Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi (Trở Về Lúc Ba Tuổi Rưỡi)

Chương 54: Làm thịt ngươi ngươi còn xin lỗi




Editor: thao1504

“Nghiên Nghiên, tuyết trên sân cỏ bên kia tương đối sạch sẽ, không bằng chúng ta đi bên kia làm một người Tuyết thật to, con nói như vậy có được không?” Thật ra thì nam nhân này đeo mắt kiếng nhìn lịch sự đến dọa người, khi hắn nói đến người Tuyết còn cố ý nói chữ thật to lớn lên, đây rõ ràng là đang muốn lấy lòng cô.

Nếu như không phải biết hai mươi năm sau sẽ xảy ra chuyện gì, thật sự sẽ bị hắn lừa gạt rồi...! Mạnh Tĩnh Nghiên liền hiện lên một nụ cười thật tươi, “Dạ được dạ được, chú Từ, chắc chú sẽ giúp con phải không a.”

“Không thành vấn đề.” Lần này hắn lại đi sờ cái đầu nhỏ Mạnh Tĩnh Nghiên, tiểu nha đầu này không có né tránh, hắn liền rất vui mừng, mặc dù chỉ đụng vào cái nón hình con thỏ nhỏ, cũng đã vui hăn hái làm một quả cầu tuyết thật to giúp Mạnh Tĩnh Nghiên. Tiểu nha đầu chỉ cần đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, kiên quyết không động thủ, chỉ là lâu lâu sẽ nói chú từ cố gắng lên. Trời lạnh như thế này, cô không động tay vào cũng không có đụng vào tuyết đã bị cóng đến phải dậm chân, nam nhân kia còn đang tự mình làm người tuyết nữa, a hống hống hống ~

“Chú Từ con lạnh quá a, muốn ăn hoa quả, chú cứ làm đi con đi mua.”

“Nghiên Nghiên chờ một chút!”

Mạnh Tĩnh Nghiên nhẹo cái đầu nhỏ, “Sao vậy chú Từ? Có phải chú muốn giúp con mua đồ sao?”

“Ừ cầm ví tiền của chú đi mua đi, muốn ăn cái gì mua cái gì không cần khách khí với chú, chú mời khách!”

Đang đợi chính ngươi nói những lời này! Ha ha ~ tiểu nha đầu phúc hắc này sao mà từ chối được, vừa cười thật tươi vừa nhận lấy ví tiền, nhảy nhảy nhót nhót chạy đi. Từ Tư Hải lắc lắc đầu, sau đó cuối người tiếp tục dùng hai tay đang bị cóng đến đỏ bừng làm tiếp đầu người Tuyết.

Thời điểm chạy đến tiệm tạp hoá là lúc bà chủ đang chuẩn bị đóng cửa, may nhờ Mạnh Tĩnh Nghiên cùng bà chủ quen biết, vừa năn nỉ vừa làm nũng kèm theo lừa gạt một chút sau khi mua một bọc Hoa quả, đồng thời quét sạch tất cả đồ ở trong tiệm, khiến cho tiền bên trong chiếc ví của bại hoại đã bị rút ngược cả đáy lên trời.

Đêm trừ tịch- đêm 30 còn phải đi đến thăm nhà ba mẹ vợ tương lai và họ hàng thân thích, lại phải mua quà lễ tết, lại còn phải cho Mạnh Tĩnh Nghiên một bao lì xì, lại còn phải chừa lại một chút để ứng phó mọi chuyện xảy ra bất ngờ khi đi với dì nhỏ nhằm biểu hiện mình, vì vậy hắn mang theo không ít tiền đâu. Tên dượng bại hoại hiện tại đang là công nhân bình thường, tiền lương không ít nhưng cũng chỉ đủ mình xài mà thôi, cho nên số tiền này hắn để dành chắc là tốn không ít thời gian thì phải? Nhưng mà nghĩ lại trước kia hắn đối xử với dì nhỏ như thế nào, thì lại cảm thấy như vậy cũng đã quá tiện nghi cho hắn!

Mạnh Tĩnh Nghiên vui vẻ nhi chạy về phía sân cỏ chỗ nơi tên dượng bại hoại vẫn còn cực khổ làm người Tuyết ha ha, đầu cùng thân người cũng đã làm xong, chỉ còn thiếu làm thêm cho người Tuyết mắt, mũi và miệng là được. Thời gian không sai biệt lắm, tiểu nha đầu liền ai oán mở miệng: “Chú Từ ơi lạnh quá, con không muốn chơi nữa con muốn về nhà.”

“Hả? Nhưng chỉ còn chút nữa thôi người tuyết này đã làm xong rồi a….!”

“Con muốn chết rét rồi chết rét rồi..., chúng ta trở về thôi.”

Từ Tư hải bất đắc dĩ, “Vậy cũng tốt, chúng ta trở về nhà...... Ah, Nghiên Nghiên làm sao ngươi mua nhiều đồ như thế, chắc là cầm nặng lắm? Để chú giúp con xách nha!”

“Rất nhiều sao, tại vì con muốn ăn nên con mua hết đó. Chú còn nói với con là chú mời khách, kết quả lại không đủ, cuối cùng hộp sinh gum thật to này là con tự mình dùng tiền mừng tuổi để trả...hừ.” bộ dáng nói ra rất là uất ức, thật ra thì bản thân cô không thích ăn đồ ăn vặt, chỉ là tìm cớ để tiêu tiền mà thôi.

Một Đứa bé khi có tiền không phải đều chỉ thích mua đồ ăn vặt ăn thôi sao? Hơn nữa cô còn đặc biệt chọn những món đắt tiền nhất mua đấy, Một kẹo sing gum thật to, ba đồng một hộp, có thể mua sáu cây que kẹo, ở trong lòng đứa bé tuyệt đối là xa xỉ phẩm ồ!

Từ Tư Hải không biết tiểu nha tà ác này đã bóp méo sự thật, lúng túng mở bóp tiền lép xẹp của mình ra, sắc mặt tối sầm lại 黒 sau đó giải thích với Mạnh Tĩnh Nghiên, “Lần sau, lần sau chú sẽ mua hộp sing gum mời!”

kha kha kha, cảnh giới đe dọa người của cô đây đã đạt cảnh giới cao nhất rồi...! Làm thịt ngươi người còn cảm thấy ngượng ngùng còn xin lỗi ta! ha ha ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.