Trường Dạ Dư Hỏa

Chương 20: Một ngày phong phú (1)




Tưởng Bạch Miên nói tới đây, liếc Long Duyệt Hồng một cái:

"Nếu tử vong, chắc chắn có tiền trợ cấp tử tuất, mức tiêu chuẩn là tám mươi tháng lương. Tóm lại, với những cấp từ D7 trở xuống, đãi ngộ của tổ chúng ta cao hơn bất cứ vị trí việc làm nào khác. Chờ khi mọi người hoàn thành tất cả các chương trình huấn luyện, lại vượt qua bài sát hạch là có thể lập tức thăng lên cấp D2. Các vị trí có lẽ cần mất tới một năm, hai năm, thậm chí là lâu hơn mới được."

Long Duyệt Hồng nghe mà đầu tiên lòng hắn trở nên trĩu nặng, nhưng sau đó lại có chút vui vẻ, dù sao nghe thì có vẻ tiền đồ của công việc này khá xán lạn.

Nếu có thể sống sót qua vài hành động của tổ điều tra thế giới cũ, có khi anh ta có thể thăng lên cấp D6, sau đó có thể báo cáo xin rời khỏi vị trí này.

Đến lúc đó, trong đám bạn cùng lứa, anh ta quá nửa là một trong những người có cấp bậc cao nhất, thu nhập nhiều nhất. Chỉ cần không đi tới chỗ đám quản lý ở, thì anh ta có thể ngẩng cao đầu ở bất cứ chỗ nào.

"Về phần cô." Tưởng Bạch Miên quay sang nhìn Bạch Thần: "Vì cô chưa phải nhân viên chính thức, nên giữ lại các đãi ngộ hiện tại, không thay đổi, nhưng vẫn có thêm suất ăn và trợ cấp khi ra ngoài làm việc. Chờ khi chương trình huấn luyện kết thúc, vượt qua sát hạch, cô sẽ thành nhân viên chính thức."

Vẻ mặt Bạch Thần dịu xuống, khẽ gật đầu tỏ ý mình đã biết.

Tưởng Bạch Miên cử động năm ngón tay bên tay trái: "Buổi huấn luyện sáng nay là về làm quen với súng, tháo súng, lắp súng."

"Không phải mấy cái này được học rồi sao?" Long Duyệt Hồng thốt lên.

Đây là một phần của giáo dục căn bản. Ở đại học cũng có các môn bắt buộc như võ thuật hay bắn súng.

Tưởng Bạch Miên cười nói: "Các anh mới chỉ học về vũ khí do công ty chế tạo. Tiếp theo, tôi sẽ, à không, Bạch Thần sẽ dẫn các anh đi làm quen với các loại vũ khí do các thế lực khác sản xuất, đến từ các phế tích hoang dã khác biệt. Các anh nên biết rằng, chúng ta ra ngoài làm việc sẽ rất xảy ra tình trạng đánh mất vũ khí, hoặc không được tiếp viện kịp thời hiệu quả, đến lúc đó, nhặt được súng gì, biết sửa súng gì, nhặt được đạn nào, biết dùng vũ khí tương ứng, càng nắm được thêm nhiều năng lực về mặt này thì càng có thêm một phần hy vọng sống sót."

"Được rồi." Cô ta vỗ tay: "Mọi người sang nhà tắm bên cạnh thay đồng phục, sau đó chuyển sang phòng số 15."

Cô ta lập tức chỉ tay vào mấy bộ quần áo đặt trên bàn trà.

Thương Kiến Diệu thay xong bộ đồ đồng phục màu xám, đẩy cửa bước vào phòng 15 tầng 647.

Long Duyệt Hồng bước nhanh theo hắn, tò mò nhìn bốn phía xung quanh.

Đập vào mắt anh ta là rất nhiều loại vũ khí, có cái dài cái ngắn, có cái màu trắng bạc hoặc màu đen sắt, cái thì đặt trên bàn, cái thì treo trên tường, đủ mọi thể loại, hệt như đang mở triển lãm vũ khí nóng vậy.

Nói thẳng ra thì Long Duyệt Hồng chỉ thấy cụm từ "triển lãm" này trong sách, nghe thầy giảng qua về ý nghĩa của nó, chứ trong cuộc sống hàng ngày anh ta chưa từng gặp bao giờ. Có một hoạt động duy nhất khiến anh ta cảm thấy rất gần với triển lãm chính là "triển lãm các giống thực vật thí nghiệm mới" của Khu Nội sinh thái vào mấy năm trước.

Còn bây giờ, hắn cảm thấy triển lãm phải giống cảnh hắn đang nhìn trước mặt.

Tưởng Bạch Miên đứng bên cạnh cửa quan sát Thương Kiến Diệu vài lần, gật đầu khen ngợi: "Ăn mặc toát lên được khí chất, toát lên được phong cách!"

Đồng phục của Bộ phận An toàn vốn được thiết kế khá ổn, coi như cũng ra gì. Mà Thương Kiến Diệu vốn cao ráo, mạnh mẽ, mặc đồ trông khá gầy, toát lên khí chất dương cương, thể hiện rõ nét sự vừa ngầu vừa đẹp của bộ đồ.

"Bộ đồ này không phải là tốt lắm." Thương Kiến Diệu khẽ nhíu mày, đáp lại.

"Tại sao?" Bạch Thần ở bên cạnh kinh ngạc hỏi.

Tưởng Bạch Miên thấy thế, há miệng, thì thầm một câu:

"Tôi cảm thấy đừng để ý đến những lời này của anh ta thì tốt hơn..."

Cùng lúc đó, Thương Kiến Diệu nở nụ cười trả lời câu hỏi của Bạch Thần: "Vì không cách nào nhảy điệu lắc hông váy cỏ bãi biển."

"..." Bạch Thần.

"... Có lúc tôi không rõ là anh đang nói đùa hay đầu óc có vấn đề thật." Tưởng Bạch Miên cười mắng một câu, sau đó nghiêng đầu nhìn Long Duyệt Hồng: "Đừng ngẩn người ra đó, qua bên kia bắt đầu học!"

Cô ta dừng chút, đưa mắt nhìn Long Duyệt Hồng từ trên xuống dưới rồi mỉm cười nói tiếp: "Trông rất nhanh nhẹn, tuấn tú hơn trước đấy."

Ban nãy cả hai cô gái đều chỉ chú ý tới Thương Kiến Diệu, không để mắt đến mình, nay Long Duyệt Hồng nghe vậy, thẳng lưng ưỡn ngực nói:

"Vâng, tổ trưởng!"

Đi tới bên chiếc bàn dài mà Tưởng Bạch Miên chỉ, Bạch Thần cầm lấy khẩu súng lục có phần màu trắng bạc, chuôi là gỗ chống trơn trượt, nói:

"Đây là một khẩu súng khiến cả thợ săn di tích và đám cướp hoang dã vừa yêu vừa hận. Thấy không? Nòng sóng của nó vừa to lại vừa dài, dùng đầu đạn 11.18 mm, cho nên uy lực khá lớn, có thể dùng để săn bắn dã thú có ngoại hình to lớn. Tương tự với nó còn vài loại nữa, chính là bên cạnh, khẩu được gọi là Mãng Xà.

Sức giật của nó khá lớn, người nào không đủ khỏe thì không thể giữ được, ừm, hẳn là các anh đều đã được cải tạo gen, chắc là không có vấn đề gì mấy. Nguyên mẫu của nó tới từ phế tích thành phố của thế giới cũ. Khẩu này là sản phẩm mới nhất của Liên hiệp Công nghiệp. So với các loại súng lục khác, khuyết điểm con này dễ bị kẹt đạn, lúc sử dụng phải chú ý điều đó..."

Bạch Thần nói sơ qua về tình trạng, kết cấu thân súng và kinh nghiệm sử dụng khẩu súng lục "Liên hiệp 202" kia cho Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng.

Sau khi dạy xong về khẩu súng này, Bạch Thần tiện tay cầm một khẩu súng lục màu đen khác trên bàn dài:

"Khẩu súng này dùng đạn 7.62 mm, uy lực rất mạnh, thể tích nhỏ, cầm chắc tay, độ chính xác cao, dễ mang theo, tiện cho việc duy trì, chỉ là với người có bàn tay to mà nói thì không ổn lắm, với tôi thì lại quá to... Hiện tại hai loại thông dụng trên hoang dã là Ubei 6 và Ubei 7 do Cứu Thế Quân sản xuất. Một trong những điểm khác nhau của chúng là Ubei 6 có vấn đề về thiết kế, có xác suất kẹt giống Liên Hiệp 202, mặt khác...

... Khẩu súng này dùng đạn 14.5 mm, có thể thấy uy lực của nó thế nào. Nó tới từ phế tích thành phố Thiết Sơn, nhưng công ty Quả Quýt có phỏng chế lại, chúng tôi đều gọi nó là "Béo Ú"... Nhưng ở trong các loại súng bắn tỉa, nó không phải loại tốt nhất, tôi thích Mắt Ưng với Mắt Thần hơn, à, chính là ở bên kia...

... Loại súng bắn tỉa tốt nhất phải là súng trường Guass và súng trường plasma, nhưng chúng không có ở đây. Nếu không đụng phải đội ngũ tinh nhuệ của các thế lực lớn như thành Tối Sơ hay Liên hiệp Công nghiệp thì cơ bản là không gặp được chúng nó trên hoang dã.

... Đây là loại súng tự động mà tôi thích nhất, biệt hiệu là Cổ Ngắn..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.