Trường An Nguyệt

Chương 5




Biểu ca lập tức quỳ xuống đất nhận tội. Từ Quân Dật bày ra dáng vẻ như đang giáo huấn cho các đại thần trước đây, trong lúc nhất thời, cung nhân trong cung Thanh Ninh đều run rẩy, ngay cả hoàng hậu cũng không dám ra mặt khuyên bảo.

Ta nắm chặt vạt áo, tức giận nhìn Từ Quân Dật rồi cũng quỳ xuống nói: "Phụ hoàng, biểu ca chỉ đang thay mặt nhi thần nói chuyện, nếu phụ hoàng muốn phạt thì xin hãy phạt nhi thần đi."

Phụ hoàng xua tay nói: "Không cần thiết phải như vậy, trông có vẻ như trẫm đến đây để vấn tội các ngươi. Từ chưởng ấn, người này là trứng Phượng Hoàng tâm can bảo bối của Chương gia, không thể chịu được việc bị ngươi hù dọa như vậy đâu."

Ta hất tay Từ Quân Dật đang định đỡ ta, cầm tay cung nữ bên cạnh đứng dậy.

Từ Quân Dật nhướng mày nói: "Là lỗi của thần, chỉ là lang quân Chương gia không hiểu quy củ trong cung, sợ lần sau vào cung sẽ gặp phải quý nhân."

Biểu ca đỏ bừng mặt, không để ý đến vẻ mặt của Tống phu nhân, nói thẳng: "Nếu thần phạm sai lầm, trên có thánh nhân và hoàng hậu, dưới có tổ phụ trong nhà, không phiền Từ chưởng ấn dạy dỗ."

Phụ hoàng không nói nữa, ôm cánh tay mập mạp nhìn trái nhìn phải, dáng vẻ như thể đang xem một vở kịch hay.

Từ Quân Dật chắp tay hành lễ với phụ hoàng, nói: "Thần thân là chưởng ấn Tư lễ giám còn là Tổng đốc Đông Hán, giám sát các quan chức lớn nhỏ bất công, không theo luật pháp, bất kính với thánh nhân. Nếu lang quân Chương gia ở cung Đại Minh cư xử không đúng mực, thần đương nhiên phải quản."

Ta nghe câu chuyện càng lúc càng xa, rõ ràng lúc sáng hắn còn cho ta quả vải và minh châu, đến chiều lại khắp nơi nhắm vào ta, mọi người đều sợ hắn nhưng ta không sợ, "Từ chưởng ấn nếu ghét ta thì cứ nói thẳng, biểu ca chỉ nói hộ ta một câu, tội gì phải tính toán chi li."

Trong lúc nhất thời, sắc mặt Từ Quân Dật càng vặn vẹo: "Thần và hắn tranh cãi không liên quan gì tới công chúa, Bát công chúa là cành vàng lá ngọc, nơi nào cần hắn phải bảo vệ, càng không cần phải dính líu quan hệ với hắn."

Phụ hoàng chỉ ngồi uống trà, nói: "Thú vị thú vị, chuyện trong triều cũng chưa từng thấy ngươi gấp như vậy. Ở hậu cung lại đi tranh luận đúng sai với lang quân Chương gia."

Hoàng hậu Tiểu Chương thị kéo ta đến bên cạnh, khom người hướng phụ hoàng nói: "Bệ hạ, những đứa nhỏ này đang nói đùa thôi. Dù sao đây cũng là cung Thanh Ninh, Từ chưởng ấn không cần phải tức giận."

Biểu tỷ Chương Địch Chi ngay lập tức thỉnh tội với phụ hoàng: "Thần nữ và huynh trưởng lớn lên từ nhỏ với Bát công chúa. Trong lúc cấp bách lại mất lễ độ. Khẩn cầu thánh nhân thứ tội."

Phụ hoàng đặt tách trà xuống, nhìn biểu tỷ với vẻ thích thú rồi hỏi: "Ngươi là Chương Địch Chi? Năm nay bao nhiêu tuổi, đã đọc sách gì?"

Biểu tỷ cung kính nói: "Thần nữ năm nay mười bảy tuổi, hôm nay ở nhà đọc sách nữ nhân của Hoàng hậu Trưởng Tôn nhà Đường."

Phụ hoàng thỉnh thoảng gọi các đại thần đến tra hỏi, các quan chức mấy chục năm tuổi thường sợ đến run chân, miệng lắp bắp, giọng nói của biểu tỷ nhẹ nhàng trong trẻo, biểu đạt rõ ràng hơn hẳn nhiều lang quân trong triều.

"Lớn hơn ba tuổi cũng tốt, xứng với Toàn nhi, hoàng hậu để Khâm Thiên Giám tính toán ngày lành tháng tốt, hạ chỉ đi."

Tống phu nhân vội vàng dẫn biểu tỷ quỳ xuống tạ ơn, Tiểu Chương thị cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vừa nghe đến Khâm Thiên Giám ta không khỏi đau đầu, thân phận của công chúa giả này là do nó ban cho. Trăm năm trước, trên trời bỗng nhiên xuất hiện đom đóm làm lòng người rối bời, bên ngoài binh lính kém cỏi, nội bộ hỗn loạn, đây là dấu hiệu triều đại sụp đổ. Khâm Thiên Giám phát hiện có một cặp song sinh được sinh ra, đất nước không có người thừa kế, tiên đoán nhà Tấn sẽ diệt vong. Từ đó trở đi, vì những tin đồn thất thiệt này, nếu có phi tần nào trong hậu cung sinh ra một cặp song sinh nam hài thì cả mẫu lẫn tử sẽ bị giết ngay tại chỗ.

Khi phụ hoàng và đoàn tùy tùng rời đi, sắc mặt Từ Quân Dật tái nhợt không quên nhìn về phía ta lần nữa. Ta nhăn mặt không muốn chịu thua kém cũng nhìn lại hắn.

Hoàng hậu muốn bàn chuyện của biểu tỷ vớ Tống phu nhân nên ta và biểu ca đi đến thiên điện. Bởi vì bận thay y phục mới nên ta vẫn chưa nghỉ trưa, ta buồn ngủ tựa người vào chiếc đệm êm ái ngáp dài, rồi nghĩ đến biểu ca đang ở đây, nên miệng vừa há ra một nửa lại ngậm vào.

Biểu ca nhẹ giọng nói: "Quỳnh Hoa, ở trước mặt ta, muội muốn làm gì thì làm, không cần phải kiềm chế."

Mặt ta lại đỏ bừng lên, ta cúi đầu giả vờ nghịch những chiếc tua rua trên ngọc bội của mình.

"Quỳnh Hoa, muội không sợ vì ta mà đắc tội tên thái giám đó sao?"

Ta không biết phải nói thế nào với biểu ca, Từ Quân Dật ngoài việc trêu chọc ta đại khái sẽ không làm chuyện gì khác.

Tâm tình Chương Nguyên Chi có chút kích động, càng nói càng to: "Hoạn quan quyền khuynh triều chính, Từ Quân Dật thì độc đoán quá quắt. Hôm nay nhìn thấy hắn, ta mới nhận ra thánh nhân cũng bảo vệ hắn. Không có ai giống như Quỳnh Hoa đứng trước mặt Từ Quân Dật bảo vệ cho ta."

"Vừa rồi biểu tỷ cũng nói thay cho biểu ca." Ta nói rõ sự thật.

Biểu ca cười: "Thôi thôi, vẫn còn là một tiểu nương tử."

Trước khi cổng cung đóng lại, Tống phu nhân và huynh muội Chương gia từ biệt hoàng hậu, hoàng hậu dặn ta mấy câu đừng quậy phá nữa, điềm đạm lại một chút rồi mới cho ta rời khỏi cung Thanh Ninh.

Trên đường đi, ta bảo các thị nữ quay về Phượng Dương các trước như thường lệ, một mình ta đi dạo quanh ao Thiên Lý.

Lúc này đã qua giờ Tuất, mặt trời đã lặn, đèn lồ ng trong cung điện vẫn chưa thắp sáng. Ta không thấy ai xung quanh, lặng lẽ ngồi xổm xuống đất nghịch sỏi đá trong ao.

(Giờ Tuất tầm 19h - 21h)

Hai con cá chép lớn đang ngủ dưới lá sen bị đánh thức, hốt hoảng lắc đầu lắc đuôi, ta vui vẻ vỗ tay ném thêm vài viên sỏi.

Một giọng nói u ám từ phía sau vang lên: "Công chúa điện hạ một mình ở đây, không sợ bị đẩy xuống ao Thiên Lý sao?"

Từ tướng lại đến tìm rắc rối. Ta giả vờ không nghe thấy tiếp tục trêu cá chép thế nhưng lại bị hắn bắt được cổ tay đang ném đá.

Các phi tần và công chúa trong cung thỉnh thoảng vẫn có tiếp xúc thân thể với các thái giám, chẳng hạn như Tiểu Chương thị đã quen với việc để thái giám phụ trách cung Thanh Ninh đỡ tay. Nhưng không hiểu sao lúc này ta cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, lòng bàn tay của Từ Quân Dật nóng đến mức như muốn tan chảy cổ tay ta.

Ta phớt lờ tay trái đang bị nắm, luôn tự nhủ hắn là một thái giám đã tịnh thân. Ta thấy hắn vẫn không chịu buông ra, ác độc nói: "Bản điện hạ là công chúa, ngươi muốn làm gì ta!"

Từ Quân Dật lại đến gần ta một chút, gần như kề sát vào tai ta nói: "Thần muốn kể cho tiểu điện hạ nghe một câu chuyện về ao Thiên Lý ở triều đại trước."

"Kể chuyện thì cứ kể, ngươi dựa gần như vậy làm gì?" Ta chưa bao giờ gần gũi với một nam nhân nào như vậy, lần đầu tiên ta phát hiện thì ra tiếng thở khi nói chuyện có thể khiến tai người ta ngứa ngáy.

Từ Quân Dật buông tay ra, lùi về sau một bước, "Thần lo lắng tiểu điện hạ nghe xong chuyện này sẽ sợ hãi."

"Nói nhảm," ta ném đá sỏi về phía Từ Quân Dật, "Bản điện hạ đi dạo ở ao Thiên Lý này hơn mười năm rồi, sao có thể sợ một câu chuyện."

Từ Quân Dật nhìn ta cười như không cười, nói: "Vậy thần nói thật cho tiểu điện hạ biết. Ở triều đại trước, Trần phi được sủng ái ương ngạnh, buồn bã không cam lòng việc Hoàng đế lại sủng ái các phi tần khác. Mỗi khi có phi tần nào có thai hoặc có người trong cung may mắn được Hoàng đế lâm hạnh đều sẽ bị Trần phi dẫn đến chỗ này, dìm chết đuối trong ao Thiên Lý."

Trời đã tối, xung quanh lại không có ai, ao Thiên Lý quen thuộc trở nên quỷ dị và đáng sợ, rõ ràng đang là mùa hè nhưng toàn thân ta lạnh buốt, ta mạnh dạn phản bác: "Ngươi gạt ta, nếu là thật tại sao thái tổ lại không lấp ao Thiên Lý lại."

Một cơn gió đêm thổi qua, khiến lá cây khẽ phát ra âm thanh: "Tiểu điện hạ có nghe thấy âm thanh này không, hình như có người trong cung đang cầu cứu?"

Khuôn mặt to của Từ Quân Dật hiện ra trước mặt tôi, đôi lông mày kiếm sắc bén, mũi hình túi mật, dưới ánh trăng trông vô cùng đẹp.

"Những con cá chép trong ao nghe nói là linh hồn của những người đã chết dưới tay Trần phi, vừa rồi tiểu điện hạ còn lấy đá ném chúng."

Nhìn những con cá chép lớn đang bơi lội trong ao, ta không nhịn được nữa hét lên một tiếng, vòng tay qua cổ Từ Quân Dật treo trên người hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.