Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi (Trở Về Lúc Ba Tuổi Rưỡi)

Chương 60: Ba Mạnh tức giận




Mạnh Tĩnh Nghiên rất nôn nóng được đi học tiểu học, nhưng học xong một tuần, thì mọi mong mỏi về mới lạ của cô cũng qua đi. Ví dụ như các bạn đồng học khác mỗi người có trình độ học tập lại không giống nhau, như cô và Nghê Thụy Tuyết là thuộc dạng thông minh, trong lớp dạy gì liền hiểu đó không như các bạn học khác, cũng có loại nhu Lý Minh Trạch đến trường chủ yếu là để chơi đùa, kiến thức học được đều không nắm giữ được gì. Cho nên dù là gì đi nữa như chữ số A,rập, rồi đến ghép vần cũng phải học lại từ đầu.

Cho dù không nguyện ý, thì cũng sẽ bị ép học cho bằng thuộc các số từ 1-10 rồi đến các phụ âm, nguyên âm. Mỗi ngày còn phải làm bài tập rồi đến viết chữ đẹp học đánh vần, sau đó còn phải viết chữ hết đã học lên một trang giấy.

Chuyện này cũng không vấn đề gì, mấy con số, chữ cái mà thôi, mấy phút là có thể viết xong. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, cả lớp trừ cô Vương, viết đẹp nhất chính là cô, nên mỗi ngày phải đợi cả lớp viết chữ xong hết mới có thể tan giờ học về nhà! Lệ rơi ~~~

A nói sai rồi, không phải là cả lớp, phải nói chính xác là toàn lớp giảm đi một.

Bạn học nhỏ Ngưu Phàn Phàm, tiểu công chúa Ngưu Phàn Phàm, luôn chống đối lại với cô. Chữ viết của Ngưu Phàn Phàm này so với con gián đang bò cùng một dạng, nhưng lại rất ngoan cố kiên quyết không muốn tìm Mạnh Tĩnh Nghiên viết chữ giùm. Hống hống hống, cô không đến cũng không tồi a! Chẳng có ai lại chủ động đi tăng thêm công việc cho mình, ít đi một quyển tập viết, cô còn bớt được một việc a!

Lại nói bạn nhỏ Ngưu Phàn Phàm này, cho rằng cha cô ta là hiệu trưởng trường học nên muốn khai trừ người nào thì khai trừ người đó? Chín năm này là giáo dục bắt buộc, hiệu trưởng Ngưu nếu dám tùy tiện khai trừ người, liền đến cục giáo dục kiện hắn đi! Coi như hắn vẫn tiếp tục có thể làm hiệu trưởng, thì để xem coi hắn sau này còn có cơ hội thăng chức hay không.

Không phải học sinh, gia trưởng kính trọng thầy cô giáo, hiệu trưởng, mà có thể lợi dụng chức quyền muốn làm gì thì làm. Chỉ là theo Mạnh Tĩnh Nghiên thấy hiệu trưởng Ngưu là một người rất chính trực, bình thường có thể do cưng chiều con gái qua mức, có thể lén lút đưa tiền cho các thầy cô để nâng điểm con gái lên một chút thì được, nhưng sẽ không làm ra chuyện cậy quyền thiên vị làm trễ nãi tiền đồ những bạn học khác được. Chuyện của đứa bé với nhau thì đứa bé tự mình giải quyết là được, cũng không phải là làm bị thương con gái nhà hắn, nên không cần phải gặp phụ huynh làm gì.

Mạnh Tĩnh Nghiên cũng không biết tiểu công chúa Ngưu Phàn Phàm có cùng cô ba mẹ tố cáo qua hay không, dù sao có mấy lần cô ở trường gặp phải hiệu trưởng Ngưu cùng hắn chào hỏi thì hiệu trưởng Ngưu còn cười híp mắt gật đầu với cô, không nhìn ra có khúc măc gì.

“Mạnh Tĩnh Nghiên, một lát đến phòng làm việc của cô một chuyến. Tốt lắm, những bạn học khác tan lớp thôi.” 13721322

Lý Vi Vi ngồi ở bàn trên quay đầu lại thương cảm nhìn Mạnh Tĩnh Nghiên một cái, phải đi đối mặt với cô Vương có mặt đáng sợ như vậy, rất là đồng tình cô. Lại bị cô lấy tay đẩy trán một cái, biểu cảm như vậy là sao, giống như cô đang phải đi chịu chết không bằng. Vẻ mặt của cô Vương chỉ là nghiêm túc một chút nha, cũng sẽ không đánh người cũng sẽ không ăn thịt người, có cái gì đáng sợ. Làm một người trùng sinh, tự nhiên phải không sợ hãi cô. So với những bạn học khác, biểu hiện của cô đúng là không chỉ mạnh hơn một bậc.

Mặc dù bị Mạnh Tĩnh Nghiên thưởng một cái đánh, Lý Vi Vi vẫn không khuất phục, dùng ánh mắt thương hại nhìn bóng lưng Mạnh Tĩnh Nghiên. Mồ hôi, đứa bé này, khẳng định là đúa bé này bị ám ảnh với cô giáo đặc biệt lớn. Có phải hay không do cô giáo ở nhà trẻ quá nghiêm khắc, nên làm dọa cô đến bây giờ?

Không đến mười phút sau, thấy Mạnh Tĩnh Nghiên ủ rũ cúi đầu mà trở về Lý Vi Vi liền dùng biểu tình như lúc đầu quay xuống nhìn Nghê Thụy Tuyết một cái. Giống như là ngay từ đầu cô đã đoán được, cô Vương cho Mạnh Tĩnh Nghiên gọi đi đúng là không có chuyện gì tốt. Mới vừa rồi còn dùng tay đánh đầu cô, không sao, cô tha thứ, ai kêu cô ấy thảm như thế, vừa bị Lão sư dạy dỗ hay sao? Ai ai ai, quá đáng thương rồi...!

“Nghiên Nghiên, mới vừa rồi cô Vương tìm bạn làm gì? Có phải nói gì với cậu hay không?” Nghê Thụy Tuyết quan tâm hỏi.

“ Luyện..... Chữ......”

“Hô, Mạnh Tĩnh Nghiên cậu làm tớ hoảng sợ, tớ còn tưởng rằng cậu bị cô Vương kêu làm cái gì? Hại tớ lo lắng vô ích, thì ra là chính là chuyện chữ viết a. Tớ cảm thấy cậu viết chữ so Lão sư còn nhìn đẹp hơn, không trách được tại sao cô Vương muốn tìm cậu đi hỗ trợ kèm viết chữ.”

“Cậu có lo lắng tớ sao? Tại sao tớ cảm thấy bộ dáng cùng vẻ mặt của cậu hả hê vẻ như vậy?”

Ánh mắt Mạnh Tĩnh Nghiên nhìn đầy soi mói, Lý Vi Vi rốt cuộc chột dạ cúi đầu, xoắn xoắn hai bàn tay nhỏ bé béo múp míp của mình, “Tôi, tôi thật sự là sợ cậu bị cô Vương mắng mà!”

Nhìn bộ dáng bé nhỏ kia của Lý Vi Vi Mạnh Tĩnh Nghiên đã cảm thấy rất vui vẻ, ai, khi dễ một đứa bé thật có rất thích thú nha....!

“Nghiên Nghiên, cô Vương kêu cậu giúp ai luyện viết chữ vậy? Nếu như mà ta nhớ không lầm, bạn học lớp chúng ta sách bài tập đều do cậu viết giúp một tay mà?”

Đúng là phải nói Nghê Thụy Tuyết là người từ nhỏ lớn lên cùng Mạnh Tĩnh Nghiên, vốn rất thông minh lanh lợi, lại được cô soi sáng nên cái đầu nhỏ của cô lại càng linh động hơn, hai mắt đảo qua đảo lại vài qua toàn thể lớp, liền cất cao giọng nói đầy kinh ngạc la lên: “A a, tớ biết là luyện chữ viết cho ai. Có vài người a, thật là không biết tự giác, chính chữ mình viết khó coi, nên đã xin cô tìm Nghiên Nghiên chúng ta giúp luyện chữ viết một tay viết, viết xong còn không có một câu cám ơn. Mẹ ta có nói, thứ người như thế a, không phải là đứa bé lễ phép, kêu ta phải cách xa người đó một chút!!”

Nghê Thụy Tuyết kịp phản ứng, nhưng Lý Vi Vi còn rơi vào trong sương mù chưa biết gì, nhỏ giọng hỏi “Nghê Thụy Tuyết, cậu nói ai là người không có lễ phép? Mẹ ta cũng nói không cho tớ chơi cùng với đứa trẻ hư, sợ bọn họ làm hư ta.”

“Lý Vi Vi, đầu óc của cậu sao lạ ngốc như vậy a! Cậu hãy suy nghĩ kỹ một chút, lớp chúng ta còn có ai không tìm Nghiên Nghiên viết chữ, còn khiến cho cô giáo phải tìm dùm? Hừ!” Tiểu nha đầu Nghê Thụy Tuyết có chút cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhắc nhở.

Có người nào không đi tìm Mạnh Tĩnh Nghiên viết chữ Lý Vi Vi mới đầu không nhớ, nhưng nhờ được Nghê Thụy Tuyết chỉ dẫn một chút, Lý Vi Vi lập tức sáng tỏ mọi chuyện sau đó liền nhìn về phía Ngưu Phàn Phàm. Vị công chúa này đi học trừ trả lời câu hỏi của cô giáo ra, thì tất cả câu hỏi khác đều trả lời đều không nói lên tiếng nào. Cũng không biết đây là thói quen của cô, hay là biểu hiện công chúa cô cùng với người khác là bất đồng a..

Trùng hợp là Ngưu Phàn Phàm đang ngồi ở chỗ ngồi cũng giận dữ trừng mắt về phía Nghê Thụy Tuyết, Lý Vi Vi như cảnh báo cái nhìn của cô đã bị bắt quả tang, làm cho cô sợ đến run lên lập tức cúi đầu xuống dưới.

Mạnh Tĩnh Nghiên đụng tay của cô một cái, nói cho cô biết không cần phải sợ. Lại khuyên Nghê Thụy Tuyết mấy câu nên chú ý đoàn kết. Bình thường trêu chọc bọn nhỏ còn chưa tính, chớ làm ra việc thâm thù đại hận gì, làm mất đi giá trị của con người.

Ngưu Phàn Phàm này cũng quá để tâm vào những chuyện vụn vặt, cô đắc tội với cô ta khi nào? Không phải là dung mạo so với cô ta xinh đẹp hơn, da so với cô ta trắng hơn, nhân duyên so với cô ta tốt hơn, còn có được chổ đứng trong lớp sao? ( mồ hôi, cô nói thẳng mọi thứ đều so với người khác ưu tú thì được rồi!)

Từ lúc nói lần trước muốn cướp đi vị trí lớp trưởng của cô thì sau đó nha đầu này đã nhiều lần làm chuyện mờ ám, còn cùng các bạn học nói xấu cô, muốn lôi kéo tất cả bạn học cô lập cô. Đáng tiếc, bên người cô lại có hai người trung thành Nghê Thụy Tuyết cùng Lý Minh Trạch, hơn nữa rõ ràng mọi người đều rất thích cá tính hiền hoà, lại ưa chăm sóc người cô, mà không phải cao ngạo giống như tiểu công chúa như Ngưu Phàn Phàm, âm mưu quỷ kế của cô ta cũng rơi vào khoảng không.

Mặc dù tất cả các thầy cô các môn khác đều nể tình Ngưu hiệu trưởng nên đối với cô chăm sóc hơn người khác, nhưng khi có chuyện cũng đều có thói quen giao cho Mạnh Tĩnh Nghiên đi làm, mà không vì cô ta là thiên kim của hiệu trưởng mà nể tình, điều này làm cho cô ta cảm nhận được sự chêch lêch rất của dòng sông so với mặt biển.

Trong lớp là cô người mặc quần áo tốt nhất đắt tiền nhất, làm cho người khác nhìn cô ta với ánh mắt rất hâm mộ làm cho cô ta rất hài lòng. Chính mình coi mình là một nhân vật quan trọng, Mạnh Tĩnh Nghiên lại cố tình liền không tôn trọng cô, sùng bái cô, làm sao cô không hận Mạnh Tĩnh Nghiên cho được?

Thật ra thì đời trước Mạnh Tĩnh Nghiên ở trong lớp cũng là một nữ sinh rất xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, nhân duyên đặc biệt tốt, cả lớp chín mươi phần trăm học sinh nam đều thích cô. Mặc dù không là cán bộ lớp gì, nhưng nhưng nói ra một câu thì so với lớp trưởng còn có tác dụng hơn. Nếu là người nào có tội với cô, hậu quả so với chuyện gặp phải sát tinh vương cũng không khác mấy, trong lớp không ai muốn làm bạn cùng cô làm bạn rồi.

Người ta như vậy mới gọi lợi hại, mới nói là cô có năng lực quản lý, Ngưu Phàn Phàm so sánh với cô, như bầu trời so với mặt đất nha!

Chỉ là bản thân Mạnh Tĩnh Nghiên là một người trưởng, không đáng cùng một đứa tiểu học sinh giận dỗi. Luyện chữ mà thôi, không hao phí mấy phút thời gian, Ngưu Phàn Phàm nếu là thông minh cứ theo cô viết luyện một chút chữ, nếu cô không muốn làm thì thôi. Cô cũng không phải là cha cô mẹ của cô ta, người nào có quyền bắt cô chịu trách nhiệm với cô ta?

Mấy buổi tối này Nghê Thụy Tuyết cùng Lý Minh Trạch tinh thần rất mạnh mẽ, Lý Minh trạch cười nhạo cô là nghĩ mình lớp phó học tập mà khoác lác, tuyệt đối không chấp nhận được chuyện đó, Nghê Thụy Tuyết liền quyết tâm kỳ thi này phải đạt được thành tích tốt, làm cho cô giáo nhìn nhận cô là người có năng lực, nhất định phải ngồi lên chức lớp phó học tập. Cho nên buổi tối tan học, Nghê Thụy Tuyết liền theo Mạnh Tĩnh Nghiên về nhà, cùng với nhau học tập và làm bài tập. Đương nhiên Lý Minh trạch cũng không cam chịu rơi ở phía sau, ngày hôm sau liền xuất hiện tại Mạnh gia, nói cho oai là cùng nhau tiến bộ.

Nhưng mà hắn là một tiểu tử có định lực thật sự không tốt, thường thường học khoản hơn 10" liền chịu không được, chạy sang một bên chơi. Mỗi lần bị Mạnh Tĩnh Nghiên bắt trở lại học được một lát, lại muốn đi chơi chỗ khác, chỉ một cây bút hay gì đó cũng có thể hấp dẫn lấy đi sự chú ý của hắn, Mạnh Tĩnh Nghiên rất tức giận cô luôn muốn như các giáo viên có thể dùng thước mà đánh hắn.

Thật là, cô đã bị Lý Minh Trạch hành hạ dần trở nên có khuynh hướng bạo lực rồi! Mọi người đều nói đến sáu tuổi chính là đến mèo chó cũng ngại gây hiềm khích, có thể nhịn đến trình độ này, Mạnh Tĩnh Nghiên cũng rất là bội phục chính mình! Không giống như những người khác.

Có mấy lần Mạnh Tĩnh Nghiên đã hạ lệnh đuổi khách đối với Lý Minh Trạch, để cho hắn về nhà mình mà chơi đi, đừng làm chậm trễ cô và Nghê Thụy Tuyết học tập. Nhưng kia thật sự là da mặt dày nha, liền nói xin lỗi, còn thêm bảo đảm sẽ càng ngày học càng giỏi càng ngày càng ngày tiến bộ, dụ dỗ làm cho Tiểu Mạnh mềm lòng đồng ý cho hắn ở lại, không đến nửa giờ sau, lập tức trở lại trạng thái như cũ.

Mãi cho đến khi bà nội Lý tới Mạnh gia nhận Lý Minh Trạch đi, hắn liền giống như là ở Mạnh gia bị ngược đãi, muốn nhanh chóng cùng bà nội rời đi. Nhưng ngày hôm sau tan học, nhất định sẽ đi theo phía sau Mạnh Tĩnh Nghiên, Nghê Thụy Tuyết về nhà.

Mạnh Tĩnh Nghiên không có biện pháp nào dạy dỗ tên tiểu gia hỏa này, chỉ là cô cũng nghĩ ra một thương vụ mới!

Dù sao khi cô tan học trở về đều sẽ làm bài tập, còn phải nhìn Nghê Thụy Tuyết cùng Lý Minh trạch. Một người cũng là nhìn, hai người cũng là nhìn, tại sao không chiêu thêm một số học sinh lại đây? Mẹ làm công việc quản lý nhà trẻ hai năm này càng ngày càng phát triển, đã rất ổn định, có thể làm thêm hạng mục mới.

Hai ba năm về sau hình thức giống như thế này vô cùng lưu hành, cha mẹ trong nhà bận rộn, lại về muộn, liền muốn những đứa bé có người trông nom dạy học. Nhà Trẻ Minh Thiên khuôn viên khá lớn, làm thêm một hai phòng học nữa cũng không thành vấn đề gì, lại tuyển thêm một số giáo viên là sinh viên đang học đại học để kèm học sinh học nữa là được. Hơn nữa hiện tại Minh Thiên cũng đã lớn mạnh và có danh tiếng, nên phát triển thêm một hạng mục này nữa cũng không phải là quá cố sức.

Nói làm thì làm ngay, đêm đó Mạnh Tĩnh Nghiên liền nói ra những suy nghĩ của mình cho mẹ Mạnh. May là nhờ cô hiện giờ đã lớn hơn mấy tuổi, có thể ra vẻ mình thông minh hơn người. Không giống như ba năm trước đây, vì để cho mẹ chấp nhận đề nghị của cô phải vắt hết óc suy nghĩ đã không đáng nói, còn phải dùng tới khổ nhục kế. Ai ơi, bây giờ suy nghĩ lại, cái mông nhỏ của cô còn đau!

Cô giải thích suy nghĩ của mình về chuyện này rất dễ hiểu, có tính khả thi cao, mẹ Mạnh vừa nghe cũng rất có hứng thú. Thời gian nhận giữ trẻ tiểu học là sau khi tan học đến ba giờ sau, cùng với hai ngày nghỉ học, vừa lúc là lúc học sinh ở nhà trẻ học sinh không đi học lúc này. Làm thêm mảng dạy kèm này, thu được nhiều thêm một phần tiền cũng không nói, còn có thể lợi dụng tài nguyên là phòng học sẵn có một cách hợp lý. Hơn nữa con gái lại muốn thuê sinh viên Đại Học làm giáo viên phụ đạo như vậy cũng chuyện rất tốt, thời buổi này sinh viên học Đại Học còn rất hiếm, người nào có học Ðại Học là rất có mặt mũi.

Được bọn họ phụ đạo cho học sinh tiểu học làm bài tập, một là các phụ huynh sẽ rất hài lòng. Hai là có thể hạ thấp giá thành, vì tiền trả cho sinh viên Đại Học là tính tiền lương tính theo giờ dạy học, nên có thể so với tiền lương trả cho các thầy giáo dạy theo tháng có lợi hơn nhiều.

Mẹ Mạnh lập tức lấy ra một sổ ghi chú ra minh họa, tính toán các loại hạng mục đồ cần phải mua. Mạnh Tĩnh Nghiên chú ý thấy thái độ của ba vô cùng không tốt, có thể nói là rất âm trầm lạnh lùng. Cô cũng không hiểu tại sao, thời điểm đơn vị ba đóng cửa còn cách khoản thời gian rất dài, nên sẽ không nhanh như vậy liền ảnh hưởng đến ba nha? Trong nhà mọi chuyện cũng rất tốt đẹp xinh đẹp, vậy ba vì cái gì mà không vui đây?

“Mẹ, con đi ra ngoài chơi!”

Đang vội lên kế hoạch dạy kèm, mẹ Mạnh không thèm ngước mắt lên nhìn một cái, liền phất tay đuổi cô, “Đi đi đi đi!”

Nhìn thấy ba đã đi ra ngoài chơi cờ tướng với bạn, Mạnh Tĩnh Nghiên cũng vội vàng nói một tiếng với mẹ rồi chạy ra ngoài, kéo cánh tay ba. “Ba, ba dẫn con đi chợ một chút đi? Con muốn đến nhà chú Vương bán tàu hủ thúi!”

Thấy con gái quấn mình Ba Mạnh liền rất vui vẻ đồng ý, nhưng mà không thể gạt được đôi mắt tinh tường của Mạnh Tĩnh Nghiên --- trong lòng ba nhất định là có chuyện!

Trên đường đi một đường đi về, liền cảm thấy hương vị của món tàu hủ thúi của Vương Ký lúc cô thích ăn không còn được như xưa, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng hỏi. “Ba, hôm nay ba có chuyện gì không được vui sao?”

“Ha ha, thật là không có chuyện gì có thể gạt được con gái bảo bối nhà ta, không có gì, chuyện làm ăn.” Đối với sự nhạy bén và sức quan sát của con, Ba Mạnh rất ngạc nhiên. Cười cười, tùy tiện biện ra một cái cớ.

“Gạt người!” Tiểu nha đầu rên lên một tiếng, “Vốn đang rất tốt, con vừa nói với mẹ làm cho mẹ mở ra lớp dạy kèm, ba đừng lại nói vậy! Ba không có cảm thấy ý kiến của con đưa ra rất hay sao?”

“Ba không có mất hứng, bảo bối nhà ta còn nhỏ như vậy đã biết quan tâm ba mẹ, ba vui mừng còn không kịp nữa là, đừng có suy nghĩ bậy bạ. Còn muốn ăn gì nữa không, hôm nay ba mời! Tới chỗ bán mực nướng được không?”

Hai mắt Mạnh Tĩnh Nghiên nhìn chăm chú vào ba rồi xoay tròn mắt một cái, cố ý không nói sự thật, nhất định là có vấn đề!

“A a, ba, con biết rồi! Có phải hay không ba thấy công việc của mẹ con càng ngày càng bận rộn, không có thời gian ở cùng ngươi nên người tức giận nha?”

Cô chỉ là thuận miệng nói thử một chút, vốn là không có hy vọng gì cả. Lại nhìn thấy bàn tay đang trả của ba khẽ run lên một cái, thật ngạc nhiên. Chắc không thật sự là nguyên nhân này chứ?

Hiện giờ, mẹ so với lúc làm ở tiệm chụp hình thì bận rộn hơn không ít, nhưng gần đây không phải ba luôn rất ủng hộ mẹ của cô hay sao? Thời điểm nhà trẻ Minh Thiên khai giảng, ba cũng bỏ ra khá nhiều công sức! Hiện tại đã vào quỹ đạo, phát triển ổn định, tại sao lại tự nhiên tức giận?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.