Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi!!!

Chương 10: Dạo phố (2)




Mở cánh cửa phòng ra, ập vào mắt là một căn phòng chỉ có một màu chủ đạo là màu hồng, miệng nó giật giật. Hôm qua lúc về nhà, trong tâm trí nó chỉ toàn nghĩ phải làm sao để chấp nhận rằng nó đã thực sự biến thành người khác mà không để ý, bây giờ nó mới nhìn kĩ được căn phòng này.  Tường màu hồng nhạt, tủ màu hồng đậm, bàn học hồng neon, giường kiểu công chúa hồng cánh sen, đến cả đôi dép đi trong nhà mà nó đang mang đây cũng là màu hồng phấn. Nó choáng!!! @@ Cái gì đây? Màu hồng hạnh phúc à? Cô tiểu thư này cũng cuồng màu hồng quá đi. 


Trời trời, nếu bọn đàn em của mình thấy thủ lĩnh của bọn nó mà ở trong căn phòng như thế này chắc sẽ cười sái quai hàm mất!! Không được, phải thay đổi gấp!!! Dù biết là nó chỉ đang mượn tạm thân thể của cô tiểu thư này, cũng không có quyền động tay động chân với đồ của cô ấy nhưng mà... ở trong căn phòng này thì làm sao mà ở cho được ?? Cả căn phòng ngoài màu hồng ra không hề có đến một màu gì khác, bất giác nó đi đến tủ đồ. 

Mẹ ơi!! Lại hồng!!! Phần lớn còn là đầm kiểu công chúa không nữa chứ!!! (“▔□▔)/.Nó sau khi mở tủ đồ ra, đúng là không còn gì để nói. Chắc cũng chỉ có bộ đồng phục nó đang mặc trên người đây là khác màu.

Chọn mãi được một bộ yếm jean màu hồng dài tới gối mà không quá nổi bật, nó đội một chiếc mũ bí màu hồng đậm, tóc thắt con sam dài tới lưng, đeo một cái giỏ quai chéo, mang đôi giày slip on màu trắng, may mà còn có đôi giày màu trắng, nó thở dài. Nhìn trong gương thấy tạm ổn, nó quyết định đi xuống phố, phải mua một vài thứ để trang trí lại chứ, sẵn tiện mua vài bộ đồ cho có màu sắc , nhìn cả căn phòng màu hồng, nó ngán ngẩm.

Xuống phòng khách, chào Hà Phương một tiếng, nó rời khỏi nhà. 

Chà, lâu rồi mới xuống phố, lúc mới đến đây, nó cũng chỉ ở bệnh viện sau đó về nhà rồi tới trường, bởi vậy bây giờ tâm trạng nó rất háo hức, nó quyết định đi bộ.

Ồ ai thế nhỉ? Nhìn xa xa ngoài cổng, bóng một người con trai đi ra từ chiếc siêu xe, sau đó hướng về phía biệt thự mà đi tới. Chắc đây là cậu em trai yêu quý của Hoàng Y Nhã, phải để lại ấn tượng về một người chị gái tốt mới được. Nghĩ thế nó bước nhanh về phía Hoàng Quốc Phong.

-Chào em trai, mới đi học về à? Em có mệt không, hay là uống chút nước nhé!! Nó nở nụ cười tự cho là "có thiện cảm" nhất, mắt chớp chớp, nói ra câu nói "dịu dàng quan tâm". Nhìn kĩ mới thấy cậu em trai này cũng thuộc dạng mỹ nam đó nha, da trắng, mắt đen láy, mũi cao. Chẳng biết có phải là nhà giàu ăn toàn đồ bổ không mà sao ai cũng dễ nhìn thế nhỉ.

Hoàng Quốc Phong nhìn nó như sinh vật lạ, theo bản năng lùi một bước, ánh mắt đề phòng, sau đó mới nói

-Có chuyện gì thì nói ra luôn đi, đừng có vòng vo!!!

Này này, nói thế là ý gì hả, tôi đã cố làm đúng kiểu một người chị tốt hỏi han em trai khi đi học về rồi mà. Sao không giống tưởng tượng gì hết vậy???

-À chị....

-Nếu không có gì thì tôi vào nhà đây.

Nói rồi lách qua nó đi về phía biệt thự, bỏ nó lại nói chuyện với không khí.

Quê à nha, quê à nha!! Có vẻ như cậu em trai này không thích Hoàng Y Nhã cho lắm thì phải. Haizzz, thôi để tính sau đi, bây giờ nên đi mua cái gì đây ? Nó ngẩm nghĩ rồi đi ra đường.

Hoàng Quốc Phong sau khi bỏ nó lại, đi được một đoạn rồi quay đầu nhìn nó khó hiểu

"Cô ta hôm nay bị sao thế nhỉ?? Uống lộn thuốc à?? Sao không mặc mấy cái bao quái gở kia nữa (đầm của người ta mà kêu cái bao -_-)?? Còn hỏi han mình có mệt không" Nhớ lại lời nói ngọt xớt cùng với cặp mắt chớp chớp của nó mà Phong nổi da gà."Chẳng lẽ di chứng sau khi xuất viện sao?".

Lúc trước, Y Nhã luôn đối chọi gay gắt với cậu, từ bé đã thế, không lúc nào cô cho cậu một sắc mặt tốt cả, vì cô nghĩ rằng mẹ con cậu phá vỡ hạnh phúc gia đình cô nên cô rất ghét đứa em trai này, những bữa tiệc gia đình hay tiệc xã giao chỉ cần thấy mẹ con cậu là nhất quyết cô không đi. Bây giờ lại đột nhiên thay đổi như thế hỏi sao mà cậu không thắc mắc cho được.

________________tua nhanh ____tua nhanh_____tua nhanh____________

Sau hơn một tiếng đi vòng quanh vừa mua đồ vừa ép giá, tay phải nó mang cả đống đồ, tay trái cầm một que kem vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, lia mắt nhìn xem còn có món hàng nào có thể ép giá được nữa không. Không phải khoe đâu nha, nó được mệnh danh là "Vua ép giá" đó, chính vì thế mà nó mua được đống đồ với giá rẻ mạt trong chợ. Đáng ra nó cũng định vào mấy cái shop đồ hay TTTM rồi nhưng vì đức tính tiết kiệm vô cùng tốt đẹp đã ăn sâu vào máu của nó nên nó mới quyết định đi vào chợ. Có ai quy định rằng tiểu thư nhà giàu không được mặc đồ ở chợ không?

Chắc chắn rằng đã mua đủ đồ, đi đến độ mỏi chân, nó quyết định vào công viên ngồi nghỉ. 

Bây giờ là chiều thứ 6 nên công viên cũng hơi đông người, chọn một cái ghế đá gần cây dương liễu nơi có ít người qua lại, nó ngồi xuống.

-Chúng ta chia tay đi!! Tôi hết hứng thú với cô rồii!! Giọng một người con trai cất lên.

-Không chúng ta không thể chia tay được, em không đồng ý!!!Tiếp đó là câu đối đáp của cô gái.

Nó ngồi ở phía sau cây dương liễu hóng chuyện, không ngờ ngồi nghỉ mà cũng có chuyện vui để xem (người ta chia tay mà bả vui -_-"). À mà sao nghe giọng nói cô gái quen quen nhỉ?

Nó ló đầu ra thân cây, ồ kia chẳng phải là Trương Mỹ Dung sao?? Nghe giọng Trương Mỹ Dung mềm nhũn cùng với cử chỉ của cô ta, nó nhướng mày. Gì đây?? Níu kéo tình yêu à?? Chậc, tiếc là không thấy mặt cái người còn lại kia, chẳng biết hắn là cái dạng gì mà cô ta phải xuống nước cầu xin thế nhỉ? Chắc cũng chẳng phải dạng tốt lành gì, nghe điệu bộ vô tình thế kia. 

Bỗng nó như nhớ ra một cái gì đó, trên môi nở nụ cười thật tươi. Dù gì nghe là biết kết quả rồi, thôi thì thêm tí nhạc cho nó đặc sắc. Lấy ra cái điện thoại Iphone 6 đắt tiền trong túi, nó bấm bấm, chà chà, kết nối mạng nhanh ghê, đồ tốt, đồ tốt. Nó cười cười..

Hờ hờ hờ hờ hờ......


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.