Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi!!!

Chương 30




Nhà ga...

-Cậu không đi với tôi à? Nó cầm trên tay vé tàu rồi hỏi White

-Tôi chỉ đến đó đi du lịch chứ không định ở đó lâu dài, vả lại... Tim Xanh cần tôi điều hành khi không có cậu!! White nhún vai.

-Ừ, vậy cũng tốt!! Nó thở dài -À, còn viện phí thì sao? Nó sựt nhớ ra, không biết thẻ tiết kiệm của mình đủ không? Trời ơi tại sao lại dính vào mấy cái vụ này để tốn tiền chơi vậy trời???

-Tôi sẽ cho cậu mượn, yên tâm đi!!

-Cậu... cậu... vậy mà trước giờ tôi vẫn tưởng cậu là ác bá chuyên cướp tiền trắng trợn của người khác chứ? Tôi sai rồi, thật xin lỗi!! Nó xúc động, nói giọng nghen ngào.

-Thôi nào thôi nào, lãi suất chỉ 50% một tháng thôi mà!! White dùng tay xoa xoa đầu nó, lòng nghĩ thầm mình còn tốt bụng chán.

Nó nghe câu đó, nụ cười cảm kích trên môi cứng ngắc, dùng sức hất tay White ra. Biết ngay mà, làm gì có chuyện tốt lành đó!! Nó quay phắt người, bước đi chuẩn bị lên tàu, bỏ White còn đứng phía sau vẫy vẫy tay cùng nụ cười tạm biệt. Huhu 50% một tháng, tiền của tôi!!!

___Tôi là dòng chảy thời gian___

Ngẩng đầu nhìn căn biệt thự to bự trước mặt, nó tiếp thục thở dài lần thứ 47. Sáng hôm nay nó còn nở nụ cười tạm biệt với nơi đây, vậy mà chiều lại quay trở lại. Cứ tưởng tìm được thân xác của mình rồi sẽ đổi lại được, ai dè.... Haizzz, lại thở dài, nó lê từng bước về phía cửa chính, liếc nhanh qua góc sân bên phải thì thấy chiếc môtô của Lăng Hạo Thiên, hắn còn chưa về nhà hắn sao? Lưu luyến gì chỗ này mà sao không về đi trời? Mà nhà hắn cũng lạ, không thắc mắc hắn đi đâu sao? Xùy xùy, không phải việc của mình, không nghĩ nữa, mà hình như mình quên chuyện gì đó thì phải!!

Cuối cùng cũng đặt chân được tới thềm nhà lát đá hoa cương, tay nó đang định đẩy cửa vào thì...xẹt, một tiếng sét đánh ngang qua đầu nó, nó đứng cứng ngắc ở cửa. Chết mịa, nhớ rồi, hồi sáng mình còn đấm hắn một đấm trước khi đi!! OMG!! Làm sao đây, làm sao đây. Nó ôm đầu gào thét, cầu trời cho cái tên đó trượt vỏ chuối hay có chuyện gì đó làm hắn mất trí nhớ đi thì càng tốt, nếu không thì...TT_TT !! Viễn cảnh tăm tối mở ra trước mắt nó.

Nó lấm la lấm lét đẩy cửa vào, mắt cảnh giác nhìn ngó xung quanh, nhón chân đi như ăn trộm.

Bộp!! Một bàn tay bắt lên vai nó, nó giật mình, xém tí là hét lên, nó tức giận, quay lại định chửi cho cái người không biết điều kia thì miệng cứng lại. Người đó không ai khác chính là Lăng Hạo Thiên. Miệng nó há ra rồi ngậm lại, há ra rồi ngậm lại mãi, không biết nói gì, cuối cùng phun ra một câu

-Ha...ha... Xin...xin chào... Áo đẹp đấy!! Nói xong câu này nó muốn tự tát cho mình một cái.

Lăng Hạo Thiên nheo mắt nhìn nó, nó có thể cảm nhận được mùi sát khí nồng nặc, lần này nó chắc chắn rồi, thằng cha này thuộc dạng thù dai!! Chết tôi rồi!!

-Hình như cô quên gì đó thì phải? Vừa nói tay còn cầm điện thoại lên lơ đễnh lắc lắc trước mặt nó.

Nó nuốt nước miếng cái ực, mắt đảo qua một hồi rồi hạ thấp giọng, nở nụ cười nịnh bợ với Lăng Hạo Thiên

-Ha...haha...chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh, phải bình tĩnh... chúng...chúng ta từ từ nói!!

-Được, chúng ta từ từ nói!! Mắt Lăng Hạo Thiên vẫn giữ nguyên trạng thái nheo lại như hồ ly, môi nở nụ cười "thiên sứ" đối với nó.

Bây giờ nó có nên đánh hắn một trận cho đã tay rồi một đi không trở lại được không nhỉ? Nó ngoài mặt vẫn cười cười nhưng trong đầu không khỏi thoáng qua suy nghĩ đó. Lăng Hạo Thiên đã bỏ tay khỏi vai nó, một tay đút vào túi quần rồi lững thững bước vào phòng khách ngồi xem TV. Nó khó hiểu nhìn theo.

-Vào đây!! Tiếng ai đó vọng ra từ phòng khách.

Mặt nó không phục, cắn cắn môi dưới, chân bước mạnh từng bước xuống nền nhà lát đá hoa cương đi vào.

-Tôi khát nước rồi!!

-Khát thì tự đi mà uống, mắc mớ gì nói tôi là...!! Nó chưa nói hết câu lại thấy cặp mắt hồ ly nheo lại, lập tức đổi giọng nhẹ nhàng -Haha, anh uống trà hay uống nước lọc? Để tôi nói cô giúp việc lấy cho anh!! Mặt còn nở nụ cười miễn cưỡng.

-Hử?

-Thôi, thôi để tôi lấy, tôi lấy cho!! Nó nói xong lượn qua sau thành ghế đi về phía nhà bếp, lúc đi không quên chửi thầm hắn, từ lúc nào mà Mai Bảo Lam này phải chịu áp bức thế này chứ?? TT_TT

Nó vào bếp rót một ly nước lọc, nhìn hộp đựng muối trước mặt, muối dễ tan hơn đường phải không nhỉ?

-Sao lâu thế hả? Tiếng tên trời đánh trong lòng nó vọng ra.

-Tới đây, tới đây!!

Nó thu cánh tay đang vươn ra để lấy hộp muối lại, cầm ly nước lọc chạy vào phòng khách, mỉm cười đưa ly nước cho Lăng Hạo Thiên, ngồi xuống đối diện rồi nói giọng ngọt ngào

-Anh cũng đã uống nước rồi, thôi thì chúng ta hãy bỏ qua hết những gì đã xảy ra đi nhé! Mắt nó chớp chớp chờ mong nhìn Lăng Hạo Thiên.

Lăng Hạo Thiên nhìn cặp mắt đầy "cảm tình" đối diện, bỏ qua hết sao? Khóe miệng hắn nhếch lên, cầm ly nước đã sạch sẽ trên tay mặt tỉnh bơ nhìn nó.

-Tôi chỉ nói là khát nước chứ đâu có bảo cô đi lấy?

Nụ cười nó cứng ngắc, sau đó đứng phắt dậy, cái tên này, cái tên này!!! Móaaaa, nó muốn đánh người, nó muốn đánh người!!! щ(╰Д╯щ)

-Thôi nào, chúng ta hãy bỏ qua hết mọi chuyện và làm lại từ đầu nhé bạn Lăng-Hạo-Thiên đẹp trai, thông minh, tốt bụng!! Nó tuôn một câu cùng với giọng điệu mà chính nó cũng mắc ói. Trong lòng nó giờ đây đang liên tục niệm: mình phải kiềm chế, mình phải kiềm chế!!!

-Vậy sao? Lăng Hạo Thiên như không để ý đến lời khen tặng của nó kia, cười cười rồi nói tiếp

-Nhưng mà... xin lỗi nha, tôi không thích!!!

-Thế anh muốn thế nào đây hả??? Núi lửa cuối cùng cũng phun nham thạch.

-Haizz, bụng tôi bây giờ vẫn còn ê ẩm, cô nói xem tôi muốn thế nào?? Nói xong mắt lạnh liếc qua nó.

Nó cứng họng. Biết vậy đấm thêm hai ba cái nữa cho bõ, giờ hối hận thì được gì chứ? Hai cái video đáng xấu hổ kia còn nằm trong tay hắn mà!! TT_TT Hắn đúng là cái đồ khắc tinh của mình!!!

-Nhưng mà...

Nhưng mà??? Mắt nó sáng lên

-Nhưng sao?

-Tôi trước giờ là một người vô cùng rộng lượng, vậy nên...

-Rộng lượng cái con khỉ mốc!! Nó bĩu môi, lẩm bẩm.

-Cô nói gì? Mắt ai đó tiếp tục nheo lại đầy nguy hiểm.

-Ấy, không có gì, anh nói tiếp đi, tiếp đi!! Nó hối thúc, mẹ nó, mắt hồ ly rồi còn có tai thỏ.

-Tôi trước giờ là một người vô cùng rộng lượng, vậy nên... chỉ cần trong một tuần tới, cô ngoan ngoãn nghe lời tôi là được!! Nói xong nở nụ cười miễn phí đối với nó.

Cmn, những một tuần?? Mặt nó vặn vẹo.

-Sao? Không đồng ý? Lăng Hạo Thiên hỏi, tay còn cầm điện thoại lướt lướt.

-Sao lại không đồng ý được chứ? Haha... Nó cười miễn cưỡng.

-Tốt!! Vậy đi, bây giờ cô muốn làm gì thì làm đi, khi nào tôi cần thì phải xem biểu hiện của cô như thế nào!! Nói xong tay hướng nó phủi phủi, tựa lưng vào ghế xem TV.

Tối nay, con thú nhồi bông của nó lại bị một phen sứt chỉ. ╮[╯▽╰]╭

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.