Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiền Sư

Chương 106: 106: Chuyện Xưa Của Bạch Vô Thường Và Bạch Sáo





CHUYỂN NGỮ: ALL IN - PHẬT THỦ
Khi Bạch Sáo đến Lâm gia, nữ tử trẻ tuổi nằm trên giường đã trút hơi thở cuối cùng.

Hai đứa bé ngồi bên giường nàng ấy khóc lóc thương tâm, trượng phu Lữ Vọng, cũng là người tới tìm Bạch Sáo, vừa chứng kiến cảnh này lập tức nhào về phía thê tử, ôm thi thể lạnh băng, khóc nấc lên: “Ta về trễ rồi!”
Bạch Sáo nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói: “Vẫn kịp!” Nàng rút từ ống tay áo ra hai lá bùa vàng dán ngoài cửa sổ, căn dặn Lữ Vọng: “Huynh ở lại đây trông coi thi thể nàng ấy, ta đi đem hồn phách của nàng ta về.”
Lữ Vọng vừa mừng vừa sợ: “Người đã chết còn có thể hồi sinh được sao, đại sư?”
Bạch Sáo đáp: “Chờ ta đi nói lý với quỷ sai xem sao.” Nàng nhẹ nhàng mỉm cười: “Nếu thực sự không được, ta sẽ cướp người từ tay quỷ sai.”
Trước ánh mắt kinh ngạc của Lữ Vọng, nàng xoay người tiêu sái rời đi.

Tối nay ánh trăng ảm đạm, mây đen dày đặc, bầu trời âm u.

Nơi ở của gia đình nhà họ Lữ xa xôi, toàn bộ đường đi gần như là đường núi.

Cũng may kiếm Lục Linh trên lưng như ngọc bích tỏa sáng, giữa màn đêm đen kịt, tản ra ánh hào quang màu xanh lục rực rỡ, thánh khiết.

Nó không chỉ soi rọi con đường phía trước, còn khiến đám yêu ma quỷ quái đang lẩn khuất xung quanh sợ chạy mất dạng.

Thân thủ Bạch Sáo cực kỳ nhanh nhẹn, không bao lâu sau đã nghe thấy từ xa vẳng lại âm thanh xích sắt, cùng tiếng nữ nhân khóc lóc thảm thiết.

Nàng bước nhanh tới, thì gặp một người toàn thân áo trắng, đội mũ cao, dùng xích sắt trói một nữ quỷ, còn cực kỳ không kiên nhẫn dạy dỗ nàng: “Cả đường đều khóc với chả lóc, ồn ào quá thể! Còn khóc nữa, ta sẽ rút đầu lưỡi của ngươi ra nhắm rượu!”
Nữ tử kia lập tức im bặt, hai hàng mi ướt lệ, nhìn cực kỳ đáng thương.

Người áo trắng vừa dứt lời, thì nghe ở phía sâu rừng rậm văng vẳng vọng tới tiếng cười.

Bạch Vô Thường quay đầu lại chỉ thấy trong bóng đêm hiu hắt một nữ tử trẻ đeo kiếm bước đến.

Suối tóc dài đen nhánh của nàng được tuỳ ý cố định bằng một chiếc trâm gỗ đào trên đỉnh đầu, vài lọn tóc lướt thướt rủ xuống hai má, nổi bật một khuôn mặt trong sáng như trăng, đôi mắt đen tuyền tựa mực, toàn thân toả ra thứ khí phách thanh lãnh, trong trẻo như ngọc quý.

Hắn nhận ra thanh kiếm sau lưng nàng, chính là kiếm Lục Linh của Thiên Sư Bạch gia.

Những năm qua hắn cũng coi như quen biết với truyền nhân Bạch gia, dù sao một kẻ là quỷ sai âm phủ, một người là đạo sĩ dương gian, trong phạm vi công việc nhất định có thể xem như hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau.

Tuy nhiên, những truyền nhân Bạch gia mà hắn từng quen đều là mấy lão già hom hem sống hơn nửa thế kỷ, nếu không phải là kẻ ăn nói giữ ý, thì là mấy gã cao tuổi cứng ngắc, cổ hủ.

Cô nương trẻ tuổi, xinh đẹp như thế này, vẫn là lần đầu tiên được gặp.

Hơn nữa còn cầm kiếm Lục Linh, xem ra chính là gia chủ thế hệ này của nhà họ Bạch.

Bạch Vô Thường ghìm lại xích sắt, quay người hỏi: “Bạch tiểu nha đầu, ngươi cười gì?”
Bạch Sáo thấy hắn dừng lại, đầu tiên lễ phép ôm quyền xem như chào hỏi, sau đó lại cực kỳ ngông cuồng đáp: “Ta cười Bạch đại nhân bắt sai hồn đã không tự biết, còn đứng ở đây hù doạ người vô tội.”
Nét mặt Bạch Vô Thường lộ vẻ cáu kỉnh, nhưng nể mặt Bạch gia cho nên vẫn nín nhịn, kiên nhẫn hỏi: “Ý ngươi là sao?”
Bạch Sáo chỉ về phía nữ tử đang bị hắn bắt giữ: “Hồn mà Bạch đại nhân vừa bắt giữ họ Lâm tên Truy Nguyệt, người vốn mất mạng tối nay đáng lẽ là Lâm Thái Vân, tỷ tỷ song sinh của nàng ấy.

Do gã yêu đạo Sùng Lâm Lai thi triển ma pháp đổi mệnh cách hai người, nhằm âm mưu đẩy Lâm Truy Nguyệt thế mạng thay tỷ tỷ nàng là Lâm Thái Vân.”
Nàng chậm rãi giải thích: “Hai tỷ muội nhà Lâm gia, vị tỷ tỷ gả cho một gia đình giàu có, quyền lực.

Nhà mẹ đẻ được nhờ không ít.

Đáng tiếc hồng nhan bạc phận, không được hưởng phúc khí dài lâu, phụ mẫu nàng ta bèn nghĩ ra một kế, tìm một gã yêu đạo tới làm lễ cho đứa con gái còn lại gả cho một nông hộ nghèo chết thay tỷ tỷ.

Cũng may phu quân của Truy Nguyệt là người yêu vợ, tình cảm phu thê cầm sắt hòa minh, sau khi nghe lén được sự tình thì lập tức đến tìm ta.”
Ở dương gian thường xuyên xảy ra mấy vụ việc tìm người chết thay, những gã quỷ sai dưới quyền mỗi lần bắt hồn chỉ cần xảy ra chút sai sót cũng đều bị hắn nghiêm khắc dạy dỗ một trận.

Không ngờ đến lượt mình lại phạm phải sơ suất cơ bản như thế.

Tiểu nha đầu truyền nhân Bạch gia này cố ý đuổi theo, ra là đến giúp mình.

Bạch Vô Thường cảm thấy cực kỳ xấu hổ, không biết có phải phát hiện ra sự bối rối trong lòng hắn hay không, nữ tử trẻ lập tức mỉm cười, khéo léo an ủi: “Hai người này là tỷ muội song sinh.

Bát tự giống hệt nhau.

Bạch đại nhân không phát hiện ra điểm kỳ lạ cũng là điều hợp tình hợp lý.”
Khuôn mặt Bạch Vô Thường lạnh tanh, nhưng trong khoảnh khắc, đã bị nụ cười trong trẻo tựa ánh trăng vén màn mây hạ phàm này làm rung động.


Hắn quay đầu, nhìn nữ quỷ đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, vội hắng giọng một tiếng, buông lỏng xích trói, rồi nhẹ nhàng đẩy nàng về phía Bạch Sáo đứng cách đó không xa.

Hồn phách của Lâm Truy Nguyệt lập tức bay đến tay Bạch Sáo.

Bạch Vô Thường điềm nhiên như không có việc gì nói: “Nếu thế làm phiền ngươi đưa hồn phách của nàng ấy trở về.

Ta phải đi hoàn thành nốt nhiệm vụ, dẫn linh hồn đã tận đêm nay tới Địa phủ.

Bạch Sáo khẽ nhăn mày, hơi cúi đầu vái chào, trước khi đi còn không quên khen hắn một câu: “Bạch đại nhân quả nhiên danh bất hư truyền, là người hiểu rõ đạo lý, công tư phân minh.

Có duyên sẽ gặp lại.

Tạm biệt.”
Dứt lời lập tức xoay người đưa Lâm Truy Nguyệt rời đi, Bạch Vô Thường chăm chú nhìn theo bóng lưng yểu điệu của nàng, đột nhiên ma xui quỷ khiến mở miệng: “Tiểu nha đầu Bạch Gia, ngươi tên gì?”
Nàng quay đầu, cười đáp: “Bạch Sáo.

Sáo trong Lục Linh xuất vỏ (*)”
(*) Tên Bạch Sáo là 鞘: bao; vỏ (kiếm, đao)
Kiếm xuất vỏ.

Từ ‘Sáo’ này vô cùng phù hợp với nàng.

Bạch Vô Thường nhỏ giọng lẩm bẩm hai lần cái tên Bạch Sáo, đến lúc ngẩng lên, Bạch Sáo đã đi xa.

Lần nữa gặp lại Bạch Sáo đã là nửa năm sau.

Thật ra thân là Bạch Vô Thường - trưởng quản quỷ sai dẫn hồn, thường xuyên hành tẩu giữa hai giới âm dương, đã từ rất lâu hắn không còn khái niệm thời gian nữa.

Nhưng giờ phút gặp lại Bạch Sáo, hắn cứ vô thức nhớ tới thời gian giữa những lần họ gặp mặt… Vậy mà đã nửa năm trôi qua.

Vẫn là một buổi đêm, trong thâm sơn vắng lặng, Bạch Sáo ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, trước người chấp chới một đốm lửa xanh bay nhảy, ánh lửa phản chiếu lên khuôn mặt xán lạn, đẹp đẽ như hoa đào cùng đôi mắt sáng tựa sao trời của nàng.

Nàng một tay cầm hồ lô rượu, một tay nắm lá bùa vàng vặn thành dây thừng, đầu còn lại của sợi dây thừng bằng bùa trói một con quỷ mặt xanh nanh vàng, đang cật lực giãy giụa.

Bên cạnh ngoài rượu thơm, cá nướng giòn, còn có một vài con ác quỷ khác mặt mày đầy vẻ nịnh nọt cầm lá sen lớn đứng sau lưng quạt cho nàng.

Bạch Sáo ngửa đầu uống cạn ly rượu, hung hăng nạt nộ con quỷ kia: “Chết đói rồi à? Quạt mạnh lên!”
Một người con gái có nhan sắc diễm lệ, thoát tục lại nhả ra những lời mạnh mẽ, ác ôn khiến ác quỷ một phương run lẩy bẩy như một thằng nhóc bị người lớn bắt nạt, vừa ấm ức khóc, vừa gia tăng lực trên tay.

Bạch Vô Thường “Phì” một tiếng, thành công bị hình ảnh tương phản này chọc cười.

Bạch Sáo đã phát hiện ra sự hiện diện của hắn, không biết có phải do uống rượu hay không, khi nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt sắc sảo tăng thêm vào phần đằm thắm, dịu dàng, say lòng người.

Nàng cười hỏi hắn: “Bạch đại nhân, thật là trùng hợp, uống rượu không?”
Bạch Vô Thường vừa dẫn hồn cho một tú tài, không biết có phải bị ảnh hưởng bởi tình cảm của hắn ta không, mà đột nhiên làm ra hành động không hợp thân phận, nho nhã đáp: “Giai nhân mời sao nỡ từ chối.”
Dứt lời mũi chân điểm nhẹ, cả người bay đến bên cạnh tảng đá lớn nàng đang ngồi.

Đám ác quỷ xung quanh lại càng run rẩy hơn.

Trăng sáng giữa trời, gió thu lành lạnh, Bạch Vô Thường nhấp một ngụm rượu hoa đào trong hồ lô, rõ ràng chẳng phải đêm xuân, lại cảm thấy toàn thân đang tắm mình trong hương hoa đào ngào ngạt.

Hắn nhìn nữ tử tuỳ ý bên cạnh, chỉ cảm thấy trăm năm trường sinh bất lão cũng chẳng sánh được bằng sự khoái hoạt trong một khoảnh khắc này.

Ác quỷ khúm núm dâng cá nướng lên, Bạch Sáo lấy một nửa, nửa còn lại đưa cho Bạch Vô Thương, vừa ăn thử đã thể hiện thái độ chán ghét: “Con quỷ này khi còn sống dù gì cũng là một đầu bếp, vậy mà trù nghệ còn chẳng bằng ta.” Nàng trịnh trọng vỗ vai Bạch Vô Thường, nghiêm túc tuyên bố: “Ngày khác có cơ hội, nhất định mời Bạch đại nhân nếm thử trù nghệ của ta.”
Bạch Vô Thương giơ miếng cá nướng lên, làm bộ cụm ly với nàng một cái, tủm tỉm cười: “Ngươi hứa rồi đấy nhé!”
Về sau hai người gặp nhau thường xuyên hơn.

Mỗi lần Bạch Sáo đọc chú triệu quỷ thần, quỷ thần xuất hiện đều là Bạch Vô Thường.

Mặc dù sắc lệnh của Thiên Sư chỉ cần là quỷ thì có thể ứng lệnh, nhưng mà lần nào kẻ tới cũng là Bạch Vô Thường, bản lĩnh Bạch cô nương cũng hơi lớn quá rồi.

Tuy nhiên nhờ vậy mọi việc Bạch Sáo cần giải quyết, muốn giải quyết đều dễ dàng, nhanh chóng hơn rất nhiều, các đạo hữu đồng hành đều cực kỳ hâm mộ.

Hai người rất nhanh đã trở lên thân thiết, thường cùng nhau trò chuyện, tiêu khiển, uống rượu.


Theo cách nói của Hắc Vô Thường chính là: Ngày ngày quấn quýt.

Bạch Sáo không ngờ quỷ sai cũng có đời sống tinh thần phong phú như vậy, so với đám đồng môn chỉ biết dốc lòng tu luyện, cứng nhắc, cổ hủ thì thú vị hơn rất nhiều.

Từ bạn bè thành tri kỷ, dù sao cũng chỉ là vài ngày lại tìm nhau ăn bữa cơm, uống bữa rượu mà thôi.

Bình thường khi rảnh rỗi, Bạch Vô Thường đều ngồi xổm dưới Địa phủ cầm Khốc Tang Bổng vẽ vẽ vòng tròn lên đất chờ Bạch Sáo triệu hồi.

Vừa thấy nàng ấy truyền lệnh xuống, ai cũng đừng hòng đoạt với hắn, bất kỳ con quỷ nào cũng chẳng địch lại với tốc độ chạy của hắn.

Hắc Vô Thường vô cùng khinh bỉ hành động này của đồng nghiệp.

Một ngày như bao ngày khác, hắn nhận được phù chú triệu hồi của Bạch Sáo.

Có điều lần này trên phù triệu ghi đích danh hắn, giữa không trung một làn khói xanh lờ lững bay lên, rơi trực tiếp vào tay Bạch Vô Thường.

Hắc Vô Thường tò mò lại gần xem, chỉ thấy trên giấy, là dòng chữ phóng khoáng: Ngày mai ta và sư huynh thành thân, thành tâm kính mời Bạch đại nhân đến uống chén rượu mừng.

Hắc Vô Thường ‘xì’ một tiếng, quay đầu nhìn phản ứng của Bạch Vô Thường, chỉ thấy sắc mặt hắn bình thản, ngón tay kẹp chặt lá phù, trong một chớp mắt tấm phù triệu hoá thành tro bụi.

Sau đó hắn vừa quay người rời đi, vừa lẩm bẩm: “Nên tặng cho nàng lễ vật gì thì tốt nhất nhỉ?”
Hắc Vô Thường chạy theo phía sau hắn, âm trầm nói: “Đợi tới tối ta sẽ đi bắt hồn của sư huynh nàng về đây.

Bảo hắn không được thành thân với nàng.”
Bạch Vô Thường quay đầu hỏi: “Ngươi nói xem cỏ Tên Linh ta nuôi bên cạnh Hoàng Tuyền thế nào? Cũng chẳng biết đưa nó đến dương gian thì có thể nuôi sống được không?”
Giọng Hắc Vô Thường lạnh lùng, quyết tuyệt: “Nữ tử ngươi thầm ngưỡng mộ trong lòng sắp thành thân với nam nhân khác, người còn ở đây cân nhắc mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này?”
Bạch Vô Thường bình thản đáp: “Đây cũng đâu phải chuyện nhỏ.” Hắn dừng lại một chút: “Cả đời nàng ấy chỉ lên kiệu hoa một lần, ta cũng chỉ có một lần có thể tặng lễ mừng cho nàng.”
Hắc Vô Thường hỏi: “Ngươi không tức giận sao?”
Bạch Vô Thường: “Tại sao phải giận?”
Hắc Vô Thường lạnh mặt nhìn hắn, Bạch Vô Thường chỉ đành thở dài, tiến lên an ủi: “Người và quỷ không chung đường.

Ta cũng chỉ muốn kết bạn với nàng ấy.

Ta quý trọng nàng, hâm mộ phong thái đĩnh đạc, tiêu sái nơi nàng.

Nhưng cũng chưa từng mong muốn điều gì hơn thế ở nàng cả.”
Bạch Sáo và sư huynh nàng ấy vốn là thanh mai trúc mã.

Hai người từ nhỏ đã quyết định việc chung thân.

Thời gian quen biết nàng, hắn đã sớm biết rõ.

Ở dương gian nàng bảo vệ một phương an bình, là đệ tử chính đạo, vốn nên sống một đời rực rỡ, huy hoàng.

Hà tất phải ràng buộc quá mức với một con quỷ chốn âm ti ảm đạm, lạnh lẽo như hắn.

Hôn lễ cử hành ở Bạch gia, khi Bạch Vô Thường cười ha ha mang lễ vật tới, toàn bộ đạo sĩ có mặt đều kinh ngạc tột cùng.

Bạch Vô Thường tự mình đến chúc mừng, gia chủ thế hệ này của Bạch gia quả thực là nhân vật có máu mặt!
Vào ngày đại hỷ, quỷ Bạch Vô Thường mặc một thân áo trắng toát ngồi giữa tiệc rượu, nhìn thế nào cũng cảm thấy không may mắn…
Nhưng Bạch Sáo dám mời hắn đến, đương nhiên không ngại những việc này, còn dẫn theo sư huynh đến uống cùng hắn vài chén.

Nam tử trẻ anh tuấn, thoạt nhìn cực kỳ chín chắn, đáng tin cậy.

Bạch Vô Thường rất hài lòng.

Không chỉ tặng lễ mừng đám cưới, ngày Bạch Sáo đẻ đứa bé đầu lòng, ngày đứa trẻ đầy tháng, ngày hài tử của nàng tròn một tuổi, và tất cả những mốc thời gian đáng để chúc mừng, kỷ niệm khác, không dịp nào thiếu một phần lễ của Bạch Vô Thường.

Rất nhanh toàn bộ đống bảo bối ở Địa phủ đều bị hắn tặng đi hết.


Chỉ là sau khi có con cái, thời gian nàng có thể dành ra uống rượu, trò chuyện với hắn ngày càng ít.

Điều này luôn khiến Bạch Vô Thường cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Thi thoảng Bạch Sáo và sư huynh của nàng vì bận rộn đi bắt quỷ, trừ yêu, để lại đứa nhóc nhà nàng ở Bạch gia một mình khóc lóc ầm ĩ, Bạch Vô Thường sẽ lặng lẽ hiện thân trêu chọc con bé một chút.

Ví dụ như lè đầu lưỡi dài ngoằng chạm đất chọc con bé vui, hoặc dùng Khốc Tang Bồng gãi ngứa cho bé, thi thoảng còn bắt vài con tiểu quỷ đến nhảy múa mua vui dỗ con bé.

Những điều này Bạch Sáo đều không biết.

Gần đây nhân gian không yên ổn, chiến sự liên miên, có thôn chỉ trong một đêm bị giết sạch.

Giết chóc càng nhiều, vong hồn và sát khí cũng theo đó sinh sôi.

Âm khí trải rộng khắp tứ phương, yêu ma quấy nhiễu, quỷ quái nháo nhào không yên phận, vong hồn, âm sát giống một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, dẫn đến nhiều phong ấn bị nới lỏng.

Bạch Vô Thường nhận được tin, tức tốc tìm đến thôn làng bị tàn sát toàn bộ trong đêm.

Nơi nơi đều nồng nặc mùi tử khí, âm khí đen ngòm che lấp cả ánh trăng.

Mấy vị đạo sĩ thoát chạy trốn được ra ngoài đều bị trọng thương, nhưng vẫn dùng hết sức bình sinh đem những lá bùa vàng nhuốm máu dán bốn phương gắng gượng ngăn cản âm khí tràn ra.

Bạch Vô Thường vừa nhìn đã lập tức nhận ra đó là Phù Thiên Sư Trừ Tà.

Hắn bước nhanh về phía mấy đạo sĩ, vội vàng hỏi: “Bên trong còn ai không?”
Một đạo sĩ tóc tai bù xù, phun ra một ngụm máu tươi, thảm thiết khóc: “Đạo hữu Bạch gia vẫn còn ở bên trong, bên dưới thôn này là một hầm mộ khổng lồ phong ấn vạn quỷ.

Đêm qua quân phỉ đồ sát cả thôn, oán khí lan tràn mới dẫn đến phong ấn bị nới lỏng, Bạch Sáo bảo bọn ta ra trước, nàng nghĩ biện pháp phong ấn trận pháp lần nữa.”
Bạch Vô Thường vội chạy vào trong thôn.

Cả thôn không thấy được một vật sống nào, dù hắn là quỷ sai, di chuyển trong phạm vi thôn này cũng cảm thấy chật vật huống hồ là một người sống.

Trên đường thấy vô số thi thể của hậu bối Bạch gia, có thể biết được phần nào tình hình chiến đấu cam go, thảm khốc của trận giằng co vừa diễn ra.

Hắn phăm phăm bước tới, dây buộc hồn trong tay không ngừng vung lên bắt, trói, khống chế đủ loại ác quỷ, tà ma.

Nơi âm khí nồng nặc nhất phát ra âm thanh quỷ khóc thê lương, vạn quỷ cùng khóc than cũng chỉ đến thế này mà thôi.

Đột nhiên một cột kim quang xanh lục phá âm mà đến, uy mãnh, chói lọi như cột chống trời đâm thẳng xuống nhân gian, từ trong bóng tối một lỗ hổng dần dần lớn lên.

Cột sáng bắt đầu tràn ra bốn phía, như mặt trời xoá tan đêm đen, thổi bay sương mù ảm đạm.

Dưới ánh sáng của Kiếm Lục Linh không một loài yêu tà nào có thể ẩn trốn, thôn nhỏ dần dần khôi phục dáng vẻ ban đầu.

Rốt cuộc Bạch Vô Thường cũng tìm thấy trung tâm nguồn sáng.

Chính là kiếm Lục Linh cắm trên trái tim Bạch Sáo.

Nàng ngồi xếp bằng trên một tấm bia đá đầy vết rạn, máu tươi từ trái tim thi nhau chảy xuống, nhỏ lên tấm bia đá.

Máu chảy đến đâu, những vết rạn kia cấp tốc hấp thụ đến đó.

Cho dù bị linh kiếm đâm xuyên tim, nhưng sắc mặt nàng vẫn thong dong, tiêu sái, trên mặt không có dù chỉ là một chút biểu cảm đau đớn khó chịu.

Hắn như thể quay lại đêm thứ hai gặp lại nàng, nữ tử vừa phóng khoáng, tự tại, lại đẹp đẽ, diễm lệ đến say lòng người.

Nàng dùng bàn tay dính đầy máu tươi của chính mình vẽ huyết phù lên tấm bia đá.

Thấy Bạch Vô Thường bước tới, vẻ mặt ung dung thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh nàng nở nụ cười, hóm hỉnh nói đùa: “Cuối cùng vẫn để cho ngài nhìn thấy dáng vẻ chật vật của ta.”
Bạch Vô Thường tiến nhanh về phía nàng, nhưng lập tức bị những cột sáng chói lòa của kiếm Lục Linh ngăn cản.

Kiếm Lục Linh đã phong ấn nàng cùng vạn quỷ trong hầm mộ vào bên trong.

Bạch Vô Thường lại bay tới, dùng đồng thời cả Dây buộc hồn và Khốc Tang Bồng tấn công, nhưng tất cả đều vô dụng, không thứ gì chạm tới được kết giới tuyệt đối của Lục Linh.

Bạch Sáo ngồi bên trong, bất đắc dĩ nhìn hắn, thở dài nói: “Bạch đại nhân, chẳng lẽ cả chuyện sinh tử cũng không nhìn thấu hay sao?”
Bạch Vô Thường phẫn nộ hét lên: “Nàng sẽ hồn phi phách tán! Không thể đầu thai chuyển kiếp!”
Bạch Sáo cúi đầu tiếp tục thong dong vẽ bùa: “Trăm năm trước vị tiền bối kia của ta cũng dùng hồn phách của chính mình đặt ấn nên phong ấn mới này có thể giam hãm hầm vạn quỷ này trăm năm.

Ta có gì phải sợ?” Nàng ngẩng đầu nhìn cột sáng chói lòa, lại nhìn Bạch Vô Thường, cười cười: “Trăm năm sau, vẫn sẽ có người như chúng ta vậy.

Tất cả vì Đạo Tâm.”
Cuối cùng đạo phù đã hoàn thành, máu trong tim nàng cũng cạn.


Bạch Vô Thường là quỷ đã ngàn năm, sớm không còn cảm nhận được đau đớn về thể xác, nhưng tại thời khắc này yết hầu hắn ngai ngái đến khó chịu.

Hắn bất lực quỳ trên mặt đất.

Bạch Sáo cười khẽ, trong tiếng cười như có cả tiếng thở than khó miêu tả thành lời “Bạch đại nhân.” Tựa như ngày đầu nàng gọi hắn, tiếng cười khanh khách giòn tan: “Sau này phiền ngài trông nom hậu nhân Bạch gia ta.”
Bạch Vô Thường: “Ta không đồng ý!”
Bạch Sáo lại mở miệng: “Tất cả vì tương lai của họ Bạch chúng ta.”
Bạch Vô Thường cảm thấy hốc mắt chua xót, khó chịu, tựa như sắp rơi lệ, nhưng hắn là quỷ sai, sinh ra đã không có nước mắt, chỉ có thể nghẹn ngào nói: “Ta không phải họ Bạch, ta họ Tạ.”
Bạch Sáo ‘Ôi’ một tiếng, như là ảo não, lại giống như cố tình đùa cợt hắn.

Ngón tay bê bết máu tươi luôn chuyên tâm vẽ bùa đã dừng lại, nàng cúi đầu nhìn những vết rạn trên tấm bia đá dần dần biết mất, mặt lộ ra nụ cười tươi tắn, thoải mái: “Phù đã vẽ xong.” Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cao thăm thẳm, lẩm bẩm cảm thán: “Đêm nay trăng đẹp thật.”
Bạch Vô Thường thuận theo ánh mắt nàng, ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao.

Phong ấn đã lập thành.

Kim quang tan hết, ánh trăng trắng ngần, trong trẻo vương xuống nhân gian.

Cúi đầu xuống, trong khoảnh khắc Bạch Sáo đã hoàn toàn biến mất trong ánh sáng xanh rực rỡ.

Đêm nay ánh trăng thật đẹp.

Đáng tiếc đã không còn người tri kỷ cùng ta uống rượu, ngắm trăng.

Lời cuối:
Địa phủ đều đang đồn thổi, Bạch đại nhân không biết đào ở đâu được một gốc thiên linh địa bảo vô cùng quý hiếm trồng ngay bên cạnh bờ Hoàng Tuyền.

Một ngày Bạch đại nhân cần cù tưới ba lần nước, bón năm lần phân, xới mười lần đất, phải nói là vô hạn yêu chiều, nâng niu chăm sóc như trân bảo.

Toàn bộ chúng quỷ đều mong ngóng, háo hức muốn nhìn thử tôn dung của bảo bối kia một lần.

Nhưng mà 100 năm qua đi, lại 200 năm qua đi, rồi thêm 300 năm nữa qua đi, thứ trân bảo kia đến cả một xíu mầm cũng không thấy mọc ra.

Dần dà mọi người cũng lãng quên chuyện này, chỉ là vẫn thường xuyên bắt gặp Bạch đại nhân ngồi xổm bên cạnh hạt giống trồng xuống mãi không nảy mầm lẩm bẩm nói chuyện một mình.

Đây cũng coi như là đại kỳ quan của Địa phủ.

Gần đây gã yêu đạo Phàn Lai Tịnh trốn khỏi âm ty, gây hoạ loạn chốn nhân gian, khiến cả dương gian và Địa phủ đều bận rộn dọn dẹp đống hỗn loạn gã tạo ra.

Cũng may cuối cùng truyền nhân của Thiên Sư nhà họ Bạch dẫn đầu hai giới Phật Đạo hàng phục Phàn Lai Tịnh thành công.

Kết thúc, ai có công được khen thưởng xứng đáng, kẻ có tội phải trả giá công bằng.

Đại trưởng lão nhà họ Bạch - một quan văn nhỏ ở âm ti cũng nhờ phúc phần của con cháu mà được thăng lên hai bậc, làm những quỷ sai khác hâm mộ không thôi.

Bạch Vô Thường ôm bình nước vừa chuyên chú tưới cây, vừa tủm tỉm cười nói: “Nàng xem, lúc trước ta đã nói con bé rất giống nàng, không chỉ dung mạo cả năng lực, khí chất tất cả đều chẳng sai một ly.

Nhưng mà cô nhóc này lại sợ ma, đã thế còn cứng đầu, mạnh miệng chối đây đẩy.

Ai da, dù sao cũng là hậu nhân của nàng, ta cũng không nỡ chế giễu con bé, đành giả vờ không biết.”
Hắc Vô Thường âm trầm từ phía sau Bạch Vô Thường tiến đến, khinh bỉ nói: “Nhặt được một mảnh hồn vỡ đem về, còn thật sự coi là hạt giống mang trồng, ngươi cho rằng nó có thể nảy mầm được hay sao?”
Bạch Vô Thường đỡ cằm, vừa cười híp mắt, vừa hào hứng tưới nước: “Thì cứ ôm hy vọng vậy, lỡ may mắn thì sao.”
Dù sao hắn cũng đã bỏ ra một cái giá không nhỏ mới có thể đoạt được một mảnh hồn vỡ từ mộ vạn quỷ, mặc dù chỉ là mảnh tàn hồn, nhưng vẫn mang ý thức, có còn hơn không.

Hắc Vô Thường ‘Hừ’ một tiếng, khinh khỉnh rời đi.

Bạch Vô Thường tưới xong một bình nước, lại dành thời gian tâm sự với hạt giống nhỏ không nảy mầm hồi lâu, vào lúc vỗ vỗ đầu gối muốn đứng dậy.

Mặt đất im lìm đã mấy trăm năm chưa từng biến động kia, đột nhiên vang lên tiếng ‘rắc’, một mầm cây xanh nhàn nhạt vươn mình khỏi mặt đất.

Bạch Vô Thường sửng sốt hồi lâu.

Đến khi phản ứng lại được, không hiểu sao hắn lại thấy bình tĩnh đến lạ thường.

Có lẽ kỳ vọng quá lâu, đã tưởng tượng qua vô số lần viễn cảnh như hiện tại, cho nên khi thật sự nhìn thấy, vẫn có thể bình thản không kích động.

Hắn ngồi xuống, vươn tay, chạm nhẹ vào lá cây mềm mại, non nớt kia.

Hắn chưa từng một lần nắm tay Bạch Sáo.

Nhưng hắn nghĩ, đại khái, có lẽ, chính là cảm xúc này.

- Hết truyện -.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.