Trùng Sinh Xuyên Việt Đích Ngũ Hảo Gia Đình

Chương 6




Chương 6

"Điềm Điềm, có muốn thử nghiệm cái chậu hoa tự động này không?" Lăng Kiệt Sâm rất thích thiết kế lắp ráp máy móc, nhập gia tuỳ tục giúp Lăng Điềm Điềm thiết kế một chậu hoa nhỏ có thể bay cao thấp tới lui, lại là nạp điện tự động bằng năng lượng mặt trời, để cho lúc Lăng Điềm Điềm hằng ngày phơi nắng thì có thể thuận tiện nạp năng lượng cho chậu hoa.

"Hôm nay làm rất nhiều bánh mousse xoài và mousse dâu, Điềm Điềm, con có muốnăn luôn không?" Trong nhà nuôi một cái cây có dạ dày vương, liền có nghĩa là cho dù làm cái gì cũng không sợ còn cơm thừa, bởi vì rất nhiều món đều được Lăng Điềm Điềm ăn sạch, đây quả thực là tin mừng của đám đầu bếp. Như Lăng mẹ đã muốn làm điểm tâm lâu rồi, nhưng mỗi lần làm luôn có quá nhiều kiểu dáng, người nhà cũng ăn không hết nổi, quá lãng phí nguyên liệu nấu ăn, nên vẫn luôn áp chế hứng thú của mình với lò nướng. Hiện tại có Lăng Điềm Điềm, Lăng mẹ muốn thử tay nghề như thế nào cũng không cần lo lãng phí.

"Con mèo nhỏ này không sợ ta nha, AAAA!!! Điềm Điềm cứu mạng! Có một con bướmđậu trên lỗ tai chị, mau đuổi nó đi đuổi đi đuổi đi!" Chỉ cần Lăng Điềm Điềm ở gần Lăng Thanh Huyền, thể chất động-vật-nhỏ-tự-động-lảng-tránh giống như liền mất đi hiệu lực, làm cho Lăng Thanh Huyền hưng phấn hai lỗ tai thỏ đều vung vẩy. Nhưng tương đối đáng tiếc chính là, sâu bọ này nọ cũng không còn sợ Lăng Thanh Huyền, nhất là loài bướm, ong mật hoặc là muỗi, nó đều có thể dọa Lăng Thanh Huyền đến cứng người, chỉ có thể "SOS" nhờ Lăng Điềm Điềm đuổi đám sâu bọ đi.

Nhìn người nhà sau khi đã quen phụ thân rất là thân cận với Lăng Điềm Điềm, Lăng Dục Cẩn ngồi ở trên ghế sa lông có chút ghen tị, vừa mới chuẩn bị hướng Lăng ba vẫn không có phản ứng với Lăng Điềm Điềm mà kể khổ, liền nhìn thấy ảnh chụp (Lăng ba) cố gắng đứng lên, cọ cọ chạy ra ngoài, "Điềm Điềm đâu? Đi thôi, chúng ta cùng đi tắm nắng nào!"

Ha hả, cậu bị thất sủng!

Lăng Dục Cẩn thấy Lăng Điềm Điềm được sủng ái, cậu muốn làm bữa trưa hôm nay là khổ qua xào, vừa hạ sốt vừa có lợi cho tỳ!

Tuy rằng không biết Lăng Điềm Điềm có bực mình hay không, nhưng do địa vị trong gia đình bị khiêu chiến nên Lăng Dục Cẩn vẫn bốc đồng quyết định thực đơn hôm nay của Lăng Điềm Điềm.

Trong buổi trưa, Lăng Điềm Điềm nhìn thấy khổ qua xào và chao trước mặt mình, liền lập tức ủ rũ nằm giả chết cạnh chén đĩa, bị Lăng Dục Cẩn không chút nào lưu tình xách lên, "Ăn cơm thật tốt mới có thể mọc lá, Lăng Điềm Điềm, chẳng lẽ cậu chỉ muốn có hai cái lá thôi?"

Trước mắt Lăng Điềm Điềm chỉ mọc được hai cái lá, từ hai mảnh lá non nớt biến thành xanh mượt, chỉ thay đổi vẻ bề ngoài, số lượng lại không có gia tăng.

Cho nên tâm bệnh lớn nhất của Lăng Điềm Điềm chính là, lá ơi lá à, chừng nào thì mày mới có thể mọc ra cái thứ ba vậy!?

Quả thực không thể phản bác, Lăng Điềm Điềm giống như không còn gì luyến tiếc cuối cùng xác nhận lại một lần, "Thật sao? Ăn bàn đồ ăn này là có thể mọc lá?"

"Thật sự, nếu một bàn đồ ăn vẫn không mọc, tớ có thể tiếp tục làm cho cậu." Lăng Dục Cẩn nghiêm trang nói hưu nói vượn, tâm tình tốt nhìn Lăng Điềm Điềm ăn hết một bàn đồ ăn này.

Như vậy mới đúng, về sau nếu như tâm tình không tốt, liền làm một bàn khổ qua xào để thả lỏng!

Lăng Điềm Điềm bị Lăng Dục Cẩn lừa gạt một phen chạy đi cầu an ủi, đáng thương hề hề huy động hai chiếc lá làm nũng với Lăng mẹ, vừa xoay vừa run run, nếu nó không phải là một cái cây, Lăng Dục Cẩn nhất định cho rằng mình đang nhìn thấy một con chó.

Từ từ, giống như một con chó? Kỹ thuật làm nũng này của Lăng Điềm Điềm có phải là đến từ《 Hướng dẫn huấn luyện loài chó 》không?

Này này này, chị ba à, chị đừng có mỗi ngày dạy cho Lăng Điềm Điềm mấy thứ kỳ kỳ quái quái!

Chỉ tiếc, gần đây Lăng Điềm Điềm học được dùng thanh âm con nít mềm mại ngọt ngào bán manh, phối hợp với hai cái lá béo xanh, người nhà Lăng gia căn bản vô pháp ngăn cản lực trùng kích to lớn đáng yêu như thế.

Là một thiếu niên mười lăm tuổi đã không còn bán manh được, mất đi sự mập mạp của trẻ em lại đang đến kì vỡ giọng, Lăng Dục Cẩn đã bị mười ngàn điểm thương tổn.

So đo với một cái cây thật sự là hạ thấp mình, Lăng Dục Cẩn đã đưa khổ qua xào làm món ăn cố định trong nhà, làm cho Lăng Điềm Điềm vừa nhìn thấy Lăng Dục Cẩn đã cảm thấy vừa đắng vừa chát, nhưng vì chiếc lá xa vời với mình kia, liền không thể không gắng gượng ăn hết.

Đối với kẻ tham ăn mà nói, cố gắng nuốt xuống thức ăn mình không thích cũng đã là trừng phạt tàn khốc nhất rồi.

Đương nhiên, tuy rằng mỗi lần đều ghét bỏ Lăng Điềm Điềm khiêu chiến địa vị của mình, nhưng Lăng Dục Cẩn vẫn rất thích Lăng Điềm Điềm, cái cây này rõ ràng biết rõ bị mình khi dễ cũng không sinh khí, tên nhóc kia còn giật giật lá cây bất kể hiềm khích lúc trước nói chuyện với mình, đích xác rất làm người ta đau lòng.

Nguyên bản buổi tối Lăng Dục Cẩn phải làm bài tập và chuẩn bị bài học, hoặc là ngẫu nhiên chơi máy tính lên Weibo gì đó một chút, hiện tại hoạt động nhất trí của người nhà Lăng gia là bắt đầu học về sinh tồn ở tinh hệ Como, giáo viên là Lăng Điềm Điềm.

Đúng vậy, bạn không có nhìn lầm, người giảng bài không phải là Lăng Kiệt Sâm, mà là Lăng Điềm Điềm!

Là một người mới vừa thành niên liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngủ một giấc liền bị cuốn vào địa cầu trong hệ ngân hà, trở thành đứa con Lăng Kiệt Sâm của Lăng ba Lăng mẹ, hiểu biết đối với tinh hệ Como còn không nhiều bằng Lăng Điềm Điềm.

Mà Lăng Điềm Điềm có lai lịch kỳ quái nhất trong nhà, lúc vẫn còn là một hạt châu thì rất có danh khí ở tinh hệ Como, bởi vì trong hạt châu ẩn chứa chồng chất kết cấu không gian thiên nhiên, bị người trong giới nghề nghiệp xưng là "Kỳ tích thời không", bởi vì tính chất quá mức phức tạp nên cũng không bị nghiên cứu ra cái gì, vì vậy tạm thời được bảo tồn hoàn hảo trong nhà bảo tàng của tinh hệ, cung cấp cuồn cuộn khoa học tri thức cho mọi người chiêm ngưỡng.

"A? Em chính là khối "Kỳ tích thời không" kia? Điềm Điềm biết không, được nhìn thấy em là giấc mộng của anh đó!" Buổi tối người nhà Lăng gia thoát được ba giờ không phụ thân, sau khi Lăng Kiệt Sâm nghe được giới thiệu của Lăng Điềm Điềm, thiếu chút nữa đã té nhào xuống trước mặt chậu hoa, là một đứa con nít lớn lên trong cô nhi viện ở tinh hệ Como, có được một tấm vé vào cửa nhà bảo tàng của tinh hệ đi xem viên "Kỳ tích thời không" hiện nay chưa có cách nào phân tích, đây là nguyện vọng mà tất cả mọi người ước vào sinh nhật hàng năm.

Chỉ tiếc, cô nhi viện mà Lăng Kiệt Sâm sống là ở một tinh cầu nhỏ hẻo lánh, cách chủ tinh cầu rất xa, cũng không có đủ tiền nên căn bản không thể đi.

Không nghĩ tới, sau khi mình xuyên qua thế nhưng ngoài ý muốn đạt được nguyện vọng, không không không, ngay cả mình xuyên qua đều là nhờ trợ giúp của "Kỳ tích thời không".

Quả thực cảm động đến nước mắt lưng tròng, Lăng Kiệt Sâm không có cách nào biểu đạt cái loại sung sướng khi giấc mộng lúc bé rốt cục trở thành sự thật, hốc mắt hồng hồng rồi lại cười thực hạnh phúc.

Nhìn đi, Kiệt Sâm đã từng lớn lên trong cô nhi viện của tinh hệ Como đã hy vọng mình có thể có một ngày đứng trước "Kỳ tích thời không", thành kính nói ra nguyện vọng của mình.

Dù sao, "Kỳ tích thời không" có danh hiệu về nguyện vọng, nghe nói chỉ cần nói nguyện vọng cho "Kỳ tích thời không" nghe, sẽ có thể thành công.

Mà nguyện vọng lớn nhất của Kiệt Sâm chính là, anh không muốn cô đơn sinh hoạt, muốn sinh hoạt có ba có mẹ, còn muốn có em trai em gái, người một nhà có thể không xa rời nhau, ai cũng không vứt bỏ ai.

Cho dù thể chất của Kiệt Sâm chỉ là F, là phế vật dễ dàng bị cha mẹ vứt bỏ nhất trong tinh hệ Como.

Cho nên, "Kỳ tích thời không" đã giúp Kiệt Sâm hoàn thành tâm nguyện, dù cho lúc ban đầu là Lăng Điềm Điềm chuẩn bị nuôi dưỡng linh hồn mình để làm lương thực dự trữ, nhưng anh đã biến thành Lăng Kiệt Sâm, thật sự đã có được ba mẹ và em trai em gái.

Đã chiếm được tiện nghi tới mười tám năm, dù cho hiện tại Kiệt Sâm bị ăn thì cũng cảm thấy mỹ mãn.

Lăng Kiệt Sâm quyết định, về sau sẽ săn sóc ôn nhu với Lăng Điềm Điềm, phải cám ơn hạt châu này đã thành toàn nguyện vọng nhiều năm của mình.

"Từ từ, vậy Điềm Điềm ở thế giới Đồ Dương thì sao?" Lăng Thanh Huyền có hơi kỳ quái, dựa theo thuyết pháp như thế, Lăng Điềm Điềm khẳng định cũng rất có danh tiếng trong thế giới trước khi mình xuyên qua.

"Ờ thì, ở nơi đó tên em là Phá Thiên." Ý tứ của Lăng Điềm Điềm cũng không tốt lắm, không có biện pháp nào, Phá Thiên cơ hồ đã quậy thế giới Đồ Dương loạn một đoàn, tất cả mọi người đều muốn chiếm cái tiên khí duy nhất này thành của mình.

Dù cho Lăng Điềm Điềm đã nói qua, nó chỉ có thể xuyên qua thời không nghịch chuyển số mệnh, không nhất định có thể thuận lợi để cho người tu chân phi thăng!

"Em, em là Phá Thiên?" Lăng Thanh Huyền còn kích động hơn cả Lăng Kiệt Sâm, trực tiếp nhảy dựng lên, "Điềm Điềm, em có thể xuyên qua thời không còn có thể nghịch chuyển số mệnh?! Là tiên khí có thần trí trong truyền thuyết?! Cẩn bảo Cẩn bảo, nhanh bấm chị một cái nào, không không không, dìu chị thôi, hiện giờ chân có hơi mềm."

Từ giờ trở đi, Lăng Thanh Huyền không bao giờ là người ủng hộ bàn luận duyên phận nữa, cô đã trở thành fan trung thành của Lăng Điềm Điềm!

Lại nói, Lăng Thanh Huyền có thể thành công biến hóa cũng có nhân quả với Lăng Điềm Điềm, bởi vì Lăng Thanh Huyền là một con yêu thú lớn lên ngay trong sơn cốc mà Phá Thiên từng ở, có tiên khí tự có đủ linh khí và lá chắn bảo hộ, Lăng Thanh Huyền tuyệt đối là yêu tu có tốc độ biến hóa nhanh nhất ở giới Tu Chân.

Ân này không báo, còn đợi khi nào?

Lăng Điềm Điềm cho mình cơ hội xuyên qua một lần, làm cho con yêu thú sinh ra được ông trời nuôi biết được ấm áp của gia đình, đừng nói là bị ăn, kêu cô làm như thế nào thì cô sẽ làm cái đó!

"Từ từ, hai anh chị bình tĩnh lại một chút!" Lăng Dục Cẩn thấy khung cảnh này có gì đó không đúng, đột nhiên giơ chậu hoa lên giấu sau lưng mình, để cho Lăng Kiệt Sâm và Lăng Thanh Huyền bình ổn tâm tình kích động lại.

Trộm quay đầu, Lăng Dục Cẩn hỏi Lăng Điềm Điềm, "Cậu cũng như vậy ở nhữngthời không khác?"

"Không có không có, chỉ có hai cái thế giới này mới như vậy." Lăng Điềm Điềm rất ngoan ngoãn mà thẳng thắn, ai bảo tại thời đại Lăng ba Lăng mẹ sinh hoạt vừa không phải là khoa học kỹ thuật phát triển nhất, cũng không có người tu chân thành tiên, nó cũng không dám để cho người khác phát hiện sự đặc biệt của mình, cuối cùng duyên phận đưa đẩy, bởi vì hạt châu nhìn tròn trịa xinh đẹp nên bị Lăng ba nhặt về, lần này chính là thuần khiết dựa vào nhan sắc!

"Thật sự?" Lăng Dục Cẩn nửa tin nửa ngờ.

"So với bánh màn thầu còn thật hơn!" Lúc Lăng Điềm Điềm lấy thực vật thề, đã nói lên nó rất nghiêm túc rất nghiêm túc.

Sau khi trấn an hai fan trung thành mới nhậm chức, Lăng Điềm Điềm dùng điều kiện không bao giờ ăn khổ qua xào nữa mà chính thức nhập học.

Chương trình học chia làm hai bộ phận, trước tiên thuyết minh tình huống cơ bản ở tinh hệ Como, sau đó lại dự đoán về khả năng sẽ đối mặt khi cả nhà Lăng gia tới tinh hệ Como.

Lăng Điềm Điềm đã giải thích lai lịch của Lăng Kiệt Sâm và Lăng Thanh Huyền, về vấn đề linh hồn bất ổn của hai người bọn họ thì phải về thế giới nguyên bản mới có thể giải quyết, cho nên sau khi Lăng Điềm Điềm kết thúc bài giảng về tinh hệ Como, còn phải giảng về thế giới Đồ Dương với Lăng Thanh Huyền.

"Tớ có một vấn đề, tại sao chỉ có anh và chị cần trở lại thế giới nguyên bản?" Lăng Dục Cẩn phỏng đoán, chẳng lẽ là bởi vì tinh hệ Como, thế giới Đồ Dương và thời không hiện tại mình đang ở đều là độc lập, mà Lăng ba Lăng mẹ chính là phát sinh chuyện trùng sinh xuyên qua trong một cái thời không giống nhau, cho nên nhà họ chỉ cần tới thế giới tinh tế và thế giới Đồ Dương sao?

Những người khác trong Lăng gia cũng cùng gật đầu, chẳng lẽ trùng sinh xuyên qua cũng chia theo loại sao? Tình huống linh hồn bất ổn của Lăng ba Lăng mẹ cũng rất nghiêm trọng, chuyện này phải giải quyết như thế nào?

"Ừm, cũng không phải là tất cả những người trùng sinh xuyên qua đều có quan hệ với tớ, nhưng mà về chuyện linh hồn bất ổn của hai người bọn họ thì tớ có thể chế tác dược tề trị liệu ở tinh hệ Como." Lăng Điềm Điềm tỏ vẻ rất vô tội, Lăng ba Lăng mẹ được trùng sinh xuyên qua cũng không phải bởi vì nó, vấn đề này nó cũng không thể giải thích.

Trên thực tế, Lăng Điềm Điềm cũng rất kỳ quái, tại sao linh hồn của Lăng Kiệt Sâm và Lăng Thanh Huyền bất ổn cần phải quay lại thời không nguyên bản, lại phải mang theo những người khác trong Lăng gia, nhất là trong đó còn có người bình thường như Lăng Dục Cẩn.

Nhưng thôi, không nghĩ ra thì không cần tiếp tục suy nghĩ, dù sao Lăng Điềm Điềm có thể bảo hộ cả nhà Lăng gia, xe đến trước núi ắt có đường, chuyện gì thì cũng có thể giải quyết.

Quả nhiên, mới ở chung với người nhà Lăng gia không tới vài ngày, sự can đảm và lạc quan của Lăng gia đã bị Lăng Điềm Điềm học được bảy tám phần.

"Chúng ta tiếp tục phổ cập khoa học thôi!" Lăng Điềm Điềm đứng trong chậu hoa nhỏ có thể trôi nổi, vừa giảng hai câu liền nói nghỉ ngơi một chút, tiếp hai câu liền đi qua uống một ngụm nước dưa hấu, quả thực có thể tham gia tuyển chọn giáo viên kém cỏi nhất.

Mà Lăng ba Lăng mẹ càng giống như đang bồi con nít nghe chuyện, ngược lại rất thích Lăng Điềm Điềm vừa có thể ăn vừa có thể uống, chớ nói chi là bên người Lăng Dục Cẩn còn có hai fan trung thành, bốn người một chút cũng không thấy Lăng Điềm Điềm giảng bài như vậy có vấn đề gì.

Nguyên bản Lăng Dục Cẩn còn cầm giấy bút chuẩn bị ghi lại thì một lần lại một lần bị đánh gãy, rốt cục không thể nhịn được nữa, vươn tay đoạt lấy ly nước dưa hấu một hơi uống sạch, sau đó hung hăng nói, "Nhanh giảng tiếp đi!"

"A?" Lăng Điềm Điềm ngẩn người, nhìn thấy cái ly trống trơn bên trong không còn nước dưa hấu, ủy khuất khóc lên.

Sao lại giống như túi khóc vậy, đụng một chút liền khóc? Sự nghiêm túc và cứng cỏi của BOSS lớn đâu? Một ly nước dưa hấu thôi mà đến mức đó sao?

Thấy Lăng Điềm Điềm khóc càng ngày càng thương tâm, trên mặt lá cây đã có bọt nước ướŧ áŧ, Lăng Dục Cẩn có chút hoang mang, Lăng Điềm Điềm thật sự thương tâm rồi.

#Làm sao đây, tui đã làm BOSS lớn trong nhà khóc rồi!! Gấp, onl chờ!#


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.