Trưởng Tỷ Như Mẹ - Trạch Ân

Chương 15




Hai người kia lập tức rời đi.

Cảm giác nguy hiểm đè nặng trong lòng cũng theo đó mà tan biến.

Trước mắt ta như có ánh sáng cũ và mới đan xen, trong cơn mê man, có một người ngồi bên cạnh giường. Một bàn tay mát lạnh chạm lên trán ta, giọng nói dịu dàng, đầy yêu thương, như vọng lại từ nơi xa xăm.

"Tội nghiệp, sao lại sốt thế này?"

Ta muốn đáp lại, nhưng trước mắt ngày càng mờ mịt, bất lực rơi vào cơn mê sâu thẳm.

Chắc hẳn đây là cảnh trong mộng.

Bởi vì ngay trước mắt ta, người đứng đó chính là tiểu muội đã lâu không gặp của ta.

Nàng dẫn theo vài thiếu niên, đắc ý nói với ta rằng đã ghi nhớ toàn bộ quyển hạ, lại còn đổi tên, chép thành nhiều bản, nhân lúc mua sách mà lén bỏ vào các hiệu sách.

Nghe vậy, ta giận đến run người, trách mắng nàng tự tiện hành động, nhưng nàng liền lớn tiếng phản bác: "Phụ mẫu chịu oan mà c.h.ế.t thảm, sao tỷ tỷ có thể yên lòng mà ngày ngày sống trong an nhàn như vậy?"

"Ta chỉ muốn đem quyển hạ ra cho thiên hạ xem, để mọi người thấy rõ, đương kim thiên tử vì một lời mà phế bỏ Đông cung, liên lụy trăm người, tàn bạo và u mê biết nhường nào!"

"Im miệng!"

Trước lời trách mắng của ta, nàng chỉ cười lạnh: "Năm xưa nếu không phải vì tỷ, phụ mẫu cũng không đến nỗi phải c.h.ế.t thảm. Ngọc Hủ Chân, tỷ lấy tư cách gì mà dạy dỗ ta?"

Chỉ với vài câu ngắn gọn, nàng đã đẩy ta vào hố băng sâu thẳm, ta đau đớn đến mức bật khóc nức nở.



Không ngờ, mấy ngày sau, nàng lại đến tìm ta với vẻ mặt đầy kinh hoàng.

"Tỷ tỷ, xung quanh hiệu sách xuất hiện rất nhiều người của Đông Xưởng, bọn họ đều đang tìm cuốn sách đó, giờ phải làm sao?"

Ta không thể tin nổi, nàng không chỉ tự mình ghi nhớ, chép lại, mà còn lôi kéo mấy học trò mà phụ thân từng dạy để cùng làm việc này!

Những thiếu niên đó chỉ vì nhất thời nhiệt huyết mà hành động, đâu hay biết rằng ở phía Đông của Đại Tấn có Cáp Thị Xưởng, phía Bắc lại có Trấn Phủ Ty. Dù có may mắn thoát c.h.ế.t dưới tay bên nào, cũng khó tránh khỏi cảnh thân tàn ma dại!

Nghe vậy, ta lập tức lấy ra toàn bộ số bạc và trang sức trong nhà, bảo nàng nhanh chóng rời khỏi Kim Lăng, cùng những học trò liên quan chạy trốn đến biên cương.

Đến giờ, ta vẫn còn nhớ rõ.

Trước lúc ra đi, nàng ôm lấy chân ta, nước mắt tuôn rơi như mưa, lưu luyến không nỡ rời xa.

"Thế còn hôn ước của muội..."

"Với người bên ngoài, ta sẽ nói rằng muội đã bỏ trốn cùng người khác."

Ta xoa nhẹ lên gò má lạnh giá, ẩm ướt của nàng, tuyệt vọng dặn dò: "Chạy đi... chạy càng xa càng tốt!"

Đừng bao giờ quay lại nữa!

Trong giấc mộng, lúc thì ta thấy nhị muội vì có liên quan với ta mà bị phu quân của muội ấy ruồng bỏ, lúc lại thấy tiểu muội toàn thân đẫm m.á.u, giơ tay về phía ta khóc lóc cầu cứu. Cảnh tượng như thể ta rơi vào địa ngục băng giá, bị nỗi sợ hãi vô biên bóp nghẹt.

Mọi thứ đều lạnh lẽo, chỉ duy nhất phía thân dưới của ta là nóng hừng hực.

Toàn thân ta run rẩy, răng va vào nhau lập cập, chỉ biết bám chặt lấy nguồn nhiệt ấy mà run lên, chẳng mấy chốc, ta bị nó bao bọc chặt chẽ, sức nóng thiêu đốt đến mức mồ hôi túa ra như mưa.



Trong cơn mê, mỗi khi ta cố gắng mở mắt, liền có người nhẹ nhàng vuốt lấy đôi mi run rẩy của ta, bên tai lại vang lên giọng nói trầm ấm, dịu dàng vỗ về. Chẳng bao lâu, đầu óc ta lại choáng váng, dần dần rơi vào giấc ngủ sâu.

Hoàn toàn không hay biết thời gian trôi qua thế nào.

Khi tỉnh lại, ánh hoàng hôn tràn ngập khắp trời.

Ta nhìn đăm đăm vào tia nắng rọi qua cửa sổ, lòng dường như trở lại mười hai năm trước, đêm ấy đỏ rực trong màu m.á.u.

Đang ngơ ngẩn nhìn xung quanh, bỗng từ phía dưới đệm giường có giọng nói cất lên.

"Chân Chân."

Nghe thấy tiếng gọi, bất chấp cơ thể còn yếu ớt, ta lăn xuống giường, loạng choạng đứng dậy. Quay đầu nhìn lại, trên giường là một mỹ nam xinh đẹp tựa đóa hồng đỏ thắm.

Hắn dựa vào đầu giường, khoác lên người một chiếc áo mỏng như làn nước, mơ hồ có thể thấy rõ cơ thể bên trong. Ngực áo ướt đẫm, từng lớp vải bị ngấm bởi không biết bao nhiêu là nước.

"Chân Chân."

Hắn gọi mãi, giọng điệu đầy thân mật, khiến cái tên "Chân Chân" trở nên mềm mại, như chén canh của Mạnh Bà được nấu cẩn thận, uống vào liền khiến lòng người mê muội.

Hắn cứ gọi, ta cũng vô thức bước về phía hắn.

Nhìn xuống mới phát hiện, quanh eo ta có buộc một dải màn dài. Đầu kia nằm gọn trong tay hắn, chỉ cần khẽ nhấc vài lần, ta đã như một áng mây nhẹ bồng bềnh, khi leo lên núi cao, khi lại rơi xuống vực sâu, cuối cùng rơi vào lòng hắn đầy chiếm đoạt.

Ta giãy giụa vài cái, không nhúc nhích được liền nhắm mắt vờ c.h.ế.t.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.