Trường Cấp Ba Sơn Hải

Chương 53: Em mẹ nó lại cũng không yêu thầm anh, vì sao còn phải chụp cái khỉ này?




Gala lễ hội mùa xuân trên TV vẫn sôi động và nhàm chán hơn bao giờ hết, nhưng dù sao thì mọi người đều nghe nó, dù gì thì cũng không quan trọng chương trình là gì. Quý Tinh Lăng đang nằm trêm một cái sopha, lướt điện thoại đến truyện gì vui lại gửi WeChat cho Lâm Cạnh, thuận tiện thả thính một chút, cả người tương đối nhộn nhạo. Trong đó một tin WeChat không cẩn thận gửi sai, lại gửi tới điện thoại Vu Nhất Chu, đại thiếu gia còn đang chơi game thì trên di động đột nhiên nhảy ra một tin nhắn mới, bấm mở vừa thấy ——

Tinh ca: hôn hôn ~~~~~~~~~(●´з`)♥ 

Vu:?

Vu: Anh thật là táo bạo.

Tinh ca: Phắc! (*`へ´*)凸 

Quý Tinh Lăng luống cuống tay chân nhanh chóng rút về, nghĩ nghĩ vẫn không yên tâm như cũ, vì thế dứt khoát gọi điện thoại qua:“Mày có chụp hình không?”

Vu Nhất Chu tâm tình cũng một lời khó nói hết: “Em mẹ nó lại cũng không yêu thầm anh, vì sao còn phải chụp cái khỉ này?”

“……”

“……”

Trường hợp một lần nữa cực kì xấu hổ.

Ở nơi khác, Lâm Cạnh làm bộ làm tịch giúp Thương Vi bao mấy miếng sủi cảo, sau đó liền tìm cớ đi về phòng ngủ, gọi điện thoại cho bạn trai tương lai, mấy cuộc gọi đầu vẫn là đường dây bận, đến lần cuối cùng mới nhận.

“Là Vu Nhất Chu.” Quý Tinh Lăng chủ động kahai báo, “Bọn tôi mới chơi hai ván game.”

“Tôi mới vừa làm vằn thắn.” Lâm Cạnh hỏi, “Nhà các cậu có đón giao thừa hay không?”

“Có chứ, chắc cũng tượng trưng đợi qua 12 giờ, ăn một chút gì gì đó.” Quý Tinh Lăng nhìn đồng hồ treo tường. Kỳ thật yêu quái ăn tết cũng không khác con người, đơn giản cũng chỉ là ăn uống rồi đi thăm bạn bè họ hàng, không có phân đoạn gì khác. Vài bộ tộc cũng đã sớm bỏ chuyện đi dọa con người khắp nơi, bọn họ mỗi ngày đúng giờ đi làm, cùng với yêu quái bình thường, hoặc là con người cũng không phải hai dạng khác biệt.

Quý Tinh Lăng lại hỏi: “Cậu đang gõ bàn phím sao?”

Lâm Cạnh hơi ngừng động tác một chút, chột dạ mà trả lời: “Ừ, tra một tư liệu.”

Trang web tìm kiếm dừng lại ở dòng chữ “Đôi mắt yêu quái màu đỏ”, vài phút như bị ma xúi quỷ khiến đi tìm. Chiều nay sau khi gặp con gấu phát tờ rơi ở trung tâm thương mài Cẩm Mậu, Lâm Cạnh sau khi về nhà đã ở trong lòng mặc niệm hơn mười lần, không có khả năng, đó tuyệt đối không có khả năng là đôi mắt màu đỏ của Quý Tinh Lăng, nhưng vẫn chưa thể từ bỏ ý định đi tra, kết quả đương nhiên không thu hoạch được gì, chỉ có một ít bài báo nhỏ toàn văn chương đủ xàm, rắm chó không kêu.

Lâm Cạnh xem xong cũng không còn hứng thú, tự mình nghĩ lại khả năng là bị mấy đứa nhỏ họ hàng làm phiền cho ngốc cho nên mới có ý tưởng quỷ quái này. Vì thế đem laptop ném sang một bên, tiếp tục dính dính mà cùng bạn trai nói chuyện phiếm, từ 11 giờ nói đến rạng sáng, sau khi nói câu “Chúc mừng năm mới”, mới lưu luyến cúp điện thoại.

Ngoài cửa sổ còn đang rơi tuyết lớn.

Lâm Cạnh mặc áo thun ngắn tay, nằm sấp trên giường có chút buồn ngủ, lần đầu tiên trong cuộc đời đi hâm mộ chín trung Cẩm Thành —— nghe nói bọn họ mùng tám tết đã bắt đầu đi học, Ninh Tam cũng thế, ngày mùng chín khai giảng, vì sao Sơn Hải phải cố chấp qua ngày mười lăm, tui không cần nghỉ!

Hóc bá yêu sớm hò hét không tiếng động, đem toàn bộ đầu vùi vào trong chăn.

Tôi! Muốn! Về! Đi! Học!

Thương Vi đứng ở cửa, nghi hoặc: “Con trai?”

Lâm Cạnh nhanh chóng ngồi thẳng: “Mẹ.”

“Con không sao chứ?”

“Có sao ạ.” Lâm Cạnh chỉ chỉ máy tính, “Lý Mạch Viễn gửi cho con một bài thi toán, câu hỏi thứ nhất không làm được, cho nên nội tâm muốn sụp đổ.”

Thương Vi bị chọc cho bật cười: “Xuống lầu ăn sủi cảo, ngày mai lại tiếp tục làm bài.”

Lâm Cạnh đáp dạ một tiếng, đứng ở bên cạnh bàn do dự một lát, vẫn là đóng trang web “Đôi mắt yêu quái màu đỏ.”.

Kỳ thật cả bản thân Quý Tinh Lăng cũng không biết, trong nháy mặt đối diện kia mình đã từng xuất hiện giây phút thú hóa ngắn ngủi—— linh lực của tiểu yêu quái vị thành niên không ổn định, trong lúc cực kỳ khẩn trương thì dễ dàng phát sinh một ít chuyện kỳ quái, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu của yêu quái khiến mọi người muốn trăm phương nghìn kế giúp con mình khống chế tốt linh lực.

Ngày đầu tiên của năm mới, đại Kỳ Lân ngậm nhãi con như cũ, lôi điện cuồn cuộn mà “Ầm” một vòng quanh trời. Tiểu Kỳ Lân đối với chuyện này kỳ thật không có ý kiến, dù sao từ nhỏ đều được đi chơi như vậy, nhưng vấn đề xuất hiện khi hắn đang trên đường bay vào một tầng mây thật dày, thấy được hai con Phì Phì cũng Lộ Đoan đang vừa thân mật vừa thuần khiết dựa vào nhau phơi nắng, vì thế đột nhiên sinh ra cảm giác bi thương “Vì sao Lý Mạch Viễn cũng có thể quang minh chính đại cùng lớp trưởng yêu sớm mà mình chỉ có thể bị cha mình đặt trên lưng giống đứa ngốc bay tới bay lui”, cả người đều héo đi, cái đuôi gục xuống, một chữ cũng lười nói.

Phì phì nhìn về phía sau: “Kỳ Lân có phải sinh bệnh hay không?”

Lộ Đoan khẩn trương: “Không biết, không quan trọng, chúng ta đổi chỗ khác.”

Tình nghĩa anh em họ hàng cực kì không tốt đẹp.

……

Sơn Hải sẽ xuất trình thẻ đếm ngược một trăm ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học hàng năm, Quý Tinh Lăng cảm thấy nếu là thầy giáo Tiểu Lâm còn chưa trở lại, mình chắc cũng phải đi đếm ngược từng ngày. Tình yêu cuồng nhiệt của cặp đôi yêu nhau mới vừa có nụ hôn đầu tiên đã tách ra, hoặc là nói đúng hơn là tình yêu cuồng nhiệt của hai người yêu nhau, dù sao cũng là ngọt ngào như đường, theo lý mà nói chẳng lẽ không nên không có lúc nào là không dính vào nhau sao? Hắn cảm thấy mình giống như đã đợi một trăm năm, nhìn vào lịch ngày, mới mùng tám.

Mùng chín.

Mùng mười.

Vào lễ hội đèn lồng vào ngày thứ mười lăm của tháng đầu tiên âm lịch, đại thiếu gia cảm giác món ăn hôm nay cực kì ngọt, cả Hồ Mị Mị nhìn cũng ngốc: “Không phải con không thích ăn đậu đỏ sao, mẹ còn cố ý để cô giúp việc nấu với hạt mè.”

“Con ăn mà.” Quý Tinh Lăng thành thạo, cả canh cũng uống sạch sẽ, đậu đỏ ăn ngon, đậu đỏ không sao cả, đậu đỏ tuyệt nhất!

Sau khi ăn xong.

“Mẹ, chúng ta ngày mai mấy giờ chuyển nhà?”

“Có cái gì mà chuyển nhà, không phải chỉ mang hành lý về Giang Ngạn Thư Uyển thôi sao.” Hồ Mị Mị đưa cho hắn một ly nước ép linh quả, “Hoặc là ngày kia hẵng dọn cũng được, bọn con ngày kia mới đến trường đúng không, đêm mai ba còn phải mang con đến bệnh viện Thước Sơn tiêm vắc-xin phòng bệnh, xuất phát từ nhà vẫn tiện hơn một chút.”

Là ngày kia đến trường không sai, nhưng thầy giáo Tiểu Lâm sáng mai đã lên máy bay đi về Cẩm Thành rồi! Nếu không phải sợ bị mẹ mình nhìn ra manh mối, Tinh ca của cậu bây giờ rất muốn vẫy đuôi, khoe khoang đến tận trời cao!

Không sao cả, ngày kia chuyển nhà cũng không sao, chỉ cần có thể đến sân bay đón thầy giáo Tiểu Lâm, thì phòng 1302 cũng là thiên đường vui vẻ, về phần bệnh viện Thước Sơn, buổi tối sớm một chút về nhà là được.

Kết quả không bao lâu, Lâm ca của cậu lại gửi tới nhãn dán gào khóc.

Có thể đạt tới: Tôi cùng anh Lưu Hủ đi cùng một chuyến bay.

Có thể đạt tới: Tôi cũng mới vừa biết, anh ấy cần phải về trường trước.

Có thể đạt tới: Chú Lưu mùng ba đã về Cẩm Thành, chú ấy muốn tới sân bay đón bọn tôi.

Có thể đạt tới: Quý Tinh Lăng cậu vì cái gì lại không để ý tới tôi.

Có thể đạt tới: Quý Tinh Lăng cậu có phải tức giận hay không.

Có thể đạt tới: [emojiicry]x100 (╥﹏╥)

Quý Tinh Lăng bị khung thoại hiện lên đến hoa cả mắt, vừa mới chuẩn bị trả lời: tôi không tức giận, là do cậubấm chữ quá nhanh, vậy tôi đây ở Giang Ngạn Thư Uyển chờ cậu. Rồi lại nghĩ lại, đây là cơ hội khó có được, đương nhiên phải nhân cơ hội làm ra vẻ một chút, mưu cầu một chút phúc lợi, không làm ra vẻ không phải Kỳ lân Trung Hoa!

Tinh ca: Sao lại là anh ta.

Tinh ca: Tôi giúp cậu sửa chuyến bay lại.

Lạnh lùng, siêu ngầu.

Có thể đạt tới: Cậu thật sự để ý như vậy sao?

Tinh ca: Ừ.

Đối diện an tĩnh một lúc, nửa ngày còn chưa trả lời.

Quý Tinh Lăng buồn bực suy nghĩ, không phải đâu, như vậy đã tức giận sao, mình hình như cũng chưa nói cái gì mà, thôi, đại trượng phu co được dãn được, để mình lại ấp ủ suy nghĩ phải xin lỗi như thế nào đi.

Kết quả giây tiếp theo.

Có thể đạt tới: Tôi đã sửa lại rồi, buổi tối 9 giờ rưỡi đến Cẩm Thành, chỉ còn chuyến bay này có vị trí.

Quý Tinh Lăng:?

WTF? Σ( ° △ °|||)

Vậy mình chẳng phải là muốn chờ nhiều thêm mười mấy tiếng sao?

Mình có phải có vấn đề hay không?

Sửa trở về!

Có thể đạt tới: Cậu không tức giận chứ?

Nói xong còn gửi đến một tấm ảnh, chứng minh mình thật sự đã sửa lại, cũng không cùng chuyến bay với Lưu Hủ nữa.

Tinh ca của cậu không tức giận, nhưng Tinh ca của cậu sắp sụp đổ rồi, còn khóc không ra nước mắt.

Hiện tại phải làm sao bây giờ, gọi điện thoại nói cho thầy giáo Tiểu Lâm, tôi kỳ thật chỉ nói giỡn, tôi cũng không có ghen?

Hình như cũng không tốt hơn được chỗ nào.

Tự hỏi mãi, Quý Tinh Lăng căng da đầu ——

Tinh ca: Sao cậu đã sửa lại nhanh như vậy, buổi tối Cẩm Thành thật sự cực kì lạnh, bằng không lại sửa về đi.

Có thể đạt tới: Không sao, hơn nữa vé máy bay này chỉ có thể sửa một lần.

Có thể đạt tới: Tôi hình như đáp xuống ở cổng T2, sau khi ra đến chỗ nào tìm cậu? Chúng ta có thể gọi xe hay không, đừng để cho chú Phùng đón, xe taxi sẽ tự do hơn một chút.

Quý Tinh Lăng: “……”

“Mẹ.” Hắn đứng ở cửa phòng ngủ, “Bệnh viện Thước Sơn hẹn vắc-xin phòng bệnh có thể đổi ngày hay không ạ?”

Hồ Mị Mị cùng hắn hiền từ đối diện, con nói đi?

Quý Tinh Lăng ok, trước chớ mắng, con đùa, con hiểu.

Vắc-xin phòng bệnh của tiểu yêu quái nhỏ cũng quan trọng giống như vắc-xin phòng bệnh của trẻ nhỏ, hơn nữa thời gian cũng có thêm nhiều yêu cầu nghiêm khắc, không thể tùy ý biến động.

Cho nên ——

Tinh ca: Đêm mai chắc là tôi không thể đến đón cậu, ba tôi muốn đưa tôi đến bệnh viện gặp họ hàng.

Lúc nói ra những lời này, Quý Tinh Lăng trên cơ bản là ôm tâm tình cực kì bi thương “Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng”, cảm thấy bản thân khả năng sẽ bị thầy giáo Tiểu Lâm bôi đen lập tức.

Có thể đạt tớiL Ừ, vậy tôi tự mình về nhà, ngày kia cậu về Giang Ngạn Thư Uyển hả?

Quý Tinh Lăng sửng sốt, nhìn di động cẩn thận nghiên cứu những lời này nửa ngày, hình như cũng không có châm chọc mỉa mai, cũng không có tức giận, càng không có bẫy rập toi mạng, vì thế thật cẩn thận gọi điện thoại qua: “Cậu không tức giận chứ?”

Lâm Cạnh vui vẻ: “Không có, không phải cậu có việc sao.”

“Nhưng tôi bắt cậu phải sửa vé máy bay, lại không thể tới đón cậu.”

“Lúc tôi sửa cũng không hỏi cậu thời gian.” Lâm Cạnh ôm đệm dựa, “Dù sao cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là chúng ta ngày kia mới có thể gặp mặt.”

Nhắc tới chuyện này, Quý Tinh Lăng rất muốn buột miệng thốt ra, tôi giúp cậu mua vé lần nữa, sáng mai cậu trở về được không.

Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, chuyện này rất giống đứa bị thiểu năng trí tuệ, Tinh ca của cậu đã là người thành thục…… Kỳ Lân tương đối thành thục, không thể cứ ngu ngục như vậy được.

Lâm Cạnh nói: “Vậy tôi cúp điện thoại, hành lý còn chưa dọn xong nữa.”

Quý Tinh Lăng lại xác nhận một lần: “Cậu thật sự không có tức giận?”

Có thể là bởi vì lâu lắm không gặp mặt, thầy giáo Tiểu Lâm xưa nay chưa từng có lúc kiên nhẫn như thế này:“Tôi thật sự không tức giận, tôi chỉ là nhớ cậu.”

“…… Tôi cũng nhớ cậu.” Tôi mẹ nó lần sau không bao giờ làm kiêu nữa, ai làm ra vẻ người đó có bệnh! Quý Tinh Lăng dựa vào tường, cúi đầu hôn hôn di động, vừa đau đầu vừa buồn bực, “Ngoan, đi ngủ sớm một chút, ngày kia tôi đến Giang Ngạn Thư Uyển sớm một chút tìm cậu.”

Lâm Cạnh cười: “Ừ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.