Trường Dạ Dư Hỏa

Chương 3: Kiểm Tra Lại (1)




Long Duyệt Hồng há hốc mồm, trong lòng bỗng trào dâng nỗi bi thương mãnh liệt.

Lúc này, màn hình bắt đầu sang trang, giới thiệu sơ qua tin tức cơ bản về những người đã ghép đôi thành công cùng tầng lầu, để cho bọn họ tự tìm nhau, rồi tới các "Cục Giám sát Trật tự" trực thuộc "Bộ phận Giám sát Trật tự" đăng ký kết hôn.

"Mạnh Hạ, chồng của cô là người ngoại lai kìa!"

Mọi người nhìn một lúc, bỗng bên phía nữ vang lên tiếng hô đầy kinh ngạc.

Mạnh Hạ có vẻ trầm mặt xuống, đôi mắt thoáng động, khẽ thì thầm:

"Trương Lỗi. Nam. Sinh ra: Dân du cư hoang dã. Tuổi: 25. Ba năm trước được nhận vào công ty, thể hiện khá tốt, cơ thể không có bệnh tật. Nơi ở: Số 192 khu A tầng 622. Cấp độ nhân viên: D4. Số thẻ điện tử: 04311029189..."

"Không ngờ thật sự lại có người tới từ bên ngoài..." Long Duyệt Hồng cũng bị chuyện này thu hút, nghiêng đầu bàn luận với người khác.

Bọn họ đều biết công ty sẽ thu nhận người lưu lạc nơi hoang dã theo định kỳ để bổ sung dân cư, hoàn thiện gen. Nhưng dân cư của các tầng gốc vẫn luôn không coi người tới từ bên ngoài là đồng nghiệp, cũng không có ai kết hôn với bọn họ, cho nên mọi người phần đa đều coi chuyện này thành một tin đồn thú vị mà thôi.

"Mạnh Hạ, thực ra cũng tốt. Tuy rằng trước kia anh ta lưu lạc ngoài kia, nhưng hiện giờ cũng là nhân viên cấp D4 rồi, mới 25 tuổi thôi, thật lợi hại!" Cô gái mặc áo xanh lục, quần màu lam lập tức an ủi bạn tốt.

D4 có nghĩa là nhân viên bình thường biến thành nhân viên thâm niên, nhân viên cao cấp, có thể đảm nhiệm cấp phó của hạng mục nghiên cứu loại nhỏ, đội trưởng nhà xưởng sản xuất, phó tổ trưởng của đội Bộ phận An toàn, người giám sát trật tự của một khu của tầng lầu nào đó. So với D1, đãi ngộ phải tăng lên ít nhất hai nghìn điểm.

"Nhưng sau khi trưởng thành, hiệu quả khi tiếp tục cải thiện gen không còn tốt như trước..." Một người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh Long Duyệt Hồng nói thầm một câu.

Lúc này, hắn thấy thông tin về đối tượng kết hôn của mình:

"Chu Kỳ. Nữ. Sinh ra: Nhân viên nội bộ. Tuổi: 30 tuổi. Từng có một đời chồng, chết năm năm trước, hiện đang nuôi một con nhỏ; Là người chủ động tham gia lần thống nhất hôn phối này. Cơ thể không bệnh tật. Chỗ ở: Số 27 khu B tầng 569. Cấp độ nhân viên: D4. Số thẻ điện tử: 01609052558..."

"Này Dương Trấn Viễn, vợ cậu hơn cậu những mười tuổi kìa..." Long Duyệt Hồng cũng nhìn thấy những thông tin này.

Dương Trấn Viễn cũng giống phần đông bạn cùng lứa tuổi trong công ty, hắn có khuôn mặt trắng nõn, cơ thể cường tráng, khuôn mặt ưa nhìn, chỉ là có vẻ hơi thanh tú nên trông hơi hướng nội.

Nghe Long Duyệt Hồng nói vậy, mặt Dương Trấn Viễn lập tức đỏ bừng, muốn nói gì đó mà lại chẳng thể nói nên lời.

Một lúc sau, mọi người ghi nhớ được thông tin tương ứng, bèn lục tục rời khỏi Trung tâm Hoạt động, chuẩn bị đi tìm đối tượng kết hôn của mình, hoặc là về nhà chờ người ta tới tìm.

Lúc này chỉ còn lại năm sáu người đứng trong đại sảnh. Đột nhiên, một giọng nói vang lên:

"Ai là Dương Trấn Viễn?"

"Là tôi đây. Có chuyện gì vậy?" Dương Trấn Viễn đang đứng nói chuyện phiếm với Long Duyệt Hồng và Thương Kiến Diệu nghe vậy, theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa.

Nơi cửa chính đi vào Trung tâm Hoạt động, một người phụ nữ với vóc dáng trưởng thành đầy quyến rũ đứng đó. Tuy cô ta ăn mặc quần áo đơn giản nhàm chán, nhưng hoàn toàn không thể che giấu được dáng người đáng kiêu ngạo của mình.

"Tôi là Chu Kỳ." Người phụ nữ đó liếc nhìn Dương Trấn Viễn một cái, gật đầu hài lòng: "Tới nhà cậu tâm sự nhỉ?"

Dương Trấn Viễn kinh ngạc đờ người ra, rồi sau đó gật đầu lia lịa: "Vâng, vâng."

"Vậy chúng ta đi luôn chứ?" Chu Kỳ cười tươi như hoa, hỏi.

"Được được." Dương Trấn Viễn vừa nói vừa bước nhanh tới.

Long Duyệt Hồng ngơ ngác nhìn cặp đôi này rời khỏi Trung tâm Hoạt động, không kìm được than thở: "Tiếp theo tôi nên làm gì bây giờ?"

Thương Kiến Diệu nghiêng đầu, nghiêm trang nhìn anh ta: "Sự nghiệp vĩ đại đang chờ cậu đấy."

"..." Cơ trên mặt Long Duyệt Hồng giật giật: "Nói tiếng người!"

Thương Kiến Diệu cười nói: "Chờ lần thống nhất hôn phối sang năm chứ sao."

"Cũng phải." Long Duyệt Hồng thở dài.

"Ôi, không nghĩ chuyện này nữa, hy vọng ngày mai tôi có thể được điều tới một vị trí tốt. À này, Thương Kiến Diệu, tôi cảm thấy cậu càng ngày càng không được bình thường rồi. Ý tôi là đầu óc ấy." Anh ta vừa nói vừa chỉ vào huyệt Thái Dương trên đầu mình.

Chuyện quan trọng nhất mà bọn họ cần quan tâm chính là chờ được phân công công việc, điều này sẽ trực tiếp quyết định cuộc đời mai sau của bọn họ - ngoài những người có sở trường về mặt nào đó, được bộ phận tương ứng nhận trước, những người tốt nghiệp đại học còn lại đều phải chờ phân công nhiệm vụ.

Thương Kiến Diệu còn chưa đáp lại, Long Duyệt Hồng đã thấy chủ quản Trần Hiền Vũ của Trung tâm Hoạt động tắt màn hình, cầm một cốc kim loại hình trụ tròn mà bọn họ khai quật được từ di tích của thế giới cũ, chậm rãi bước tới. Anh ta có chút không yên lòng, bèn hỏi:

"Ông Trần, ông cảm thấy chúng tôi sẽ được điều tới ngành gì?"

Trần Hiền Vũ ho một tiếng:

"Theo tôi biết, những người vừa kết hôn, chuẩn bị sinh con đều được phân công tới những vị trí khá an toàn. Còn người không ghép được đối tượng, tạm thời không cần sinh con thì vị trí công việc có lẽ sẽ khá nguy hiểm."

Long Duyệt Hồng lập tức suy sụp ra mặt: "Tôi, tôi phải trở về báo kết quả hôn phối cho ba mẹ tôi."

Anh ta không chờ Thương Kiến Diệu đáp lại, thế là với cái mặt buồn rười rượi anh ta đi ra khỏi Trung tâm Hoạt động.

"Ba mẹ cậu còn chưa hết giờ làm mà..." Thương Kiến Diệu nói nhỏ một câu, rồi cũng đi theo, ra đến con đường bên ngoài.

Nơi đây là tầng 495 dưới lòng đất, không có bầu trời, chỉ có trần nhà cao bốn mét, trên đó có gắn những đèn ống tuýp với khoảng cách đều nhau, chiếu xuống sáng rực.

Với nhân viên nội bộ công ty mà nói, đèn sáng chính là ban ngày, đèn tắt chính là ban đêm.

Thương Kiến Diệu ngẩng đầu nhìn đèn phía trước, rồi rẽ vào một nơi ở khu C.

Hai bên đường là căn phòng kề nhau san sát, rộng đều chừng có hai mét, hệt như những tổ ong trên sách giáo khoa được bày ra trên một mặt bằng.

So với những căn phòng này, Trung tâm Hoạt động rộng rãi hệt như quảng trường.

Thương Kiến Diệu đi tới "ngã tư đường", trước mặt hắn xuất hiện một khu vực khá rộng. Nơi đó có lắp đặt mười hai chiếc thang máy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.