn có sự vinh hạnh cao quý và giàu sang của dòng họ. Colin Hill, Alice Hill, người thừa kế chính thức của tập đoàn Mạch Kha.

Ngày đầy tháng của hai đứa nhóc, Tiêu Trạch tổ chức cho chúng tiệc mừng rất long trọng, khách khứa đến rất đông, cả đại sảnh vô cùng náo nhiệt. Hôm tổ chức tiệc, Nhan Hoan mặc một chiếc váy buộc cổ màu đỏ sậm, để lộ tấm lưng trần nhẵn mịn vô cùng gợi cảm, cô xen giữa đám khách khứa, nâng ly mời rượu, chuyện trò vui vẻ.

Tiêu Trạch mặc âu phục cũng màu đỏ sậm, áo sơ mi đen, ánh mắt nhìn theo người vợ quyến rũ, ngửa đầu rót cạn ly rượu.

“Tiêu tiên sinh, tôi lại mời anh một ly.”

“Tiêu, chúc mừng cậu sinh được quý tử!”

“Tiêu Trạch phải cố gắng nữa lên, giờ này sang năm lại bế một nhóc con mập mạp nữa!”

Trong đầu Tiêu Trạch toàn là hình ảnh tấm lưng trần trơn bóng và bờ vai mịn màng của bà xã, căn bản không nghe thấy bọn họ đang nói gì, anh uống một hơi hết bốn chén rượu, đỏ mắt nói: “Xin lỗi các vị, không tiếp chuyện được.”

Tiêu Trạch xuyên qua đám người, đi về phía Nhan Hoan. Nhan Hoan đang trò chuyện với Giản Ninh và An Nhược Tình về việc chăm sóc con cái, làm thế nào để giữ dáng, đảo mắt trông thấy người đàn ông anh tuấn mặc âu phục, gương mặt đã đỏ bừng đang đi tới, cô mỉm cười: “Xin lỗi các chị em, không tiếp chuyện được.”

Khẽ đong đưa vòng eo, cô nhẹ nhàng nâng ly rượu bỏ đi, làn váy màu đỏ sậm liên tục chuyển động theo cặp chân dài tạo nên những gợn sóng, đường xẻ tà như một đóa hoa diễm lệ hé nở. Hồn phách Tiêu Trạch đã bị cuốn theo cô, anh đuổi theo, từ đại sảnh ra đến hành lang.

Nhan Hoan xoay người lại, nhìn anh bằng ánh mắt như khiêu khích, nâng ly rượu tới bên môi khẽ nhấp một cái, sau đó đặt chiếc ly xuống bệ đá trên vách tường ngoài hành lang, nhẹ nhàng lùi về phía sau từng bước.

Bên trong chiếc ly đế cao vẫn còn lại một chút rượu, Tiêu Trạch cầm lên, áp môi vào dấu son môi đỏ trên đó, cạn sạch. Vì công việc kinh doanh, ngày nào anh cũng bận bịu tối tăm mặt mũi, đã hai ngày nay không về nhà, trang phục trên người đây cũng là thay ở trên xe, vừa vào cửa đã trông thấy người vợ xinh đẹp như hoa như ngọc, lửa nóng hừng hực bốc lên, anh chẳng muốn làm gì nữa, chỉ muốn ôm cô lăn lộn trên giường ba ngày ba đêm.

Nhan Hoan nhìn đôi mắt anh nhuốm màu dục vọng, cô nhướng mày, nhấc tay, giơ ngón tay giữa.

Tiêu Trạch nhíu mày trừng mắt, bước nhanh về phía cô.

Đó là sự ăn ý giữa hai người, cũng là một loại thú vui sinh hoạt.

Nhan Hoan nâng làn váy chạy lên bậc thang, thỉnh thoảng lại quay đầu cười với anh, ném ra một nụ hôn gió. Tiêu Trạch càng hứng thú đuổi theo phía sau.

Tháo cà vạt, ném xuống đất; cởi âu phục, vứt sang một bên; sơ mi đen, bị cởi bung khuy áo.

Lúc đuổi theo đến tầng ba, anh mất dấu cô. Tầng ba trống trải không một bóng người, anh nhìn trái ngó phải tìm kiếm dáng hình yểu điệu của cô.

Bỗng nhiên, cửa phòng ngủ hé ra một khe nhỏ, cánh tay mảnh khảnh duỗi ra, túm vạt áo anh kéo vào bên trong. Thân thể mềm mại chui vào lồng ngực nóng như lửa, Tiêu Trạch thừa cơ vòng tay ôm chặt cô, xoay người ấn cô lên cánh cửa, đôi môi nóng rực rơi xuống tấm lưng nhẵn mịn, anh khàn giọng nói, “Nhớ anh không?”

“Ừm!”

“Ừm là có ý gì?”

“Là có nhớ.”

“Nhớ nhiều không?”

“Vô cùng vô cùng nhớ.”

“Ngày mai ngày kia ngày kìa anh sẽ không đi làm, ở nhà với em.”

“Để làm gì?”

“Đua xe.”

“Ha ha!” Nhan Hoan khẽ cười, cởi bỏ chiếc áo sơ mi vướng víu, tháo dây buộc xõa tung mái tóc đen, “Vậy thì tới đây!”

——HẾT——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.