Ra khỏi cửa, hắn trở về nhà ngay lập tức.
Vân Sơn phường là phường thị do Kim Dương tông thành lập, hai mươi năm qua, an toàn cũng được coi như đảm bảo, nhưng khu vực của hắn thuộc về bên ngoài phường thị, thường xuyên xảy ra chuyện giết người đoạt bảo, bởi vì hắn nghèo, trên người lại không có pháp khí tốt, hơn nữa bình thường cũng rất cẩn thận nên mấy năm nay cũng tương đối bình an vô sự.
Mấy chục ngày trôi qua, Tằng bà bà cuối cùng cũng có tin tức.
Hắn lại lần nữa đến cửa.
Đi tới gian phòng tầng hai của cửa hàng, vừa vào cửa đã nhìn thấy một vị tiểu cô nương yểu điệu đang đứng ngồi không yên nắm làn váy, tuổi tác ước chừng hai tám mùa xuân, làn da trắng nõn mịn màng, bộ dạng tuy không thể xưng là khuynh thành, nhưng cũng đạt đến mức thanh tú tiêu chuẩn.
Tằng bà bà cười nói.
"Thế nào? Bộ dáng không tệ chứ, nàng tên Vương Vân, phụ thân là một tu sĩ Luyện Khí tầng năm, thời gian trước ra ngoài bị người ta nhằm vào, bỏ mạng giữa đường, chỉ để lại nàng, không người chăm sóc, dù không có linh căn, nhưng thân thể có thể cảm ứng được linh khí, nếu tu luyện võ đạo của phàm nhân, có thể dễ dàng đột phá đến Tiên Thiên! Điều quan trọng nhất là rất ngoan ngoãn.
”Nghe một câu cuối cùng, Thẩm Bình lập tức quyết định.
"Chọn nàng!”Bà mối vui vẻ nói.
"Được, mười khối linh thạch, nàng sẽ là của Thẩm đạo hữu ngươi, lúc tổ chức tiệc cưới, nhớ cho ta đi uống mấy chén rượu! ”Thẩm Bình lại lấy ra mười khối hạ phẩm linh thạch, mang theo tiểu cô nương này rời khỏi cửa hàng.
Sau hai ngày, một đám cưới được tổ chức.
Hàng xóm láng giềng cũng đã được gửi thư mời.
Xung quanh phòng hắn, đại đa số đều là Luyện Khí tầng thấp, nhìn danh hiệu Phù Sư của hắn, nên ai cũng nể mặt đến chúc mừng! !.
Buổi tối.
Trong phòng thắp thêm mấy ngọn nến, sáng hơn rất nhiều so với ngày xưa.
Phường thị dù bán đèn thuỷ tinh chuyên để chiến sáng, nhưng khá đắt đỏ, mấy năm nay Thẩm Bình có thể tiết kiệm được cái gì cũng đều sẽ tiết kiệm, căn bản không dám mua đèn thuỷ tinh xa xỉ đó.
Vương Vân ngồi ở mép giường, lụa đỏ trên đầu, thân thể căng thẳng, phụ thân chết, nàng không có linh căn, ở Vân Sơn phường này không hề có tiếng nói, bây giờ chỉ hy vọng vị tu sĩ này có thể đối xử tử tế với mình.
Nghe thấy tiếng bước chân đến gần.
Nàng càng lo lắng hơn.
Đợi đến khi lụa đỏ trên đầu được vén lên, nàng ngượng ngùng cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn phu quân của mình.
Thẩm Bình cũng không khỏi có chút khẩn trương, kiếp trước dù hắn xem vô số phim, nhưng đều giới hạn ở lý thuyết, còn chưa bao giờ thực chiến, cũng may kiếp này làm tu sĩ, cho dù thực lực thấp kém, cưới vợ cũng không có vấn đề.
.