Trước Khi Tuyết Tan - Hựu Lam

Chương 33




Lên diễn đàn trường làm tôi nhớ lần trước tôi dạo trên này, mấy bài viết được đăng gần đó xỉa xói tôi, chỉ trích tôi, thậm chí còn xuất hiện nhóm sinh viên xa lạ có khi chỉ thấy mặt tôi ngoài đời một lần mà lên mạng ẩn danh rồi chế giễu tôi như thể tôi là tên tội đồ xấu xa nào đó.

Lần này, diễn đàn trường khá sạch, nào là thảo luận về các hoạt động trong trường, nào là mấy truyền tay nhau mấy chuyện mới lạ trong trường. Tôi lướt mấy trang, lướt mãi mới tới một bài đăng có liên quan đến tôi.

Chủ đề: Phải ai kia với ai kia không

Nội dung: (hình ảnh) họ quen nhau thật à?

Tấm ảnh kia chụp cảnh Vệ Lẫm cúi đầu hôn khóe mắt tôi. Không biết ai chụp rồi đăng lên diễn đàn nữa, thao tác rốp rẻng ghê.

Lầu 1 ẩn danh: Chắc vậy rồi. Trước đó hai người họ còn thay đổi lắm cơ, dạo này cứ dính nhau như sam ấy nhỉ? Hôn luôn kìa, chắc là quen nhau rồi á.

Lầu 2 ẩn danh: LS tự biến bản thân thành Omega luôn à? Sao cứ dính vào Alpha vậy…

Lầu 3 ẩn danh: Bớt bàn mấy chuyện này đi, khuyên thật đấy. Trước đây có một bài đăng na ná vầy, chủ thớt đó với một số người đưa mồm đi hơi xa bị cảnh báo rồi. Không đáng đâu; đây là diễn đàn trường, bị cảnh báo vì mấy chuyện này thì không đáng đâu.

Lầu 4 Wendy: Thế thì không ẩn danh nữa. Đánh giá khách quan nhé: ăn ảnh thật sự.

Lầu 8 ẩn danh: Tôi… Tôi thấy CLX, có vẻ anh ta đến ký túc xá tìm LS, cơ mà anh ta rời khỏi ký túc xá trong phút chốc. Anh ta không quen Hạ à?

Lầu 9 ẩn danh: Hạ không chịu!!! Tin này đăng mấy hồi rồi mà? Lầu 8 không hóng kịp rồi.

Lầu 10 ẩn danh: Uầy uầy uầy, CLX tìm LS để nối lại tình xưa à? Họ đã chính thức yêu nhau bao giờ đâu chứ? Hay đây chỉ là tình tiết tứ giác tình yêu máu chó?

Lầu 12 ẩn danh: LZ tự cầu nguyện đi nha, chứ mấy bài đăng dạo này kiểm duyệt dữ dằn đó. Nghi ngờ đây chỉ thao tác của LS.

Lầu 14 ẩn danh: Đã hóng được ~ may mà tới kịp, không lại lỡ tin. Muốn hóng phải tranh thủ, cảm ơn LZ! Cả đời bình an.

Lầu 15 ẩn danh: Lại có tin gì nữa à? Hóng với!

… Nghĩa là đã có một số bài đăng bị xóa rồi.

Tôi tải lại trang, bài đăng mà tôi đang đọc biến mất. Cuối cùng thì tôi chẳng tìm thấy bài nào liên quan đến tôi nữa.

Diễn đàn nhộn nhịp hẳn.

Tôi thở phào nhẹ nhõm như buông được gáng nặng trên lưng, như thả được tảng đá trước ngực xuống.

Phải có người kiểm duyệt diễn đàn từ sớm chứ, nay mới giống một cái diễn đàn trường hơn này. Không biết ai đang phụ trách diễn đàn nhỉ… Tôi nhớ trước đây chẳng ai quản lý mấy cái tin tức đồn đại kỳ lạ này đâu. Thật ra Cố Liễm Xuyên cũng có quyền tắt bình luận thảo luận dưới các bài đăng, nhưng mà cậu chẳng quan tâm mấy.

Cậu không hề thấy tôi khốn khổ.

Tôi hít sâu, mở danh sách ban quản trị diễn đàn lên. Tôi không quen ai trong số họ cả… trừ người dùng có ảnh đại diện Conan – Zac?

Zac? Tên quen nha. Tôi nhớ nửa năm trước, trong lúc mọi người đang chỉ trích tôi, thì người thảo luận thứ một trăm lên tiếng bênh tôi. Người đó cũng có tên người dùng và ảnh đại diện giống Zac.

Ảnh đại diện Conan với khẩu hiệu “sự thật chỉ có một”.

Tôi còn nhớ người đó chỉ bênh tôi có một câu thôi mà cả tập thể nhào vào công kích người đó, có người kia còn tra ra người đó là tân sinh viên nữa. Thế mà người đó là tra được ip người kia, kết thúc công kích…. Không ngờ là Zac này trong nửa năm ngắn ngủi đã trở thành một thành viên trong ban quản trị diễn đàn, điều chỉnh diễn đàn sạch sẽ đến vậy. Thật tốt.

Zac, không biết cậu là ai. Tôi mường tượng gương mặt Zac, chắc cũng đeo kính gọng đen giống Conan nhỉ? Ngoài đời có thể là một cậu sinh viên mờ nhạt trong ngành khoa học hoặc ngành công nghệ sinh học, lên mạng là hóa thân trí tuệ sáng lấp lánh cho chính nghĩa.

Tôi vui vẻ lướt diễn đàn mấy lượt, mãi mới tắt điện thoại được.

Trước khi đi ngủ, tôi nghe loáng thoáng tiếng gõ phím từ phía giường của Vệ Lẫm. Khuya thế này mà hắn còn bận gì thế nhỉ… Tôi trở mình, vào giấc.

*

Hôm nay tôi dậy sớm, chạy bộ. Trên đường về, tôi tự mua bánh mì kẹp thịt cho mình. Đắn đo một chút, tôi mua thêm một phần cho Vệ Lẫm.

“Tình cờ lần nọ em thấy anh mua bữa sáng cho họ Cố…”

“Chợt thấy anh rén anh mua cơm cho họ Cố…”

Mấy lời hắn nói còn vọng trong đầu tôi. Mua bữa sáng thôi mà, có gì kỳ lạ đâu.

Lúc tôi về đến phòng, hắn đã dậy, chắc đang tắm vì tôi nghe tiếng nước xối ào ào. Tôi định đặt bữa sáng lên bàn hắn thì cửa phòng tắm mở ra, hắn chỉ quàng một chiếc khăn tắm màu trắng quanh vùng mông rồi đi ra, che đi đường nhân ngư gợi cảm.

– Sương Sương! – Hắn hớn hở chào tôi, ánh mắt dõi theo tôi, cười tươi rói – Anh mua cho em đấy à.

Khụ! Tôi ho khan, nhìn chỗ khác như thể chuyện đêm đó… tôi hơi bễ, nhớ sơ sơ, chứ giờ tận mắt thấy cơ thể của hắn mà tôi thấy ngại ngang.

– Thế thì cậu nhanh lên, tôi muốn tắm. Tôi mới chạy xong nên người đầy mồ hôi.

Hắn vẫn đứng đó, không nhúc nhích. Ánh mắt hắn tối đi, nóng hừng hực như đang có ngọn lửa tỏa sáng vậy.

– Em vui lắm đó, Sương Sương.

Tôi thấy hương sữa tắm của hắn thoảng qua, đồng thời hắn còn chẳng buồn che giấu hương tuyết tùng của hắn luôn. Thế là chân tôi mềm nhũn, người tôi căng thẳng.

– Cậu đứng xa tôi ra…

May mà hắn chỉ hôn lên trán tôi một cái, rồi lui ra.

– Hi hi.

Hắn vui vẻ bật cười; tôi vẫn nhăn mày, đồng thời thở phào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.