Trước Kia Có Một Đôi Kẻ Thù

Chương 3




Minh Trạm từ trước đến nay trầm mặc ít lời, lúc mới vào sơn môn đối với đạo tu tiên dốt đặc cán mai với tính nết như vậy không quá nhiều người thích, tới hồi tiến cảnh nhanh như bay khiến người kinh hãi bị tôn sùng là Thiên Môn Sơn đệ nhất thiên tài càng thêm trầm mặc lãnh đạm, đệ tử tầm thường ngày thường nếu không có chuyện quan trọng gặp hắn nhất định phải kẹp chặt đuôi nhanh chóng chạy qua, trình độ uy hiếp so với Sở Mộ Nhiễm thiên tư trác tuyệt không coi ai ra gì chỉ có hơn chứ không kém.

Nếu nói trong Thiên Môn Sơn có ai cùng Minh Trạm va chạm nhiều nhất, cùng hắn trời sinh không đối nghịch lại là Sở Mộ Nhiễm đứng đầu trong số đó.

Năm đó người khác đều sợ này gương mặt lạnh như sát thần này của Minh Trạm, chỉ có Sở Mộ Nhiễm không sợ hắn, cùng hắn đối chọi gay gắt, cũng nhìn quen ánh mắt đem người thiêu đến bỏng cháy của hắn. Thậm chí mỗi một lần chịu đựng không run rẩy cùng lui bước đón nhận ánh mắt hắn, đối diện một lát liền cảm thấy chính mình không thua cuộc mà đắc chí.

Hiện tại nhớ tới thật là cực kỳ ngốc. Có lẽ ở trong mắt Minh Trạm, trước nay đều không xem Sở Mộ Nhiễm là đối thủ của hắn, bởi vì không xứng.

Thiếu niên áo đỏ từ đầu đến cuối vẫn chưa hướng bên ngoài thềm đá liếc mắt nhìn một cái, cùng sơn chủ nói chuyện với nhau vài câu liền mặt mày hớn hở mà hành lễ xoay người rời đi. Sở Mộ Nhiễm nhìn theo thân ảnh chính mình hoàn toàn đi vào núi rừng, như cũ bay ở trước núi, từ trên xuống dưới nhìn xuống thiếu niên Minh Trạm —— hắn rất muốn biết, lúc hắn nóng vội rời đi, Minh Trạm đang làm cái gì.

Trăm bậc thềm đá ngắn ngủi, bởi vì có linh áp, Minh Trạm bò ước chừng ba canh giờ. Từ buổi sáng bò tới bóng chiều ngả về tây, mồ hôi rơi như mưa vẫn không rên một tiếng, cuối cùng đến được sơn môn cơ hồ quỳ trên mặt đất không dậy nổi.

Sơn chủ vuốt râu cười hỏi: “Bò qua thang Thông Thiên này cảm giác như thế nào? Nếu ngươi vào Thiên Môn Sơn ta tu luyện, lấy thiên tư của ngươi không cần mấy ngày là có thể trên dưới đều tự nhiên, nếu thêm tu luyện có thể diên niên ích thọ, dù vậy, ngươi cũng không muốn gia nhập tiên môn cầu tiên vấn đạo sao?”

Minh Trạm lúc này đã hiện ra thiên tư bất phàm, nghỉ ngơi một lát liền không hề thở dốc, chống đầu gối đứng lên, nhìn theo phương hướng thiếu niên áo đỏ rời đi.

Sơn chủ nương theo tầm mắt hắn nhìn tới, hơi giật mình một lát thì hiểu rõ, nói: “Hắn là đệ tử tư chất tốt nhất ở Thiên Môn Sơn. Đạo lý xưa nay chỉ có anh hùng xứng anh hùng, không có anh hùng xứng cẩu hùng. Như thế nào?”

Minh Trạm thu hồi tầm mắt quỳ rạp xuống đất: “Bái kiến sơn chủ.”

Sở Mộ Nhiễm càng xem càng cảm thấy kinh ngạc, hắn chưa bao giờ biết năm đó sau khi hắn đi rồi sơn chủ cùng Minh Trạm từng nói chuyện với nhau như vậy—— Minh Trạm lại là bị sơn chủ cường ép mang lên núi? Hắn chính là bị một kẻ không tình nguyện bước lên tiên đồ ép tới khó có thể xoay người? Mà trong đó, hình như còn có quan hệ với bản nhân hắn?

Hắn nỗi lòng đầy phức tạp lấy nguyên thần đi theo Minh Trạm, càng là kinh hãi không thôi: Một ngày mười hai canh giờ, Minh Trạm đều dùng mười canh giờ để tu hành, còn thừa hai canh giờ lấy đả tọa thay thế giấc ngủ, mỗi ngày chỉ có đúng giờ mẹo mới sửa sang lại quần áo đi Luận Đạo Đài tham dự. Cứ như thế ngày qua ngày, thời gian mấy tháng chợt như bóng câu qua khe cửa.

Trước đây Sở Mộ Nhiễm chỉ nhìn thấy Minh Trạm tăng tiến thật dễ dàng, bốn lạng đẩy ngàn cân, cũng không biết hắn trong lén lút khắc khổ như vậy, đến kẻ chăm chỉ liều mạng tu hành như Sở Mộ Nhiễm cũng phải cam bái hạ phong. Mạnh nhất thiên tư cùng mạnh nhất kiên trì, không có tiến bộ mới trời giận người oán.

Ngay lúc hắn thở dài, chuông lớn ở Thiên Môn Phong gõ sáu tiếng, Minh Trạm đang trong đả tọa chợt mở mắt, mang theo thùng nước đến khe suối ngoài phòng múc một chút nước đổ vào bồn, đem khăn vải tẩm ướt lau mặt, rồi sau đó đem quần áo vốn đã thật chỉnh tề sửa sang lại một lần, đi hướng Luận Đạo Đài.

Luận Đạo Đài đối với Sở Mộ Nhiễm mà nói tuyệt không phải cái chỗ gì tốt đẹp, hắn chần chờ hồi lâu, không bỏ qua được lòng hiếu kỳ đối với Minh Trạm, đành thấp thỏm đi theo.

Minh Trạm đến rất sớm, tìm vị trí ở một góc rồi ngồi xuống, không bao lâu sau những đệ tử khác lục tục đem một tòa đài trống không lấp đầy, thừa dịp sư huynh sư tỷ dạy học còn chưa tới, trái nghiêng phải ngã ngồi xuống đất vui cười. Chỉ có Minh Trạm sống lưng thẳng thắn ngồi bất động.

Lúc này có đệ tử khe khẽ nói nhỏ: “Sở sư huynh hôm nay không tới sao?”

Minh Trạm vẫn luôn ngồi nghiêm chỉnh chợt hướng về phía thủ tọa còn trống nhìn thoáng qua, nắm tay đặt ở đầu gối chậm rãi nắm lên.

Một khác đệ tử đáp: “Sở sư huynh mấy ngày trước ở sau núi bế quan, chuẩn lại có thu hoạch!”

“Cái gì? Sở sư huynh lại tiến cảnh?”

“Sở sư huynh còn muốn tham gia khóa buổi sáng làm cái gì, sợ là còn không bằng chính hắn tự tìm hiểu!”

“Nhưng không phải khóa buổi sáng là quy củ của sơn môn sao.”

“Quy củ đó là cho người thường như chúng ta định, lại không phải cho thiên tài như Sở sư huynh định.”

“Cũng phải ha ha ha ha ha ha……”

Tuy rằng Sở Mộ Nhiễm hiện tại không có thân thể, vẫn cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Rốt cuộc trước kia hắn có bao nhiêu tự phụ, mới có thể cảm thấy những lời này là đúng đạo lý?

Nếu còn ở Luận Đạo Đài thêm nữa, chỉ sợ sẽ hổ thẹn đến hồn phi phách tán, Sở Mộ Nhiễm đang muốn thừa dịp ở Thiên Môn Sơn nhìn xem khắp nơi, bỗng nhiên một đạo lưu quang từ chân trời mà đến xuyên qua thân thể hắn, một tên thiếu niên áo đỏ dừng ở trên Luận Đạo Đài.

Vẻ nhạt nhẽo trên mặt Minh Trạm hơi nổi lên chút gợn sóng, thân thể vừa động, ngay sau đó nhấp nhấp môi, đè xuống thân thể, tầm mắt chặt chẽ chăm chú dán vào trên người thiếu niên áo đỏ.

Thiếu niên Sở Mộ Nhiễm trở tay tra kiếm vào vỏ, ở trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ cùng tìm tòi nghiên cứu của chúng đệ tử đi đến thủ tọa, cực kỳ có lệ mà đối với sư huynh đứng ở phía trước nói: “Trên đường có chút trễ nãi, không thể kịp thời tới, thỉnh sư huynh thứ lỗi.”

Trên Luận Đạo Đài mấy chục đôi mắt đồng thời dừng ở chỗ kia, giữa vạn bạch tùng có một vệt đốm đỏ, Sở Mộ Nhiễm bừng tỉnh đại ngộ —— hắn nhớ tới đây ngày nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.