Trưởng Tỷ Như Mẹ - Trạch Ân

Chương 20




Ta cắn chặt răng, cố nén hơi thở, chỉ nghe lão Hoàng đế trên cao lại nói tiếp: "Năm đó Phùng Bình ở ẩn trên núi, rèn đúc binh khí, lại còn kết giao thân thiết với Đông Cung. Người mà hắn ngưỡng mộ nhất cũng chính là phụ thân ngươi."

"Một kẻ văn sĩ chẳng vào triều, lại suốt ngày kết bè kéo cánh, bất kính với quân vương..."

Ta nhỏ giọng biện bạch: "Bệ hạ, đó chỉ là một câu chuyện hư cấu mà thôi."

Chỉ mới nói nhỏ một câu, liền có tiếng quát the thé từ phía dưới vọng lên.

"Xúc phạm bệ hạ, đánh cho nó một cái tát!"

Cái tát đó chưa kịp giáng xuống ta, mà lại đập thẳng vào Diêm La Tích.

Lão Hoàng đế vốn ngồi lười biếng trên ngai, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy: "Diêm La Tích, ngươi làm gì vậy?"

Diêm La Tích dù đang quỳ, nhưng lưng vẫn thẳng tắp như cây tùng: "Bẩm bệ hạ, thần chỉ đang bảo vệ thê tử của mình."

"Hành động của kẻ phàm phu cũng chỉ đến thế mà thôi."

Không ngờ, lão Hoàng đế nghe xong lời này lại trở nên kích động.

"Ngươi là kẻ phàm phu, có thể bảo vệ thê tử của mình, còn ta là Hoàng đế, lại không thể bảo vệ nổi con trai của mình, có phải ý ngươi là như vậy không?"

"Thần không có ý đó."

Hoàng đế nhìn hắn không kiêu ngạo, không siểm nịnh, rồi quay sang ta đầy oán hận: "Ngươi nói xem?"

Ta cúi đầu đáp: "Dân nữ xuất thân từ nơi cỏ dại, sợ lại nói sai lời, mạo phạm thánh nhan."

"Trẫm cho phép ngươi nói!"



"Hoàng thượng là thiên tử, thiên tử sao lại có chuyện muốn bảo vệ mà không bảo vệ được?"

Không ngờ, nghe lời này, cơn xúc động của lão Hoàng đế dần dần tắt lịm, trong ánh mắt hiện lên một vẻ u ám đầy cô đơn.

"Các ngươi, các ngươi đều trách trẫm..."

Sau đó, ông ta không ra lệnh trừng phạt nữa, mà chỉ thu mình lại trên ngai vàng, nhìn vào khoảng không xa xăm với vẻ mặt đờ đẫn. Bỗng nhiên, ông ta chỉ tay về một vết nứt sẫm màu dưới chân mình: "Chính ngay tại đây, cách chân trẫm chưa đến mười thước."

"Phùng Bình bị đánh đến c.h.ế.t tại chỗ, m.á.u văng khắp năm bước. Có lẽ ngày hôm đó đã khiến Thái tử sợ hãi, đêm ấy, nó uống rất nhiều rượu..."

Ông ta nói mà quên cả tôn ti, lời lẽ đầy nỗi đau, đôi mắt mờ mịt cứ nhìn quanh, dường như đang tìm kiếm một kẻ c.h.ế.t thay.

Khi ta còn đang bối rối, bỗng từ dưới tay áo rộng lớn của hắn, có hai ngón tay ấm áp nhẹ nhàng quấn quanh ngón tay ta.

Không hiểu sao, điều đó lại truyền cho ta một sức mạnh to lớn.

Giữa bầu không khí căng thẳng ấy, đột nhiên từ cửa cung vang lên một tiếng gọi vui vẻ.

"Hoàng tổ phụ!"

Cuối cùng ta cũng hiểu tại sao tiểu Đường luôn quàng khăn quanh cổ, bất kể trời nóng hay lạnh, và tại sao một đứa trẻ như vậy lại có dáng vẻ cứng cỏi đến thế.

Bởi vì, nó là một nam tử.

Chỉ khi thấy thiếu niên nhỏ bước thẳng vào điện, lão Hoàng đế lập tức thay đổi sắc mặt, trở nên vô cùng hiền từ, thậm chí nhường một nửa chỗ ngồi, thản nhiên cho tiểu Đường ngồi lên ngai vàng.

"Tiểu Đường tan lớp sớm à?"

"Vâng, vừa được Thái phó thả r, tiểu Đường lập tức chạy đến thăm gia gia rồi!"

Nhìn vẻ mặt của lão Hoàng đế, rõ ràng là vô cùng vui vẻ, vừa vuốt đầu thiếu niên vừa cười: "Hôm nay Thái phó dạy gì, nhớ hết chưa?"



Thiếu niên bĩu môi: "Tứ thư ngũ kinh, Sử ký thông giám, tiểu Đường học hết rồi, có gì đặc biệt đâu? Tiểu Đường muốn học cưỡi ngựa b.ắ.n cung!"

"Được, được, được!"

Lão Hoàng đế nghe vậy thì cười lớn: "Vậy gia gia sẽ mời cho cháu không chỉ một mà ba vị Tướng quân, dạy cháu cưỡi ngựa b.ắ.n cung, thế nào?"

Nghe vậy, tiểu Đường vốn đang vui mừng, nhưng khi nhìn thấy Diêm La Tích đang quỳ dưới đất, nét mặt lập tức thay đổi.

Phải nói rằng, các đường nét trên gương mặt tiểu Đường thật sự rất giống với lão Hoàng đế, cả hai đều có khuôn mặt dài, mũi cao, sắc sảo mà lại đầy góc cạnh.

Ngay cả khả năng thay đổi sắc mặt nhanh như lật sách của họ cũng rất giống nhau.

"Hoàng gia gia đã hứa với con rằng Á phụ sẽ không phải quỳ khi gặp thánh nhan, sao có thể nuốt lời?"

Nghe vậy, lão Hoàng đế lộ ra vẻ ngượng ngùng. Thái giám đứng bên cạnh vội vàng tự tát mình một cái thật nhẹ.

"Trí nhớ thần kém quá!"

Rồi ân cần bước lên đỡ Diêm La Tích dậy: "Hai ngươi mau mau đứng lên!"

Lúc này, tiểu Đường trên ngai vàng nhìn thấy ta, khuôn mặt chợt rạng rỡ, nhanh chóng bước xuống bậc thềm, kéo ta dậy rồi quay lại nhìn Hoàng đế.

"Hoàng gia gia, món cá mà Ngọc tỷ tỷ làm ngon lắm!"

Tình hình bỗng nhiên trở nên kỳ lạ hơn.

Một nén nhang sau, ta đã ngồi trong điện phụ, trước mặt là lão Hoàng đế và Tiểu Đường, còn Diêm La Tích ngồi ở vị trí thấp hơn.

Ngự thiện phòng chuẩn bị theo yêu cầu của ta, một chiếc nồi đá với ớt chuông năm màu, khoai môn, khoai tây và khoai lang. Ta pha xong nước sốt, rồi mang đến một con cá quế hoa lớn, dùng d.a.o g.i.ế.t c.h.ế.t, sau đó thái thành từng lát, bỏ vào nồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.