Trường Niệm - Tình Yêu Của Trăng Và Sói

Chương 42: Nghịch thiên




Hộc.. Hộc..

Vết thương sau lưng nóng ran tựa như phát sốt, máu đỏ thẩm nhuộm ướt một màu bạch y.

Dưới bầu trời bao la rộng lớn, bóng dáng nhỏ nhắn lao đi trong bóng đêm đầy bất lực. Trước mắt đã là vực sâu.

Không còn lối thoát nữa!

Tiếng ngựa hí vang tru tréo ngày một gần, nhân nhi quay phắt người nhìn nhóm hắc y nhân đuổi tới, lùi bước về sau.

Chân giẫm lên một mảnh đất mềm, nhân nhi hoảng hốt nhìn bụi đất theo đó rơi xuống sàn sạt.

Trước là địch nhân, sau là vực thẳm. Hai ngã tử lộ, xem ra trời muốn tận diệt ta rồi!

Cha, mẹ! Hài nhi bất hiếu, đã phụ sự kì vọng của hai người!

Gió theo khe vực hất làn váy tung bay, nhân nhi nhắm mắt, tuyệt vọng ngã ra sau.

Nhóm hắc y nhân nhảy xuống ngựa chạy đến, vừa kịp trông thấy nhân nhi bị bóng tối nuốt chửng..

"Nhân loại, có muốn trao đổi không?

Ai? Là ai đang nói vậy?

Máu từ đỉnh đầu chảy xuống che mờ tầm mắt nàng, thân thể vạn phần đau đớn ngay cả nhích một ngón tay cũng cảm thấy khó khăn.

Đây là đâu? Ta vẫn còn sống sao? Nhưng có lẽ, sẽ không còn bao lâu nữa.

Trước mắt thình lình xuất hiện một bóng dáng vĩ ngạn, nhân nhi co người hộc ra một ngụm máu nhỏ, mơ hồ trông thấy.. Kia, là sói sao?

Ánh trăng lưỡi liềm treo trên cao, vạch ra đám mây soi xuống khung cảnh nơi đáy cốc. Vạn vật toả sáng, lung linh đầy hư ảo.

Cự thú màu đen ung dung liếc nhìn nhân loại nhỏ bé, nhưng đôi mắt rực sáng lại không giấu được sự kích động của nó.

Chờ đã ngàn năm, cuối cùng cũng chờ được người đến. Người này là tiền thân của nó, trải qua hai mươi bảy kiếp mà tu thành người.

Tâm nguyện vẫn chưa thành, nó không thể để nàng chết được. Nếu không thì việc nó phạm mệnh trời, phá vỡ thiên quy, đi đến nơi này ẩn mình chờ gặp nàng, há chẳng phải là vô nghĩa hay sao?

Chờ lâu như thế, đợi lâu như thế, chung quy đều chỉ vì một người. Để có thể gặp được người đó, nó cam nguyện bị thiên kiếp đánh thành tro tàn, hồn phi phách tán.

"Nhân loại, có muốn trao đổi không? Dùng tam kiếp của ngươi, đổi lấy một lần trọng sinh."

Có thể sao?

Nhân nhi chớp mắt, muốn nói nhưng cổ họng đã nghẹn đặc.

"Ban ngày là người, đêm đến hoá thành hình hài khác. Cho đến khi sinh mệnh tiêu tan, lời nguyền này sẽ trói buộc ngươi mãi mãi."

Cự thú nhìn nàng, đôi mắt sắc bén chứa đựng sự quyết tuyệt.

"Nhân loại, ngươi có muốn trao đổi không?"

Mây mù che mờ trăng sáng, trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối, thoáng như nghe thấy tiếng ai đó khe khẽ vang vọng.

"Cứu ta!"

Diêm Vương điện - Trên bàn làm việc của phán quan. Một cái tên lặng lẽ biến mất khỏi sổ sinh tử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.