Trùng Sinh Vân Thiển Y

Chương 15: Đến phủ tướng quân




Ngày hôm sau

-Vân Thiển Y cùng Tri Dung đi ra Vân Nguyệt các, Vân Thiển Y mặc trang phục xinh đẹp, nụ cười nhẹ nhàng, như tiên nữ xinh đẹp tuyệt mỹ làm động lòng người, quốc sắc thiên hương, phong tình tẫn sinh

Không thể phủ nhận, Vân Thiển Y như vậy

Thật sự rất đẹp, đẹp tới mức làm cho người ta không thể bỏ qua

Ngồi trên xe ngựa, nụ cười trên mặt Vân Thiển Y thủy chung không hề giảm bớt, ánh mắt không giấu được chờ mong, gương mặt trắng noãn hiện tại so với son còn muốn hồng nhuận hơn vài phần, so với hồng ngọc còn xinh đẹp hơn không ít

Kiều nhan không che giấu được, yểu điệu tựa thiên hương

Đến cửa Phủ tướng quân, Tri Dung xuống xe trước, sau đó cẩn thận giúp đỡ Vân Thiển Y, cuối cùng là Tử Y một mình đi xuống, trong lúc nhất thời, tuyệt sắc dung nhan giống như bách hoa tề khai*, xinh đẹp tới mức làm cho người qua đường như mất hồn. Ngay cả thị vệ Phủ tướng quân trước giờ luôn bất động thanh sắc*, cũng không khỏi liếc mắt xem thêm vài lần

CT: Trăm hoa đua nở

Bất động thanh sắc: Không có biểu hiện gì

Nói ra ý định tới Phủ tướng quân xong, thị vệ ở cửa giống như đã được dặn dò qua trước, không cần vào thông báo, liền trực tiếp nghênh đón bọn họ vào phủ. Thị vệ đi theo phía sau, đường đi được lót đầy hòn đá nhỏ. Vân Thiển Y trong mắt xẹt qua thần sắc khó hiểu, y phục của nàng giống như một cụm mây trắng bồng bềnh, phong tư xinh đẹp, khẽ lướt qua một mảnh lưu thương….

Hắn

Tựa hồ đã biết trước nàng sẽ đến….
Lê Hân ngẩng cao đầu đứng trong đại sảnh, quần áo phóng khoáng, mày rậm hiên ngang, mắt hẹp dài bí hiểm, một đôi mắt ma mỵ, như mã não trân quý nhất

Lúc này, hắn không phải là Chiến thần được mọi người xưng tụng, không phải là Tướng quân cao cao tại thượng của Thiên Trạch, chỉ là một nam nhân bình thường, si ngốc ngóng nhìn ra ngoài cửa, đợi chờ nữ tử mình yêu thương tới

Nguyên lai, ở trước mặt tình yêu

Hắn cũng phải nhẹ nhàng, không dám cứng rắn làm cho nàng sợ hãi

Cho dù đã từng giận qua

Nhưng chỉ cần nàng thản nhiên tươi cười một cái, là có thể làm cho tâm hắn khởi tử hồi sinh

Tim đập nhanh hơn một chút, ngực cũng càng ngày càng tràn đầy lửa nóng

Nam tử thỏa mãn cười, gương mặt âm trầm hôm qua rốt cuộc đã chuyển đổi thành bầu trời đầy mây
Ngoài cửa, một bóng dáng thanh nhã chậm rãi xuất hiện, giống như xuyên thấu qua mây mù, nữ tử bóng dáng yểu điệu, như mây bay nước chảy, tẫn thái cực nghiên, trừng trang ảnh cho ca phiến, tấn y hương cho phong vũ

Quần áo xanh nhạt, cổ tay áo thêu mấy đóa hoa màu hồng nhỏ, lựa mỏng phất phơ, như thi như họa, sợi tóc buông xuống, trên đầu gài một cây trâm gài tóc trân châu khắc hoa. Tinh tế mà đoan trang, khối ngọc bảo thạch trên cây trâm kia như có dòng nước chậm rãi lưu động trong đó

Nam tử quấn quít say mê nhìn dung nhan tuyệt mỹ trước mắt, đã quên chính mình, quên hết thảy, trước mắt chỉ có nữ tử tuyệt sắc này, trong lòng không còn chứa đựng bất cứ thứ gì khác

Hôm nay Vân Thiển Y không phải thẹn thùng như ở Bách hoa tiết. Không phải tùy ý như ở Vân Nguyệt các, hôm nay nàng mặc trang phục màu xanh nhạt như bầu trời, xinh đẹp không sao tả được

“Vân Thiển Y bái kiến Lê tướng quân” Thanh âm mềm nhẹ vang lên, Vân Thiển Y tao nhã hành lễ, ánh mắt buông xuống, không dám lại nhìn cặp mắt hàm chứa thâm tình kia của Lê Hân. – (Trích VLPN)

Lê Hân thương tiếc đỡ nàng dậy, ánh mắt tràn đầy nhu tình: “Ta rốt cuộc chờ được nàng”

Nhìn nàng cười khuynh quốc khuynh thành, Lê Hân không kiềm được lòng đến bên tai nàng nhỏ giọng thì thào: “Lần này ta sẽ không để nàng trở về”

Làn hơi nóng phả ở bên tai khiến Vân Thiển Y khuôn mặt đỏ ửng. Nếu là bình thường nàng đã muốn xông lên ôm hắn, nhưng chỉ tiếc ở đây còn rất nhiều người, không thể lỗ mãng, nên chỉ đành trừng hắn một cái, xấu hổ quay mặt đi.

Ít thấy nàng nhu thuận yên tĩnh như vậy, Lê Hân cảm thấy có chút mới lạ cười cười: “Ta dẫn nàng đi coi nội phủ”

Vân Thiển Y gật đầu, đi theo sau lưng hắn.

Nhưng lúc này, Tử Y từ bên người Tri Dung cất tiếng nói không yên lòng: “Đại tiểu thư, còn có tiểu thư của nô tỳ”

Tri Dung ngăn không kịp, nghĩ không ngờ tiểu nha đầu này lại lớn mật như vậy, còn dám vượt bối phận nhắc nhở Đại Tiểu Thư, thật ngu ngốc.

Vân Thiển Y quay lưng nhìn Tử Y run rẩy nắm chặt tay đứng một bên, bản thân sợ sệt lại vẫn ương ngạnh nhìn nàng, như nhắc nhở nàng còn có sự tồn tại của Tử Y.

Vân Thiển Y đột nhiên nhớ ra, phải rồi, là nha đầu này cầu xin nàng để nàng ta đi cùng đến nhìn xem Vân Tâm Nhược như thế nào, nàng thì ngại nước mắt với phiền phức nên ưng thuận đại, cũng không nghĩ nhiều Tử Y còn có gan đến nhắc nhở nàng.

“Ta không nhớ bản thân có nói với ngươi ta đến đây để tìm Tâm Nhược” Vân Thiển Y đúng lý nói.

-“Không….Đại tiểu thư!” Đột nhiên, Tử Y chạy ngược lại quỳ trên mặt đất, dùng sức dập đầu “Van cầu Tướng quân. Cho phép nô tỳ gặp được Tiểu thư nhà ta, van cầu người!”

Thanh âm cốp cốp, không ngừng truyền ra toàn bộ đại sảnh

“Tử Y ngươi làm cái gì vậy?” Tri Dung sự hãi kêu lên một tiếng, muốn tiến lên giữ chặt Tử Y, lại bị Vân Thiển Y ngăn cản

Vân Thiển Y lạnh lùng nhìn Tử Y, không tiến, cũng không lui về phía sau, cứ như vậy giằng co- (Trích VLPN)

Nhìn tình cảnh này, không ai phát hiện ra Lê Hân đứng ở đằng sau ánh mắt khủng hoảng thoáng qua.

Hai chữ Tâm Nhược, làm hắn nhớ đến một hình ảnh khiến hắn một đêm mất ngủ.

-Thanh âm cốp cốp vẫn tiếp tục, trên trán Tử Y xanh tím nổi bật, máu lập tức trào ra…..Tiểu thư nhà nàng đang chịu khổ, chịu tội, Đại tiểu thư có thể mặc kệ, nhưng là nàng không thể, đó là tiểu thư của nàng a……là người thân của nàng a! Nếu mất cơ hội lần này, nàng không biết còn có cơ hội tiến vào đây thêm một lần nữa không

“Cầu xin người, Tướng quân. Cho ta gặp tiểu thư nhà ta được không?” Lại là một trận cầu xin….

Nam tử thần sắc bất động, tuyệt tâm tuyệt ý như vậy, có lẽ cho dù nàng chết ở đây, sợ là hắn cũng không chớp mắt một cái!

“Hân…..Ngươi đang làm gì vậy?”

Đột nhiên, một âm thanh nam tử như Thiên âm trong trẻo mà lạnh lùng truyền tới

Thanh âm như châu như ngọc, rất êm tai

Giống như gió xuân làm lòng người bình thản

Giống như ánh trăng thanh u trong vắt

Nghe lọt vào tai, thoải mái tột cùng…..

Vân Thiển Y đột nhiên sửng sốt, lúc này lòng bàn tay bắt đầu ẩm ướt, trong tai nàng chỉ có thanh âm này, không nghe được bất cứ âm thanh nào nữa, nàng có thể cảm giác được tim nàng đang đập rất mạnh, giống như muốn nhảy ra khỏi cổ họng

Thanh âm này. Hai năm trước giam cầm lòng nàng, nàng tuyệt đối sẽ không đoán sai….

Hắn là Quốc sư Thanh Hàn- Trích (VLPN)

Vân Thiển Y khủng hoảng đầu óc xoay chuyển, suy đoán chuyện gì đang xảy ra? Rốt cuộc đã có chỗ nào thay đổi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.