Trưởng Tỷ Như Mẹ - Trạch Ân

Chương 2




Hắn nghe xong, gật đầu như đang suy nghĩ.

"Ồ... cũng có lý."

Ta nhanh chóng nói thêm: "Hơn nữa, ta không bỏ trốn, mà bị ngươi ép buộc. Ngươi đã hành xử thô lỗ như vậy, tất nhiên phải bù đắp cho ta, nếu không thì dù có thành thân, chúng ta cũng chỉ là cặp đôi oán thán!"

"Vậy ngươi nói xem, phải làm thế nào?"

"Ta cho rằng, phải theo đúng lễ nghĩa tam thư lục lễ, mười dặm kiệu hoa, chọn một ngày lành tháng tốt để rước ta về, như vậy mới hóa giải được hiềm khích, đôi bên cùng vui vẻ."

Chưa kịp dứt lời, Diêm La Tích đã vỗ tay cười, khóe môi khẽ nhếch: "Ta đã nghe đồn về trưởng nữ nhà họ Ngọc, ba tuổi đã thông thạo văn chương, danh tiếng lẫy lừng khắp kinh thành, quả nhiên lời đồn không sai."

Ta không biết hắn đang khen hay đang chế nhạo.

Còn đang ngỡ ngàng, hắn bất ngờ ghé sát tai ta, giọng nói nhẹ nhàng như mật ngọt: "Nếu đã vậy, thì mọi việc sẽ theo lời tỷ tỷ mà làm."

Nói rồi, hắn chỉnh trang y phục, sửa lại ống tay áo, rồi bước nhanh ra khỏi phòng.

Chỉ còn lại ta đứng ngẩn ngơ, tay bám vào bậu cửa, lặng thinh trong làn gió lạnh thổi qua hành lang.

Nhìn lại bộ đồ trên người, dường như mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, từ mũ cho đến giày đều vừa vặn, ấm áp, mà ngay cả màu sắc cũng là loại ta yêu thích – tông màu hồng nhạt pha tím nhạt.

Hừm... có gì đó không ổn ở đây?

Đêm đầu tiên ở lại, ta phát hiện ra rằng Diêm phủ chật chội hơn ta tưởng.

Ba gian nhà trước sau đều đã chật kín, chín vị thiếp của hắn đã ở đầy khắp nơi. Đi đâu ta cũng được báo là đã hết chỗ. Người duy nhất mời ta vào ở chỉ có Diêm La Tích, chủ nhân của khu nhà chính.



Hắn thấy ta ôm chăn chiếu đứng co ro trong tuyết, nở một nụ cười nhẹ, rồi nói: "Nếu tỷ tỷ không ngại..."

"Ta ngại."

"Được thôi."

May mắn thay, hắn vẫn còn chút lòng người, dẫn ta đi khắp Diêm phủ rộng lớn để tìm một phòng trống.

Chẳng mấy chốc, chúng ta đến căn phòng đầu tiên.

Nó nằm ở góc Tây Bắc của Diêm phủ, đối diện với một cái giếng cạn. Căn phòng lạnh lẽo, đầy âm khí, trên những viên gạch xanh bẩn thỉu dán kín các lá bùa màu vàng, hầu như chẳng thấy được màu gạch ban đầu.

Diêm La Tích bình thản giải thích: "Khi thuê căn nhà này, một trong những người thiếp của chủ nhà đã nhảy xuống giếng t.ự t.ử, vì thế họ mới để lại với giá rẻ."

Hắn lại mỉm cười nhìn ta: "Tỷ tỷ có muốn ở đây không?"

Ta lau mồ hôi lạnh trên trán.

"Khụ, tiếp tục xem thử... xem thêm vài nơi khác."

Sau đó, chúng ta đến căn phòng thứ hai.

Thoạt nhìn, căn phòng này có vẻ ổn, nhưng khi vòng ra phía sau, ta thấy cả đống gạch vụn, tường dày đặc mạng nhện, hơn nửa căn phòng bị cỏ dại nuốt chửng. Khi mở cửa, bụi dày trên sàn có thể dày đến một đốt ngón tay.

Ta còn đang lưỡng lự, Diêm La Tích bất ngờ chỉ xuống dưới chân: "Ồ, đó là cái gì đang bò vậy?"

Chưa kịp cúi xuống nhìn, ta đã cảm nhận được một thứ gì đó lạnh lẽo trườn qua chân mình, đầu óc ta lập tức quay cuồng, bất tỉnh.



Khi tỉnh dậy, ta đã thấy Diêm La Tích đang vác nửa người ta ra khỏi sân. Cơn gió lạnh thổi tới khiến ta bừng tỉnh, nước mắt chảy dài.

"Muội phu, có thể cho ta xem một căn nhà bình thường ở dương gian được không?"

May thay, vẫn còn căn phòng thứ ba.

Trước sân có dòng nước chảy, trong nước có cá chép bơi lội, cửa sổ rộng rãi, bên ngoài là một rừng trúc xanh mát. Bên trong phòng, từ chiếu, giường, bàn ghế, tủ, bàn trang điểm cho đến bình phong, mọi thứ đều đầy đủ. Ngay giữa phòng là một lò sưởi bạc vàng lấp lánh, khiến trái tim lạnh giá của ta bỗng chốc ấm lại.

So với hai căn phòng trước, đúng là một trời một vực.

Ngẩng đầu lên nhìn, trên khung cửa sổ treo một tấm biển tinh xảo, bốn chữ lớn hiện ra đầy uy nghiêm: "Nhất Xích Tinh Hà".

Ta lập tức bị cuốn hút.

Thấy ta quyết định ngay tức khắc, Diêm La Tích liền dịu dàng ra lệnh cho gia nhân chuẩn bị giường chiếu, quét dọn và đốt hương, mọi thứ đều được sắp xếp rất chu đáo.

Nhìn quanh một lượt, mọi thứ đều hoàn hảo.

Chỉ là có vẻ như thiếu một thứ gì đó.

Thấy ta đang trầm ngâm không nói, hắn liền quay đầu, nhẹ giọng bảo tiểu đồng: "Đi lấy thêm giấy, mực, bút và nghiên từ phòng ta đến đây."

Nghe vậy, ta khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Chẳng mấy chốc, trời đã khuya.

Ta ngồi trước bàn viết, đến khi dùng hết một thỏi mực thì mới đặt bút xuống, rồi vươn vai, co giãn cơ thể đã cứng đờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.