Trường Dạ Dư Hỏa

Chương 25: Vùng hoang dã Hắc Chiểu (2)




"Cảnh này hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng về Đất Xám..." Không biết bao lâu sau, Long Duyệt Hồng ngồi thẳng người, cảm khái.

"Anh tưởng tượng nó như thế nào?" Tưởng Bạch Miên vừa làm cho con Jeep vọt nhảy qua con đường xóc nảy, vừa thuận miệng hỏi.

Long Duyệt Hồng cố gắng tìm từ để hình dung: "Chính là... Chính là..."

Thương Kiến Diệu quay đầu sang, miêu tả giúp anh ta: "U ám, lạnh lẽo, ẩm ướt, đè nén, bầu trời phủ kín bởi bụi bặm, mây đen che khuất không cho ánh mặt trời chiếu xuống, khắp nơi đều tối tăm mù mịt."

"Đúng đúng đúng! Chính là như vậy đấy!" Long Duyệt Hồng hoàn toàn đồng ý.

Trên sách giáo khoa của bọn họ không miêu tả chi tiết về hoàn cảnh về Đất Xám, chỉ nói về trạng thái, ô nhiễm, bệnh tật, nạn đói. Điều này làm cho bọn họ hình thành ấn tượng về một hoàn cảnh ác liệt trên Đất Xám.

Mà những nhân viên đã lên trên mặt đất, do trở ngại bởi điều lệ bảo mật, nên những điều bọn họ có thể kể phải nói là không nhiều. Cho dù ngẫu nhiên nói một hai câu là chỗ này chỗ nọ rực rỡ ánh nắng, cảnh tượng đẹp đẽ, đám quần chúng lắng nghe đều sẽ vô thức bỏ qua.

Tưởng Bạch Miên dùng khuỷu tay đè lên vô lăng, mắt nhìn thẳng, cười ha ha nói:

"Có lẽ lúc thế giới cũ vừa bị hủy diệt thì sẽ là như thế, nhưng đã nhanh chóng trở nên tốt đẹp hơn rồi, chỉ có một vài chỗ là vẫn ở trạng thái tương tự."

"Điều đó cũng có nghĩa là nguy hiểm, ô nhiễm, bệnh tật và dị biến." Bạch Thần bổ sung thêm.

"Là thế à..." Long Duyệt Hồng lại dán mặt lên lớp kính cửa sổ xe, đắm chìm trong ánh nắng mặt trời, thưởng thức cảnh đẹp núi rừng.

Thương Kiến Diệu cũng là như vậy.

Tưởng Bạch Miên qua gương chiếu hậu nhìn thấy cảnh đó, thầm cười một tiếng, rồi bấm một nút.

Trong tiếng bíp bíp, bốn cái kính cửa sổ lập tức tụt xuống.

Long Duyệt Hồng hoảng sợ ngồi thẳng người dậy: "Nó, nó... còn có thể thu xuống như vậy sao?"

"Để các anh hít thở bầu không khí bên ngoài." Tưởng Bạch Miên làm bộ như hành động vừa rồi của mình không phải trò đùa dai.

Thương Kiến Diệu giữ nguyên tư thế cũ, dường như đang hưởng thụ cảm giác kính cửa sổ lướt qua khuôn mặt, thoạt trông có chút buồn cười.

Hắn lập tức nheo mắt lại, hít vào một hơi thật sâu.

"Thế nào?" Tưởng Bạch Miên cười hỏi.

Thương Kiến Diệu nhìn ra bên ngoài với vẻ trịnh trọng: "Có mùi phân mới."

"..." Tưởng Bạch Miên công nhận Thương Kiến Diệu có khứu giác rất thính, nhưng không muốn đáp lại hắn.

Bạch Thần ngồi một bên nhìn toàn bộ quá trình Tưởng Bạch Miên bấm nút hạ cửa sổ xuống, như có suy nghĩ bèn hỏi chen vào một câu: "Tổ trưởng, cô sinh năm nào?"

"Năm 23 Tân Lịch, sao vậy?" Tưởng Bạch Miên thuận miệng đáp lại.

"Cô nhỏ hơn tôi những ba tuổi..." Bạch Thần có chút khiếp sợ.

Long Duyệt Hồng càng kinh ngạc hơn:

"Tổ trưởng, cô chỉ lớn hơn chúng tôi hai tuổi? Mà cô đã D6 rồi!"

"Đây chính là lợi ích của việc đi làm ở Bộ phận An toàn. Nguy hiểm thì đúng là nguy hiểm thật, nhưng thăng cấp rất nhanh, dù sao cấp trên của các người, ví dụ như tôi đây, chẳng biết sẽ chết khi nào." Tưởng Bạch Miên nói đùa.

Cô ta dừng lại một chút, rồi như thuận miệng bổ sung: "Vả lại, trước đó tôi còn cống hiến không ít. À, quên nhắc mọi người, việc quan sát màu sắc không khí là rất quan trọng, đôi khi còn bắt buộc phải đeo mặt nạ phòng độc trước."

Trong nửa tiếng tiếp theo, con Jeep nghiêng ngả xóc nảy chạy xuyên qua núi rừng. Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng vẫn hệt như những đứa bé chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài, và ngạc nhiên với tất cả mọi thứ.

Khi thấy bùn đất phía trước dần chuyển sang màu đen, cây cối cũng thưa thớt hơn hẳn, đường không còn gập ghềnh nữa, Long Duyệt Hồng bỗng nhướng mày nói:

"Tôi cảm thấy cảnh vật bên ngoài không đúng lắm, hình như thiếu cái gì đó..."

Thương Kiến Diệu đã ngồi thẳng người, giọng nói trầm nhưng vẫn to vang: "Không có người."

Không có người... Đúng! Long Duyệt Hồng vỗ đùi cái đét: "Đúng vậy, dọc đường đi, ngoại trừ vài trạm gác có người ra, từ đầu tới giờ chẳng thấy con người nào cả!"

Mà không chút nghi ngờ khi người trong trạm gác đều là nhân viên của công ty.

"Người ở gần đây không được công ty thu nhận thì cũng di chuyển tới nơi có đồ ăn, hoặc..." Tưởng Bạch Miên đang nói, đột nhiên chuyển đề tài: "Chờ vượt qua trạm gác trước mặt, chân chính vào vùng Hắc Chiểu hoang dã, sẽ có cơ hội gặp được con người."

"Nhưng đó không phải người mà các anh nghĩ..." Bạch Thần không hề quay đầu lại, chỉ khe khẽ nói tiếp.

"Cô nói gì cơ?" Tưởng Bạch Miên nghiêng đầu hỏi.

"Tổ trưởng, tập trung lái xe!" Bạch Thần thu lại cảm xúc, cười la lên.

Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng im lặng, thi thoảng lại quay ra nhìn cảnh tượng càng lúc càng trống trải bên ngoài cửa sổ.

Không rõ bao lâu sau, Long Duyệt Hồng đột nhiên hỏi:

"Tổ trưởng, tôi còn chưa báo cho người nhà là sẽ ra ngoài huấn luyện thực địa, đoạn thời gian tới sẽ không về nhà, phải làm sao đây?"

"Bên trên sẽ phái người thông báo." Tưởng Bạch Miên nhìn con đường phía trước, nhẹ nhàng xoay vô lăng.

Long Duyệt Hồng ngậm miệng.

Bên trong xe Jeep lại là sự im lặng dài đằng đẵng.

Chờ khi đi qua trạm gác ở ranh giới của Sinh Vật Bàn Cổ, địa hình phía trước lại càng bằng phẳng.

Đất ở chỗ này có màu xám đen, khá mềm, bên trên hiện rõ đủ loại dấu vết đan xen chồng chéo lên nhau, có dấu bánh xe, của động vật, và của cả con người.

Cây cối hai bên đường càng lúc càng thưa thớt, làm cho người ta chỉ cần liếc nhìn là thấy đầm lầy màu đen ở đằng xa.

Những cây này đều có thân cây thiên về màu đen, lá cây màu xanh lục sậm. Chúng rất cao, chừng tới hai ba mươi mét, những có cây lại cực kỳ thấp, cao hơn người một chút. Những cây này có điểm chung là đều có thế cây uốn éo đủ mọi kiểu, hệt như những con quái vật đã chết, làm hiện rõ vẻ âm u dù được ánh mặt trời chiếu rọi.

"Ở gần đầm lầy thì chưa phải quá cẩn thận, nhưng khi vào sâu trong đầm lầy, nhất định phải đi chậm lại, luôn phải chú ý xem con đường phía trước đã bị đầm lầy nuốt mất chưa. Nếu như đã lỡ chạy vào, vậy phải dứt khoát bỏ xe rút lui." Bạch Thần tranh thủ giảng giải: "Tổ trưởng, bên kia có nguồn nước sạch."

Tưởng Bạch Miên gật đầu: "Được, vậy qua bên kia nghỉ ngơi một lúc, bổ sung nước sạch. Sau đó tranh thủ địa hình trống trải không có nguy hiểm, cho Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng vào lái. Hy vọng các anh có thể học được cách lái xe trong hôm nay."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.