Trường An Thái Bình

Chương 235: Tội trạng




Một người, một chiếc đèn, đi từ cổng Minh Đức tới cung Thái Cực.

Phố xá không một bóng người, chỉ có mình cậu thong thả bước đi. Trên đường, cậu suy nghĩ rất nhiều, nhưng dường như chẳng suy nghĩ gì.

Khi thấy hai cánh cổng sáng đèn của cung Thái Cực, cậu bỗng muốn cảm thán một câu, cuối cùng cậu đã trở lại.

Không như mấy tháng trước vội vàng chạy tới, hoảng hốt bỏ đi. Lần này cậu có cảm giác lá rụng về cội.

Lần này, dù là sống hay chết, cậu cũng không rời khỏi đây nữa.

Thị vệ gác cổng tò mò nhìn cậu, thời gian qua người người nhà nhà ở thành Trường An đóng chặt cửa, không ai dám ra ngoài rước chuyện xui xẻo. Cả ban ngày cũng chẳng thấy bóng người nào trên người chứ nói chi là buổi tối, không biết người này từ đâu chạy ra đây?

Tô Sầm xách đèn lồng đứng trước cửa, khiêm tốn nói: “Lý Thịnh gọi ta tới.”

“To gan!” Thị vệ canh cổng rút đao: “Ngươi là ai mà dám gọi thẳng tên húy của thánh thượng!”

Song người kia không hề chùn bước, đôi mắt bình tĩnh và sâu lắng nhìn thẳng.

Không hiểu sao thị vệ kia bỗng thấy lo sợ. Tuy vóc dáng người trước mắt gầy gò, cũng chỉ có một lồng đèn le lói trong tay, song hắn lại cảm giác dường như người này có một sức mạnh to lớn nào đó khiến người ta không thể ngó lơ.

Sau khi sửng sốt, hắn quay sang người bên cạnh: “Ngươi vào hỏi xem bệ hạ có từng triệu người này tới không.”

Người kia vừa chạy đi vài bước thì bắt gặp một người đi ra, ngẩng đầu nhìn người tới, hắn lập tức quỳ một gối: “Tham kiến Thái tử điện hạ.”

Tô Sầm nhìn qua hai người đang quỳ dưới đất, chỉ thấy một người đi ra từ cổng cung tối đen, dần xuất hiện trong phạm vi chiếu đèn của cậu.

Người tới là Tống Phàm.

Tống Phàm nhếch môi cười với cậu: “Tô Sầm, quả nhiên ngươi vẫn tới.”

Vào cung Thái Cực cùng Tống Phàm, cậu không bị ai cản lại giữa đường nữa. Tô Sầm không hỏi sao Tống Phàm biết cậu tới, cũng không hỏi tại sao Tống Phàm đón cậu, mà Tống Phàm cũng im lặng hiếm thấy, dọc đường chỉ có tiếng bước chân loạt soạt vang lên, không còn gì khác.

Vào cung Thường Lạc, thấy sắp đến tẩm cung của Lý Thịnh, Tống Phàm chợt dừng lại.

Tô Sầm vẫn luôn đi cách Tống Phàm hai bước, thấy Tống Phàm dừng cậu cũng dừng theo, Tống Phàm nhíu mày quay lại hỏi cậu: “Tại sao ngươi tới đây?”

Tô Sầm bật cười, nụ cười xao động theo ánh nến chập chờn: “Không phải các ngươi gọi đến à?”

“Ngươi có biết ngươi đến rồi ông ấy sẽ làm gì ngươi không?” Tống Phàm nhìn thẳng cậu, đôi mắt đào hoa thoáng hiện vẻ nghiêm túc hiếm có: “Ông ấy điên hơn ta nhiều.”

Thấy Tô Sầm không nói gì, Tống Phàm lại nói: “Nếu giờ ngươi hối hận, ta có thể đưa ngươi về.”

“Nếu ta đã tới thì sẽ không đi nữa.” Tô Sầm đi qua Tống Phàm, rồi dừng lại: “Huống chi, không phải ngươi đã thả ta hai lần rồi sao?”

Một là khi đưa cậu về Dương Châu, một là lúc đưa cậu khỏi thành.

Tống Phàm cười, hỏi: “Ngươi nhận ra rồi à?”

Tô Sầm lắc đầu: “Sau đó ta nghĩ lại mới biết. Hôm đó ngươi xuất hiện ở cổng thành sớm như vậy hẳn không phải trùng hợp, mà nếu ngươi thật sự muốn vén rèm, Ninh Tam cũng không cản được ngươi.”

Tô Sầm dừng lại, nói: “Vậy nên chắc ngươi đã đợi ta từ lâu rồi, còn nguyên nhân, có lẽ vì muốn dọa ta?”

Đôi mắt hoa đào của Tống Phàm cụp xuống: “Thế đã dọa được ngươi chưa?”

Tô Sầm cũng cười theo, không ngờ cũng có ngày họ bình tĩnh đứng nói chuyện cùng nhau thế này, âu cũng là chuyện hiếm lạ.

“Được, thế ngươi tự vào đi.” Tống Phàm bình thản khoát tay: “Đừng chết thê thảm quá để ta còn tiện nhặt xác giúp ngươi.”

“Tống Phàm.” Tô Sầm bỗng gọi với theo: “Ta không biết tên thật của người là gì, tạm thời cứ gọi thế đi. Ta đã hỏi ngươi nhiều lần rồi, giờ ta muốn hỏi lại lần nữa, ngươi tìm thấy điều mình muốn chưa? Hay, ngươi đã biết mình muốn gì chưa?”

Tống Phàm ngoái đầu lại, đôi mắt đào hoa khẽ híp, trông có vẻ khó hiểu.

“Nhưng ta biết.” Tô Sầm nói: “Ta muốn Đại Chu hưng thịnh dài lâu, muốn dân chúng an cư lạc nghiệp, trẻ có mẹ cha chăm sóc, già có con cháu phụng dưỡng, có lý lẽ công bằng, có oan sẽ được giải. Điều Lý Thịnh muốn làm thực chất chỉ là báo thù, mà một kẻ ôm hận trong lòng không thể cho con dân Đại Chu những điều này được. Nên ta đến đây ngăn cản.”

Nói xong, cậu không đợi Tống Phàm đáp lại mà ưỡn ngực ngẩng cao đầu, đi tiếp.

Khi cậu đi xa rồi Tống Phàm mới quay lại, có thứ gì đó khẽ động trong lòng, nhưng dường như cũng chẳng có gì. Tống Phàm nhíu mày, sau đó từ từ giãn ra, gã cười: “Thật ra các ngươi mới là kẻ điên.”

Trong tẩm cung của Lý Thịnh chỉ có một ngọn đèn, người hầu đã được cho lui từ sớm. Khi Tô Sầm vào trong thì thấy Lý Thịnh ngồi trên một chiếc ghế tựa, không mặc long bào, cũng không ăn mặc thứ gì xa hoa quá mức. Hắn chỉ khoác áo bào màu đen, nhìn lên trời đêm mênh mông, không biết đang nghĩ gì.

Thấy Tô Sầm vào, Lý Thịnh chậm rãi rời mắt, quay sang nhìn Tô Sầm: “Người của ta đâu?”

Tô Sầm hờ hững đáp: “Cho chó ăn rồi.”

Lý Thịnh sửng sốt, không giận mà cười: “Giống tác phong của Lý Thích đấy.”

Người như Trần Hữu, vừa được thế đã ra sức nhảy nhót như châu chấu mùa thu, không biết sức mình tới đâu, chết thì chết, chẳng ai quan tâm.

Lý Thịnh vịn tay vịn thẳng người dậy: “Biết ta gọi ngươi tới đây làm gì không?”

“Chẳng qua ngươi muốn nghe ta ca ngợi ngươi…” Tô Sầm dừng một lát: “Và chửi Lý Thích cùng ngươi thôi.”

Lý Thịnh cười phá lên: “Nói chuyện với người thông minh bớt việc thật.”

Hắn chống trán nhìn sang: “Còn ngây ra làm gì? Bắt đầu đi.”

Tô Sầm đứng thẳng đó nhúc nhích, đoạn nói: “Ta muốn gặp Thiên tử nhỏ.”

Ánh mắt Lý Thịnh lạnh toát, nụ cười cũng tắt dần: “Ngươi nghĩ mình đang ở đâu, có đến lượt ngươi cò kè mặc cả không?”

“Trước khi gặp Thiên tử nhỏ, ta sẽ không nói gì hết.”

Lý Thịnh híp mắt, lát sau bỗng mỉm cười, nói với bên ngoài: “Dẫn hết tất cả tới đây.”

Người đứng hầu ngoài cửa nhanh chân đi ngay, không lâu sau đã có tiếng sột soạt vang lên bên ngoài. Người ngoài cửa bẩm vào rằng người đã đến đủ, sau khi được Lý Thịnh đồng ý mới mở cửa.

Không chỉ có mình Thiên tử nhỏ đến đây, còn có cả Ôn Tu, Trương Quân, Trịnh Dương… và thần tử nửa triều.

Bốn, năm mươi người đứng kín nửa gian phòng, Thiên tử nhỏ được Ôn Tu và Trương Quân bảo vệ, không may mảy thương tích.

“Tô Sầm.” Thiên tử nhỏ thấy Tô Sầm thì mừng lắm, vẻ trẻ con chợt lóe trong mắt, nhưng thấy Lý Thịnh cùng ngồi đây, cậu đành bày ra phong thái đế vương, điềm đạm nói: “Khanh tới rồi.”

Tô Sầm quỳ hai gối: “Thần hộ giá muộn.”

“Bình thân, bình thân.” Thiên tử nhỏ vội nói: “Khanh về rồi, vậy chắc hoàng thúc cũng về rồi, hoàng thúc đâu?”

“Vương gia đang ở ngoài cổng Minh Đức, bệ hạ sẽ được gặp ngài sớm thôi.”

Ôn Tu lại hỏi: “Ngài tìm được những người chúng ta để lại cho ngài chưa?”

Tô Sầm gật đầu, chưa kịp nói gì đã bị Trịnh Dương cắt ngang: “Sao huynh lại ở đây?”

Mọi người nghe vậy mới nhận ra vấn đề. Lý Thích vẫn ở ngoài thành mà Tô Sầm lại ở đây, vậy có phải chứng tỏ Lý Thích đang trong tình thế xấu, không thể bảo vệ nổi người của mình không?

Tô Sầm lắc đầu: “Tự ta muốn vào đây, Vương gia đang bố trí binh mã ngoài thành. Chư vị chịu khó thêm chút nữa, Vương gia sẽ đưa mọi người ra ngoài.”

“Được rồi.” Lý Thịnh mất kiên nhẫn cắt ngang: “Ngươi gặp người rồi, có phải nên nói sang chuyện chính không?”

Tô Sầm quay lại nhìn Lý Thịnh: “Ngươi muốn làm gì?”

Lý Thịnh nhếch mép: “Ta đang nghĩ… nên trị tội Lý Thích thế nào.”

Tô Sầm thẳng thắn đáp: “Vương gia có tội gì?”

“Câu này phải hỏi Tô đại nhân rồi.” Lý Thịnh ngồi đó như thể một kẻ thắng cuộc, hắn chỉ vào các thần tử đứng trong phòng: “Không phải ngươi từ Đại Lý Tự ra sao? Nắm hình luật thiên hạ trong tay, hôm nay có bao nhiêu người đứng đây, ngươi phải liệt ra bằng đó tội trạng của Lý Thích. Thiếu một điều, ta sẽ lấy đầu những người này bù vào.”

“Thứ bỉ ổi nhà ngươi.” Trịnh Dương lập tức phản đối: “Ngươi không đánh được cậu ta mà chỉ ngồi đây giở trò hãm hại, hành động tiểu nhân!”

Lý Thịnh giơ tay, hai thị vệ ngoài cửa lập tức đi vào, Lý Thịnh chỉ về phía Trịnh Dương: “Chém hắn ta đầu tiên.”

Hai thị vệ bước lên kẹp hai bên Trịnh Dương, Trịnh Dương căm ghét đẩy ra: “Ta tự đi.”

“Dương ca ca, các ngươi bỏ Dương ca ca ra!” Thiên tử nhỏ kéo tay áo Trịnh Dương không buông, dòng nước mắt kìm nén bao lâu cũng không kìm được nữa.

Quần thần xôn xao, khắp căn phòng ồn ào.

“Khoan.” Tô Sầm cất tiếng, cả căn phòng tức khắc lặng như tờ.

Cậu gằn từng chữ: “Ta liệt kê.”

Lý Thích cười sâu xa, hắn nâng tay, hai thị vệ kia cúi người lui xuống.

Tô Sầm mặc kệ những ánh mắt khó hiểu phía sau, cậu bước lên, nói: “Tội thứ nhất của Vương gia, đó là không tranh!”

Tất cả cùng sửng sốt.

“Trong trận thành Thụ Hàng, Vương gia tự nguyện từ bỏ ngôi vị, thề lấy thân mình sống chết cùng biên quan. Không thể không nói, kế hoạch năm đó của ngươi rất thành công, ngươi đoán chắc Vương gia sẽ không bỏ mặc biên quan. Ngươi khinh sự lương thiện của ngài, vì ngươi biết trong mắt ngài, quốc gia yên ổn quan trọng hơn ngai vàng, muôn dân trăm họ quan trọng hơn đứng trên muôn người! Nếu nói rằng chính Vương gia đã gây nên cục diện hôm nay cũng chẳng qua lời, nếu năm đó Vương gia chịu tranh giành, tình cảnh hôm nay sẽ không tới nỗi này!”

Tô Sầm đứng lại, nói tiếp: “Tội thứ hai của Vương gia, ấy là nhân hậu.”

“Vì nhân hậu, nên ngài vẫn niệm tình anh em, vẫn niệm tình ngươi là máu mủ của Thái tử Sùng Đức, chưa từng vác binh đao đuổi cùng giết tận ngươi. Vì nhân hậu, nên ngài mặc kệ năm xưa Tiên đế đối xử với mình thế nào, chưa từng giận cá chém thớt tính sổ với Thiên tử nhỏ, vẫn một lòng phò tá dòng chính, chưa từng có ý lăm le.”

“Tội thứ ba của Vương gia là không tư lợi.”

“Đèn đuốc trong cung Hưng Khánh thắp thâu đêm suốt sáng, ngài hao tâm tổn sức, chuyện gì cũng tự lo liệu, bao nhiêu người dòm ngó mẹ góa con côi trong triều, nhưng có ngài trị vì, hoàng vị yên ổn, Sở Thái hậu đứng vững trong cung, chưa từng có rắc rối gì xảy ra. Khi còn ở biên quan ngài đã mang nhiều thương tật, đêm Mạc Bắc lạnh lẽo nhường nào, chỉ có thể uống rượu mạnh giữ ấm, hằng đêm gối giáo mà nằm, bệnh đau đầu của ngài cả hương an thần mạnh hơn thuốc mê cũng không áp xuống được. Nhưng từ khi ngài nhiếp chính, bình Đột Quyết, dẹp Thổ Phỉ, bỏ Xác Diêm Lệnh, trấn an dân chúng, có ngày nào lười biếng buổi triều? Có từng xao nhãng chuyện gì không? Ngài gắng gượng đến bệnh tật đầy mình nên mới để đám tiểu nhân các ngươi làm loạn, sinh sự, ngài chủ động nhường quyền vì muốn ổn định quốc gia, mới để đám người các ngươi ngang ngược trên đất Đại Chu này!”

“Đủ rồi!” Lý Thịnh vỗ tay ghế, đôi mắt nguy hiểm nheo lại: “Ngươi đang kể tội của hắn hay đang khen hắn?”

Tô Sầm khẽ cười: “Chỉ có tội thế thôi, mấy người này có là gì, ngươi gọi hết tất cả vào đây ta cũng kể được rõ ràng!”

“Ha.” Lý Thịnh bật cười, vịn tay ghế đứng dậy: “Ngươi nói hắn nhân hậu, thế lẽ nào phụ hoàng ta khi xưa không nhân hậu? Người là bậc quân vương có tiếng, triều thần đều biết ơn người. Nhưng chính Lý Tốn không biết xấu hổ, cướp ngôi vị của phụ hoàng ta, tại sao ta không thể cướp của chúng?!”

Tô Sầm rũ mắt: “Thật ra, ta thấy năm đó Hoàng đế Thái Tông làm đúng.”

Lý Thịnh sững người: “Cái gì?”

“Khi ấy vừa mới dựng nước, công lao vĩ đại của Hoàng đế Thái Tổ là không thể phủ nhận, nhưng căn cơ đất nước chưa sâu, biên cảnh hãy còn rối loạn, trăm dân không được ấm no. Thái tử Sùng Đức nhân từ, nhưng nhân từ không đổi được biên cương an ổn, bốn bể cúi đầu. Khi đó Đại Chu không cần một quân vương nhân từ, chỉ có Hoàng đế Thái Tông với thủ đoạn cứng rắn mới có thể củng cố vững chắc lãnh thổ Đại Chu vẫn còn lung lay khi ấy.”

Lý Thịnh xông lên, bóp cổ Tô Sầm rồi nhấc cậu lên.

Hắn không quan tâm người khác mắng hắn lòng lang dạ sói, chửi hắn giết vua soán vị, chỉ cần hắn đăng cơ, tất cả đều sẽ không còn nữa.

Giống như Lý Úc đã làm năm đó.

Nhưng hắn không cho phép có người nói xấu Thái tử Sùng Đức, dù chỉ nửa câu!

Đó là gốc rễ của hắn, là mọi điều hắn có, là trụ cột chống đỡ hắn đi tới hôm nay, không được có một chút khuyết điểm nào!

Nhưng người này lại nói năm đó Lý Úc làm đúng, phụ hoàng hắn đáng chết, nên để kẻ tiểu nhân đoạt ngôi Lý Úc kia làm hoàng đế!

Mặt Tô Sầm từ từ đỏ lên, nhưng đôi mắt kia vẫn nhìn hắn không chớp mắt, trong mắt không có sự sợ hãi, không xin tha, mà là sự bình tĩnh gần như thương hại.

Trước khi cậu ngạt thở Lý Thịnh mới buông tay, Tô Sầm mất sức trượt xuống đất, được Trịnh Dương phía sau đỡ lấy.

“Ta không giết ngươi.” Lý Thịnh bỗng cười, ánh mắt lạnh lẽo tới đáng sợ.” Nhưng ta có cả trăm cách khiến người sống không bằng chết.”

Cánh cửa kia lại được mở ra, hai thái giám bước vào. Nụ cười có Lý Thịnh xen lẫn vẻ dữ tợn, hệt như thú dữ đang nhìn con mồi: “Đây là thái giám giỏi nhất Tịnh Thân Phòng, ra tay dứt khoát, không để ngươi phải khổ nhiều đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.