Trước Khi Các Vì Sao Đến

Chương 5: Bóng đêm 5




Cô không phải không cố gắng, cũng cố gắng để tương lai có thể sánh vai bên anh.

Bạch Ly nhìn Hứa Nhượng, nở nụ cười như có như không, sắc mặt tiều tụy dưới ánh đèn trông càng trắng bệch hơn.

Hứa Nhượng im lặng một hồi lâu, đưa tay về, bộ dáng thư thái vẻ mặt không có cảm xúc, anh ngồi xuống bên cạnh Bạch Ly, nhìn cô, cuối cùng cũng mở miệng nói: “A Ly.”

“Đã lâu không gặp.”

Cô lén nhét tay vào trong chăn, để Hứa Nhượng không nhìn thấy mình lạ lùng, thật ra Hứa Nhượng rất thông minh, chắc chắn anh sẽ nhìn ra được tất cả suy nghĩ của cô.

Bạch Ly biết, nếu cô muốn giấu, thì cũng rất khó giấu giếm trước mặt Hứa Nhượng.

Cô nhìn người đàn ông chín chắn trước mặt, Bạch Ly ngẩn ngơ một lúc, lần cuối cùng cô nhìn thấy anh là khi nào? Hình như là vào ngày thi đại học, trước khi lên xe đi thì cô đi theo sau Hứa Nhượng, nhìn thấy có một nữ sinh đưa thư tình cho anh.

Sau khi kết thúc kì thi đại học quả thật là một thời điểm tốt nhất để thổ lộ.

Ngày đó, cô đứng trong đám người nhìn anh rất lâu, nhìn thấy Hứa Nhượng rũ mắt nhẹ giọng từ chối ý tốt của nữ sinh kia, anh quay đầu nhìn về phía cô, trong ánh mắt có chứa cảm xúc mà Bạch Ly chưa từng thấy qua.

Bạch Ly nghĩ, có lẽ nên chia tay và rời đi.

Mặc dù học ở Nhất Trung hai năm, cô và Hứa Nhượng là bạn bè, về sau thì như hình với bóng của nhau, nhưng mặc kệ là quan hệ gì thì sau khi thi đại học sẽ đều tách ra.

Hứa Nhượng sẽ luyến tiếc cô sao?

Có lẽ là có, nhưng cũng chỉ là luyến tiếc một người bạn nhiều năm của mình mà thôi.

Hứa Nhượng chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn mới, cô có ở lại hay không cũng không sao, Hứa Nhượng chính là một người đàn ông kì quái có ý muốn bảo vệ cô.

Nhưng giữa bọn họ không có tình yêu.

Rất lâu không gặp, vốn dĩ sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng tại khoảnh khắc này hai người họ đều không nói gì, Hứa Nhượng là người không thích ôn lại chuyện cũ, đối với người bạn trước kia bỗng nhiên trở về cũng sẽ không chủ động.

Bạch Ly đều biết, cô thực sự rất hiểu Hứa Nhượng.

Thời điểm học cấp 3, một lần cô và bọn Hứa Nhương đi chơi ở bên ngoài, đang đi trên đường thì bỗng gặp một người quen, Hứa Nhượng nói chuyện với người đó một lúc.

Tống Cảnh Thước ở phía sau giải thích với Bạch Ly, cô mới biết người đó trước kia có quan hệ rất tốt với Hứa Nhượng, nhưng vì lý do gia đình nên chuyển trường, sau đó bọn họ cũng không liên lạc, cho dù mối quan hệ có tốt đến đâu cũng đều bị thời gian đánh bại, rồi bọn họ cũng dần mất liên lạc.

Có rất nhiều người đến, người đi qua cuộc sống của anh, họ giống như là một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi thở rồi lại vội vàng biến mất.

Bạch Ly nhìn bóng lưng Hứa Nhượng, hỏi Tống Cảnh Thước: “Hứa Nhượng không chủ động liên lạc với cậu ta sao?”

Tống Cảnh Thước nói với vẻ đùa cợt: “Cậu cảm thấy trên thế giới này có người khiến Hứa Nhượng phải bảo ở lại không?”

“Hứa Nhượng người này, cậu…” Tống Cảnh Thước chưa nói xong.

“Không có trái tim.” Bạch Ly nói tiếp, cười cười.

Tuy là nói đùa nhưng Bạch Ly biết đó đều là sự thật, thực ra lúc đó cô cũng nghĩ, nếu cô rời đi, vậy lúc gặp lại không biết Hứa Nhượng sẽ thế nào?

Cho nên trên thế giới này không ai có thể khiến Hứa Nhượng bảo ở lại, vốn dĩ anh là một lãng tử, vốn thuộc về nơi này, anh có thể vứt bỏ tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới.

Những người bên cạnh anh rời đi, đều không ảnh hưởng gì đến anh.

Bạch Ly từng cảm thấy mình có thể là một người đặc biệt, thế nhưng sau đó vẫn bị hiện thực vả mặt, cô cũng chỉ là một người qua đường trong cuộc sống phù hoa của Hứa Nhượng.

Thậm chí còn không phải là người qua đường.



Quả nhiên, Hứa Nhượng không hỏi tại sao năm đó cô rời đi, cũng không hỏi nhiều chuyện khác, đối xử với cô giống với người bạn đã chuyển trường đó.

Anh hỏi: “Dạo này thế nào?”

Thật ra cũng không khác những câu chào hỏi khác, nhưng Bạch Ly cảm thấy tim mình có hơi đau, tất cả những kí ức đó sẽ đổ xuống như mưa trong chốc lát.

Bạch Ly cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, cố gắng trả lời anh một cách tự nhiên: “Không có gì đặc biệt, chỉ trải qua cuộc sống bình thường.”

“Ừ.” Hứa Nhượng thấp giọng trả lời.

Sau đó hai ngươi lại im lặng, một lúc lâu sau, Hứa Nhượng liếm môi, hỏi cô: “Lúc trước không ở Nam Thành sao?”

“Không ở.” Bạch Ly trả lời rất nhanh: “Mẹ tớ đến Diệp Thành, tớ cũng đi theo.”

Hứa Nhượng biết tình huống của gia đình cô, không truy hỏi nữa.

“Vậy bây giờ cậu…” Anh lại thay đổi chủ đề: “Đang làm gì?”

“Vừa mới trở về bên này, muốn mở một phòng vẽ tranh.”

Hứa Nhượng bỗng thở phào.

“Chọn được chỗ chưa?” Hứa Nhượng chậm rãi mở miệng: “Trước kia tớ đã đồng ý với cậu…”

Mở cho cậu một phòng vẽ tranh.

Anh còn chưa nói xong thì đã bị Bạch Ly cắt ngang, cô từ chối nhanh hơn cả lời anh định nói, cô nói: “Không cần.”

“Đây là chuyện của tớ, không cần phiền người khác.” Bạch Ly ngẩng đầu, khẽ cười, giọng lạnh nhạt xa cách: “Lúc trước nói những lời đó.”

“Đều là vui đùa, không cần để ý như vậy, cậu cũng không cần thực hiện lời hứa đâu.” Bạch Ly nhún vai nói đùa với anh, ra vẻ thoải mái: “Dù sao nói những lời đó chỉ để nghe mà thôi, bây giờ cũng không quan trọng, không cần phải thực hiện, phiền lắm.”

“Nhưng tớ muốn thực hiện thì sao?” Đột nhiên Hứa Nhượng nói: “Tớ nói rồi, những lời hẹn cậu tớ sẽ không thất hứa.”

Bạch Ly nhìn anh, vài giây sau, cười nhạo ra tiếng, cô đưa tay che trán, vẻ mặt thoải mái không sao cả, Hứa Nhượng nhíu mày

Cô nhắc tới chuyện mà cả hai người họ đều biết nhưng lúc này đều không nói ra.

“Cậu sẽ không thất hứa với tớ?” Bạch Ly nhỏ giọng nỉ non, cười khẽ: “Hứa Nhượng, cậu không biết gì sao? Tớ cũng không phải bạn gái cậu, cậu nói chân thành như vậy để làm gì?”

Từ cuối Bạch Ly cao giọng lên, cô liếm môi, nói tiếp: “Như vậy, chẳng lẽ cậu muốn yêu đương không có tình yêu với tớ hả?”

Bọn họ biết, đó là một tình yêu không có kết quả.

Cơ thể Hứa Nhượng cứng đờ vài giây, trò chơi yêu đương hoang đường kia, chỉ có hai người họ biết.

Bạn bè đi quá giới hạn, sau khi tỉnh táo lại tất cả đều khôi phục như bình thường, giống như chỉ là một giấc mơ, chưa xảy ra chuyện gì.

Hứa Nhượng hơi sửng sốt, nói nhỏ: “Vậy cũng là bạn bè, chúng ta…”

Anh chưa nói xong nhưng lại vô thức đưa tay chạm vào cô như trước kia.

Bạch Ly bỗng luống cuống, con ngươi rụt lại, trong mắt đầy sự kháng cự.

“Đừng chạm vào tớ!”

Cô lùi về phía sau, phản ứng dữ dội, không để cho Hứa Nhượng chạm vào mình dù chỉ một chút.

Bạch Ly lại nhấn mạnh: “Đừng chạm vào tớ.”

Hứa Nhượng cau mày, tim như bị ai đó dùng dao đâm thành từng mảnh nhỏ, con ngươi của anh khẽ run, nhìn phản ứng dữ dội của Bạch Ly thì thấy buồn rầu, định lấy điếu thuốc trong túi áo, nhưng lại nhớ tới lúc nãy đã hút hết ở bên ngoài rồi.

Anh chỉ có thể cầm một viên kẹo vị bạc hà và ăn nó.

Không ai phát hiện khi anh lấy hộp kẹo ra ngón tay anh run nhẹ, Hứa Nhượng giữ bình tĩnh, thở ra, hỏi: “Tái phát?”

Không ai trả lời.

“Có trị liệu không?”

“Có.”

“Tình huống thế nào?”

“Dạo này phối hợp rất tích cực.” Bạch Ly giấu bàn tay nắm chặt trong chăn, thu tầm mắt không nhìn anh nữa, sợ hãi mình bị nhìn thấu.

Hứa Nhương đưa tay ra rồi lại thu về, anh biết lúc này mình không thể chạm vào Bạch Ly.

Chỉ là anh không ngờ, khi Bạch Ly rời khỏi đây lại tái phát bệnh này, đây từng là bí mật, nhưng năm năm trước bị Hứa Nhượng phát hiện.



Hứa Nhượng mời Bạch Ly gia nhập nhóm bọn họ, bị từ chối mấy lần, về sau cũng không dây dưa nhiều với nhau, nhưng anh vẫn chú ý đến chuyện của Bạch Ly.

Nữ sinh này luôn khiến anh thấy hứng thú.

Anh nhìn Bạch Ly đổi vài người bạn trai, đều là một loại ôn nhuận như ngọc, từ nam thần dương cầm Bùi Xuyên ở lớp bên cạnh đến học bá lạnh lùng, khi đó còn có người nói đùa trước mặt Hứa Nhượng.

“Anh Nhượng, lúc trước anh thấy hứng thú với nữ sinh kia, đó là Bạch Ly lớp anh? Quả thật là tốc độ đổi bạn trai còn nhanh hơn thay quần áo, anh không thử sao?”

Hứa Nhượng không nói chuyện, trái lại Tống Cảnh Thước lại nói giúp anh: “Được rồi, anh Nhượng của chúng ta thích Bạch Ly ở khoản nào thế? Cậu ấy đều xuống tay với những nữ sinh ngoan ngoan mà đúng không?”

Hứa Nhượng đạp anh ta một phát.

“Với lại, cậu nhìn bạn trai Bạch Ly, những người đó làm gì cùng loại với Hứa Nhượng? Hai người này vừa nhìn đã biết là chơi đùa!”

“Đúng vậy.”

Hứa Nhượng không để ý lắm những lời vui đùa đó, cũng không quan tâm người bạn trai vừa bị Bạch Ly đá là ai, cho đến khi nghe được có người nói nhỏ.

“À đúng rồi, Bùi Xuyên, trước kia cậu và Bạch Ly yêu đương…”

“Tôi với Bạch Ly giống yêu nhau chỗ nào thế?” Nam sinh cười nhạt: “Lúc trước tôi theo đuổi cậu ấy lâu vậy, rất khó mới  theo đuổi được cậu ấy, tôi còn nghĩ chân tình của mình có thể cảm hóa cậu ấy cơ.”

“Hả? Có ý gì?”

“Ý chính là bị đùa giỡn.” Bùi Xuyên nói: “Yêu đương với Bạch Ly, chỉ là có danh nghĩa bạn trai, đó chỉ là một cách gọi thôi, thậm chí còn không được chạm vào tay cậu ấy.”

“… Đây không phải là tra nữ sao?”

Hứa Nhượng ngước mắt lên, cười giễu cợt một tiếng.

Tra nữ?

Sau đó không lâu, có rất nhiều tin đồn nói về hành vi yêu đương của Bạch Ly, cho dù là bạn trai, mặc kệ là ai, cũng không được nắm tay, tứ chi không được tiếp xúc với cô.

Hứa Nhượng nhớ lại chuyện xảy ra trong lớp học, biểu cảm kháng cự run rẩy của Bạch Ly, càng chắc chắn ý nghĩ trong đầu mình hơn.

Hứa Nhượng chọn một ngày thời tiết khá tốt đợi cô ở cửa sau.

“Chuyện gì?” Bạch Ly vẫn lạnh lùng, xa cách như trước kia.

Hứa Nhượng lười nhác dựa vào cánh cửa, nhìn thấy cô duy trì khoảng cách giữa hai người, từ từ nói: “Đi hẹn hò với bạn trai?”

“…?”

Người này có bệnh hả?

Hứa Nhượng dựa vào cửa, mắt hơi híp lại.

“Bạch Ly.”

“Cậu có chứng sợ đàn ông, vậy tại sao lại muốn tiếp xúc với đàn ông?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.