Trùng Sinh Trọng Khải Nông Trường

Chương 16: Tai nạn, khiến cho cường giả trưởng thành




Editor: Linh Phan

Biên Trường Hi gật đầu, trong lòng lại nghĩ, ngày mai tang thi có độc bắt đầu xuất hiện, bọn họ hành động, không cẩn thận một chút sẽ tổn thất nặng nề, nhưng nếu ngày mai không đi, sau đó tang thi sẽ bùng nổ theo cấp độ lũy thừa, cơ hội sẽ càng xa vời.

Rất nhiều người bỏ qua thời cơ, bị chôn sống ở trong thành phố này, kiếp trước cô có thể chạy trốn thành công trong trạng thái không có dị năng không có sức khỏe cùng với sự ruồng bỏ và làm khó dễ của đồng đội, một nguyên nhân là Trần Di Toa không rời không bỏ, ngoài ra không thể không nói có một phần là may mắn được ông trời chiếu cố.

Ánh mắt cô khẽ động, im lặng không nói.

Thành Hải Tuấn thấy cô không thay đổi sắc mặt, thở dài: "Thôi, tôi cũng có thể nhìn ra cô đã có chỗ dựa, dđle"quý,đôn tiểu đội chúng tôi chẳng qua chỉ là một nhóm đồng học có chút quen biết cùng nhau hành động, một đám hỗn tạp, cô cùng đi với chúng tôi chỉ sợ sẽ càng nguy hiểm. Vậy chính cô phải cẩn thận một chút, cô không cần lo lắng chuyện xe và vũ khí, tôi sẽ nói bọn họ trả cho cô. Trước đó bọn họ cũng không như vậy, là do biến cô tới quá bất ngờ, mọi người vẫn chưa thể quen được, cô đừng để trong lòng."

Biên Trường Hi có chút kinh ngạc, thấy trên mặt Thành Hải Tuấn cũng không có ý lừa dối, không khỏi đánh giá cao hắn hơn một chút, cười nói: "Tôi biết, chủ yếu là do hai người Trường Dục Văn khiêu khích, nhưng thái độ của tôi cũng không tốt."

Cô chỉ vào dụng cụ truyền tin dạng đồng hồ: "Nếu đây là thù lao mà Cố Tự đưa cho anh, anh cũng thật sự chịu sự nhờ cậy của người ta, vậy anh nhận lấy là hoàn toàn xứng đáng, chỉ là tôi rất hứng thú với hai dụng cụ truyền tin này, có thể đưa nó cho tôi không? Ừm, bây giờ trên người tôi không có gì hết, cũng không thể dùng vật khác đổi với anh, nếu anh tin tưởng tôi, xem như tôi nợ anh một nhân tình, được không?"

"Cô thích thì lấy đi, đừng nói đến nhân tình." Thành Hải Tuấn vội vàng đưa luôn cái còn lại cho cô, chính mình cầm súng lục và đạn, yên lặng một lúc, có chút phiền não nói: "Nói đến Trương Dục Văn và Vương Diễm,... Tôi gặp họ khi chạy khỏi trường, trước kia khi giao lưu giữa các trường cũng có cơ hội gặp mặt vài lần, bọn họ nói sinh viên đại học S yếu ớt lại hỗn láo, không chịu được khổ, không hiểu gì cũng mù quáng muốn làm người chỉ huy, nên xin được gia nhập với chúng tôi, bọn họ cũng khá nể mặt chúng tôi, mặc dù có lúc vẫn không thể phối hợp tốt..."

Biên Trường Hi giống như nghe được chuyện kỳ quái: "Ý của bọn họ là bọn họ có tài nhưng không gặp thời?" Cô kỳ lạ lắc đầu: "Đầu óc của hai người Trương, Vương còn đặt ở đó, ở đại học S cùng lắm cũng chỉ được xếp vào gần cuối, bọn họ có tài cán gì mà dám xem thường người khác?"

Đây là nói hai người Trương, Vương bị người đại học S đuổi đi, chứ không phải bọn họ ghét bỏ người ta? Thành Hải Tuấn cảm thấy ngoài ý muốn: "Nhưng mà, không phải trong đại học S đều là nhị thế tổ*..."

Đột nhiên ý thức được mình nói sai, hắn ngượng ngùng ngậm miệng, Biên Trường Hi cũng là sinh viên đại học S.

"Nhị thế tổ thì sao?". Biên Trường Hi không cho là đúng nói: "Đội trưởng Thành nên biết, tuy trong trường có nhiều sinh viên, nhưng người biến thành quái vật cũng không quá nhiều, hai ngày đầu tiên an toàn của mọi người vẫn còn có bảo đảm, có thể trở thành thủ lĩnh dẫn dầu chạy trốn ngay từ lúc bắt đầu đều là những người ý thức về nguy hiểm vô cùng mạnh, hiểu rõ ở lại trường học nơi tập trung đông người sẽ không an toàn, đại học A của anh có bao nhiêu người như vậy? Ở đại học S có hơn mấy chục người."

Không tính những người đi theo phía sau, người đứng ra tổ chức đầu tiên đã phải có năng lực cơ bản để lãnh đạo quần chúng, cùng với sự quyết đoán và nhìn xa trông rộng, theo như Biên Trường Hi biết, vị học trưởng dẫn đầu nhóm người đầu tiên mà cô đi theo rất tài giỏi, nghe nói sau này đảm nhiệm chức vụ khá cao ở căn cứ Tô Thành. Đó cũng là nhị thế tổ cà lơ phất phơ* trước mạt thế.

Mọi người nói trong đại học S khắp nơi đều là người giàu, một đám bao cỏ*, nhưng thực tế thì sao, đời sau của các tập đoàn tài chính, xí nghiệp, một trong số đó nếu là nhân tài, vậy linhPHanlequysdon ánh mắt và đầu óc còn gấp trăm lần những người bình thường. Cũng bởi vậy, đại học S là đại học có số người sống nhiều nhất trong số các đại học ở Giang Thành, ở căn cứ Tô Thành còn đoàn kết thành lập một tổ chức không nhỏ, đương nhiên đây đều là chuyện sau này.

Mười phút sau, Biên Trường Hi lái xe mô tô, dưới ánh mắt âm lãnh của Trương Dục Văn, phẫn hận của Vương Diễm, cùng với khinh thường châm biếm và lo lắng của những người khác rời khỏi kho hàng, đón lấy ánh tà dương màu máu lao đi nhanh như chớp.

Lướt qua rất nhiều biển báo nhuốm máu, những chiếc xe bỏ đi, cửa hàng bị đập phá, hài cốt không đầy đủ, ngẫu nhiên có thể thấy mấy người đang vội vàng chạy trốn.

Thỉnh thoảng còn lướt qua một đám tang thi đang đứng trong góc tối, cô không hề dừng lại, dùng tốc độ nhanh nhất tiến về tiểu khu, rốt cuộc trước khi mặt trời hoàn toàn xuống núi đã vững vàng dừng xe dưới tòa nhà số năm trong tiểu khu.

Cũng may kho hàng cũng không quá xa nơi này, mà kiếp trước cô cũng khá quen thuộc nơi này, nếu không thì cũng khó có thể đến nơi trước khi trời tối.

Cô xuống xe, tháo mũ bảo hiểm, dùng tay vuốt lại tóc, ánh mắt quan sát bốn phía.

Xem ra trong khoảng thời gian này trong tiểu khu cũng có người ra ngoài, nhóm người có gan ra ngoài trước, tích lũy kinh nghiệm rèn luyện, thu hoạch tin tức, có nhận thức trực quan nhất đối với thế giới lúc này, tất cả nhưng thứ này đều là tài nguyên không thể thay thế cho sự phát triển sau này của họ. Còn những người vẫn còn đang chậm chạp quan sát không chịu động đậy sẽ từng bước lạc hậu. Sở dĩ cường giả trong mạt thế có thể trở thành cường giả, không phải không có nguyên nhân.

Cô lại ngẩng đầu nhìn những tòa nhà xung quanh, các cửa sổ đều đóng chặt, rèm cửa kéo xuống không một kẽ hở, nhưng cẩn thận quan sát thì không khó để phát hiện phía sau rất nhiều khung cửa có bóng người đang đứng.

Cô chậm rãi đẩy xe vào nhà, đến một góc chết của tầm mắt và máy quay, nhìn trái phải, tay trái đặt lên đầu xe, tâm niệm vừa động, vòng ngọc trên cổ tay xẹt qua môt tia sáng lạnh nhanh tới không thể nhìn thấy, trong nháy mắt mô tô đã biến mất.

Biên Trường Hi chớp mắt, khóe miệng vui sướng cong lên, cất luôn ba lô trên người vào vòng ngọc, rút đao thẳng cầm trên tay, cần thận bước từng bước lên cầu thang.

Có lẽ là vận khí của cô không tệ, đi từ tầng một đến tầng ba cũng chưa gặp nguy hiểm, mãi đến khi trở về căn nhà số 303, die ndanle quyd oncô kiểm tra phòng ngủ phòng bếp phòng tắm một lượt, không có gì bất thường cô mới thở phào nhẹ nhõm, ngã ngồi trên ghế sô pha.

Điện trong tiểu khu đã sớm bị ngừng, bên trong u ám yên lặng, Biên Trường Hi bất chấp cái bụng đói đang kêu lên có thể nuốt cả một còn trâu, vội vàng lấy dụng cụ truyền tin ra, tìm cái tên "Đội trưởng Cố" một lần nữa, quyết đoán nhấn truyền tin.

Nghe âm thanh chuyển tiếp cuộc gọi "tu tu", tim cô khổng khỏi đập rộn lên.

Bỏ qua hết thảy mọi thứ, hôm nay cô cùng đường với vị cường giả tuyệt thế này, nắm giữ mấu chốt thay đổi vận mệnh của hắn, riêng là loại tâm tình này, nếu không phải chính mình trải qua thì sẽ không thể hiểu được.

Chờ khoảng ba giây, cuộc gọi được nhận, giọng nói truyền tới từ trong đồng hồ: "Alo?"

Biên Trường Hi nghe thấy âm thanh, hỏi: "Cố Tự?"

Bên kia yên lặng một lát, mơ hồ truyền tới tiếng súng và tiếng tang thi gào thét, có người lớn tiếng kêu gọi yểm trợ, dường như tình huống có chút khẩn cấp. Biên Trường Hi nhíu mày, trời sắp tối mà vẫn còn đang chiến đấu, xem ra bọn họ gặp phiền toái. Đang suy nghĩ, lập tức giọng nói trầm thấp mạnh mẽ của Cố Tự vang lên: "Là tôi, cô là cô gái hôm qua?"

Giọng nói của anh trong trí nhớ cũng thuần hậu, kiên nghị lại có chút lạnh lùng như vậy, ấn tượng từ hai thời không vượt qua dòng chảy lịch sử hợp lại thành một, có cảm giác chấn động mạnh mẽ.

Cô cố gắng ổn định tinh thần, bày ra khí phách của người ở vị trí cao kiếp trước, rõ ràng nói: "Đúng vậy, thời gian của đội trưởng Cố quý giá, tôi sẽ không nhiều lời, con người tôi không thích nợ nhân tình của người khác, anh cứu tôi một mạng đương nhiên tôi sẽ báo đáp. Tôi có một tin tức thú vị, có lẽ có chút tác dụng đối với anh, nhưng tôi hi vọng đội trưởng Cố đáp ứng tôi trước, cho dù sau này xảy ra chuyện gì cũng đừng truy cứu nơi phát ra tin tức này, hơn nữa không được để người khác biết tin tức là do tôi nói ra."

Cô giành trước nói lên ý đồ của mình, là sợ Cố Tự không kiên nhẫn cắt đứt, nghiêm túc yêu cầu hứa hẹn, bởi vì cách này có thể khiến đối phương sinh ra hứng thú và coi trọng những gì mình sẽ nói ra.

Nói chuyện với Cố Tự, quanh co lòng vòng sẽ bị lạnh lùng cắt đứt, ra vẻ thông minh lấy lòng cũng sẽ lưu lại ấn tượng xấu, ngược lại thẳng thắn rõ ràng có thể khiến anh tôn trọng và tán thành hơn một phần.

Khác với chuyện nhắc nhở không rõ ràng cho Thành Hải Tuấn, tiết lộ chuyện sắp có tang thi có độc với Cố Tự hiển nhiên là một sự mạo hiểm, nếu như tương lai có cơ hội gặp mặt, nhất định người ta sẽ có thêm một phần chú ý với mình, một khi đã như vậy, so với việc lọt vào danh sách đen của đệ nhất cường giả, đường nhiên lưu lại ấn tượng tốt sẽ tốt hơn.

Cô nín thở chờ câu trả lời của Cố Tự.

*nhị thế tổ: tổ tông đời thứ hai, kiểu như phú nhị đại là đời thứ hai của con nhà giàu ý

cà lơ phất phơ: có thể hiểu là không nghiêm túc.

bao cỏ: vô dụng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.