Trường An Nguyệt

Chương 38




Giờ Dần ba khắc, bầu trời kinh thành Trường An vẫn tối om, quan lại các phường đều cưỡi ngựa đến triều đình. Ta nằm ngủ mơ mơ màng màng, bên cạnh là Từ Quân Dật đang thay xiêm y thái giám.

Ta dụi dụi mắt, quấn chặt mình trong chăn, lẩm bẩm nói: "Từ tướng dậy sớm vậy."

Từ Quân Dật hôn lên trán ta, vén bốn góc mành lại, "Ly nô ngoan, ngủ đi, buổi trưa ta về phủ."

Phủ công chúa không có người quản lý, ta ngủ thẳng đến giờ Tỵ, ăn sáng qua loa xong thì đi đến chuồng ngựa nói chuyện với Trục Nguyệt một lát, sau đó ở thư phòng đọc hai trang thoại bản. Trong lúc chán nản, ta thay nam trang dẫn theo hai người hầu Tiểu Ất, Tiểu Lâm đi dạo ở chợ phía đông.

Bánh bao chiên ở quán trước mặt có vẻ ngon, ta đang định mua một túi nhỏ ăn thử lại bị Tiểu Ất ở bên cạnh chặn lại: "Công chúa, Từ tướng đã nói công chúa không được mua đồ ăn ở quầy hàng bên ngoài nữa."

"Không nói với huynh ấy biết là được mà." Ta chen vào đám người đứng xếp hàng, háo hức muốn thử.

Vẻ mặt Tiểu Ất như đưa đám, tiếp tục khuyên nhủ: "Công chúa tha cho tiểu nhân đi thôi. Hai ngày trước công chúa ăn thịt cừu nướng ở chợ phía tây, Từ tướng đã phạt chúng ta nửa tháng bạc."

Ta ngượng ngùng sờ cằm, hình như là có chuyện như vậy, "Vậy ta không ăn nữa, huynh ấy phạt bao nhiêu bạc, ta trả cho các ngươi."

Ta còn chưa dứt lời, đã có mười bảy, mười tám tên nam tử trẻ khỏe từ trong đám người lao ra, tên cầm đầu cưỡi ngựa cao, vung roi hét lớn: "Lão già nào trên năm mươi tuổi tự giác đến đây, đừng để đại gia đây gõ cửa từng nhà một!"

Chỉ một thoáng mà khu chợ phía đông đã trở nên hỗn loạn, các ông lão, bà lão chen lấn như muốn chạy trốn, đồ ăn và vải vóc trên trên các quầy hàng rơi tán loạn khắp mặt đất, Tiểu Ất và Tiểu Lâm bảo vệ ta đi đến một bên.

Một chủ quán bán tranh đường đã hơn bảy mươi tuổi bước đi chậm hơn một chút vì không nỡ bỏ nồi đường mới đun, ông bị tên ác nô độc ác cưỡi ngựa bắt được quất roi vào người, "Làm thuốc thí nghiệm cho thánh nhân chính là phúc khí nhà các ngươi tu tám đời mới được, trốn cái gì mà trốn?"

Ông lão nằm trên mặt đất kêu thảm thiết, ta không đành lòng nhìn thẳng, quay đầu hỏi Tiểu Ất ở bên cạnh: "Sao lại thế này? Phụ hoàng đã nói quan chức trên năm mươi tuổi mới phải thử thuốc thôi mà."

"Các quan lại cáo ốm tập thể, thánh nhân không tìm được người nên đổi thành mỗi quan gia cung cấp một người già hơn năm mươi, đưa vào cung để Hứa đạo trưởng thử thuốc. Sau khi biết tin, chỉ trong một đêm rất nhiều người đã trốn khỏi thành Trường An, các nhà quan lại đang bắt giữ người vì việc này."

Ác nô vung roi lần thứ hai, trên người ông lão đã đầy máu, không ngừng kêu la.

Ta không thể kiềm chế được nữa, nắm lấy thanh kiếm ở thắt lưng đi lên phía trước.

"Công chúa, bên kia có mười bảy mười tám người, chúng ta chỉ ba người thôi, bằng không chúng ta về phủ trước đi?"

Phụ hoàng điên rồi nhưng ta không có điên. Ta thực sự không thể nhắm mắt làm ngơ trước trò hề lố bịch này. Ta bình tĩnh suy nghĩ về việc này. Những tên ác nô đều xuất thân từ gia đình quan chức, cũng là người đã va chạm đời. Mà ta lại ăn mặc phú quý, không hẳn là không thể dọa được bọn họ, "Tiểu Lâm, ngươi mau vào cung báo cho Từ tướng, Tiểu Ất, ngươi đi cùng ta."

Người kia lại sắp vung roi lần thứ ba, ta rút kiếm ra đứng trước mặt ông lão. Ở chợ phía đông Trường An rộng lớn, người dân sợ hãi trước quyền lực của gã ta, chỉ có ta là người ra mặt.

"Ngươi là ai?" Ác nô đánh giá nhìn ta từ trên xuống dưới, ánh mắt làm cho người ta ghê tởm.

Thanh bảo kiếm trong tay ta lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, ta không hề sợ gã ta chút nào, "Còn ngươi là ai?"

"Nhà ta phụng mệnh thánh nhân mời những người già hơn năm mươi tuổi vào cung để thử thuốc trường sinh. Dung mạo của công tử đây rất tuấn tú, tại sao lại ngăn cản ta?"

Ta quay lại nhìn những người dân phía sau, lớn tiếng nói: "Các người luôn miệng tự xưng là phụng mệnh của thánh nhân, vậy thánh chỉ ở đâu, lệnh bài trong cung ở nơi nào?"

Người đứng sau ác nô muốn ra tay, nhưng lại bị ánh mắt của gã ta ngăn cản: "Công tử ăn mặc lịch sự, chắc chắn là xuất thân nhà giàu có, nghe theo lời khuyên của ta đừng xen vào việc của người khác. Nếu làm lỡ chuyện lớn của Hứa đạo trưởng, sẽ không có ai được tha thứ."

"Mọi người đã nghe thấy chưa?" Tay phải ta cầm kiếm, hướng về người dân ở phía sau kêu lên, "Bọn họ không có lệnh bài, vậy là không phải người trong cung, làm giả truyền thánh chỉ!"

Thủ lĩnh của đám ác nô thấy thế, gã ta cười nhạo vung roi về phía ta. Thanh kiếm ruột cá được phụ hoàng ban tặng trước hôn lễ có thể chém sắt như chém bùn, ta quyết tâm đẩy Tiểu Ất qua một bên, dùng một kiếm đâm vào dưới thân ngựa của tên ác nô.

Con ngựa kêu một tiếng thảm thiết, người trên lưng bị ném xuống, ác nô vừa rồi còn giơ cao roi thể hiện uy lực, bây giờ lại quỳ dưới chân ta.

Ta đá gã bay ra ngoài, rút ​​thanh kiếm đẫm máu khỏi thân ngựa, giơ trước mặt rồi động viên dân chúng xung quanh: "Đây là thanh kiếm do thánh nhân ban tặng. Mọi người đừng sợ hãi, nhanh chóng theo ta, trói những tên ác nô này lại đưa bọn chúng về quan phủ!"

Mọi người đều vô cùng căm hận bọn chúng, nhưng sau khi nghe những lời nghiêm túc của ta, bọn họ đều tiến tới bao vây đám người kia chặt đến nỗi không lọt nổi một giọt nước.

"Hôm kia phụ thân ta bị bắt đi thử thuốc, sau khi về nhà liền nôn mửa tiêu chảy, chết rất thảm!"

"Thúc thúc của ta cũng giống vậy, uống thuốc của tên chó kia xong bây giờ đang bị đau đầu, một chút trà cũng không dùng được."

"Hôm kia đại lão gia của viện Hàn lâm đột nhiên muốn nhận ca ca của ta là họ hàng, vừa nhận xong đã bị đưa vào cung thử thuốc."

Không biết ai là người đầu tiên đá họ, mọi người mất kiểm soát bắt đầu đấm đá những tên này, trông tư thế có vẻ sắp bị đánh chết. Đám đầy tớ độc ác đã quen độc đoán, khi ra bắt người thậm chí không thèm mang theo kiếm, khi bị hàng trăm người vây quanh đánh đập, bọn chúng không thể chống trả.

Ta cau mày muốn bước tới ngăn cản giữ người còn sống, nhưng đột nhiên bị người ôm lấy từ phía sau, ta vô thức dùng kiếm chém về phía sau.

"Đừng đi," Một tay Từ Quân Dật giữ lấy chuôi kiếm, một tay ôm lấy eo ta, "Dân chúng đã có mối hận thù từ lâu, cũng nên đến lúc trút giận rồi."

"Từ tướng đến khi nào vậy?"

"Khi công chúa phát uy sức mạnh," Từ Quân Dật nhẹ nhàng vuốt v e lưng ta, an ủi, "Hôm nay có ít việc phải làm, về đến phủ lại không thấy Ly nô đâu, nghe Trân Châu nói ngươi dẫn theo người hầu đi dạo ở chợ phía đông."

Tên cầm đầu đã bị đánh chết, thế nhưng người dân vẫn chưa hết hận, thậm chí có người còn tiến tới ăn thịt sống của gã ta. Nhìn thấy cảnh máu thịt bay khắp nơi, ta lùi ra xa, nhỏ giọng tự trách mình: "Là Tiểu Nghiên gây chuyện."

"Công chúa không gây chuyện, là đang cứu người," Từ Quân Dật dùng tay áo lau vết máu trên mặt ta, "Việc còn lại đừng quan tâm nữa, cứ giao cho thần đi."

Sau khi về phủ, ta không có tâm trạng ăn trưa, lơ đãng cầm đũa gắp hai hạt cơm cho vào miệng.

Từ Quân Dật đặt bát đũa xuống, vẫy tay với ta: "Ta mới nhớ ra vẫn chưa đưa sính lễ cho Tiểu Nghiên."

"Lễ nạp chinh đã đưa rồi mà," Ta nghiêng đầu nghi ngờ nói: "Ta cũng nhìn thấy rồi, là đôi chim nhạn tự tay Từ tướng săn."

Hắn giả vờ nghiêm túc nói: "Cái đó là cho công chúa, còn đây là cho Tiểu Nghiên."

Ta ngồi bên cạnh hắn, khó hiểu nói: "Tiểu Nghiên là công chúa mà."

Từ Quân Dật mỉm cười, lấy từ trong lòng ra một tấm binh phù bằng đồng, đặt vào lòng bàn tay ta, "Có binh phù này, ngươi có thể điều động toàn bộ binh mã dưới trướng của ta, Tiểu Nghiên, đây mới là sinh lễ của ta."

- ---------------------

Chú thích:

Lễ nạp chinh là nghi lễ nhà trai đem lễ vật đến nhà gái trước khi kết hôn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.