Truy Đuổi

Chương 59




Xưởng sửa chữa.

Nhan Hoan đang thử xe ở bãi sân sau rộng rãi, mù tịt về công việc kinh doanh, cô không thể giúp gì cho Tiêu Trạch, chỉ có thể yên lặng ở bên anh, ủng hộ anh, cố gắng không quấy rầy anh, giúp anh khôi phục chiếc xe yêu quý.

Giản Ninh mặc đồng phục cảnh sát oai phong đứng bên ngoài quan sát cô, Nhan Hoan chuyển động bánh lái, quay đầu chạy đến chỗ cô bạn rồi dừng lại, xuống xe.

Nhan Hoan nói: “Sao cậu lại tới đây?” Từ khi Lý An Thần đối đầu với Tiêu Trạch, hai người họ chưa từng gặp nhau cũng như nói chuyện điện thoại.

“Không có gì, qua thăm cậu một chút.” Giản Ninh tháo găng tay, chạy quanh Reventon một vòng, cười nói: “F-22 [1] trên mặt đất chắc chắn rất trâu bò!”

[1] F-22 Raptor: Máy bay chiến đấu tàng hình.

Có vẻ tâm tình cô bạn không tệ. Nhan Hoan cười nhạt một tiếng, quay mặt sang chỗ khác.

“Nhan Hoan…” Thanh âm vui vẻ ảm đạm đi vài phần, Giản Ninh nhìn bên mặt nghiêng của cô, nói: “Tớ và Lý An Thần chia tay rồi.”

Nhan Hoan quay đầu lại nhìn cô, nghi hoặc hỏi: “Chia tay? Không phải đã đến bước bàn chuyện hôn nhân rồi à, sao nói chia tay là chia tay ngay được?”

Giản Ninh không khách khí đặt mông ngồi xuống mui trước giống như răng nanh của Reventon, rầu rĩ nói: “Mấy ngày qua không liên lạc, bởi vì chẳng còn mặt mũi nào mà gặp cậu, tuy thời gian chúng ta quen nhau không phải quá dài, nhưng Giản Ninh tớ thực sự coi cậu như chị em gái. Vào lúc tớ khó khăn nhất, cần tiền nhất, là cậu đã không màng hiểm nguy giúp tớ xoay xở, Giản Ninh tớ không phải người vô lương tâm, cậu đối với tớ tốt như thế nào, tớ đều nhớ rõ!

Chuyện tên khốn bội bạc Lý An Thần đi theo Lãnh Ngự Thần đối phó với Tiêu Trạch cũng là sau này tớ mới biết, nói không được, khuyên nhủ cũng không nghe, thế nên đành phải vạch rõ giới hạn, chia tay thôi.”

“Nói chia tay là chia tay, cậu vẫn dứt khoát như vậy.” Nhan Hoan không đồng ý với cách làm của bạn, “Cậu có yêu anh ta không?”

Có yêu không?

Yêu không?

Giản Ninh cũng đã từng nhiều lần tự hỏi mình vấn đề này. Cô thở dài, nói: “Khi tình yêu mâu thuẫn với tình bạn, tớ cũng giống đa số những người con gái khác muốn lựa chọn tình yêu, thế nhưng, làm như vậy tớ sẽ rất có lỗi với lương tâm mình, cả đời không thể ngẩng đầu trước mặt cậu, tớ không muốn làm một kẻ hèn hạ có lỗi với bạn bè giống như anh ta.”

“Giản Ninh, cậu hành động quá nghĩa khí rồi.”

“Dù sao bọn tớ cũng đã chia tay, giờ có nói gì cũng vô dụng.” Giản Ninh đi tới khoác vai Nhan Hoan, hào sảng nói: “Haiz! Đừng nói những chuyện này nữa, chúng ta đi uống rượu.”

Hai người đi ăn cơm, uống rượu, sau đó tiếp tục chiến đấu ở chiến trường T98. Bạch Diệc Phong biết chuyện Giản Ninh đã chia tay Lý An Thần, anh ta ôm vai cô an ủi: “Cảnh sát Giản, Giản đại mỹ nữ, thực ra tôi thầm mến em từ rất lâu rồi.”

“Thôi đi, cái tên trăng hoa nhà anh!” Giản Ninh đưa tay đẩy anh ta ra, chạm cốc với Nhan Hoan.

Bạch Diệc Phong bĩu môi, cặp mắt sắc sảo bắt gặp Lãnh Ngự Thần cùng một cô gái xinh đẹp đi từ trên tầng hai xuống.

Trông thấy Nhan Hoan bên quầy bar, con ngươi Lãnh Ngự Thần híp lại, nói nhỏ hai câu với Ninh San ở bên cạnh, Ninh San liếc nhìn Nhan Hoan với vẻ hơi thất vọng rồi ra về trước.

Lãnh Ngự Thần nhìn gương mặt ửng đỏ của Nhan Hoan, lại nhìn sinh vật giống đực ở xung quanh, hỏi: “Uống bao nhiêu rượu rồi? Cậu ta vẫn còn thảnh thơi được nhỉ.”

“Tôi uống bao nhiêu rượu liên quan gì tới anh?” Nhan Hoan lườm anh ta một cái không hề thiện ý.

“Chỉ cần là chuyện của em thì đều có liên quan tới anh.”

“Lãnh Ngự Thần, anh đừng tự cho rằng mình tốt đẹp lắm, anh tưởng anh là ai? Dựa vào đâu mà quản tôi?” Nhan Hoan nâng cốc nện một cái phát ra tiếng vang rất lớn, bực bội cầm áo khoác muốn rời khỏi đây, lại bị Lãnh Ngự Thần bắt lấy cánh tay.

“Này! Lãnh Ngự Thần anh đừng có quá đáng.” Bạch Diệc Phong tiến lên, kéo Nhan Hoan ra phía sau.

“Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, phiền cậu tránh ra.” Lãnh Ngự Thần nói.

“…” Bạch Diệc Phong trừng mắt, làm càn không hề nhúc nhích.

“Nhan Hoan, anh muốn nói chuyện với em về Tiêu Trạch.” Lãnh Ngự Thần chăm chú nhìn Bạch Diệc Phong, nhưng lời là nói cho Nhan Hoan nghe. “Nếu như em không muốn ngày mai thấy Tần Vũ đổi chủ.”

Lãnh Ngự Thần xoay người bỏ đi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Trong tiếng khuyên can của Bạch Diệc Phong và Giản Ninh, Nhan Hoan vẫn quyết định đi theo Lãnh Ngự Thần ra ngoài.

Trên phố lớn gió bấc phần phật, Lãnh Ngự Thần bất ngờ lên tiếng xin lỗi cô: “Xin lỗi Nhan Hoan, khiến ba phải ngồi tù không phải chủ ý của anh.”

“Vậy anh muốn cho ai ngồi tù, Tiêu Trạch sao? Lãnh Ngự Thần, anh thật hiểm độc, đi dùng phương thức này để dồn ép Tiêu Trạch.”

Lãnh Ngự Thần nhìn ánh đèn neon lập lòe trên đường phố, đút tay vào túi áo khoác, nói: “Dùng phương thức gì đối với anh không quan trọng, quan trọng là có thể đạt được mục đích. Đáng tiếc, hai người đều ương ngạnh, em đã cứng đầu, Tiêu Trạch còn cứng hơn.

Việc Tiêu Kiến Đông tự thú nằm ngoài dự liệu của anh, nói thật anh cũng không muốn khiến ba phải vào tù, nhưng sự việc đã đến nước này, có giải thích thế nào vẫn sẽ đuối lý. Nhan Hoan, anh không có hứng thú với Tần Vũ, cũng không có hứng thú với bốn mươi phần trăm cổ phần Lãnh Thị mang tên em, anh chỉ muốn có em, vẫn luôn là như vậy.

Em nói anh chỉ yêu một người mà anh tự huyễn hoặc ra, một cô công chúa xinh đẹp cao quý biết kéo đàn violin, thích ăn bánh ngọt.

Em biết không, anh đã bị những lời nói của em đả kích, người con gái anh đem lòng yêu mến suốt mười năm lại chỉ là một người trong tưởng tượng.

Anh đã suy nghĩ lại rốt cuộc có phải đúng như lời em nói, anh trở nên do dự phân vân, bởi vì em trong hiện thực, em xuất hiện trước mặt anh khác so với trước kia rất nhiều.

Đua xe, uống rượu, đánh nhau, khí chất công chúa gì đó, đàn violin gì đó, những điều cao quý kia đều chẳng dính dáng tới em chút nào. Anh suýt nữa đã phải tin em nói đúng, có lẽ người anh thích thật sự không phải là em. Thế nhưng đó là mục tiêu của anh suốt mười năm, chưa từng có được em, anh chưa thể từ bỏ ý định, nhất là lại thua dưới tay Tiêu Trạch, một kẻ chẳng có điểm nào bằng anh.

Anh thề anh phải giành được em về bên mình, bằng bất cứ giá nào.

Ngày hôm đó, em mặc váy xinh đẹp như một nàng công chúa, không, là tiên nữ, một tiên nữ đẹp tuyệt trần không vương khói lửa nhân gian, lúc em đứng giữa sân khấu cầm đàn violin kéo lên khúc nhạc lay động lòng người, anh mới biết được thế nào là động lòng, thế nào là tình yêu.

Anh có thể vô cùng khẳng định, người anh yêu đúng là em. Em nói em bây giờ chỉ biết đi đua xe, nhưng em cũng không thể phủ nhận em không biết kéo đàn, không biết ăn mặc như một công chúa cao sang xuất hiện trước mắt người đời.

Nhan Hoan, hãy cho anh một cơ hội, để anh yêu em, em sẽ phát hiện ra anh thích hợp làm người đàn ông của em hơn Tiêu Trạch. Anh sẽ cho em một tấm giấy đăng ký kết hôn, còn có toàn bộ tài sản đứng tên anh, cùng với lời cam đoan của anh, cả đời này chỉ yêu một người con gái là em.”

“Cho tôi toàn bộ tài sản đứng tên anh sao?” Nhan Hoan lườm anh ta, “Lãnh Ngự Thần, anh đúng là chẳng tiếc thứ gì. Mắt cũng không chớp lấy một cái. Có phải anh cảm thấy đề nghị của mình rất hấp dẫn không?”

Lãnh Ngự Thần hỏi lại: “Hôn nhân, tiền bạc và quyền lực, tình yêu vĩnh cửu của người đàn ông, chẳng lẽ em thấy còn chưa đủ hấp dẫn? Nhan Hoan, ở bên anh em sẽ không hề thiệt thòi.”

“Hay là anh viết một cái hợp đồng đi, ký tên, đóng dấu vào.” Nhan Hoan cười nhạo, “Hình như anh đã quen bất kể sự việc gì cũng suy nghĩ rồi giải quyết theo lối kinh doanh. Lãnh Ngự Thần, tình yêu không phải hàng hóa, hôn nhân không phải giao dịch.

Anh biết không, con người theo bản năng sẽ thích ở bên những đồng loại cùng chung chí hướng, nhân sinh quan giá trị quan của tôi và anh dường như không hề giống nhau, thứ anh coi trọng nhất lại là thứ mà tôi không quan tâm nhất, cho nên chúng ta không thể.”

“Nhan Hoan, đừng nói những lời tuyệt tình như vậy, anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ, hai ngày sau hãy cho anh một đáp án.”

“Đáp án của tôi vẫn luôn rất rõ ràng.”

Lãnh Ngự Thần thâm trầm nhìn cô, quay đầu nhìn thẳng ngọn đèn neon trên phố. “Nếu như em không muốn thấy Tần Vũ sụp đổ trong tay Tiêu Trạch, nếu như em không muốn nhìn cậu ta từ con nhà giàu trở thành kẻ lang thang đầu đường xó chợ, nếu như em không thể thanh thản ở bên cậu ta sau khi đã kéo cậu ta xuống nước, vậy thì tốt nhất hãy cân nhắc cho kỹ những lời anh vừa nói.”

“Không dồn ép được Tiêu Trạch, lại quay sang uy hiếp tôi sao?” Ngón tay luồn vào mái tóc, Nhan Hoan chống nạnh nói: “Lãnh Ngự Thần anh thật quá hèn hạ.”

Lãnh Ngự Thần nhìn cô, mắt sáng như ngọn đuốc. “Anh thừa nhận mình hèn hạ, nhưng anh không thừa nhận đây là uy hiếp. Sớm muộn gì em cũng là của anh, sớm muộn gì Tiêu Trạch cũng phải cúi đầu phục tùng anh, anh chỉ tăng tốc quá trình này mà thôi. Mười năm, thật sự anh đã đợi quá lâu rồi.”

“Lãnh Ngự Thần, anh quá ngạo mạn, quá cuồng vọng, cho anh biết, dù có chờ hai mươi ba mươi hay một trăm năm nữa, anh cũng đừng mơ có được tôi.” Nhan Hoan căm hận, xô vai anh ta bỏ đi.

Dáng hình cô độc lạnh lẽo đứng sừng sững bên đường trong gió rét rít gào, mãi không muốn rời đi.

Không làm đến cùng, không cố gắng hết sức, không ép mình kiên trì đến giây phút cuối, Lãnh Ngự Thần sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân, hận chính mình chưa đủ nỗ lực.

Dù Nhan Hoan sẽ vì thế mà căm thù anh, dù anh đã đứng bên bờ vực thẳm, cũng chỉ có thể cắn răng, làm việc nghĩa không được chùn bước.

Cổ phiếu Tần Vũ rớt giá kịch liệt, nội bộ công ty xảy ra mâu thuẫn, nhiều cổ đông yêu cầu Tiêu Trạch từ chức, phía trước có sói, đằng sau có hổ, tình hình nguy cấp, Tiêu Trạch không bao giờ thỏa hiệp, một mực cắn răng chống chọi, ban ngày đối phó với một lũ yêu ma quỷ quái, buổi tối về nhà vẫn phải tươi cười trước mặt Nhan Hoan.

Những lời của Lãnh Ngự Thần kích động Nhan Hoan không ít, cô cảm thấy mình rất có lỗi với Tiêu Trạch, là chính cô đã kéo anh xuống vũng bùn, đẩy anh vào nước sôi lửa bỏng.

Lãnh Ngự Thần gọi điện tới hạ tối hậu thư, thời điểm tổng kết thị trường chứng khoán ngày mai sẽ chính là lúc Tiêu Trạch cuốn gói khỏi Tần Vũ, bảo cô hãy tự suy xét sự nghiệp có ý nghĩa thế nào với một người đàn ông.

Nhan Hoan lạnh lùng quát tháo anh ta, nhưng đồng thời lòng cô cũng bắt đầu dao động.

Thực sự không muốn thấy Tần Vũ mà Tiêu Kiến Đông vất vả gây dựng nên bị sụp đổ trong tay Tiêu Trạch, không muốn thấy dáng vẻ bị đả kích mất đi lòng tin của anh, thậm chí cô còn nghĩ liệu Tiêu Trạch có vì thế mà oán giận cô hay không.

Nhan Hoan gọi điện cho Amy, bởi vì cô biết sẽ chẳng hỏi được chuyện gì từ Tiêu Trạch. Anh là kiểu người tốt khoe xấu che, có chuyện gì cũng tự mình gánh vác.

Câu trả lời của Amy khiến lòng cô nặng trĩu, cúp điện thoại, Nhan Hoan lại gọi cho Diêu Bội Bội, cầu xin bà hãy giúp đỡ tài chính cho Tần Vũ, nhưng không ngờ lại bị bà cự tuyệt.

Từ chối xong, Diêu Bội Bội cũng không đành lòng, đặt điện thoại xuống quay sang nói với chồng: “Chúng ta có nên giúp đỡ chúng một chút không?”

Pierce gấp tờ báo lại, nói: “Nhất thiết không được, anh muốn thấy bản lĩnh của thằng nhóc đó, xem nó có thể gắng gượng bao lâu.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng gì cả. Chưa té ngã làm sao trưởng thành, người trẻ tuổi càng cần phải tôi luyện nhiều.”

“Haiz!” Diêu Bội Bội thở dài: “Đồ ngốc đó không biết đến bao giờ mới phát hiện ra thứ mà em để lại cho cậu ta…”



Trong văn phòng Tổng giám đốc Tần Vũ, Tiêu Trạch đứng quay mặt ra cửa sổ, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt, các cách có thể nghĩ đến thì đều nghĩ cả rồi, nhưng vẫn không thể ngăn cản Tần Vũ đi tới bờ vực phá sản, cứ nghĩ tới chuyện công ty mà cha vất vả dựng nên bị hủy hoại trong tay mình, anh lại đau khổ hận không thể chặt đứt hai bàn tay.

Điện thoại vang lên, là Tống Thế Phong gọi tới, anh ta có ý muốn giúp Tần Vũ nhưng lòng có dư mà lực không đủ, công trình của Giang Hân còn phải dựa vào vốn đầu tư của Tần Vũ nữa là, gọi điện thoại tới chỉ xuất phát từ lòng quan tâm, muốn nghĩ cách giúp đỡ. Nhưng trong giới này có quá ít người như Tống Thế Phong, đa số bọn họ đều chỉ khoanh tay đứng chờ để cười nhạo Tần Vũ.

Buổi chiều Nhan Hoan đến Tần Vũ, lần này cô ăn mặc rất đẹp, áo khoác da, giày ống, còn đeo đồ trang sức trang nhã, thu hút ánh mắt mọi người.

Nhân viên lễ tân thông báo cho phòng thư ký có bạn gái Tổng giám đốc đến, Amy mang hộp cơm ra ngoài, đứng chờ thang máy. Cửa mở, hai người đối mặt, Amy nói: “Nhan tiểu thư, tâm tình ông chủ đang rất kém, cơm trưa cũng không chịu ăn.”

“Đưa cho tôi đi!” Nhan Hoan nhận lấy chiếc túi, đi tới văn phòng Tiêu Trạch, cô dừng bước trước bức tưởng thủy tinh, trông thấy bóng lưng người đàn ông cao lớn.

Nghe nói từ bóng lưng có thể nhìn ra tâm trạng một người, lúc này bóng lưng Tiêu Trạch có màu xanh thẫm, lành lạnh, đau thương, bất đắc dĩ…

Nhan Hoan không gõ cửa mà khe khẽ đẩy vào, nhẹ nhàng đặt chiếc túi xuống mặt bàn. Tiêu Trạch đang chìm trong suy tư nên không hề phát hiện ra, cho đến khi một vòng tay nhỏ nhắn quấn quanh eo anh.

Bàn tay to ôm lấy bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve, vào đông, ánh mặt trời đầu giờ chiều mặc dù ấm, nhưng cũng không thể sánh được với sự ấm áp trong vòng tay người yêu giờ phút này, hai người chẳng ai nói một lời, chỉ yên lặng tận hưởng, đắm mình trong khoảnh khắc.

Một lát sau, Nhan Hoan mới cất tiếng hỏi: “Đối với một người đàn ông, sự nghiệp quan trọng hơn hay phụ nữ quan trọng hơn?”

Sau khi trầm mặc rất lâu, Tiêu Trạch nói: “Sự nghiệp quan trọng hơn.”

“…”

Vòng tay đang siết chặt từ từ buông lỏng rồi thõng xuống, vào lúc Nhan Hoan quay người muốn đi, tay đột nhiên bị kéo lại. Tiêu Trạch nắm chặt tay cô, nói: “Sự nghiệp của anh là vì em mà thành.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.