Trường Ninh Tướng Quân

Chương 45




rời canh bốn

Khương Hàm Nguyên lại một lần nữa chẳng thể hiểu nổi Thúc Thận Huy.

Lần mới gặp lại y, là mùa thu năm ngoái trong chùa Hộ Quốc, trong Phật lễ mừng thọ Lan Thái hậu, y đã giết Cao Vương chú của mình, tiếp đó, y nhanh gọn nói lời tạm biệt con gái Ôn gia.

Lúc ấy, y trong mắt cô, tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn ngoan tuyệt, ôm việc thiên hạ nước nhà vào người, song y cũng chẳng thoát khỏi gông xiềng vì vị trí chí tôn trên cao. Vì thế, y đoạn tuyệt tư tình, xả thân vì nước. Điều đó khiến y khoác thêm một vẻ bi tình.

Rồi đến giáp mặt đêm tân hôn, y lại cho thấy mình đầy ôn tồn lễ độ, được giáo dưỡng cao quý. So với y, Khương Hàm Nguyên cảm thấy mình thật như một chú ngựa hoang. Y đối đãi cô mọi mặt không thể bảo là không tốt. Song, y càng biểu lộ coi trọng cô, lại càng đầy thiệt thòi cho y, có vẻ như y thật sự muốn cùng cô bạc đầu đến già, song đổi lại cô càng cảm giác y ngụy trang khắp người, cả ngày lá mặt lá trái với mình.

Y luôn treo nụ cười trên mặt, như chả bao giờ tức giận. Trên đời thật sự có hạng người thế á? Nhớ lại mục đích y lấy mình mà từ bỏ tư tình, thậm chí cô từng một lần thấy y đáng thương.

Nhưng, dần dần, không biết bắt đầu từ bao giờ, càng lúc cô càng cảm thấy, tên này đối với cô từ từ âm thầm đã lột ra những gì đã ấn tượng ban đầu.

Cứ như thể diện được bảo bọc của một pho tượng thần cúng tế, từ trên cao ầm ầm sụp đổ, vỡ vụn, không cứu nổi. Thực tế y chính là thứ người vui giận bất thường khó hiểu, có mấy cử chỉ cô chả hiểu ra làm sao. Trong cuộc sống quanh cô trước đây, ai cũng đều là đàn ông, muôn màu muôn vẻ. Cha lạnh nhạt mà trầm tư, Phàn Kính ổn trọng mà trung thành, Dương Hổ lỗ mãng thẳng thắn mà mạnh mẽ, Vô Sinh trí tuệ mà cao vời… Song xưa nay cô chưa từng gặp một tên đàn ông nào như thế này, khiến cô chẳng biết nên làm thế nào.

Chuyện Tiêu Lâm Hoa mấy hôm trước coi như đã qua, đêm nay cô nghe y ngấm mưa phát sốt, người muốn ngất, tuy lúc ấy là do Trang thị mở miệng hy vọng cô có thể ghé thăm một chuyến, song thực ra trong thâm tâm cô cũng không buông được, có phần sốt ruột, rất tình nguyện đến thăm y. Dù gì cũng ở chung dưới một mái nhà một thời gian, ít nhiều gì xem như cũng có chút giao tình.

Cô nào ngờ, y lại bày ra vẻ cao ngạo thế.

Trên thực tế, đương nhiên cô hy vọng sớm ngày quay về, nhưng nào đến mức như y nói. Tự dưng cô cảm thấy mình chẳng thể ở chung một chỗ với y nữa. Trong lòng bực bội phiền muộn, nhìn thấy y là nổi điên, ước gì đêm nay được đi ngay và luôn.

“Thôi.”

Mặt Khương Hàm Nguyên lạnh tanh, “Điện hạ không muốn gặp ta vậy thì ta về. Nhưng mấy món đã đưa đến này đều do Già Trang chuẩn bị, điện hạ không cần giận cá chém thớt, tự mà xem đi, ăn được thì ăn chút ít, đừng giày xéo phần tâm ý đó.”

Cô xoay người đi, đến trước cửa, nghe y gọi: “Chờ chút.”

Khương Hàm Nguyên quay lại, y không còn thái độ lạnh lẽo như vừa rồi, từ từ ngồi ngay ngắn dậy, đưa tay lung tung xoa thái dương, thấp giọng, “…Ta đau đầu quá, nói năng lung tung, nàng chớ trách.”

Lúc cô bước vào, người kia dù nằm trên giường, vẫn không nghĩ mình ốm. Giờ nhìn lại, quả nhiên, phát hiện khuôn mặt của y trắng bệch, vành mắt xanh nhạt, tiếng nói nhỏ dần, trong hơi thở nặng nề hơn nhiều. Không chỉ thế, mặt đầy vẻ mệt mỏi.

Khương Hàm Nguyên chợt mềm lòng.

Thứ nhất là y bệnh, thứ hai chuyện cũng bình thường, tự nhiên cô cũng không so đo với y nữa, quay lại nói: “Vừa rồi không phải ta không cho ngài làm việc, có điều ngã bệnh thì phải nghỉ ngơi cho khoẻ. Già Trang bảo ngài còn ngất đi nữa. Nghiêm trọng thế à?”

Y dừng lại, giọng đứt quãng, “…Ban ngày…Ban ngày hình như có bị choáng một lần…” Lại dừng đoạn, “Đầu ta thật sự đau dữ dội, người cũng khó chịu! Nên tâm tình mới không tốt. Không tin, nàng sờ xem.” Nói xong, nghiêng người về phía nàng.

Khương Hàm Nguyên đưa tay sờ trán y, quả nhiên, thấy mấy phần nóng phỏng tay.

“Vậy thì ăn nhanh. Ăn no mới có sức. Sáng mai còn phải làm việc lớn.” Cô thu tay, nói. Nói xong, phát hiện y vẫn bất động, buông thõng hai tay, cặp mắt ngó mình, không hiểu: “Ngài còn không ăn đi? Già Trang có nói, trong cháo cố ý thêm ít mật ong theo khẩu vị ngài đó. Còn không ăn, nguội mất.”

Y không lên tiếng nữa, tự cầm lấy bắt đầu ăn. Song mới mấy miếng đã thả xuống.

“Sao thế?”

“Không thấy ngon miệng. Tay cũng bủn rủn, ban nãy cầm bút rất ổn mà.” Y lắc đầu, dựa vào đầu giường, giải thích.

Y ăn chưa được hai thìa, nãy lão thái giám cũng nói hai ngày qua y chả ăn gì.

Khương Hàm Nguyên có phần không nhìn nổi vẻ nhã nhặn đó của y, một phát bê tô cháo y vừa buông.

“Điện hạ vầy không được! Không có sức, ăn không vô cũng phải cố hết sức mà ăn! Nếu không sao khoẻ lên được!” Nói xong cầm thìa, múc đầy một thìa lớn cháo ngọt, trực tiếp đút đến tận miệng y.

“Ăn mau!” giọng điệu cô mang theo mấy phần ra lệnh.

Y liếc cô một cái, há miệng, yên lặng ăn. Khương Hàm Nguyên nghĩ thầm ăn hết chung cháo cũng nào có sức, gắp thêm cuốn chả giò gà xé, “Ngài cũng ăn hết món này đi.” Y ăn tiếp. Cô đút tiếp một thìa cháo, kẹp một khối bánh ngọt nhân hạt thông, “Này nữa, điện hạ ăn thử một miếng xem. Hồi tối ta có nếm qua, vị rất ngon.”

Khương Hàm Nguyên bận rộn một phen, dỗ rồi ép, cuối cùng đút y ăn xong một bát cháo, mấy thức mang đến còn lại, ít nhiều cũng ăn được bảy tám phần, còn không bao nhiêu, cô mới kết thúc buổi hầu người ăn cơm lần đầu trong đời, bèn dọn hộp cơm, gọi đám Lý Tường Xuân vào hầu hạ y súc miệng rửa tay. Lão thái giám thấy y ăn không ít, mặt lộ vẻ vui mừng, ánh mắt cảm kích nhìn Vương phi, bận rộn sai người dọn dẹp. Khương Hàm Nguyên chờ giây lát, thấy cũng đến giờ, nói: “Ta về đây, điện hạ nghỉ ngơi thật tốt đi. Sáng mai không cần cố ý về đón ta, để ta tự đến.”

“Đêm nay nàng ngủ ở đây luôn đi, không cần về nữa. Cũng không còn sớm, về cũng mất một quãng.”

Khương Hàm Nguyên không ngờ y còn biết lái miệng giữ mình lại, khẽ giật mình, đang đứng trước giường, còn đang chần chờ, thấy cổ tay nóng lên, không ngờ y đưa tay qua bắt lấy cổ tay cô nhẹ kéo. Khiến cô ngã ngồi xuống giường.

“Sao thế, nàng không tình nguyện à?” Y dựa vào cô, mặt từ sau sáp lại một bên tai cô, kề môi dán lên vành tai cô, trầm thấp hỏi.

Người sau lưng khiến Khương Hàm Nguyên cảm nhận được một tia mập mờ như thân mật khó hiểu. Tai cô âm thầm tai nóng lên, cuống quýt nghiêng người, né khuôn mặt áp sau lưng, mắt lia qua bọn Lý Tường Xuân đang còn bận dọn dẹp trước mặt, vội định đứng dậy xuống giường. Y lại ngầm nắm cổ tay cô không buông, mà tựa như còn tăng thêm mấy phần sức. Khương Hàm Nguyên càng thêm đứng ngồi không yên, cũng không tiện quánh y trước người khác, miễn cưỡng chịu đựng. May mà đám Lão thái giám mặt tỉnh bơ, không chớp mắt, cứ như chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì, rất nhanh chóng dọn dẹp xong xuôi, đi ra, xếp lại bình phong.

Người vừa đi, Khương Hàm Nguyên lập tức phát lực, đẩy chàng trai dựa sau lưng ra.

“Điện hạ làm gì đấy? Họ đều ở bên cạnh kìa!”

Y ngồi không vững, bị đẩy bật ngửa, không ngồi dậy, thuận thế nghiêng tựa vào đầu giường, nói, “Bọn họ ở bên cạnh thì sao nào? Nàng là Vương phi của ta, ta nắm tay nàng chút, cũng không được?”

Y vẫn một vẻ không để ý, Khương Hàm Nguyên lại thấy nhịp tim mình đập có chỗ không đúng.

“Ta đi đây.” Cô muốn kết thúc đối thoại.

“Nếu tối nay nàng không ở, thì ta sẽ lại làm việc!” Y trả lời.

Khương Hàm Nguyên suýt bị y chọc giận phát cười. Sao lại như đứa trẻ vô lại, lấy đó ra uy hiếp mình?

“Ta thấy thật ra điện hạ cũng không đáng ngại. Ngài cũng không phải trẻ ba tuổi. Tự xem mà xử lý đi.”

Cô cầm áo choàng cởi ra lúc vào phòng, cất bước định đi.

“Quay lại!” Nghe tiếng y sau lưng.

“Gần đây ta thật sự rất mệt mỏi, nàng ngủ với ta một lúc đi.” Cô nghe y thì thầm.

“Thật sự chỉ là ngủ, không có gì khác.”

Cô chậm rãi ngoái đầu lại, thấy y dời vào trong, nhường một chỗ trống cho mình.

Y tựa vào đầu giường, yên lặng nhìn sang.

Bên tai trở nên yên tĩnh. Khương Hàm Nguyên thấy lòng mình lại từ từ nhũn ra.

Đối với một người yên tĩnh hiền lành như thế, sao cô có thể cự tuyệt một yêu cầu đơn giản mới đánh tiếng chứ.

Cuối cùng cô làm theo lời y, tháo tóc cởi y phục, nằm xuống sát bên y.

Y cười nhích lại gần, kéo mền đắp giúp cô, lập tức cùng cô nằm xuống gối.

Khương Hàm Nguyên cho là có lẽ y còn muốn nói gì với mình, nào ngờ y vừa khép mắt, rất nhanh sau đó, Khương Hàm Nguyên đã nghe được tiếng hít thở đều đều mà chầm chậm của y.

Y đã nặng nề chìm vào giấc ngủ rất nhanh, thiếp đi.

Khương Hàm Nguyên thấy thật rất ngoài dự kiến. Theo giấc ngủ của y, chẳng biết tại sao, tim cô bỗng cũng yên ổn đi.

Cô nghe tiếng hít thở của người đàn ông bên gối, từ từ cũng thiếp đi, đến khi tỉnh lại, trong giây lát không biết đã canh mấy. Ở ngoài cửa sổ vẫn còn tối thui, lặng yên như tờ, yên đến như không giống cảnh nhân gian.

Trên một chiếc khay bạc khác cạnh giường đốt đôi nến, một ngọn cháy sạch, ngọn kia còn thừa một mẩu ngắn chưa đến một tấc.

Cô biết, có lẽ đã canh bốn, là quãng thời gian ngủ ngon mộng sâu đẹp nhất.

Đêm qua ngủ sớm, giấc này không tính là ngắn, vừa dài vừa sâu.

Cô chậm rãi quay sang, nhìn người bên gối.

Ánh nến đêm còn sót lại hắt từ đầu giường đến, như một mảnh ánh trăng mờ nhạt, lẳng lặng thả trên trán đầy đặn của y. Y hơi nghiêng mặt sang cô, nhắm mắt, vẫn còn nặng nề ngủ. Tiếng thở đã nhẹ hơn so với lúc mới vào giấc.

Hẳn y đã hết sốt.

Cô yên lặng ngắm nhìn nét mặt chàng trai trầm tĩnh mà anh tuấn đang ngủ, tự dưng, nhớ lại rất nhiều năm trước, ánh ban mai ngày thu biên tái trải xuống gương mặt rạng rỡ của thiếu niên ưa cười.

Y từng đã là thiếu niên đó. Dù đã nhiều năm trôi qua, ngay tích tắc này, cô cũng có thể từ ngũ quan và hình dáng khuôn mặt, dễ dàng tìm lại dáng vẻ thi thoảng lại xuất hiện trong trí nhớ kia.

Cô cứ thế ngắm y, một hồi lâu.

Cũng có lẽ do bóng đêm quá mức mơ màng, gương mặt này lọt vào mắt cô khiến cô mờ mịt. Cô biết, y đã không thể nào là thiếu niên ngày xưa, cũng như cô, từ lâu đã không còn là ‘tiểu binh’ ấy nữa, nhưng sâu thẳm trong lòng mình, vẫn có luồng cảm giác chua xót như thủy triều ngầm chậm rãi tuôn ra.

Đã từng có vài năm, khuôn mặt thiếu niên mỉm cười rạng rỡ sớm mùa thu đầy sương năm ấy, luôn xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ vốn dĩ chỉ có máu me và chết chóc của cô. Ấy là vòng ánh sáng duy nhất chạm đến toàn bộ quãng thời gian thời thiếu nữ thơ ngây mà đến cả lần đầu có kinh nguyệt trong đời cô cũng không được ai dạy bảo. Rồi, cô chân chính trưởng thành, cuối cùng đã không còn cần giấc mơ hư ảo này bầu bạn, cô chôn đi chuyện xưa cũ, càng lúc càng nhiều thứ choáng hết tâm trí, cô không còn nhớ đến quãng ngày xưa cũ ấy nữa.

Nhưng, ngay phút này đêm nay, cô lại bị một thứ tình cảm lạ lẫm mà dịu dàng khuấy động, tự dưng lại cực kỳ muốn chạm vào khuôn mặt từng rơi vào tim mình từ thời thiếu nữ này..

Cô không kìm được, rốt cuộc, giơ tay, từ từ thăm dò người bên gối, từng tấc từng tấc đến gần. Cho đến khi cô sắp chạm đến khuôn mặt y, lại dừng lại.

Ánh nến trên đầu giường mơ màng sắp tàn, song vẫn phản chiếu rõ tay cô.

Là một bàn tay dày sẹo và vết chai do cầm đao. Từng vết chai vết sẹo, ghi chép mỗi một trận huấn luyện và trận chiến mà cô trải qua, cũng bầu bạn với cô từ một bộ tốt đến tướng quân Trường Ninh hôm nay. Bình thường hiển nhiên cô không xem đấy là vinh. Nhưng cô cũng chưa từng để ý những vết chai sạn ấy. Cô chẳng thấy có gì đáng để ý. Trong mắt cô, đây là kết quả bình thường khi tòng quân.

Song, trong phút chốc này, khi tay cô tiến đến gần khuôn mặt của y, sắp chạm tới, cô bỗng phát hiện, tay của cô so với khuôn mặt như ngọc không tìm nổi một tì vết này, đúng là quá rõ ràng.

Suy nghĩ Khương Hàm Nguyên vụt biến, tỉnh táo lại, định thu tay thì thấy bờ mi y run lên một cái, rồi người cũng nhúc nhích.

Dù y chưa mở mắt, song cô biết, y đã tỉnh!

Trong chớp mắt, cô thấy tim mình nhảy như muốn phá tung lồng ngực.

“Điện hạ tỉnh rồi à? Ta cũng vừa tỉnh giấc, đang định xem ngài còn sốt không.”

Cô dùng một chất giọng hết sức điềm nhiên như không chuyện gì, giải thích, ngay lập tức rụt tay xuống giấu. Nào ngờ y chìa tay, thuận tay cầm bàn tay cô rụt lại, rồi đặt lên trán mình.

“Nàng sờ xem.” Y vẫn nhắm mắt, rũ mi, trầm thấp nói.

Có lẽ do mới tỉnh, y lộ vẻ uể oải, giọng trầm thấp còn khàn khàn, giọng mũi như kéo ra mấy phần muốn nhũn xương.

Trán y đã mát lạnh, chứng tỏ y đã hết sốt. Nhưng lòng bàn tay đè lên tay cô vẫn khá nóng, rất nóng.

“Ngài thấy sao rồi?” Cô cũng không hiểu sao y kỳ lạ thế, hỏi một câu, muốn rút tay về. Y không buông, vẫn một mực cầm tay cô đặt lên trán mình. Cũng không trả lời cô.

Sau một lát, Khương Hàm Nguyên cảm thấy y dùng ngón tay cào vào lòng bàn tay mình, trêu chọc, đầu ngón tay xoay tròn vừa đi vừa về, vuốt ve một vết chai sần y vừa tìm được. Từ từ, hơi thở y như đã trở nên nặng nề.

Hoàng cung giờ này yên tĩnh cực kỳ, tối như mực, đến quỷ ảnh còn muốn quanh quẩn dạo chơi, nơi một góc phòng ở hoàng cung này càng yên tĩnh không có đến chút tạp âm. Bên tai Khương Hàm Nguyên chỉ còn lại tiếng hít thở rõ ràng rất không thích hợp của người đàn ông bên gối.

Những ngày sau cưới vừa qua, cô đã không còn căng thẳng đêm đại hôn, nghĩ chuyện quá mức đơn giản. Cô và người này sau khi tự mình thể nghiệm và quan sát qua mấy lần nhưng cũng không thể bảo đã hiểu chuyện riêng ám muội trong phòng mà người ta nói. Dù giống răng môi đánh nhau, chân nam đá chân chiêu, nhớ lại cũng chả gì thú vị, song cô lờ mờ bắt đầu biết, thái độ y thế này, hàm ý gì.

Nhịp tim mới vững vàng vài phần vừa rồi giờ lại đột nhiên tăng nhanh. Đang lúc cô muốn thử rút bàn tay bị y đùa giỡn ra khỏi trán y, y chậm rãi mở mắt, xoay mặt sang cô.

Cùng với một đạo mất tiếng tiếng nói, nàng nghe được hắn trầm thấp nói: “Vương phi, ngươi là thật không biết ta sao rồi?”

Khương Hàm Nguyên không biết mình sao thời khắc này mình lại hốt hoảng. Cô rõ ràng đã từng cùng y kinh qua vài lần như này, cũng coi như kinh nghiệm phong phú. Cứ theo mấy lần trước, cứ chiều y là được.

Nhưng ngay lúc này đêm nay, cô cảm thấy bản thân mình không làm được.

Trực giác nói cho cô, e là sẽ có chuyện cực kỳ đáng sợ đối với cô, sắp xảy ra. Nếu cô không trói gấp con sâu chui từ tim phổi mình đang chui ra ngoài, ngày nào đó, chắc chắn sẽ bị cắn nuốt.

Cô không cho phép chuyện đó xảy ra trên người mình.

Cô nhanh chóng rụt lại bàn tay bị y cầm đến nóng rẩy, hơi nhổm dậy, nói: “Điện hạ vừa hết sốt, chắc khát nước rồi nhỉ? Ta đi gọi người mang nước đến —”

Lời còn chưa dứt, cô đã nhanh nhẹn xoay người xuống giường, thuận tay quơ lấy áo ngoài, vừa khoác vừa mau bước ra cửa.

Y thò người ra bắt lại, chỉ túm được một góc áo. Khi đang nắm chặt không buông, cô lại đi rất quyết liệt, không mảy may dừng bước. Xoạt, một tiếng vải bị xé trong trẻo, góc áo bị xé rách, vuột khỏi tay y. Y nhanh chóng theo cô xuống giường, chân trần đuổi theo.

Cô đã ra khỏi tấm bình phong, sang tới chỗ các phòng y thường làm việc.

Trong phòng trống trải, lúc này chẳng có ai, nến đã tắt, chỉ còn một ánh nến sắp tàn trong phòng trong, xuyên qua tấm bình phong nửa kín nửa mở, chỉ thấp thoáng rọi tới.

Khương Hàm Nguyên bị chàng trai ngăn trước bàn. ở trước án. Y mò mẫm đẩy một chồng tấu chương và hồ sơ gì đấy chất đống trên bàn, chừa ra một khoảng trống, hai tay bế lấy cô ngồi lên, khiến đôi chân đang định rời đi treo lửng lơ trên không.

Rốt cuộc, y hoàn toàn khống chế được cô. Y mở vạt áo cô, chui vào, hôn cô.

Khương Hàm Nguyên vốn hoàn toàn có thể đẩy y ra, thậm chí còn khống chế y dễ như trở bàn tay. Song dường như cô không thể nào ra lực. Bờ môi y và khuôn mặt như lửa kia muốn thiêu đốt da thịt cô. Cảm giác ấy thật dễ chịu mà thoải mái. Cô hơi ngửa mặt ra sau, từ từ nhắm hai mắt, mặc cho y hôn lấy thân thể mình, một âm thanh từ trong lòng chui ra. Nó khuyến khích chàng trai càng không ngừng chinh phục cô.

Thôi, tất cả tùy y đi. Chắc là y vì cảm thấy không phục, ham muốn mới mẻ mấy phần thôi. Y đã muốn, thuận theo đi. Chuyện sau này, sau này nói. Còn giờ sao cô có thể cự tuyệt y cầu hoan chứ. Ghi nhớ chuyện cô cần nhớ là được.

Chuyện khác, tất cả tùy y đi. Cùng lắm cũng chỉ chết chút thôi…

Cơ thể cô mềm nhũn, đôi tay cũng vòng qua cổ y, người hơi mơ màng, chịu gã đàn ông đắc thủ ôm mình về phòng, cùng cô dây dưa quấn quýt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.