Giản Ninh mặc đồng phục cảnh sát gõ gõ cửa xe, Tiêu Trạch mặt lạnh
cởi dây an toàn, xuống xe, Lý An Thần cũng đi xuống đứng tựa vào thành
xe, châm thuốc lá hút như không có việc gì.
“Chào anh.” Nữ cảnh sát giao thông Giản Ninh tư thế oai hùng hiên ngang cúi chào, “Xin hãy trình bằng lái xe.”
“Không mang.” Lúc này Tiêu Trạch vừa bị chiếc GTR kia làm cho tức điên, chẳng còn tâm trạng để ý đến điều gì.
Giản Ninh liếc nhìn anh, bắt đầu ghi nhớ biển số xe. “Không mang theo bằng lái xe, cướp làn đường, đi quá tốc độ, vượt đèn đỏ, còn suýt nữa
gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, theo tôi về đồn cảnh sát.”
Tiêu Trạch nhướng mày nhìn cô, Lý An Thần đang hút thuốc bị sặc, ho khan, nói: “Anh bảo này, em gái, em mới tới à!”
Ánh mắt như dao của Giản Ninh phóng xẹt qua, cái nhìn sắc bén rõ ràng đang nói: Ai là em gái anh, đừng có ra vẻ thân thiết với tôi. “Xin đừng làm ảnh hưởng tôi thi hành công vụ, nếu không phối hợp, tôi không ngại
gọi xe kéo đâu.”
“Em gái, em cứ đùa anh!” Lý An Thần tay kẹp điếu thuốc, chỉ vào mặt mình, nói: “Đừng nói em không biết anh là ai.”
Giản Ninh ngừng bút, ngước lên nhìn khuôn mặt yêu nghiệt cực kỳ muốn ăn đập, lạnh lùng hỏi một câu, “Tôi cần phải biết anh sao?”
Lý An Thần nghẹn họng, ngón tay thon dài tăng thêm lực gõ lên nóc xe, nói: “Cho dù không biết anh, vậy cũng phải biết chiếc xe này chứ!”
Động tác đó khiến Tiêu Trạch không vui, anh luôn coi chiếc xe này như bà xã của mình, nào có thể cho phép người khác tùy tiện xâm phạm, bàn
tay to vung lên, đập vào bàn tay mịn màng của Lý An Thần.
Lý An Thần hậm hực thu tay lại, trợn mắt với Giản Ninh.
Giản Ninh nhìn thoáng qua chiếc siêu xe ngoại hình quái dị, nói: “Xin lỗi, tôi không nghiên cứu sâu về xe cộ, nhưng luật lệ giao thông thì có thể đối đáp trôi chảy.”
“Cô…” Lý An Thần tức đến nỗi trừng mắt không nói được câu nào, lấy
điện thoại di động ra lục số gọi. Chỉ cần một câu của Lý thiếu anh, đến
cả đại đội trưởng cảnh sát giao thông cũng phải lập tức ngoan ngoãn lăn
tới đây, đúng là cô nhóc không biết trời cao đất rộng.
Giản Ninh không chịu yếu thế, cũng mở to mắt trừng trừng, bấm máy bộ
đàm, như thể muốn gọi xe kéo thật. Khóe miệng Tiêu Trạch trễ xuống, ngồi vào ghế lái, Lý An Thần dừng động tác, bóp tắt thuốc lá lườm cô, “Xem
như cô lợi hại.”
…
Nhan Hoan giảm bớt tốc độ xe, mắt đảo qua kính chiếu hậu, lắc đầu.
Chiếc xe lái thẳng vào bãi đỗ phía sau xưởng sửa chữa, Aken đứng ở cửa nhìn ra nói với cô: “Sớm mười phút.”
“Ra đường sớm.” Nhan Hoan nhảy xuống xe, mạnh mẽ đá cửa, ném chìa khóa vào trong.
Aken huýt sáo đi theo sau.
Đây là một xưởng chuyên sửa chữa tân trang siêu xe cao cấp, công việc đầu tiên sau khi về nước của Nhan Hoan chính là làm một thợ sửa chữa ở
đây.
Thợ sửa chữa xe thể thao, cả ngày cắm cúi giữa đám đàn ông, kết bạn
với cờ-lê, dầu mỡ và các loại linh kiện. Không như các cô gái khác, mặc
quần áo đẹp, đồ trang sức lấp lánh, xịt nước hoa thơm ngào ngạt, gõ giày cao gót đi qua đi lại trong văn phòng.
Aken là ông chủ ở đây, trên dưới bốn mươi tuổi, vóc người trung bình, hơi đậm người, ngắn gọn thì là đầu húi cua và kính đen. Có vẻ là kiểu
người rộng rãi, trắng đen rõ ràng. Nhan Hoan cho rằng người nà rất tốt,
ít nhất khi phỏng vấn không vì cô là nữ giới mà phân biệt đối xử hay
không tin tưởng, ngược lại cô còn được trọng dụng.
Nhan Hoan lấy trong túi ra một quả táo ném cho Aken, Aken đỡ lấy
không hề khách khí đưa lên cắn một miếng, vừa nhai vừa nói: “Ăn táo thay bữa sáng không phải thói quen tốt.”
Nhan Hoan cười cười: “Em thấy được mà, đơn giản, thuận tiện, rửa xong là ăn được.”
“Anh thấy em lười không nấu cơm thì có.” Aken gãi gãi đầu, vừa nhai
táo vừa càu nhàu: “Thật ra, anh quen một đứa rất tốt, chơi xe, tài nghệ
nấu nướng tuyệt vời, các phương diện khác không tồi, hôm nào giới thiệu
cho em.”
“Ý tốt của anh lòng em xin nhận.” Nhan Hoan xách ba lô đi về phía
phòng thay đồ, không quên quay đầu lại nhíu mày nói: “Yêu đương gì chứ,
siêu phiền toái.”
Đột nhiên nghĩ đến chiếc xe vừa rồi, cô quay đầu lại nói: “Đúng rồi, vừa nãy em gặp một chiếc Reventon hàng nhái.”
Aken sững sờ, sau đó cười to hai tiếng: “Em gái à, đó không phải hàng nhái, là thật đấy.”
Reventon bản số lượng có hạn toàn thế giới là niềm kiêu hãnh của thành phố này.
Hàng thật?
“Làm sao có thể.”
“Em gái, Thần Châu chín đã lên trời, thuyền cứu nạn cũng bắt đầu được chế tạo, trên thế giới này còn có cái gì là không thể.”
Nhan Hoan nhướng mày, nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó, đi vào
trong. Nói vậy thì vừa rồi cô vô tình thắng một chiếc Reventon.
YES, đẹp!
…
Lúc nhận được điện thoại khẩn cấp của Giản Ninh đã là hơn tám giờ,
Nhan Hoan vừa mới giải quyết xong vấn đề no ấm, tùy tiện vớ một chiếc áo sơ mi, cầm chìa khóa đi ra cửa.
Buổi tối là thời gian thành phố sôi động nhất. Trong một câu lạc bộ
đêm xa hoa trụy lạc trang trí rất phong cách, người người nhảy múa điên
cuồng, không còn chỗ ngồi trống. Nhan Hoan rướn cổ tìm một vòng, cuối
cùng nhìn thấy Giản Ninh trong một góc xó xỉnh tối tăm.
“Hi!” Nhan Hoan ngồi xuống, nhân thể gọi phục vụ. “Baileys [1], cám ơn.”
[1] Nhãn hiệu rượu kem sữa Ailen được ưa chuộng nhất thế giới.
“Sao lại uống cái đó!” Ở bên cạnh, Giản Ninh đã ngà ngà say, bộ đồng
phục cảnh sát được thay bằng chiếc áo phông viền ren màu sắc tươi sáng,
cô một tay nâng cằm, một tay đùa nghịch ly rượu, đôi mắt mơ màng nhìn
Nhan Hoan, dáng vẻ vô cùng đáng yêu.
“Lát nữa còn phải lái xe, tớ sợ bị nữ cảnh sát giao thông nghiêm khắc chấp hành pháp luật tịch thu bằng lái lắm.”
“Thôi thôi, đừng nói nữa.” Giản Ninh đong đưa ly rượu, một bụng tức
kìm nén đang chuẩn bị phát tiết, “Nghiêm khắc chấp hành cái gì, tớ nhổ
vào! Nhắc đến lại bực mình. Cậu không biết đâu, hôm nay thật xui xẻo,
gặp phải một tên đàn ông hung hăng càn quấy. Đi quá tốc độ, vượt đèn đỏ, không mang bằng lái xe, chẳng coi kỷ luật ra gì, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự giao thông, coi thường cảnh sát.
Nhưng cái đó chưa bực mình, bực mình nhất là, cái gì mà Tiêu, gì gì
Trạch đó, là tổng giám đốc của tập đoàn cái gì Tần Vũ chó chết, chẳng
qua nhà đó đã từng quyên góp xe, góp nhà cho đội cảnh sát, xây trường
học cho thành phố, là người có tiếng tăm mà đến thị trưởng đại nhân cũng phải nể mặt. Cho nên, đội trưởng của bọn tớ lại xử lý nhẹ nhàng cho kẻ
xúc phạm nghiêm trọng pháp luật và kỷ luật như hắn.
Đã vậy, cái đó còn chưa bực, bực nhất là, đại đội trưởng của bọn tớ
sợ vì chuyện này mà hắn mang xe vốn định quyên góp cho thành Nam bọn tớ
chuyển sang cho đội cảnh sát giao thông thành Bắc, nên đã ra lệnh cho tớ phải mời hắn ăn cơm, bày tỏ lòng xin lỗi, cậu nói xem đây là chuyện gì
hả!” Nói liền một mạch, Giản Ninh nâng ly rượu lên hào sảng cạn sạch.
“Đúng là quá xui.” Nhan Hoan nhận lấy ly Baileys phục vụ vừa mang
tới, cho thêm đá, hương thơm tinh khiết vờn quanh. “Phải cúi đầu trước
hắn ta sao? Tớ nói chuyện mời cơm ấy.”
“Không muốn.” Giản Ninh nhíu chặt đôi mày, quyết đoán cự tuyệt.
Nhan Hoan nhướng mày, đặt ly rượu bên môi khẽ nhấp, “Vậy phải làm
sao, miếng bánh trên trời rơi xuống, vì cậu mà bay vào miệng người khác, đội trưởng của cậu phải làm thế nào với cậu đây.”
“Á!” Giản Ninh hai má đã hơi hồng hồng, ra sức túm tóc kêu rên. “Tớ
nghe một vị sư huynh nói, đội trưởng của bọn tớ bình thường rất thích
phân cao thấp với đại đội trưởng thành Bắc, nếu Q7 [2] mà cho bọn họ
thật thì chắc chắn anh ấy sẽ rất tức giận, anh ấy mà tức giận thì tương
lai của tớ sẽ mù mịt! A a a!!!!! Làm sao bây giờ, chẳng lẽ bắt tớ phải
khúm núm nhận lỗi với cái tên đàn ông hung hăng càn quấy kia sao!” Nắm
đấm đập xuống mặt bàn, giận dữ tới cực điểm, “Cầu cho cái tên vô lại kia hai đời vô tích sự, chỉ biết ngồi chém gió tự kỷ, khỏi nói lái Reventon gì đó, đến lái F-22 cũng chẳng thể lên được trời! Đùa kiểu gì vậy!”
[2] Audi Q7: mẫu xe thuộc dòng SUV – xe hơi hạng sang của Đức.
“F-22 vốn đã ở trên trời.” Nhan Hoan tốt bụng nhắc nhở.
Thật muốn biết tên đi quá tốc độ, vượt đèn đỏ đó là ai, trong bụng
dâng lên nỗi sung sướng, trong kiếp đua xe chói lọi của cô lại có thêm
một cái tên, Reventon.
Rượu vào, đầu óc Giản Ninh bắt đầu hỗn loạn, vô số ý đồ xấu nhảy ra,
“Hoan Hoan, hay là cậu vượt qua chiếc Reventon đó, chọc thủng sự kiêu
ngạo của hắn ta, xem hắn ta còn có thể hung hăng càn quẠđược không.”
Nhan Hoan túm lấy ly rượu của Giản Ninh đang chuẩn bị kề lên môi,
“Cậu uống nhiều quá rồi, biết mình làm nghề gì không? Nhìn xem có còn ra dáng cảnh sát giao thông không? Cổ vũ tớ đua xe không phải việc cảnh
sát giao thông nên làm đâu.” Nhan Hoan thay đổi tư thế, dựa lưng vào
thành ghế, gác chân lên, nói: “Lại nói, đó là xe thể thao bản số lượng
hạn chế toàn cầu đấy! Tớ ấy à? Dồn hết sức lực cũng chỉ có thể nhìn đèn
sau của người ta, không theo kịp!”
Mặc dù ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng lại hả hê. Sáng nay cô đã ung dung vượt qua xe của hắn. Tên đó gọi là gì nhỉ, Tiêu… Trạch!
“Không vượt được hắn! Hừ!” Giản Ninh hừ nhẹ, “Đừng tưởng tớ không
biết bí mật nho nhỏ của cậu, đừng quên chị đây làm nghề gì, cảnh sát ưu
tú đều có năng lực quan sát khiến người ta kinh ngạc, mà cảnh sát giao
thông ưu tú có thể dễ dàng nhìn ra kỹ thuật của người điều khiển.”
“À!” Nhan Hoan dài giọng, “Xin hỏi chúng ta là bạn bè mới quen được bốn tuần sao?”
Giản Ninh nhìn đồng hồ điện tử trên cổ tay, “Cụ thể là ba tuần lẻ ba tiếng mười lăm phút chín giây.”
“Cũng được, chưa say lắm.” Nhan Hoan nâng ly rượu lên môi.
Đúng vậy, hai người họ thật sự mới chỉ quen nhau ba tuần ba tiếng
mười lăm phút chín giây, nhưng thời gian ngắn ngủi không thể ngăn các cô trở thành bạn bè chí cốt.
Nhan Hoan từ nước ngoài trở về gặp Giản Ninh trên máy bay đến thành
phố T công tác. Chỗ ngồi cạnh nhau, mỉm cười, trò chuyện đơn giản vài
câu, sau đó, máy bay bất ngờ gặp luồng không khí mạnh, lắc lư chòng
chành, trước ngưỡng cửa sinh tử hai người nắm chặt tay nhau. Sau đó, họ
nói đùa với nhau, tại sao ghế bên cạnh lại không phải là một anh đẹp
trai, để có thể sáng tác một khúc nhạc tình yêu trên không trung.
Haiz! Tiếc là một chiếc nhiễm sắc thể không phải Y.
Đêm càng về khuya, không khí trong quán bar lên đến đỉnh điểm, cả
trai lẫn gái quên hết tất cả, Giản Ninh đã say khướt nói năng lộn xộn,
“Hoan Hoan, vì tương lai của tớ, hay là… Cậu giúp tớ đi gặp hắn đi.”
…
Ve kêu mùa thu, trên sàn đấu kiếm dưới chân núi Bình Sơn, đám đàn ông oai phong lẫm liệt tay cầm kiếm trúc luận bàn kỹ nghệ. Âm thanh của
kiếm va chạm vào nhau đan xen với những tiếng hò hét không ngừng, cảnh
tượng giằng co quyết liệt khiến người ta hăng hái sục sôi.
Tiêu Trạch và Lãnh Ngự Thần có chiều cao ngang nhau, đầu đội mặt nạ
bảo hộ, mặc đồng phục kiếm đạo màu xanh đậm, cầm kiếm trúc trong tay
đứng sóng đôi. Hai người đã quen nhau mười năm, cũng luận bàn mười năm,
nắm rõ điểm mạnh, điểm yếu của đối phương trong lòng bàn tay.
Tỉnh táo, quả quyết vẫn là những từ để chỉ Lãnh Ngự Thần. Động tác
vung kiếm của anh nhanh gọn, tư thế hoàn hảo, thể hiện rõ thần thái võ
sĩ.
So với sự tỉnh táo của anh, hôm nay Tiêu Trạch có vẻ hơi hấp tấp, một người thuộc kiểu bị động ứng chiến như anh lại bất ngờ vung kiếm trước, đánh đòn phủ đầu. Bàn chân trần lướt như đang khiêu vũ, liên tục công
kích, kéo theo những tiếng hét hùng hồn mạnh mẽ lấn át khí thế.
Những động tác tấn công liên tiếp dày đặc dồn Lãnh Ngự Thần tới vạch
giới hạn, tuy ra đòn vừa nhanh vừa tàn nhẫn, nhưng không phát nào đánh
trúng chỗ hiểm.
Thật khiến người ta phát hỏa.
Hai thanh kiếm trúc đụng vào nhau, cách một lớp mặt nạ bảo hộ, con
ngươi lạnh thấu xương đối diện nhau, hai bên chậm rãi điều hòa nhịp
bước, ước lượng xem làm thế nào để cho đối phương một đòn trí mạng, đấu
trí càng phải mạnh hơn cả tấn công trực diện. Tiêu Trạch xông lên, Lãnh
Ngự Thần không lùi lại mà vung kiếm phản kích, bước chân đan vào nhau,
tiếng hò hét uy hiếp cùng với chiêu thức ác liệt, kiếm hướng vào phần
bụng Tiêu Trạch.
Khi Lãnh Ngự Thần đã có lợi thế, Tiêu Trạch không hề lui lại vị trí
ban đầu mà một lần nữa chuyển mình, trực tiếp xoay kiếm phản công, đáp
lại anh là một động tác bất ngờ vô cùng dũng mãnh, kiếm dừng lại cách cổ họng ba phân, Lãnh Ngự Thần giương mắt, kiếm trúc của Tiêu Trạch đã ở
ngay trên dụng cụ bảo hộ của anh.
Tiêu Trạch buông kiếm trúc, lơ đãng nói: “Luyện tập thôi mà, làm gì nghiêm túc thế.”
“Người nghiêm túc là cậu.” Lãnh Ngự Thần đứng thẳng người, thu kiếm, tỉ thí chấm dứt.
Tiêu Trạch cởi mũ an toàn, lau mồ hôi trên chóp mũi, vẻ trầm tĩnh
không còn trên gương mặt. Việc bị một chiếc GTR vượt qua như một hòn đá
ném vào cuộc sống không gợn sóng không biến động của anh, có ảnh hưởng
không lớn cũng không nhỏ, khiến anh lúc thì bĩnh tĩnh lúc thì rối bời
trước Lãnh Ngự Thần, cái tên vẫn luôn xuất hiện xung quanh anh.
Nhìn theo bóng lưng rời đi, Lãnh Ngự Thần nhếch môi cười lạnh, ngẫm
lại dường như anh chưa từng chứng kiến lưỡi kiếm của Tiêu Trạch tùy tiện chém giết đối thủ không chút lưu tình.
Tu vi của kiếm đạo thực sự có thể khiến một người thu lại mũi nhọn.
Lãnh Ngự Thần đi ra khỏi sàn đấu, trợ lý Triển Dương đang chờ ở cửa
cũng theo sau, “Ông chủ, bên Anh Quốc vừa gửi đến một tin tốt.”
Lãnh Ngự Thần khẽ giật mình, “Tìm được cô ấy rồi.”
“Đã tìm thấy một chút thông tin về cô ấy tại một thị trấn nhỏ ở London.” Triển Dương đặt vào tay anh một xấp tài liệu.
Lúc nhìn thấy tấm ảnh nhỏ đen trắng và cái tên trong tài liệu, con ngươi của Lãnh Ngự Thần hơi biến sắc…