Trường An Trì Mộ

Chương 5




Bị người ôm lấy eo, Thịnh Trì Mộ có chút run run, nhưng vẫn nhớ người này là phu quân của mình nên không cự tuyệt.

Nhậm Tư bĩu môi thì thầm, một tay ôm lấy còn không hài lòng, Thịnh Trì Mộ mới nằm xuống, cả người hắn bỗng nhiên đều như lò nóng đi qua, phảng phất một đại hỏa, toàn thân mùi rượu xộc tới mũi nàng, vừa nóng lại vừa khó chịu.Nàng cắn môi không nói lời nào, ngủ được đêm nay thật không dễ.Nhậm Tư mơ hồ ôm lấy nàng, giống như thăm dò một thanh bảo kiếm, quyến luyến không buông tay.Huân hương như sương lượn lờ, góc bàn giấy Tuyên Thành nửa cuốn mẫu đơn chóng mặt một khi trang điểm mỹ lệ.

Thấp thoáng đá Thái Hồ hình dáng cao chót vót, thiên hình vạn trạng, miệng ngậm lấy bạch ngọc sắc mặt hơi khói, tăng thêm phong nhã.

Nhậm Tư lại rơi sâu vào trong mộng.

Trong mộng đầu hắn đắp lên xiềng xích và hình cụ đẩy lên đọan đầu đài, Mạc Bắc bão cát cào gương mặt đau nhức, sáu quân không phát, dưới đài hơn ngàn tên nam nhân bị trói chéo cánh tay, bên trên Tiêu Chiến ánh mắt như chim cắt, trong tay ôm lấy một nữ nhân dung mạo xinh đẹp, thân hình mảnh mai trong chiếc áo choàng lông cáo.

Hắn nghe được giọng nói ôn nhu của Thịnh Trì Mộ: ” Nhậm Tư đối với ta, có thù giết cha, phu quân để cho ta xử trí được chứ?”

Tiêu Chiến mặt mày lạnh lùng, dễ dàng thả lỏng gương mặt, vì nàng mà cười một tiếng, ngón tay mơn trớn gương mặt nàng, “Được”

Sau đó nàng đi xuống đài, từ trong tay áo lấy ra một cây chủy thủ, không chút lưu tình đâm vào ngực của hắn.

Hắn chết.

Kiếp trước chết trong tay nữ nhân hắn yêu hết lòng hết dạ, đến chết vẫn kinh ngạc nhìn nàng, trước đó một đêm, ở bên trong địa lao, hắn và nàng đã từng định trước, xương sườn người gần tâm có một khoảng không, dùng đao đâm vào chưa hẳn sẽ chết, nàng nói sẽ lên đoạn đầu đài đâm vào cái chỗ đó, để hắn giả chết ra khỏi thành.

Thế nhưng kết quả là – hắn chết thật.

Bởi vì trên đao kia tôi độc.

Hắn đem tất cả tín nhiệm, ngay cả tính mạng đều giao vào tay nàng, kết quả là, mất mạng.

Nhậm Tư từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, cánh tay giật giật, phát giác cả người đã tê dại, nhìn chăm chú, trên cánh tay nữ nhân nằm yên ổn nhàn hạ. Thái tử phi của hắn đang yên bình ngủ say, bên mặt đường nét giống như rửa thanh liên không yêu hạm đạm, mùi thơm cơ thể thanh nhã từng sợi chui vào trong mũi, Nhậm Tư căng cứng thân thể mới chậm lại, sắc mặt hắn phức tạp nhìn nàng một cái, sau đó lại nhắm mắt ngủ.

Hôm nay trong thư phòng, hắn tới tới lui lui hơn trăm lần, mỗi lần đi liền môt lần tự hỏi muốn cưới nàng có phải lựa chọn chính xác hay không?

Thế nhưng mỗi một lượt hắn đều nghĩ: đúng.

Kiếp trước của hắn là bi kịch, nhưng nơi phát ra bi kịch này chính là bởi vì hắn không có cưới nàng. Hơn nữa trong mộng nàng cầm chủy thủ giết hắn, việc này có chút kỳ cục, hôm đó nơi nàng đâm hắn vẫn là chỗ mà hai người đã bàn bạc từ trước, theo lý thuyết chủy thủ kia bên trên đã tôi độc, nàng muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, đâm chỗ nào cũng được, không nhất thiết ở trên người hắn lâu như vậy mới hạ đao.

Đáng tiếc ký ức quá mơ hồ, hoàn toàn không nhớ nổi thần sắc nàng lúc ấy là thế nào.

Thịnh Trì Mộ ngủ, không nhúc nhích, ngoan giống con sóc thuần phục, giấu ở trong ngực lạnh buốt sáng long lanh, lại giống như khối tuyết trắng, hàn ngọc sáng long lanh, Nhậm Tư nhìn qua hỏa khí dần lắng xuống, chỗ nào đó còn đưa tay ôm thân mật hơn.

Hắn dùng dao trắng đâm vào dao đỏ đổi lấy nàng, không phải nàng không thể, quản nhiều như vậy làm cái gì, quan trọng nhất là qua tốt kiếp này.

Tại Mạc Bắc Thịnh Trì Mộ có cái thói quen tốt, ngủ cũng sớm, thức dậy cũng sớm, không cần người thúc, trời vừa tờ mờ sáng liền có ý thức.

Nàng tỉnh dậy người đầu tiền nhìn thấy chính là Nhậm Tư bên cạnh ngủ say sưa.

Đây là phu quân của nàng, mặc dù đêm qua cái gì cũng không phát sinh nhưng trong mắt người khác lại chính là đêm tân hôn của nàng và hắn. ngày hôm qua trăng không sáng, người lại đông, nàng không kịp nhìn kĩ hắn

Lúc này mới thừa dịp hắn chưa tỉnh, lén nhìn nhiều hơn mấy lần. Khuôn mặt anh tuấn, lông mày như vẽ, tức giận mà xem hữu tình, nàng chỉ nhớ rõ nụ cười hắn sáng lạn, tựa đóa hoa đào rêu rao, xinh đẹp nhưng lại không hiện nữ khí, chả trách làm biết bao nữ nhân khác si mê.

Nàng vô ý đem lòng bàn tay siết chặt một chút, lại không nghĩ cái này làm kinh động tới hắn, Nhậm Tư bên trong miệng lầu bầu một tiếng, mơ hồ mở mắt, trong cặp mắt kia có chút ngạc nhiên, dường như xác nhận lại một lần là nàng sống, hạ thủ không lưu tình bóp nàng mấy lần, Thịnh Trì Mộ cứng ngắc không thể động đậy, khẽ động chính là một dòng nước nóng, cho tới bây giờ chưa từng cùng một nam nhân trưởng thành ngủ chung giường, nàng có chút thẹn, lại càng không dám động.

Nhậm Tư mặt cười ra một đóa hoa: ” Vẫn còn ở đó, Mộ Mộ đang nhìn cái gì?”

” Mộ…” Vẫn chưa có người nào gọi nàng như thế, mặt mày Thịnh Trì Mộ lạnh nhạt như thanh phong rất nhỏ để lại một cái chớp mắt.

Hai người bọn họ vừa nói, ngoài đầu cửa Xá Yên ngủ gà ngủ gật liền tỉnh, ” Thái Tử, Thái Tử Phi nương nương, đã dậy chưa? Canh nóng đã chuẩn bị, có thể tẩy thấu.”

Nhậm Tư ngủ ở bên trong, đem cánh tay tê dại rút trở về, dành thời gian mà trả lời một tiếng. “Chuẩn bị sẵn nước nóng, lúc nào ta nói thì đem vào.”

“Nô tỳ tuân mệnh.”

Mới sáng sớm, nhũ mẫu đã đem theo mấy a hoàn tới, nghe Xá Yên nói lại lời của thái tử điện hạ, họ đành ngồi chờ bên ngoài.

Cả Đông cung treo đầy lụa đỏ, lúc này có phần bừa bộn, xốc xếch.

Nhậm Tư nghiêng đầu, hai tay lại không yên phận ôm lấy hông Thịnh Trì Mộ, “Mộ Mộ, chắc tối qua nàng ngủ rất thoải mái hả, tay vẫn đặt trên ngực ta sờ tới tờ lui.”

“Ta…” Thịnh Trì Mộ vô thức muốn phản bác, nhưng chưa kịp nói ra đã nhanh chóng nuốt ngược trở lại. một là do hắn là thái tử, còn là phu quân của nàng, hai là do nàng trước nay chưa từng ngủ cùng người khác bao giờ, nàng trời sinh thể hàn, lúc ngủ sẽ vô thức nép vào nơi ấm áp nên…

Nhậm Tư thấy dáng vẻ giận mà không dám nói của nàng vừa muốn cười, nhưng lại sợ đùa quá trớn nên cố nhịn.

Trong lúc nhất thời, gương mặt Thịnh Trì Mộ bị thiêu đến nóng hổi. Từ nhỏ, Thịnh Trì Mộ đã học đức ngôn công dung, kinh sử tử tập, cái nào cũng học rất nghiêm túc. Xưa nay tiếp xúc với nhiều người nhưng cũng chỉ toàn huynh đệ trong nhà, còn có người dưới trướng của Trung thúc, nhưng bọn họ chưa bao giờ dám giễu cợt nàng. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác bị trượng phu của mình khi dễ, nàng muốn nói cũng không thể nói được, sợ chọc phải vị thái tử hỉ nộ vô thường kia.

Nhậm Tư ôm chặt eo nàng hơn một chút, “Chuyện kinh nguyệt này không thể dối gạt được, coi như bản thái tử thay nàng giữ bí mật, trong cung chưa hẳn toàn là a hoàn của nhũ mẫu nàng. Huống chi mẫu hậu là người tinh ý, nàng không cần tỏ ra quá gian xảo. Mẫu hậu chỉ cần hỏi tới hai câu ta đảm bảo da mặt mỏng của nàng không đỡ được.”

Nói đến đây, Thịnh Trì Mộ có phần không phục, “Điện hạ, chưa hẳn.”

“Ồ?” nàng vẫn còn cao ngạo như vậy được? Nhậm Tư cúi đầu, nở một nụ cười ranh ma, sau đó từ trong chăn chui ra ngoài, hắng giọng nói, “Mẫu mẫu hậu hỏi nàng, trên mông ta có cái bớt nhìn như thế nào, thì nàng trả lời ra sao?”

“Điện hạ, người…” Thịnh Trì Mộ cắn môi, kéo chăn bông che kín hết khuôn mặt.

Mắc cỡ chết đi được, tên nam nhân này không thể nói được một câu nghiêm túc hay sao.

Nhậm Tư thấy nàng trốn trong chăn không chịu ra, cười ngây ngô, mãi mới luồn vào trong chăn nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, thanh âm như kiểu muốn trêu ngươi, “Sớm đã nói với nàng, không gạt được chi bằng nói thật, huống chi chuyện này cũng đâu mất mặt lắm.”

Không mất mặt? đúng ngày đại hỉ thì đến tháng mà không phải chuyện mất mặt? chuyện mất mặt nhất đời này của Thịnh Trì Mộ đều ở tại Trường An này đây.

Nhậm Tư thấy thế cũng không lộn xộn nữa, xuống giường đi tìm y phục của mình, hỉ phục tối qua không thể mặc được nữa. Hắn lấy từ tủ gỗ trầm hương chạm khắc tinh xảo một bộ trường sam* trắng ngà, một đôi giày da gấm. Khuôn mặt ôn hòa, nho nhã, lại thêm một cặp mắt đào hoa xán lạn, chỉ cần cong khóe môi cũng khiến đối phương chẳng thể rời mắt.

*áo dài nam

Thịnh Trì Mộ khẽ xoay thân thể có chút cứng đờ, vừa quay lại đã thấy dưới thân một mảng đỏ rực, sắc mặt theo đó cũng đỏ hồng cả lên.

Nàng ngồi mãi không chịu đứng dậy, Nhậm Tư nhướn nhướn lông mày đi tới, nhìn thấy thứ dưới thân khiến nàng bất động đó, không khỏi buồn cười, “À, cái này…”

Cái này rất dễ khiến người ta hiểu lầm, tối qua nàng và hắn đã có gì đó, nhưng Nhậm Tư chẳng buồn giải thích, khom lưng nắm lấy tay nàng, “Tới Vĩnh Yên cung thỉnh an mẫu hậu trước, nơi này lắm quy củ, không thể tùy ý hành xử. Sau này ta sẽ dạy cho nàng.”

Hắn kéo tay nàng một cách rất tự nhiên, Thịnh Trì Mộ nhíu mày, có chút hoảng.

Ngoại trừ hoảng hốt, còn có xấu hổ, ngượng ngùng, mới gặp được mật lần đã phải ngủ chung giường, mối quan hệ kiểu “đốt cháy giai đoạn” thế này khiến nàng cảm thấy sai sai.

Lúc Thịnh Trì Mộ mới tới Trường An, hoàng hậu đã có suy nghĩ muốn triệu nàng vào cung, nhưng Nhậm Tư đã lên tiếng uy hiếp, “Nếu Mẫu Dạ Xoa đó tới, nhi thần sẽ lập tức thu dọn hành lý rời đi.”

Về sau hắn lại tùy hứng đâm đầu vào tường, chuyện hôn sự này, hoàng hậu cũng chỉ biết kéo dài mà thôi.

Ai ngờ đâu sau khi tỉnh lại, Nhậm Tư nhất quyết đòi thành thân với An Ninh quận chúa, không phải nàng ấy, ai hắn cũng sẽ không đồng ý, ngay cả dáng người, nét mặt của nàng cũng miêu tả được hết, Mã hoàng hậu mặc dù kinh ngạc, nhưng thấy chuyện tốt đã thành nên cũng không nhiều lời, muốn đền bì cho những ngày An Ninh quận chúa ở Trường An phải chịu ủy khuất nên nhanh nhanh chóng chóng định ngày thành thân.

Sắc trời mỏng manh, trong suốt không một gợn mây.

Thịnh Trì Mộ mang theo khăn hỉ đỏ nhập cung, chưa từng thấy qua cung điện Trường An cổ phác, nguy nga, cảm giác thật là choáng ngợp.

Hai bên đều là cung điện cao cao, san sát như bát úp. Hoàng hậu ở tại Vĩnh Yên cung, nhìn từ mái hiên đến hành lang gỗ, đều không giống nhưng nơi khác. Tay Thịnh Trì Mộ được Nhậm Tư nắm lấy, nàng có thể thấy được, lòng bàn tay hắn có chút mồ hôi.

Nàng cúi đầu nhìn bóng người dưới nắng, quấn quýt một chỗ, thân mật như thể là một.

Không hiểu tại sao, loại cảm giác lạ lẫm này khiến tim Thịnh Trì Mộ đập nhanh thêm vài nhịp.

Nhậm Tư cũng không biết đang suy nghĩ điều gì, đến cửa Vĩnh Yên cung mới quay đầu nói với nàng, “Lát ta phải tới thư phòng xử lý chút việc. Nàng tự mình vào trong. Mẫu hậu hỏi gì, nàng trả lời ấy, mặc dù ta biết Mộ Mộ là người tự nhiên, hào sảng, nhưng…tuyệt đối đừng tự dồn mình vào thế khó, nếu không tới cuối cùng, người bị soi tới nhiều nhất lại tà ta đây.”

Thịnh Trì Mộ không hiểu lắm, nếu nàng không trả lời được, hoàng hậu không vui thì phải làm sao, “Hoàng hậu nương nương sẽ hỏi những gì?”

Nhậm Tư che che miệng, giống như đang che giấu nét cười ngả ngớn, nhưng ánh mắt đã bán đứng hắn, “Ví dụ như…..trên mông ta có cái bớt….”

Hắn nín cười, lồng ngực vẫn cứ rung rung mấy lần, “Ta chờ nàng tới tự kiểm tra, à không, đêm nay sẽ cho nàng xem thử.”

“Điện hạ!” Thịnh Trì Mộ là người đoan trang giữ lễ, nếu không nàng nhất định sẽ quay người bỏ chạy, vị thái tử điện hạ này miệng chỉ biết nói mấy lời không đứng đắn như vậy thôi. Nếu nàng sớm biết hắn là một tên lỗ mãng, nói năng tùy tiện như vậy, thì trong lòng sớm nên khinh thường hắn mới phải. Nhưng nàng luôn cảm thấy hắn không phải người như vậy.

Nhậm Tư gật đầu, thấy cung nhân đã đi tới sau nàng mới xoay người rời đi.

Thịnh Trì Mộ ngoái đầu nhìn hắn, dáng người thẳng tắp, rắn rỏi, dưới ánh mặt trời lại càng tuấn lãng ôn nhu.

Nàng đột nhiên cảm thấy, vị phu quân này của nàng thật không thề tầm thường chút nào.

Cung nhân giơ tay chỉ hướng, lưng hơi khom, “Thái tử phi nương nương, không còn sớm nữa, mời đi bên này.”

Thịnh Trì Mộ đáp lời, thanh âm đều đều, lạnh lùng trở lại đúng với dáng vẻ thường ngày của nàng. Cung nhân thấy thế đành thở dài: nương nương, thanh âm người nói với thái tử điện hạ, sơ với nói với não nô quả là khác nhau một trời một vực rồi.

Thịnh Trì Mộ không nhanh không chậm bước vào Vĩnh Yên cung, trong đầu nàng nghĩ, có thể sinh ra một Nhậm Tư như thế, dung mạo của mẫu thân hắn phải mĩ miều như thế nào chứ. Nhưng cũng chỉ vì nghĩ thế nên khi diện kiến người thật, tránh không khỏi một phen thất vọng.

Mã hoàng hậu dung mạo bình thường, có điều không lưu lại dấu vết tháng năm, Thịnh Trì Mộ không dám nhìn lâu, nàng dùng cách hành lễ của người Mạc Bắc, chắp tay cúi đầu. cung nhân đứng bên cạnh ai nấy đều nhăn nhăn mày.

“Ngươi là Thịnh Trì Mộ?”

Thịnh Trì Mộ thấp giọng, “Vâng”

Mã hoàng hậu nâng nâng tay áo, “Ngẩng đầu lên để bổn cung nhìn xem.”

“Vâng.” Thịnh Trì Mộ theo lời khẽ ngẩng đầu lên, con ngươi trong suốt như ngọc, trắng đen phân rõ ràng phẳng lặng như mặt hồ phỉ thúy.

Mã hoàng hậu thấy vẻ đẹp kinh diễm của nàng nói, “Trì Mộ, ngươi có khuôn mặt như hoa như ngọc ấy, sao lại lấy cái tên như thế? Cỏ cây suy bại hiu hiu, mĩ nhân lại sợ tuổi xế chiều, nữ nhân tuổi già sắc suy thì có gì tốt?” hoàng hậu là người hay nói thẳng, nói chuyện trước sau thẳng thắn sảng lảng đã quen, trong cung không ai là không biết, chỉ là thái tử phi không biết đang nghĩ như thế nào.

Thịnh Trì Mộ không nhanh không chậm đáp, “Năm mẫu thân sinh Trì Mộ, đã lấy nhũ danh Cẩm Tú, nhưng một vị vu sư tới nhà nói, Thịnh gia là danh môn vong tộc, trăm năm danh dự đều vì chữ “Thịnh” này, nhưng phúc cũng có lúc tận, còn nói sau này sợ gặp phải đại nạn, chi bằng lấy một cái tên có chút không may mắn để tránh khỏi vận hạn cho cả gia tộc.”

Mã hoàng hậu xuất thân không cao, vốn trong nhà làm nghề buôn bán giày cỏ, nhiều năm như vậy, nhưng sách vở đọc được cũng không đáng là bao, không nghĩ đến còn cách giải thích như vậy. Lại nghĩ đến nàng đã đứng quá lâu. Hôm nay là ngày nàng dâu ra mắt mẹ chồng, không cần phải hỏi mấy vấn đề đó. Ánh mắt ra lệnh cho cung nhân bên cạnh lấy ghế cho Thịnh Trì Mộ nhập tọa

Thấy nang đã ngồi yên vị, trong lòng Mã hoàng hậu nghĩ: Một quận chúa xinh đẹp, xuất thân danh gia, so với bà năm đó đã khá hơn rất nhiều rồi.

Nghĩ vậy Mã hoàng hậu tự cảm thấy vản thân mình chiếm được món hời lớn, khóe môi đắc ý giương lên.

Bà thấy Thịnh Trì Mộ là một người có chút câu nệ, sợ đêm qua con trai mình có phong thái lỗ mãng tục tằn, dọa sợ con dâu, đành vòng vèo, “Trì Mộ, ta thấy sắc mặt con có chút không tốt, có phải Tư nhi bắt con gắng sức quá không? Ta nghe nói đêm qua tận khuya mới tắt đèn.”

Đêm qua thực gia không ai thổi đèn cả, ngọn nến cứ thế cháy sạch mới tự tắt.

Mã hoàng hậu thấy nàng không có ý định trả lời lại nói, “Sáng nay, nhìn cái khăn bạch hỉ đó, cái ấy…chắc không ít nhỉ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.