Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ

Chương 33: Phỏng vấn cá nhân




Vương đạo diễn là người chân thật, cho nên <Có cái khách sạn> mà hắn muốn quay cũng thật sự là một chương trình thực tế rất chân thật.

Hôm nay, mọi người leo núi bị hành tới chết khiếp còn chưa được nghỉ ngơi vài phút, liền phải đầu nhập vào cuộc chiến tranh ăn, chỉ có thể đem hết thảy bi phẫn hóa thành muốn ăn. Mọi người đều cực kỳ oán trách Vương đạo diễn, nhưng Vương đạo diễn đối với tình cảnh này làm như không thấy, hắn còn đang vội vàng ăn thịt nướng đây.

Vương đạo diễn chân thật, Lý Quân cũng chân thật, nếu nói không cần làm việc, anh sẽ thực sự không nhúng tay, hưởng thụ gió đêm thổi nhẹ, ngồi trên ghế nhàn nhã uống nước trái cây, thỉnh thoảng uống một ngụm, cực kỳ thích ý.

Anh cũng không phải đặc biệt thích ăn nướng BBQ, nhu cầu đối với ẩm thực của anh từ trước tới nay đều là ăn no là được.

Kỳ thực Vương đạo diễn đối với bọn họ cũng không tệ lắm, còn mời một vị đầu bếp địa phương chuyên nướng BBQ không tồi tới đây giúp bọn họ nướng thịt, mấy vị khách mời làm trong chốc lát sau đó ngồi xuống nghỉ ngơi, Lâm Lập Thư sau khi bị đánh, trở nên an phận rất nhiều, cũng không đánh đàn ghi ta, hát tình ca nữa. Vì tối này liền phải rời khỏi chương trình, chuyện đánh nhau đối với hắn có chút đả kích lớn.

Khương Hành vẫn còn canh cánh trong lòng về chuyện Lý Quân chơi mình một vố, có chút tức giận, ngồi cách rất xa, không thèm để ý tới Lý Quân, có Trình Hiên và đầu bếp cùng nướng thịt, hắn cũng không lo không ăn được thịt nướng, chỉ là đuôi mắt vẫn không nhịn được liếc về hướng Lý Quân đang ngồi một mình bên kia. Sau đó, hắn vẫn không nhịn được bưng theo đĩa thịt nướng của hắn đi dụ dỗ Lý Quân, đúng, ăn ngay trước mặt anh, còn không cho anh ăn, chính là ấu trĩ như vậy!

Lý Quân thấy Khương Hành đi tới, cảm thấy hắn là đang chui đầu vào lưới, rõ ràng biết không có nhiều thịt nướng, còn chạy tới trước mặt anh khoe khoang, có ngốc hay không.

Có người quay phim bên cạnh, vẻ lãnh khốc của Khương Hành mang theo chút giả vờ giả vịt: "Không đói à?" Ai bảo cậu lừa tôi, không cho cậu ăn.

Khương Hành ngồi xuống cạnh Lý Quân bắt đầu cầm xiên nướng ăn, Lý Quân quay đầu nhìn chằm chằm vào hắn: "Anh nói như vậy em đúng là có chút đói, em cảm thấy đĩa thịt này của anh không tồi, Khương lão sư, ngài cũng thật tri kỷ, trực tiếp mang tới cho em." Anh để ly nước trái cây trên tay sang một bên, giơ tay lấy đi hai xiên thịt bò nướng trên đĩa của Khương Hành.

Khương Hành: "...." Ma quỷ, tôi cũng chỉ cướp được ba xiên thịt bò và một xiên sụn gà thôi, cậu mau trả lại cho tôi!

Nhìn một xiên thịt bò và một xiên sụn gà còn sót lại trên đĩa, Khương Hành ôm hận mà ăn hết chúng nó, vì sao mình lại mò tới.

Lý Quân chậm rì rì ăn xong hai xiên thịt bò nướng, sau đó còn uống một ngụm nước trái cây giải ngấy.

Anh trả lại cái xiên vào đĩa, cười tủm tỉm nói với Khương Hành: "Cảm ơn Khương lão sư khoản đãi."

Khương Hành đầy mặt không vui: ".....Cậu đều ăn hết rồi."

Lý Quân buồn cười nhìn hắn: "Chỉ ăn của anh có hai xiên, ki bo."

Khương Hành nhìn chằm chằm cái đĩa không, trong lòng thở dài một mạch nói: "Chỉ cướp được mấy xiên, mấy người kia giống như phát điên, không chừa cho tôi chút xíu nào." Trong giọng nói tràn ngập ủy khuất, nhân sinh không được ăn xiên nướng là không có linh hồn.

"Chỉ có mỗi Trình Hiên nướng thôi à?" Vương đạo diễn mời đầu bếp tới mà "Sao lại không đủ?"

Khương Hành mang vẻ cáo trạng: "Chỉ có mình hắn, quá chậm, một đợt chia xuống cũng không đủ cho năm người ăn."

Hai cái bếp, đầu bếp Vương đạo diễn mời tới nướng được một đợt liền chuyển sang nướng cho nhân viên công tác bên kia, một đám người như lang như hổ vây quanh bếp, cũng không trách Khương Hành không ăn được, đáng thương, phải biết là Khương Hành đối với ăn uống là dị thường chấp nhất.

Lý Quân thay hắn thở dài, vô cùng tiếc hận nói: "Khương lão sư không có xiên nướng mà ăn, thật đáng thương."

Lúc này Khương Hành cái gì cũng dám nói với anh, hoàn toàn thả bay bản thân: "Cậu xem tôi đáng thương bao nhiêu, nửa tiếng rồi tôi vẫn còn bị đói." Ngụ ý là Lý Quân có thể nướng thịt cho hắn ăn hay không.

Lý Quân lười nhác mà tựa vào sau ghế, bày ra cái giá của chương trình: "Nhưng mà hôm nay em là khách quý, Vương đạo diễn nói em không cần làm việc."

Khương Hành: "Cậu không thể hữu tình tài trợ sao?"

Lý Quân nhướng mày nhìn hắn, ánh mắt trở nên nguy hiểm: "Hữu tình?"

Khương Hành nói thầm: Nếu không ái tình cũng được.

Lời này cũng không dám nói ở trước camera.

Khi Lý Quân nhìn thấu hắn, hắn cũng nỗ lực thử hiểu biết Lý Quân, nhưng trên người Lý Quân cơ hồ không có nhược điểm, dùng phương thức vô liêm sỉ để hình dung, có lẽ nhược điểm lớn nhất của Lý Quân chính là hắn, vì ăn xiên nướng, hắn cũng liều mạng mà "bán thân" cho Lý Quân, Lý Quân nhìn trúng "thân thể" hắn thì để cho cậu ta nhìn nhiều một chút đi.

Khương Hành vắt hết óc: "...... tình thân cũng được."

Lý Quân cười như không cười mà nhìn chằm chằm Khương Hành, coi như vừa lòng với câu trả lời của hắn, khi Khương Hành cho rằng anh sẽ cự tuyệt lần nữa thì Lý Quân đứng dậy: "Dựa trên phân lượng Khương lão sư thành khẩn như vậy, vậy tôi liền đi giúp một chút."

Khương Hành nỗ lực khống chế biểu tình: "Ừ, cậu rất lợi hại."

Lý Quân nhướng mày với hắn, cười khẽ: "Thật không muốn nghe anh khen em ở ngay lúc này." Em cũng không chỉ có nấu cơm ngon, những chỗ khác của em cũng ngon.

Cua gắt quá không kịp phản ứng, mặt Khương Hành nóng lên: "....Cậu mau đi đi." Nói gì nhiều thế, tôi cũng không mong cái gì ăn hay không ăn, không, tôi mong, cái gì cùng cái gì, sắp bị hôn mê rồi!

Sau khi bình tĩnh lại, Khương Hành phát hiện bản thân có thể đọc ra suy nghĩ của Lý Quân từ trên mặt anh, khi nào mà mình lại có thêm cái kỹ năng như này? Vô sự tự thông tựu thành chính quả sao? Sợ không phải bản thân có thể đọc hiểu mà là Lý Quân để cho người đọc hiểu, ngôn ngữ giao lưu của bọn họ, là mật mã của hai người, ngẫm lại cũng rất có cảm xúc.

Lý Quân từ bỏ thân phận khách quý đứng ở trước bàn để các loại thịt tươi và rau củ chọn nguyên liệu, anh lấy 10 xiên thịt bò, 10 xiên thịt dê, 4 xiên cánh gà, 4 xiên tôm, 6 xiên rau hẹ, 2 xiên ngô cho vào khay, hẳn là đủ một lò.

Bếp than thứ hai còn đang nhiệt tình phát tán nhiệt lượng của nó, thật ra Hà Uyển Tinh có thể nướng chín đồ ăn, nhưng đều mang theo mùi cháy khét, sau khi từ bỏ các cô liền chờ bếp than bên Trình Hiên ra nồi.

Khương Hành đi theo sau Lý Quân, thấy Lý Quân lấy tất cả đều là thứ hắn thích ăn, khuôn mặt lãnh không đã mềm mại thành trạng thái nhu hòa.

Từng xiên từng xiên nhìn rất là muốn ăn, còn không phải theo chân mấy người kia xếp hàng ở bếp của Trình Hiên.

Quan hệ của Hà Uyển Tinh và Lý Quân cũng không tệ lắm, thấy anh cầm nhiều đồ như vậy, chạy tới hỏi có thể giúp cô nướng hai xiên cánh gà hay không, Lý Quân trước khi đứng bếp cũng đã ước lượng định mức, sẽ không dư ra quá nhiều.

"Được, em mang tới đi, nhiều hơn thì không cho vào hết được." Lý Quân nói, đồng thời cũng là uyển chuyển cự tuyệt người khác.

Lương Chỉ Duyên thấy thế, tâm tình phức tạp, rõ ràng Trình Hiên thích Hà Uyển Tinh hơn, Lương Chỉ Duyên muốn ăn thì đúng là phải chờ đến lượt, nghĩ tới nhân duyên vẫn là cực kỳ quan trọng, nhưng cô lại không học được.

Thịt xiên Lý Quân lấy đều đã quét qua nước sốt, anh chỉ cần lấy bàn chải quét chút mật ong, rải thêm chút muối, thì là, bột ớt, dựa theo khẩu vị của từng người tùy tiện nướng nướng, quan trọng là phải nắm giữ kỹ năng nướng trong bao lâu, chín là có thể ăn.

Giữa các miếng thịt trên xiên thịt đều kẹp thịt mỡ, trong quá trình lật nướng phát ra tiếng mỡ cháy lách tách, người quay phim đi theo Lý Quân lại có việc để làm, quay chụp một loạt hình ảnh xiên nướng trên bếp, Khương Hành đứng ở bên cạnh tán gẫu vài câu với Lý Quân, Hà Uyển Tinh cũng gia nhập theo, tuy Trình Hiên là đồng đội với cô hôm nay, đối phương còn là người nướng chính, nhưng không biết tại sao, cô cư nhiên càng nguyện ý lựa chọn Lý Quân.

Khương Hành chỉ muốn độc chiếm hết xiên nướng mà Lý Quân nướng ra, nhưng hiển nhiên là không thể nào, hắn đã chuẩn bị sẵn tư thế nướng ra một xiên ăn một xiên rồi d( ・ω"・+)

"Tôm này được rồi, anh ăn không?" Lý Quân là hỏi Khương Hành, anh lấy phân lượng đều là cho hai người, kỳ thực vừa rồi anh cũng có chút đói, Khương Hành vừa lúc đi tới tìm anh, liền thuận thế mà theo, còn khiến Khương Hành thiếu nợ anh một cái nhân tình nhỏ.

"Tôi ăn thịt xiên." Khương Hành chung tình với thịt bò và thịt dê hơn, ăn tôm có chút phiền toái.

Lý Quân tưới nước sốt lên trên rau hẹ: "Được rồi, hôm nay anh có thể ăn uống thỏa phanh." Lúc này đều sắp nướng chín, cũng không hạn chế ẩm thực của Khương Hành tối nay, hắn vui vẻ một tối chính là một tối, còn ngày mai ăn cái gì, còn không phải bản thân định đoạt.

Khương Hành không nghĩ nhiều, hắn còn chạy tới bàn để nguyên liệu lấy hai xiên mực và một xiên cá thu: "Có thể nướng cái này không?"

Lý Quân đưa thịt đã nướng chín cho hắn, bất đắc dĩ tiếp nhận ba xiên hải sản mà hắn mới đưa qua: "Có thể." Bày xiên lên trên bếp xong, anh nhìn kỹ Khương Hành một cái: "Khương lão sư, nhớ đếm một số thứ anh ăn qua tối nay."

Khương Hành không rõ hàm nghĩa trong đó: "Đếm để làm gì?" Ăn xong rồi còn không phải là xong việc sao.

Lý Quân hỏi lại hắn: "Anh nói xem?"

Khương Hành nhớ ra bản thân còn đang uống thuốc, hiện tại hắn nỗ lực lựa chọn quên đi, tránh không trả lời, trả lời một cái là không có thịt ăn đâu.

Buổi tối có gió lạnh, Lý Quân đứng trước bếp nướng, khuôn mặt trắng nõn giống như bôi son, anh nướng xong lượt đầu tiên liền không động thủ nữa, chuẩn bị giải quyết đồ ăn trong tay rồi lại tính tiếp, sau đó Vương đạo diễn cho người mang tới cho bọn họ hai cái bàn lớn, bọn họ đem xiên nướng để lên trên bàn, bia, đỗ lạc, hạt dưa đều bày trên mặt bàn, tất cả khách mời đều ngồi xuống, đây chính xác là tư thế liên hoan của nhân viên khách sạn.

Lâm Lập Thư vì sự kiện đánh nhau mà phải rời khỏi chương trình, hiện tại hắn có chút hối hận vì sao lúc trước lại xúc động mà gây ra loại chuyện này, nhưng hiện tại hối hận cũng vô dụng, hắn cần phải rời đi, trong hợp đồng đã nói rõ, trong chương trình nếu phát sinh sự kiện đánh nhau ẩu đả, bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với bên B.

Khương Hành ăn xong 5 xiên thịt bò và 5 xiên thịt dê, sau đó mới nói một câu với Lâm Lập Thư: "Lập Thư, chúc cậu tiền đồ như gấm."

Lâm Lập Thư dùng bia kính Khương Hành: "Cảm ơn Khương lão sư." Có đôi khi người xui xẻo uống nước lạnh cũng giắt răng, ai mà ngờ tới hắn tham gia chương trình còn gặp lại người đã từng là tình một đêm chứ, lại còn cùng với chồng của người ta.

Nhìn tôm nướng trên mặt bàn, Khương Hành vốn dĩ không ăn, nhưng tay hắn không tự chủ liền đem một chuỗi tôm nướng đặt lên trên đĩa của mình, sau đó bắt đầu thuần thục bóc vỏ tôm, bóc xong hắn lại đem thịt tôm đặt vào đĩa của Lý Quân, động tác trôi chảy như nước.

Lý Quân sửng sốt một chút, nghi hoặc mà nhìn Khương Hành một cái, sau đó bình tĩnh đem tôm ăn luôn.

Trước khi mất trí nhớ, Khương Hành liền có thói quen bóc vỏ tôm cho Lý Quân, nghĩ tới chỉ là vấn đề thói quen, hắn cũng không nhớ tới việc Lý Quân thích ăn tôm nhưng lại không thích bóc vỏ tôm. Nhưng như vậy cũng tốt, chứng tỏ mặc dù Khương Hành mất trí nhớ, nhưng trong tiềm thức vẫn nhớ rõ hết thảy như cũ, không cần tận lực nhớ lại, cũng không cần phải nhắc nhở, có lẽ dần dần Khương Hành có thể nhớ lại tất cả ký ức của mình.

Lương Chỉ Duyên tinh mắt nhìn đến nhất cử nhất động này của Khương Hành n, lập tức ghen tị không chịu nổi.

Mắt của người quay phim còn tinh hơn mắt cô, một màn kia tự nhiên bị quay lại, quay đến là suất sắc.

Quan hệ của Hà Uyển Tinh và Lâm Lập Thư luôn luôn không tồi, việc đánh nhau chiều qua cũng không ảnh hưởng tới cô, lúc này còn đang ngồi chung với hắn cùng hát một khúc ca bi thương, Lương Chỉ Duyên cũng bị không khí của họ cảm nhiễm, hát theo, vị khách trụ duy nhất ở nơi này là Trình Hiên thì tìm Lý Quân uống bia.

Trình Hiên: "Lý lão sư, tôi nếm thử một xiên thịt bò anh nướng, ăn quá ngon, quả nhiên loại việc này vẫn phải xem thiên phú, kính anh."

"Cảm ơn, cậu nướng mới là chuyên nghiệp, tôi chỉ là trình độ nghiệp dư thôi, vừa vặn có thể ăn." Lý Quân là người luôn luôn khiêm tốn, vốn dĩ anh chỉ tùy tiện nướng, cũng không nói dối.

Trình Hiên uống vào chút rượu, cũng không còn ngại ngùng như lúc mới tới: "Sau này nhất định phải cùng Khương lão sư tới cửa hàng thịt nướng nhà thôi ăn nhé, tôi mời."

Lý Quân dùng lưng ngón tay chạm vào chén rượu của hắn: "Được."

Lời khách sáo nói được tương đối, bọn họ cũng ăn kha khá, Vương đạo diễn bắt đầu gọi bọn họ tới tiến hành phân đoạn tiếp theo.

Hôm nay là ngày kinh doanh thứ 7 của khách sạn, đồng thời cũng là ngày kết thúc kỳ khảo hạch đầu tiên của nhóm nhân viên, cũng không có gì ngoài ý muốn, Lâm Lập Thư rời đi, điều này không phải nói nhiều, nhưng bọn họ còn một cuộc phỏng vấn cá nhân quan trọng nữa.

Vương đạo diễn đã đặt xong máy móc ở vườn sau, chỉ chờ bọn họ ăn xong là đi nghiền áp bọn họ, những người chưa tới lượt có thể đi tán gẫu hoặc nghỉ ngơi, hay về phòng sửa sang lại hình tượng một chút cũng được.

Hai cô gái quyết đoán về phòng trang điểm lại, Khương Hành và Lý Quân vừa rồi đứng ở trước bếp dính không ít bụi than, cũng về phòng thay quần áo, người thứ nhất bị gọi tới phỏng vấn là Lâm Lập Thư, đại đa số thời gian của hắn hôm nay đều như đi vào cõi thần tiên, hơn nữa lát nữa hắn cũng phải vội vã đuổi kịp chuyến bay sớm nhất để rời đi.

Vấn đề của mỗi vị khách mời đều khác nhau, Lâm Lập Thư ở trong chương trình thể hiện trung quy trung củ, không có nhiều điểm nổi bật, có vẻ khá là bình thường, biên đạo hàn huyên với hắn vài câu chưa tới 10 phút, phỏng vấn liền kết thúc, ngay sau đó Lâm Lập Thư liền trở về phòng lấy hành lý, rời đi cùng với người đại diện tới đón hắn, bốn người Khương Hành đều ra ngoài tiễn hắn.

Những điều cần nói đều nói trên bàn cơm rồi, chỉ nói một tiếng bình an, một tiếng trân trọng.

Có lẽ mọi người đều cảm thấy người rời đi ở tuần đầu tiên hẳn là Lương Chỉ Duyên, không nghĩ tới cô lại cẩu thả mà xong tuần thứ nhất.

Người tiếp theo đi vào vườn sau phỏng vấn là Lương Chỉ Duyên, cũng mất 10 phút, cũng không biết là nói những gì, chỉ thấy cô mang theo đôi mắt hồng hồng đi ra, kế tiếp là Hà Uyển Tinh, khi cô ra thì cảm xúc cũng không nhìn ra có bao nhiêu dao động, nhưng ánh mắt đã bán đứng cô.

Tiễn Lâm Lập Thư rời đi xong, Lý Quân và Trình Hiên vẫn luôn ngồi ở phòng khách uống trà Long Tỉnh, ai vào ai ra anh đều biết, Khương Hành đi toilet còn chưa ra, nhưng mà, chờ tới khi hắn ra, đã đến lượt Lý Quân tiến vào vườn sau phỏng vấn.

Lý Quân vừa xuất hiện ở vườn sau, nhân viên công tác vây xem đột nhiên tăng thêm.

Vương đạo diễn xua xua tay ý bảo bọn họ đi xa một chút, phỏng vấn cá nhân đấy, phải cho khách mời một hoàn cảnh an tĩnh.

Hiện trường chỉ có máy quay cố định, biên đạo, đạo diễn, hai người tươi cười thân thiết, trong ánh mắt tràn ngập dục vọng bát quái!

Đối diện với máy quay Lý Quân không hề có nửa điểm luống cuống, chỉnh micro cười cười với biên đạo.

Biên đạo hít vào một hơi thật sâu: "Lý lão sư, lần đầu tiên tiến hành phỏng vấn cá nhân, bản thân tôi có chút khẩn trương, bạn có khẩn trương không?"

Lý Quân lắc đầu: "Tôi không khẩn trương, cô thả lỏng một chút, tôi không ăn thịt người."

Biên đạo: "Bạn tới khách sạn được một tuần, cảm giác thế nào, vị khách trụ nào để lại ấn tượng sâu sắc nhất với anh và vì sao?"

Lý Quân nghĩ nghĩ: "Tôi cảm thấy rất ấn tượng với cô gái nhỏ tên Trương Tuyết Mai, tính cách cô ấy rất tốt, tâm thái cũng rất tích cực luôn hướng về phía trước, là loại người mà tôi luôn muốn trở thành, nhưng hình như tương đối khó, tôi trời sinh đã không phải tính cách này."

Biên đạo đột nhiên thần thần bí bí cười: "Vậy bạn cảm thấy bản thân là dạng tính cách gì?"

Lý Quân suy nghĩ: "Đại khái là tương đối mẫn cảm đi."

Biên đạo: "Vậy bạn cảm thấy trong mấy vị khách mời ai là người hợp cạ với bạn nhất?"

Lý Quân: "Các khách mời đều rất tốt."

Biên đạo: "Bạn cảm thấy bạn và Khương lão sư có ăn ý không?"

Im lặng mà nhìn cô, sau đó khẽ cười.

15 phút sau, Lý Quân vẻ mặt đạm nhiên trở lại đại sảnh, ý bảo Khương Hành có thể đi vào phỏng vấn.

Khí tràng của Khương Hành rõ ràng không giống như Lý Quân, khi đối diện với Khương Hành biên đạo liền nghiêm túc hơn nhiều, cô dám làm mặt quỷ với Lý Quân, nhưng không dám như vậy với Khương ảnh đế, thêm vài phần đứng đắn.

Biên đạo: "Khương lão sư, mời bạn ngồi."

Khương Hành mặt không biểu tình ngồi xuống, muốn lãnh khốc bao nhiêu thì có lãnh khốc bấy nhiêu, tự mang công năng máy lạnh mùa hè.

Biên đạo ho nhẹ một tiếng: "Khương lão sư, hỏi bạn mấy vấn đề."

Khương Hành: "Cô hỏi đi."

Biên đạo: "Trong bốn người nhân viên của mình, bạn hài lòng với người nào nhất."

Khương Hành cực kỳ thành khẩn, trực tiếp trả lời: "Lý Quân."

Biên đạo: "Vậy người nào khiến bạn không hài lòng nhất?"

Khương Hành: "Cũng là Lý Quân."

Biên đạo: "Vì sao?"

Khương Hành: "Hài lòng vì cái gì cậu ta cũng biết, không hài lòng vì cái gì cậu ta cũng biết, đáng tiếc người không có ba đầu sáu tay."

Trả lời như vậy hẳn là không thành vấn đề, nghe thực sự rất chính quy, huống chi đây cũng là sự thật.

Trong quá trình biên đạo hỏi vài vấn đề không to tát, cuối cùng hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất cũng có trọng lượng nhất tối nay: "Khương lão sư, bạn và Lý lão sư là quan hệ gì?"

Khương Hành mắt lạnh quét về phía Vương đạo diễn ngồi sau màn hình theo dõi, Vương đạo diễn nhìn trời nhìn đất nhưng không nhìn hắn.

Chương trình rác thải, các người là muốn mạng của tôi sao?

.........

Tiểu kịch trường

Khương Hành: Chúng ta là tình yêu!



Lý Quân: Không đâu, là tình thân.

Khương Hành: Tình anh em cũng rất kích thích

Lý Quân: À, gọi ba đi

Khương Hành:......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.