Trường Cấp Ba Sơn Hải

Chương 39: Ngón tay khô ráo thon dài, khớp xương tinh tế gầy




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Quý Tinh Lăng tuy rằng không thi được 450 điểm theo yêu cầu của Hồ Mị Mị, bất quá ở trong mắt của thầy cô, 443 cũng đã cũng đủ kinh người. Đặc biệt là Lý Kiến Sinh, khi ông nghe nói 51 là con điểm thấp nhấp trong môn toán, phản ứng đầu tiên “Nhất định lại là Quý Tinh Lăng”, nhưng không nghĩ tới thế mà lại không phải, không chỉ có không phải, đại thiếu gia còn phá lệ mà thi đạt tiêu chuẩn, mỗi một đề đều viết bước đi giải rõ ràng, cho dù cũng có một vài chỗ sai, nhưng cũng đủ để biểu hiện thành ý “Thật sự có nghiêm túc giải bài thi”.

Lão Lý thậm chí cảm thấy còn cao hứng hơn khi ông nhìn thấy điểm số hoàn hảo của một vài người khác trong lớp. Vì thế lúc tiết tự học buổi tối, đặc biệt gọi Quý Tinh Lăng đứng lên, khen suốt năm phút trước mặt cả lớp.

Vu Nhất Chu lúc này không có lại ha ha ha ha ha. Bởi vì Vương Hoành Dư cùng Miss Ning đều là thuộc về kiểu giáo viên khen học sinh như cơm bữa, cho nên sau khi có điểm kỳ thi lần trước không tiếc mà khen Quý Tinh Lăng, tuy rằng cũng rất ngoài ý muốn, nhưng thành phần vui vẻ vẫn chiếm đa số. Nhưng Lý Kiến Sinh thì không giống, ông đối với học sinh từ trước đến nay yêu cầu tiêu chuẩn nghiêm khắc lại cao, ngoại trừ lúc tâm trạng tốt thì kể chyện cười, ngày thường nhiều lắm cũng chỉ khen Lý Mạch Viễn cùng với mấy học sinh học giỏi khác, lúc khen cũng nhanh chóng mà ngắn gọn, giống như sợ mình nhiều lời ý hay, học sinh sẽ bay lên trời cao vậy. Không giống như lần này thao thao bất tuyệt, toàn là khen ngợi, dường như là lần đầu tiên trong đời.

Những người khác trong lớp cũng giống như Vu Nhất Chu, ngoài khiếp sợ còn cảm thấy kinh ngạc, tự hỏi lão Lý có phải bị trúng tà hay không. Mà Quý Tinh Lăng đứng nghe, cũng đã sớm xấu hổ đến da đầu nổ tung, mặt vô biểu tình còn hơn so với bị ai mắng, này mẹ nó……Mình không phải chỉ thi được 92 điểm thôi sao, vì sao hiệu quả như thi 9200 điểm?

Lý Kiến Sinh nói: “Tới, các bạn học vì Quý Tinh Lăng vỗ tay nào.”

Trầm mặc ba giây, lớp 11-1 vỗ tay sấm dậy, thật sự kinh thiên động địa, Vu Nhất Chu có thể là bị dọa sợ quá mức, còn thêm vào một câu, Tinh ca trâu bò!

Đại thiếu gia đạp về bàn sau, mày câm miệng cho tao!

Lý Kiến Sinh cười, nuốt nước miếng lại tiếp tục nói: “Có kinh nghiệm học tập gì hay không, chia sẻ với các bạn một chút.”

Quý Tinh Lăng:?

Lâm Cạnh khẩn cấp viết vội trên giấy, nghĩ giang hồ cứu cấp. Quý Tinh Lăng không chú ý tới động tác của cậu, kỳ thật dựa theo trước kia, nhiều lắm cũng như ứng phó Miss Ning trong tiết tiếng Anh, không chút để ý nói một câu “Có sự giúp đỡ”, để cả lớp cười ồn ào là xong việc. Nhưng hiện tại, nhìn Lý Kiến Sinh đầy mặt tười cười đứng ở trên bục giáng —— có thể là bởi vì lão Lý ngày thường rất ít khi cười như vậy, hơn nữa còn mặc đồ mộc mạc, cầm một bình giữ ấm đã cũ, cảm giác còn rất…… Không thể nói tới, dù sao rất ấm, không giống với bình thường.

Quý Tinh Lăng xoa xoa mũi: “Lần này kiểm tra không khó ạ, lúc đi học cũng đã giảng qua, cho nên thi ổn ạ.”

Sau đó lại bổ sung thêm một câu: “Chủ yếu là thầy giảng rất hay.”

Cả lớp lại bắt đầu ồn ào, ý chủ yếu là đùa vui “Tinh ca sao anh có thể trước con mắt của chúng tôi nịnh hót như vậy” linh tinh. Lý Kiến Sinh gõ gõ bàn, ý bảo cả lớp an tĩnh, lại cười theo nói: “Nếu thầy giảng hay, vậy em lần sau đừng trốn học nữa, ngồi đi.”

Quý Tinh Lăng nhẹ nhàng thở ra, sau khi ngồi xuống nhìn thoáng qua bên cạnh, thấy trên vở Lâm Cạnh có một đống chữ to viết qua loa, buồn bực: “Cậu viết gì vậy?”

“Lão Lý không phải vừa nói cậu chia sẻ kinh nghiệm sao.” Lâm Cạnh nói, “Tôi sợ cậu tại chỗ nói một câu có người giúp, sẽ làm thầy hôn mê tại chỗ.”

“Vậy tại sao cậu không đưa sớm hơn.” Quý Tinh Lăng lấy lại đọc, “Đối với đề đã làm tổng kết lại câu hỏi làm sai rồi rút ra kinh nghiệm? Này những lời này có phải lúc trước cậu nói với tôi rồi không, tôi không nhớ tới.”

“Không sao.” Lâm Cạnh cười, “Cậu nói khá tốt, đặc biệt chân thành, tốt hơn của tôi, phỏng chừng tiết này lão Lý sẽ cao hứng đến đến mức kể mười tám chuyện cười.”

Không khí tiết tự học buổi tốt tương đối tốt, các phần tử không đạt tiêu chuẩn khác trong lớp cũng thoạt được một kiếp, không có lại bị gọi lên phê bình. Chuông tan học vừa vang, Cát Hạo liền cầm bài thi lại, cậu ta chính là người xui xẻo có điểm thấp nhất kia, vẻ mặt đưa đám xin giúp đỡ: “Lâm ca, lão Lý nói quá nhanh, tớ có hai câu nghe không hiểu.”

Lâm Cạnh cầm lấy bài thi của cậu ta:“Này sao?”

“Ừ.” Cát Hạo dịch ghế sang.

Quý Tinh Lăng thò qua nhìn thoáng qua: “Này trước tiên lập tọa độ góc vuông, sau đó thiết lập một phương trình parabol??”

Lâm Cạnh đáp: “Đúng vậy.”

Tâm trạng Cát Hạo sụp đỏ ngay lập tức gân cổ lên kháng nghị “Tinh ca, vì sao anh không cần học cũng làm bài được?”

Đây là tên đàn em trầm trồ khen ngợi sao?

Cái gọi thế sao!

Không cần huấn luyện đã có thể vào nghề, thời khắc vì đại ca gì cũng nói được.

Còn đặc biệt chân tình thật cảm.

“Ai nói tao không học?” Tinh ca của cậu tận lực biểu hiện thật vân đạm phong khinh, “Trước khi thi không phải tao đã đọc sách hai ngày sao?”

Cát Hạo vẻ mặt đưa đám: “Chi bằng không nói, càng đả kích. Cho em sờ bài thi của anh một chút đi, nói không chừng còn tốt hơn của Lâm ca.”

“Sờ bài thi cái gì, lo nghe đề của mày đi.” Quý Tinh Lăng một cú đấm đẩy người trở về, tiêu sái mà dựa về lưng ghế.

Nói như thế nào, tuy rằng làm trò trước mặt cả lớp được giáo viên trầm trồ khen ngợi xác thật có điểm xấu hổ, nhưng cũng không hề có “Không cần học cũng có thể bài” trâu bò, vẫn nên phải tiếp tục giữ vững.

Lâm Cạnh sau khi nói xong cho Cát Hạo, quay đầu hỏi Quý Tinh Lăng:“Có phải cảm giác khá tuyệt hay không?”

“Chậc, bình thường thôi.” Cũng rất muốn ăn đòn.

Lâm Cạnh tiếp tục hỏi: “Vậy cậu có muốn tuyệt hơn không?”

“Cái gì?”

“Cuối kỳ tổng điểm trên 500.”

“Cậu có phải đã bị mẹ tôi thu mua hay không.” Quý Tinh Lăng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “ Việc gì nóng vội sẽ không thành.có hiểu hay không.”

“Cái này không gọi là tùy tiện, gọi là bón phân hợp lý.”

Quý Tinh Lăng duỗi tay đến trước mặt cậu: “Thưởng đâu?”

Lâm Cạnh đáp: “Buổi tối về nhà lại đưa cho cậu.”

Quý Tinh Lăng sửng sốt: “Thật là có sao?”

Lâm Cạnh mặt không đổi sắc: “Đúng vậy.”

Vì thế đại thiếu gia liền ôm một chút ảo tưởng như vậy, cảm thấy chẳng lẽ thầy giáo Tiểu Lâm còn chuẩn bị quà của mình một cách tỉ mỉ “Thưởng học tập tiến bộ”, túm váy lại là rất là chờ mong. Sau khi học xong tiết tự học về nhà, tắm cũng chưa tắm, vừa ném cặp vào nhà liền đến phòng 1302 tham gia nghi thức trao giải, kết quả chỉ thấy Lâm Cạnh cầm một hộp chuyển phát nhanh từ cửa sổ, trịnh trọng mà nói: “Của cậu.”

Trọng lượng không khác gì với gạch vàng, Quý Tinh Lăng khi nhận được trong tay, thiếu chút nữa gãy eo: “Cái thứ gì đây?”

“Ghi chú trước kia của tôi, mẹ tôi vừa gửi lại đây” Lâm Cạnh nói, “ Nền tảng lớp mười của cậu quá yếu, phải bổ sung lại từ đầu.”

Quý Tinh Lăng bình tĩnh hỏi:“Tôi có thể từ chối nhận thưởng không?”

“Cậu không thể.”

Lâm Cạnh chỉ chỉ ghế:“Lại đây, tôi nói cho cậu nên đọc từ nơi nào.”

Quý Tinh Lăng tiếp tục tìm lấy cớ: “Nhưng tôi còn chưa tắm.”

“Không sao, tôi không chê cậu.”

“Cậu có thể trung thành với tính khiết phích của cậu mà thích hợp ghét bỏ một chút hay không.”

Quý Tinh Lăng ngoài miệng nói như vậy, nhưng người vẫn thành thật mà ngồi lại như cũ, một bên đọc ghi chú một bên lảm nhảm:“Này tính là khen thưởng gì, tôi nói với cậu, cả lão Ngưu cũng biết phải khen thưởng bằng vật chất, chứ không phải là áp lực.”

“Này chẳng lẽ không phải vật chất sao? Vật chất còn không phải là thực thể thật cấu thành trong không gian vũ trụ, tất cả xung quanh chúng ta đều tồn tại khách quan của vật chất, ghi chú đương nhiên cũng là vật chất.”

“Nhưng này không phải là khen thưởng, khen thưởng là cái gì cậu biết mà, cậu phải để tôi có cảm giác vinh dự, mới có thể để tôi thêm tích cực, có khi có thể khai quật tiềm lực của tôi.”

Lâm Cạnh: “……”

Quý Tinh Lăng thành công hòa nhau, tâm tình rất tốt. Đoạn lời nói thật ra là của Kỳ Lân Quý tiên sinh dùng để trấn an phu nhân, vì ứng phó nữ sĩ Hồ Mị Mị “Vì sao con trai anh thi được mười tám điểm môn toán mà Quý gia anh còn mở tiệc chúc mừng, rốt cuộc có nơi nào để chúc mừng chứ”, lúc ấy mới Kỳ Lân nhãi con mới vừa thi đậu cấp ba đang nằm trên vai cha chơi, cũng liền thuận tiện nhớ kỹ.

Lâm Cạnh không để ý đến hắn nữa, tiếp tục mở vở viết gì đó.

Quý Tinh Lăng vốn chỉ thuận miệng nói, cũng không có ý đồ làm thầy giáo Tiểu Lâm dỗi, cho nên kịp thời chuyển biến tốt nhận lấy, tiếp tục lật ghi chú lớp mười. Kết quả năm phút sau, trước mặt “Ầm” vỗ tới một giấy.

“Cho cậu, khen thưởng.”

“……”

Đó là một giấy khen vẽ tay, dùng bút màu vẽ đỏ có vàng có, làm hiệu quả như một sân khẩu trao giái, huy hiệu vẽ ở giữa, lại ngay ngắn mà viết ——

Bạn học Quý Tinh Lăng.

Trong kỳ thi giữa kỳ của lớp mười một tiến bộ rõ rệt, nên tuyên dương và cỗ vũ.

Chỗ ký tên là một chữ “Lâm” rồng bay phượng mua, còn tự vẽ cho mình một con dấu, ý đồ giả mạo hiệu trưởng, tương đương là chính quy.

Quý Tinh Lăng: “……”

Lâm Cạnh hỏi: “Cái này đủ khen thưởng chưa? Có kích phát được cảm giác vinh dự của cậu chưa, điều động tích cực của cậu chưa?”

“Cậu xác định muốn nghe sự thật?”

“Tôi không muốn nghe sự thật, tôi muốn nghe cậu ba hoa đạo đức giả.”

“……Được thôi, tôi hiện tại bị kích phát đến nhiệt huyết đặc biệt trào dâng, thậm chí có thể một hơi làm mười bài môn toán.”

Lâm Cạnh vừa lòng mà ném bút qua: “Vậy làm đi.”

Đầu bút đâm một lỗ nhỏ trên bài thi.

Quý Tinh Lăng lắc đầu thở dài: “Ai, thô bạo.”

Lâm Cạnh cười giơ tay đặt lên sau cổ hắn, nhéo hai cái.

“Lần sau có thể đổi chỗ khác nhéo hay không.” Quý Tinh Lăng trốn, “Cậu như vậy rất dễ khiến tôi nhớ tới ba tôi, ông ấy rất thích cắn…… Vỗ nơi này.”

“Đổi nơi nào?”

Quý Tinh Lăng lật qua một tờ ghi chú, không nghĩ nhiều, trực tiếp giơ tay lên.

Ngón tay khô ráo thon dài, khớp xương tinh tế gầy, hơi hơi gập lên, móng tay cũng được cắt gọn gàng.

Lâm Cạnh hơi dừng một chút, sau đó nắm đầu ngón trỏ của hắn, nhẹ nhàng ném sang bên cạnh: “Xem ghi chú của cậu đi.”

Nhiệt độ không khí trong phòng hình như có chút cao.

Lâm Cạnh điều chỉnh máy sưởi thấp xuống, lại đi lấy hai ly nước trái cây lạnh.

Quý Tinh Lăng thuận miệng hỏi: “Cậu nóng?”

“Tôi không nóng.” Lâm Cạnh mặt không đổi sắc, “Tôi là sợ cậu nóng.”

“Tôi vì sao phải nóng? Tôi còn có chút lạnh.”

“Bởi vì cậu vừa mới nhận được tờ giấy khen lần đầy tiên trong cuộc đời, về mặt logic sẽ tăng tốc độ lưu thông máu, nếu không chính là khinh thường khen thưởng của tôi.”

“……Ồ, vậy tôi tận lực nóng một lát.” Còn rất phối hợp.

Lâm Cạnh tịch thu nước trái cây, đổi cho hắn một ly matcha latte.

Hương vị ngọt thơm nức mũi.

……

Sau kỳ thi giữa kỳ là họp phụ huynh.

Hồ Mị Mị lần này rốt cuộc cũng không còn cơ hội nghĩ ý tưởng “Quý Tinh Lăng sao con có thể thi được 300 điểm, mẹ không còn mặt mũi gì mà đi cả, không bằng mẹ đi làm cô của con cho rồi”, 443 điểm tuy rằng không cao, nhưng cũng không đến mức lót đáy lớp, hơn nữa nghe nói con trai con được lên bức tường quang vinh, quả thực toàn bộ đều làm người mẹ này sợ ngây người,

Lâm Cạnh rất có lễ phép mà nói: “Dạ, là thưởng vì tiến bộ ạ, tổng cộng có hai mười người.”

Thưởng học sinh tiến bộ ở Sơn Hải sẽ được đánh gía hai lần trong một học kì, xét xếp hạng thi giữa học kì và xếp hạng cuối học kì 1. Bởi vì điểm cuối kỳ lần trước Quý Tinh Lăng quá thảm thiết, lần này lại phát huy rất tốt, cho nên thuận lợi lên bảng.

Hồ Mị Mị vui vẻ ra mặt, lại quan tâm: “Vậy cha mẹ cháu đâu?”

“Thầy Vương đã gọi điện thoại cho mẹ cháu, đó cũng chỉ là cuộc họp nhỏ.” Lâm Cạnh nói, “Nói bọn họ nếu công tác bận, cũng không cần đặc biệt lại đây.”

Đối lập như vậy, Hồ Mị Mị lại có chút chua xót, mẹ nhà người khác, con trai đứng nhất cả tỉnh cũng không để trong lòng, này rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu lần vinh quang của phụ huynh, mới rèn luyện được chuyện thấy nhiều không để ý, nhẹ như mây gió.

Lâm Cạnh đột nhiên hỏi: “Cô ơi, cô có thể thuận tiện đi họp cho cháu luôn được không?”

Hồ Mị Mị: “Hả?”

“Vốn dĩ Khương muốn đi, nhưng kỳ thật cũng không có chuyện gì.” Lâm Cạnh nói, “Nếu cô có rảnh, thì ——”

“Cô đương nhiên là có rảnh!” Hồ Mị Mị thân thiết giữ chặt tay cậu, “Dù sao cũng phải đi họp cho tiểu Tinh, như vậy, nếu là trường học còn có yêu cầu gì, cô trở về nói lại cho cha mẹ con.”

Lâm Cạnh cười: “Dạ, cảm ơn cô.”

Buổi chiều thứ sáu, trường học cho về trước. Quý Tinh Lăng giữa trưa về nhà mới, đẩy cửa vào liền hoảng sợ: “Mẹ, mẹ không đi họp phụ huynh cho con sao?”

Hồ Mị Mị không thể hiểu được: “Ai nói mẹ không đi, mẹ đang chuẩn bị ra cửa.”

“Vậy mẹ vì sao lại mặc như vậy?”

“Có vấn đề sao?” Hồ Mị Mị quay lại nhìn gương.

Quý Tinh Lăng giải thích:“Mẹ hiện tại nhìn giống như một trang sức trong quầy triển lãm.”

Hồ Mị Mị một tay xách theo túi, một tay khác vuốt ve giọt nước kim cương trên cổ: “Ba con đều khen mẹ đẹp.”

Quý Tinh Lăng: “…… Nhưng mẹ trước kia đều không như vậy.”

Hồ Mị Mị trả lời: “Đó là bởi vì mỗi lần con chỉ thi cho mẹ được 300, mẹ không có che hết mặt cũng đã cho con mặt mũi rồi.”

Nhưng lần này không giống nhau, lần này có hai đứa con, một đứa thi đứng nhất, một đứa lên bảng tiến bộ, mặc quý phái lên cũng không sao.

Quý Tinh Lăng thật sự chịu không nổi người mẹ như người đi trộm kim cương nữa, cảm thấy thật sự quá mất mặt, vì thế cưỡng ép bà đi thay bộ quần áo bình thường, mới để cho ra cửa. Hồ Mị Mị ôm một bụng tức, ở trên xe liền gọi điện thoại cho Lão Quý, con trai anh thật quá đáng, 450 chưa thi đến đã muốn làm gì thì làm, em ngược lại muốn biết xem bảng tiến bộ có bao nhiêu lợi hại.

Sau đó đến trường học vừa thấy, thật đúng là rất lợi hại. Sơn Hải trong phương diện khen thưởng đều rất hào phòng, bảng đơn sau một lần lại lại sẽ lớn hơn, đứng sừng sững trên tường, bảng vàng danh dự cũng nằm song song với bảng tiến bộ, ảnh chụp phân bố theo kim tự tháp, đỉnh tháp một là Lâm Cạnh, một là Quý Tinh Lăng, chiếu dưới ánh mặt trời, pha lê phản quang, lộng lẫy lại bắt mắt!

Hồ Mị Mị: sốc đến tận rốn.

Các phụ huynh khác đều đang khen ngợi, hai nam sinh này cũng thật đẹp trai, lớn lên đẹp như minh tinh, học tập còn giỏi, cũng không biết là con cái nhà ai. Ngữ điệu tràn ngập hâm mộ.

“Khụ.” Hồ Mị Mị vung tóc, phong tình vạn chủng gọi điện thoại cho chồng, “Ai nha Lão Quý, em đã đến trường học, đúng đúng đúng, Tiểu Cạnh lại đứng nhất lớp, Tiểu Tinh là đứng đầu trong khen thưởng tiến bộ, em họp phụ huynh xong cho hai thằng bé liền trở về, anh đi dặt nhà ăn tốt nhất, khen thưởng hà đứa nhỏ một chút.”

Một bên nói, một bên dẫm lên giày cao gót mười hai centimet, với nhiều ánh mắt nhìn quanh 360 độ, đi thẳng về phía lầu Đông Sơn.

Mẹ sinh người thắng cuộc.

Doublekill!

Còn có ai, còn có ai!

Quý Minh Lãng mở loa ngoài di động, Quý Tinh Lăng đang nằm trên sô pha phòng khách, cả kinh đến quên cắn cả quả nho, cứ thể nuốt xuống: “Ngữ điệu của mẹ sao không có vẻ bực bội một chút nữa?”

“Vậy con cứ lại nỗ lực một chút, tranh thủ để mẹ con mỗi lần đều có cơ hội đi khoe khoang.”

Quý Tinh Lăng: “……”

Quý Minh Lãng nhướng mày.

Quý Tinh Lăng buông mâm đựng trái cây, về phòng ngủ lấy bài tập, ngoan ngoãn đi 1302.

Kỳ Lân Thành niên vui mừng.

Hiểu chuyện như vậy, không hổ là nhãi con của mình!

Không khoe ra thì không được!
Matcha latte


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.