Edit+Beta: Minh Miu
Qua một ngày, Hứa Duệ phát hiện phù thũng của bảo bảo đều rút lại rồi, bọn nhỏ ngũ quan lại càng lộ rõ tinh xảo.
Làn da vẫn hồng hồng, bác sĩ Phó nói là đứa nhỏ vừa sinh ra huyết tố hồng nồng độ tương đối cao, thoạt nhìn mới có thể hồng hồng, nhưng mà tình hình da hồng hồng này, sẽ theo thời gian dần dần giảm đi, căn bản sẽ không có vấn đề về sức khỏe.
Do mổ bụng sinh, không có cách nào dựa theo trình tự trước đây để xác định anh trai và em trai. Vì vậy bác sĩ Phó cứ dựa theo cân nặng của bảo bảo để xác định.
Lượng hô hấp lớn thích khóc cân nặng 5.8 kg, là anh trai, mà đứa hung hăng càn quấy, ngoại trừ vừa sinh ra khóc thét một tiếng, về sau đều lạnh nhạt lãnh khốc cũng chỉ có 4.6 kg, là em trai.
Việt Thái An ôm hai chắt trai cười không khép miệng, để phân biệt hai đứa chắt trai một đứa đặt tên là Việt Dĩ Hàng, một đứa là Việt Dĩ Tường.
Hứa Duệ nằm ở trên giường, nhìn hai đứa nhỏ sau khi uống sữa thỏa mãn liền há há cái miệng nhỏ nhắn nhắm mắt lại ngủ, không khỏi đắc ý cười: “Thực không hổ là con trai Hứa Duệ ta. Hết ăn lại ngủ, không khóc cũng khóc nháo, thực nghe lời.”
Lý Văn Triết ngồi ở bên cạnh Hứa Duệ nghe xong không khỏi phốc một tiếng bật cười: “Tiểu Duệ con nói không biết xấu hổ à, con khi còn bé có thể một chút cũng không nghe lời. Mỗi lần cho con bú sữa 20 phút đều uống không hết, uống không no lại sẽ khóc. Nào giống hai đứa cháu ngoại của cha à, năm phút liền uống xong đi ngủ.”
Lợi Huy, Âu Tuyết Nhi và Quý Hiên vây quanh xem bảo bảo nghe Lý Văn Triết nói đều nhìn Hứa Duệ nhẹ giọng nở nụ cười.
Hứa Duệ ngượng ngùng mà sờ mũi một cái: “Thật sao? Con đều đã quên.”
“Con làm sao có thể sẽ nhớ rõ? Khi đó con còn nhỏ như vậy.” Lý Văn Triết nhìn Hứa Duệ, trong nội tâm cảm thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc của con cái chính là hạnh phúc của cha mẹ, chỉ có trở thành cha mới có thể cảm nhận được. dammy9694.wordpress.com
Âu Tuyết Nhi nhìn Hứa Duệ cười đến hiền lành, sau đó cúi đầu nhìn về phía hai đứa chắt trai bảo bối: “Tiểu Hàng, Tiểu Tường thật sự thật biết điều. Hai bảo bối lớn lên thật xinh đẹp, con mắt lông mi đều cùng Tiểu Thiên giống nhau như một khuôn, nhưng mà so với Tiểu Thiên sinh ra còn đẹp hơn.”
Quý Hiên cũng gật đầu: “Đúng à, trán rộng, sống mũi cao thẳng. Mọi người xem cái miệng nhỏ của bọn nhỏ, cùng Tiểu Duệ giống như đúc. Thật đáng yêu.”
“Đúng đó.” Hứa Duệ dương dương đắc ý mà nhìn bảo bảo trắng nõn nà cái miệng nhỏ nhắn nói: “Tiểu Hàng, Tiểu Tường đều nhận được gen mới từ con, khẳng định so với Việt Lăng Thiên xinh đẹp hơn nhiều.”
Việt Lăng Thiên thừa cơ nhéo đôi má đầy thịt của Hứa Duệ trêu ghẹo nói: “Đúng nha! Vì thế giới càng đẹp hơn, Tiểu Duệ, không bằng chúng ta lại cố gắng cố gắng, em vất vả một chút chúng ta sinh thêm mấy bảo bảo xinh đẹp.”
Hứa Duệ trừng mắt Việt Lăng Thiên, nghiến răng nghiến lợi bật ra một câu: “Anh nghĩ hay quá nhỉ.”
Mọi người nghe xong đều thấp giọng nở nụ cười, Việt Lăng Thiên nhìn Hứa Duệ đỏ mặt, cười an ủi mà vỗ vỗ tay cậu, tỏ vẻ lúc trước hai người thỏa thuận xong rồi, làm cho cậu yên tâm
Mọi người ngồi hàn huyên một hồi, xem hai đầu lông mày Hứa Duệ có chút ủ rũ, liền bắt đầu chuẩn bị trở về.
Âu Tuyết Nhi thật vui vẻ, nàng lôi kéo tay Hứa Duệ nói: “Tiểu Duệ, cháu nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta ngày mai trở lại thăm cháu cùng các bảo bảo.”
“Được, bà nội các ngài đi thong thả.”
Mọi người dặn dò Hứa Duệ một phen, đơn giản là chú ý thân thể, có cái gì bảo Việt Lăng Thiên đi làm, hoặc rung chuông gọi người… Sau đó lại vây xem các bảo bảo ngủ vù vù, lưu luyến không rời từng bước cẩn thận rời khỏi phòng bệnh.
Trong phòng bệnh lại khôi phục yên tĩnh, Việt Lăng Thiên đi đến bên giường ngồi xuống: “Tiểu Duệ, muốn nằm xuống ngủ một lát hay không?”
Hứa Duệ lắc đầu: “Không được, nằm càng mệt hơn.”
Việt Lăng Thiên sờ sờ mi tâm nhăn lại của Hứa Duệ, nhìn cậu dưới mắt ủ rũ, đột nhiên vén chăn lên giường ôm Hứa Duệ nằm xuống: “Vậy để cho chồng giúp em cùng nhau ngủ một lát.”
“Không cần không cần” Hứa Duệ vội vàng đẩy Việt Lăng Thiên: “Để cho nhiều người thấy không tốt.”
Việt Lăng Thiên con mắt đảo qua nam y tá vừa mới tiến đến kiểm tra các loại dụng cụ: “Ai dám nói.”
Nam y tá vội vàng đem mình trở thành không khí, cuống quít thối lui ra khỏi phòng.
Hứa Duệ nở nụ cười: “Anh đem người dọa chạy.”
“Vậy càng tốt. Ngủ đi, sẽ không còn có người tới quấy rầy nữa.”
“À.” Hứa Duệ nghe lời mà nhắm mắt lại ngủ, nhưng cậu luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nhưng lại nghĩ không ra được, ngược lại ngủ không được nữa.
“Làm sao vậy?” Việt Lăng Thiên đưa tay sờ bụng Hứa Duệ, miệng vết thương chỗ đó đã khỏi hẳn rồi, hai ngày nữa ngay cả vết sẹo đều biến mất không thấy gì nữa. Không thể không khen khoa học kĩ thuật thẩm mỹ hiện đại một chút.
Đem tay Việt Lăng Thiên để ở trên bụng Hứa Duệ, Hứa Duệ lập tức biết rõ vì cái gì bản thân cậu lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó rồi.
Trước khi mang thai, Việt Lăng Thiên không có khả năng ôm cậu lên giường cái gì cũng không làm. Sau khi mang thai, Việt Lăng Thiên mỗi lần đều vuốt bụng cùng các bảo bảo trao đổi. Nhưng hiện tại Việt Lăng Thiên ôm cậu ở trên giường lại cái gì cũng không có làm, thậm chí tay đều đặt ở trên lưng cậu, chỉ đơn thuần mà cùng cậu ngủ một lát, Hứa Duệ thật sự rất không quen.
Hứa Duệ không nói lời nào, Việt Lăng Thiên còn tưởng rằng cậu thật sự không thoải mái muốn đứng lên gọi bác sĩ Phó, lại bị Hứa Duệ ngăn lại: “Em không sao, thật sự.”
Thấy Việt Lăng Thiên nhìn cậu chờ cậu nói câu thứ hai, Hứa Duệ ngượng ngùng. Thói quen một khi dưỡng thành, muốn sửa thật sự không dễ dàng.
“Em đang nghĩ” Hứa Duệ rủ xuống tầm mắt, thấp giọng nói: “Có phải bụng em quá nới lỏng, anh đều không muốn sờ?”
Xem như là nam nhân, cũng biết để ý cái bụng nới lỏng. Hứa Duệ không ngại một đống cơ bụng, nhưng nếu như là một cái bụng đầy mỡ, thiệt tình không tiếp thu được.
Mang thai bụng to bao nhiêu, thì hiện tại bụng lỏng bấy nhiêu.
“Không phải vấn đề bụng em lỏng, mà là chỗ đó có vết thương. Tuy đã khỏe hẳn rồi, nhưng tạm thời đừng đụng vào nó.” Việt Lăng Thiên nhìn Hứa Duệ đột nhiên quyến rũ khóe miệng xấu xa nở nụ cười: “Nguyên ai bà xã là vì vậy, yên tâm đi, bác sĩ Phó kiểm tra không có vấn đề rồi, chồng sẽ yêu thương em thật tốt.”
Hứa Duệ mặt thoáng cái đỏ lên, thẹn quá hóa giận: “Đầu của anh toàn nghĩ gì vậy. Ý của em không phải như vậy.”
“Được rồi được rồi, không phải thì không phải, anh đã biết.”
“Anh biết cái gì?”
“Biết rõ em không phải khát vọng anh sờ em ôm em. Là anh muốn ôm em sờ em.” Việt Lăng Thiên hai tay nâng lên mặt Hứa Duệ hôn một cái, sau đó ấn vào trong ngực, nhìn bên tai hồng hồng của cậu nói: “Nhắm mắt lại ngủ, anh hôm nay sẽ không thực thi quyền lợi của chồng, yên tâm đi.”
Hứa Duệ giãy giãy, cuối cùng vẫn là thả lỏng thân thể nằm trên người Việt Lăng Thiên, ngửi hương vị thân quen, rất nhanh liền ngủ mất.
Lúc kết hôn Việt Lăng Thiên tổ chức linh đình không tuân thủ chuẩn mực, đó là anh hướng toàn bộ thế giới tuyên bố Hứa Duệ là vợ của anh, ai cũng không thể dòm ngó mong muốn. Nhưng hai đứa con trai sinh ra rồi, Việt Lăng Thiên lại rất ít xuất hiện, đó là bảo bối của anh và Hứa Duệ, có thể nào lại để cho người không liên quan nhìn thấy? dammy9694.wordpress.com
Ba ngày sau Hứa Duệ và song bào thai có thể xuất viện về nhà, Việt Lăng Thiên sẽ hạn chế hành vi. Chuẩn bị tiệc đầy tháng cho các bảo bảo, chỉ mở tiệc chiêu đãi người trong nhà chúc mừng. Hơn nữa sau tiệc đầu tháng các bảo bảo, anh cũng phải quay về tinh cầu Phỉ Tinh rồi.
Chuyện Hứa Hòa Thắng và Hứa Nghĩa cãi nhau, Việt Lăng Thiên và Lý Văn Triết đều không có cùng Hứa Duệ nói, chính là sợ Hứa Duệ cảm xúc chấn động có thể ảnh hưởng đến sinh con.
Hứa Hòa Thắng hiện tại có thể đủ chật vật rồi, Hứa thị kinh doanh không tốt, thiếu nợ một đống, mỗi ngày đều bị chủ nợ đòi trả tiền, còn tố cáo lên pháp viện yêu cầu cưỡng chế phá sản thanh toán trả nợ.
Về đến nhà, một bên đại ca hắn Hứa Hòa Đường cùng đứa cháu lớn Hứa Ất đều hướng Hứa lão gia tử tạo áp lực, cưỡng bức Hứa Hòa Thắng thoái vị. Mặt khác, con trai ưu tú của hắn Hứa Nghĩa vậy mà cùng Chu Viễn Địa qua lại thân thiết, hai người cười cười nói nói, rất thân mật.
Trước Hứa Hòa Thắng còn có thể dùng 50% cổ quyền nắm trong tay kiềm giữ xí nghiệp Hứa thị cự tuyệt không từ chức. Nhưng sau, Hứa Hòa Thắng không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Lúc trước hắn làm hết hết thảy cũng chỉ để cho Hứa Nghĩ trở về Hứa gia tiếp nhận vị trí của hắn, vì cái này, hắn gạt Lý Văn Triết dùng thân phận người giám hộ trao quyền cho bác sĩ tiêm cho Hứa Duệ một châm, mới khiến cho sau này tạo nên sóng lớn nghĩ lại mà kinh. Hiện tại Hứa Nghĩa cùng Chu Viễn Địa? Đi theo Chu Viễn Địa so với nó bị tiêm một châm rồi đi liên hôn càng thê thảm hơn.
“Tiểu Nghĩa, con biết con đang làm cái gì không?” Hứa Hòa Thắng giận dữ mắng mỏ người hiện tại lớn lên so với hắn còn cao lớn hơn, ngũ quan vô cùng giống hắn chính là con trai cả: “Chu Viễn Địa là người nào? Cậu ta là xã hội đen con biết không?”
Hứa Nghĩa mặt không biểu tình: “Anh ta không phải là bạn của ba sao?”
Hứa Hòa Thắng hổn hển quát: “Cho dù cậu ta là bạn của ba thì có thể cậu ta cũng không phải người tốt. Ba không cho phép con lại cùng cậu ta lui tới. Cậu ta là vừa ý con rồi con biết không?”
“Con biết rõ.” Hứa Nghĩa lần đầu tiên dùng ánh mắt cực kì phức tạp nhìn về phía ba của mình Hứa Hòa Thắng dùng thanh âm khàn khàn nói: “Chu Viễn Địa đã nói với con, anh ta trước kia theo đuổi qua ba. Con lớn lên rất giống ba lúc còn trẻ, cho nên anh ta đối với con có cảm tình.”
Hứa Hòa Thắng nghe xong không khỏi sợ ngây người, hắn không nghĩ tới Chu Viễn Địa lại đem những lời này nói cho Hứa Nghĩa. Ở trước mặt con trai, hắn cũng không biết phải phản ứng như thế nào?
“Ba ngài yên tâm đi, con cùng Chu Viễn Địa chỉ là bạn vong niên, không phải cái loại quan hệ kia.” Hứa Nghĩa nhẹ nhàng chuyển động cây gậy trong tay nói: “Con biết ba vội vàng nhiều việc, con nhưng những năm qua, làm việc sẽ có chừng mực, sẽ không gây cho cha phiền phức. Con sắp trở về, con sẽ phải đi hồi phục sức khỏe.”
Hứa Hòa Thắng động động bờ môi, vô lực nói: “Bất kể thế nào nói, ba cũng là vì tốt cho con.”
“Đúng vậy, ba, con biết.”
Hứa Hòa Thắng nhìn con trai cúi đầu không có lộ ra biểu tình, cũng biết gã không nghe nổi nữa, đành phải lòng nóng như lửa đốt mà đi tìm Mạnh Minh. Hắn không thể hiểu được, vì cái gì Mạnh Minh sẽ gạt hắn không nói Chu Viễn Địa thường đến tìm Hứa Nghĩa? Hứa Nghĩa không hiểu chuyện, chẳng lẽ Mạnh Minh không biết Chu Viễn Địa đáng sợ đến cỡ nào sao?
Hứa Nghĩa nhìn bóng lưng Hứa Hòa Thắng biến mất ở bên ngoài, mới nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía ngoài của sổ.
Lúc trước bị thương tại bệnh viện ở hơn một tháng, Hứa Hòa Thắng đến bệnh viện thăm gã số lần không quá năm ngón tay. Gã biết rõ ba bận rộn nhiều việc, cũng biết Hứa thị tình hình rất không ổn, nhưng đến bệnh viện thăm một chút có thể chiếm bao nhiêu thời gian của hắn? Cho dù sang đây liếc nhìn cũng được, Hứa Nghĩa tại nhiều lần trông mong hi vọng trong thất vọng, rốt cuộc lạnh tâm.
Mà với tư cách là bạn không thân của Hứa Hòa Thắng là Chu Viễn Địa, lại mỗi ngày đều qua thăm gã, cùng gã nói chuyện phiếm, dạy gã rất nhiều về phương diện vận hành và thao tác thương nghiệp, còn giới thiệu rất nhiều sách vở cho gã xem. Một người xa lạ, so với người ba có quan hệ huyết thống càng quân tâm mình hơn, Hứa Nghĩa cũng có chút mờ mịt. dammy9694.wordpress.com
Bối cảnh Chu Viễn Địa gã đã sớm điều tra. Gã không phải người hời hợt, chỉ cần đưa tên hắn vào mạng, tất cả tin tức tốt xấu của hắn đều có.
Hứa Nghĩa không phải là không có do dự qua, nhưng gã có thể làm cái gì đây? Thắt lưng tổn thương còn không có khôi phục, tiền đồ của gã cũng là một ẩn số, cha Mạnh Minh dường như vẫn còn tưởng tưởng Hứa Hòa Thắng sẽ đón cha con bọn họ quay trở về Hứa gia…
Có lẽ cha cũng không phải không thấy rõ sự thật, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Hứa Nghĩa từ nhỏ cùng Mạnh Minh sống cùng một chỗ, gã biết rõ cha muốn chính là cái gì, cũng biết hắn luôn luôn ở bên gối ba thổi gió, làm cho Hứa Hòa Thắng đón mình quay trở về Hứa gia.
Chịu nhục hai mươi mốt năm, Mạnh Minh cuối cùng cũng thành công, nhưng không có vui được bao lâu liền từ trên trời rơi xuống địa ngục.
Nếu như Mạnh Minh thừa nhận hắn theo Hứa Hòa Thắng là sai, chẳng khác nào thừa nhận hắn hai mươi năm uổng phí tuổi thanh xuân, tương đương thừa nhận hắn chọn sai người. Con trai Hứa Nghĩa từ nhỏ bởi vì thân phận chính mình bị những học sinh khác đè lấn, đùa cợt, hiện tại lại bị trọng thương, còn không biết về sau sẽ như thế nào? Không biết còn có thể thực hiện mơ ước của gã? Cái này đối với người yêu thương con trai luôn một lòng vì con trai mưu cầu thứ tốt nhất mà nói, là đả kích thật lớn đâm vào khiến hắn đau lòng. Hắn làm sao dám đi đối mặt thừa nhận sai lầm này?
Một bước sai. Từng bước sai. Tất cả đều sụp đổ.
Mặc kệ Hứa Hòa Thắng tang thương như thế nào, cũng mặc kệ Hứa Hòa Thắng cuối cùng kết quả như thế nào, những cái này cũng sẽ không ảnh hưởng đến Lý Văn Triết và Hứa Duệ. Trọng tâm của cuộc sống bọn họ bây giờ đều rơi trên người hai bảo bảo đáng yêu Việt Dĩ Hàng và Việt Dĩ Tường, cuộc sống về sau chỉ biết càng ngày càng thích ý và hạnh phúc.
Rời xa cặn bã nam, quả nhiên thể xác và tinh thần đều khỏe mạnh.
Việt Lăng Thiên nhìn Hứa Duệ ngủ say, nở nụ cười. Anh đều có điểm không thể chờ đợi được mà muốn nhìn tiểu bảo bối trưởng thành.
Ừm, cha hai mươi mốt tuổi, đoán chừng toàn cầu này chỉ có một mình Hứa Duệ? Về sau ba bảo bối cùng một chỗ trưởng thành, khẳng định chơi rất hay, nhưng tiếc mình không thể làm bạn ở bên cạnh, thật là một hối tiếc lớn trong nhân sinh.
_________________