Trường Tình - Nữ Thượng Nữ Hạ

Chương 9: Lý do nằm viện




Chương 9
 
Cảm giác chờ đợi một người, thời gian dài thế nào, Mộc Hãn so với bất cứ ai càng hiểu rõ. Vừa dài vừa lâu, lại tràn ngập cảm giác chờ mong, Mộc Hãn nhìn đồng hồ vô số lần, cuối cùng Tạ Khinh Dung cũng xuất hiện, cái loại xúc động này, Mộc Hãn nghĩ rẳng chẳng ai có thể giải thích được.


Tạ Khinh Dung đem cơm trong hộp giữ ấm xúc ra chén cho Mộc Hãn, thấy Mộc Hãn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, Tạ Khinh Dung đi qua chỗ khác, không thèm quan tâm.


“Tôi chỉ muốn cô mau chóng khỏi bệnh, đừng làm phiền tôi nữa, hại tôi mỗi ngày phải chạy đến bệnh viện.” Tạ Khinh Dung lãnh đạm nói, cô chẳng muốn ở gần cục phiền toái Mộc Hãn này.


Mộc Hãn biết, Tạ Khinh Dung miệng nói vô tình, nhưng vẫn tận tình chăm sóc. Hai ngày truyền nước biển, không có khẩu vị, đói bụng muốn ăn đủ thứ, nhưng cái gì cũng không ăn được, quả thật rất khó chịu, tuy rằng mình không nói, nhưng Dung Dung vẫn tinh tế phát hiện.


Mộc Hãn thản nhiên nở nụ cười, im lặng ăn cơm, có cảm giác cơm hôm nay còn ngọt hơn cả mật.


Theo lý mà nói, cô và Mộc Hãn là kẻ thù, nhưng quen biết mười ba năm, là bạn tốt mười năm, hai người dù sao vẫn tồn tại sự phối hợp ăn ý vô hình, Mộc Hãn giờ phút này im lặng, đây là cách tốt nhất, nếu nàng nói lời cảm ơn, chính mình sẽ cảm thấy xấu hổ.


Mộc Hãn hiểu được, quan hệ giữa cô và Dung Dung như miếng băng dính mỏng, lúc này lúc khác, chỉ cần Dung Dung quan tâm tới mình, cô cũng cảm thấy thỏa mãn rồi, còn chuyện khác từ từ tính đến.


Ăn xong chén cơm, hai người không tán gẫu xã giao, cũng không tán gẫu chuyện riêng, chỉ nói một ít chuyện công việc trong công ty, cả hai ăn ý lãng tránh để cập tới chuyện khác.


“Tôi phải trở về.” Tạ Khinh Dung mỗi lần tới đều cố định bồi Mộc Hãn nửa giờ, một phút đồng hồ cũng không ngồi lại, luôn canh đúng thời gian mà đi.


“Hôm nay cuối tuần, có thể ở lại lâu hơn một chút sao?” Mộc Hãn thấy Tạ Khinh Dung muốn đi, trong lòng có chút hoảng, cô luyến tiếc Tạ Khinh Dung.


“Cô có thể kêu Trang tiểu thư, hay ai đó khác đến.” Tạ Khinh Dung không vì Mộc Hãn khẩn cầu mà ở lại.


“Mình không thích phiền toái những người khác.” Mộc Hãn lắc đầu, ngoại trừ Dung Dung, cô chẳng cần ai chăm sóc nữa.


Mộc Hãn vẫn như thế, trước kia tính cách của nàng thuộc loại quái gở, đó là khi gặp khó khăn, cũng sẽ không dễ dàng mở miệng nhờ người khác giúp đỡ, trừ việc mình hỗ trợ, hay người thân viện trợ ít tiền. Tạ Khinh Dung cảm thấy, ba năm nay, Mộc Hãn thay đổi rất nhiều, nhưng trên thực tế, cô lại phát giác bản chất Mộc Hãn lại chẳng thay đổi gì cả.


“Vậy tùy cô, tôi về trước.” Cô ta không ở trong phạm vi mình cần quan tâm, vì thế Tạ Khinh Dung không chút lưu tình bỏ đi.


“Lái xe chậm một chút.” Mộc Hãn khó nén cảm giác thất vọng, nhưng vẫn hướng Tạ Khinh Dung quan tâm nói, tuy nàng biết Dung Dung nhất định sẽ tuân thủ luật giao thông.


Tạ Khinh Dung ra khỏi bệnh viện, thật ra cuối tuần cô vẫn không có thời gian rãnh, chứ không phải cô chán ghét ở cạnh Mộc Hãn. Chính là cô muốn đem Mộc Hãn thành nhiệm vụ để hoàn thành, như thế, dù cô có gặp Mộc Hãn nhiều cách mấy, cũng sẽ chẳng có cảm giác gì.


Thật ra lúc Tạ Khinh Dung đến, Trang Ỷ Mộng cũng đến, cô biết Mộc Hãn không muốn mình xuất hiện làm bóng đèn, nên luôn đứng chờ ngoài cửa.


Mộc Hãn khi ấm áp mỉm cười với Tạ Khinh Dung, nụ cười đó, Trang Ỷ Mộng chưa từng nhìn thấy. Trang Ỷ Mộng cũng biết, ngoại trừ Tạ Khinh Dung, những kẻ khác trong mắt Mộc Hãn chỉ là kẻ có thể lợi dụng, là râu ria thừa thải, mặc dù mình cùng nàng ở chung chổ ba năm, thì cũng chỉ là đối tượng lợi dụng.


Tạ Khinh Dung mang đến cho Mộc Hãn cảm giác an toàn, còn một thứ khác cũng có công dụng như vậy, đó chính là tiền. Ở bên cạnh Trang Ỷ Mộng không chỉ bởi vì nàng có tiền, mà nàng còn chỉ cô cách kiếm tiền, cái đó gọi là ‘thụ nhân ngư không bằng phụ chi lấy ngư’*.

[*: đại khái là lấy tiền của người khác không bằng tự mình kiếm tiền]


Mộc Hãn thích cảm giác kiếm tiền, từ lúc mười chín tuổi, cô bắt đầu mở tài khoản tiết kiệm, từ đó trở đi, những con số trong đó luôn gia tăng. Dựa vào con số trong đó, nói cô là tiểu phú bà cũng không quá lời. Cô chưa từng nói với Dung Dung, cô tiết kiệm thật nhiều tiền, chở đủ số sẽ mua một căn hộ nhỏ, sau đó hỏi Dung Dung về ở chung. Nhưng chưa đợi cô có đủ tiền, nàng lại đi làm vợ người khác. Nay cô đã mua được căn hộ mười người, đầy đủ tiện nghi, nhưng nguyện vọng vẫn chưa thực hiện được.


Trang Ỷ Mộng đem nước hầm xương heo mình mang tới ném vào thùng rác, cô biết Mộc Hãn sẽ không uống cái này.


Trải qua hai ba ngày nằm viện, sắc mặt Mộc Hãn đã tốt hơn, không giống trước kia, tái nhợt cùng suy yếu, Trang Ỷ Mộng hiểu được, là công lao của Tạ Khinh Dung.


“Chỉ cần có Tạ Khinh Dung tới, thần đan thần dược gì đó cũng không bằng.” Trong lời nói, Trang Ỷ Mộng lộ ra cỗ ghen tuông.


“Ỷ Mộng, chúng ta đã chia tay.” Mộc Hãn khẽ nhíu mày, nhắc nhở Trang Ỷ Mộng lần nữa.


“Chỉ cần em không tự hành hạ mình đến bệnh viện.” Trang Ỷ Mộng thản nhiên nói, nếu thế thì chính mình chẳng cần nóng ruột nóng gan.


“Tôi sẽ không tự mình chịu đựng nữa.” Khổ nhục kế, dùng một lần là đủ, cô còn muốn ở cạnh Dung Dung cả đời, không thể tùy tiện làm tổn thương thân thể mình nữa.


Trang Ỷ Mộng cười nhẹ, Mộc Hãn tự hành hạ mình đến nỗi vào bệnh viện, quả nhiên vì Tạ Khinh Dung, vì cô ta, Mộc Hãn bất chấp mọi chuyện.


Cùng Mộc Hãn một chỗ ba năm, Trang Ỷ Mộng biết rõ, Mộc Hãn là người thế nào, nhưng dù biết rõ, cô vẫn bị nàng hấp dẫn.


“Mộc Hãn, sau khi xuất viện, dọn đến nhà tôi, tôi muốn chăm sóc em.” Trang Ỷ Mộng mặc kệ Mộc Hãn muốn đoạn tuyệt với mình, chỉ muốn đối xử tốt với cô một chút.


“Trong trí nhớ của tôi, chị cao cao tại thượng, nâng cằm tôi lên, yêu cầu tôi làm tình nhân của chị, khi đó, chị cao ngạo như một nữ vương, thực rất mê người, nhưng lại dễ dàng bị tôi chinh phục. Chị có biết tôi đã nghĩ gì không? Tôi nghĩ, hóa ra Trang Ỷ Mộng cũng chỉ có thế…..” Trang Ỷ Mộng nên tiếp tục làm kẻ cao ngạo, vẻ kiêu ngạo của nàng không nên bị hủy đi vì mình, một người yêu đến mất đi bản thân, nhưng lại không thể có được, là chuyện đáng buồn tới mức nào. Đương nhiên, kẻ đáng buồn đâu chỉ riêng Trang Ỷ Mộng.


“Đủ rồi!” Trang Ỷ Mộng cắt ngang lời nói Mộc Hãn, quả nhiên, tự mình đa tình sẽ bị tổn thương, cô chật vật rời khỏi bệnh viện, nghĩ mình sẽ không gặp Mộc Hãn nữa.


Cái đáng sợ nhất trong tình yêu, là sự cố chấp, biết rõ không có hi vọng, nhưng vẫn cố chấp bám theo, Mộc Hãn nở nụ cười, khóe miệng lộ vẻ chua xót, nàng có không được Dung Dung, lại làm cho Trang Ỷ Mộng từ bỏ chính mình.



 Hết chương 9


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.