Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi (Trở Về Lúc Ba Tuổi Rưỡi)

Chương 42: Bạn nhỏ Lý Hiểu Minh đến báo danh!




Vì là ngày đầu tiên các bạn nhỏ thay đổi môi trường mới nên không thể bỏ đi được, các phụ huynh đều ở lại đây, nên vô cùng náo nhiệt. Các giáo viên trong nhà trẻ cùng với Mạnh Tĩnh Nghiên là nhân viên ngoài biên chế lúc này chuẩn bị không ít tiết mục, vô cùng náo nhiệt chuẩn bị cho lễ khai giảng này. Các tiểu oa nhi hào hứng bừng bừng chơi hết nửa ngày, đến chiều thì bị các bậc phụ huynh chở về nhà.

Lúc này Mạnh Tĩnh Nghiên còn cảm thấy việc mở nhà trẻ chăm sóc các đứa trẻ thật dễ dàng, nhưng khi ngày hôm sau bắt đầu, cô liền phát hiện cô suy nghĩ quá sai lầm rồi, hơn nữa còn là sai gấp mười lần.

Nguyên nhân chủ yếu của chuyện này, chính là người ủng hộ số một của cô, người bạn Lý Minh trạch đến báo danh.

Học phí còn chưa có đóng, người đã thật sớm chạy vào phòng học.

Ở nhà Lý Minh Trạch là người nhỏ nhất, vô cùng được cưng chiều. Khi ba mẹ ông bà ngoại ông bà nội hắn biết Mạnh gia định mở nhà trẻ, hơn nữa muốn mời các bạn học của Mạnh Tĩnh Nghiên đều đến, tiền học phí nếu so với nhà trẻ khác thì rẻ hơn không ít.

Nhưng mà điều kiện của Lý gia không tệ, không thiếu một chút tiền học phí này, bọn họ không tin tưởng vào nhà trẻ mới mở, sợ chăm sóc không tốt đứa bé, liền muốn nhờ người gởi hắn vào nhà trẻ Ky Quan một nhà trẻ có danh tiếng.

Vào một ngày nghỉ như bình thường, hắn lại nói cho cả nhà biết hắn có một người bạn nhỏ tên là Mạnh Tĩnh Nghiên bộ dạng xinh xắn lại không yếu ớt, hắn muốn cùng đến nhà để chơi. Nhưng vì hắn chỉ có thể nói qua, mà không thể thực hiện được. Một là Hắn không có điạ chỉ nhà của Mạnh Tĩnh Nghiên, hai là không có số điện thoại bàn của cô, muốn tìm đến nhà cô chơi cũng không có biện pháp.

Chuyện phát sinh khi hắn có một bạn đang học ở Nhà Trẻ Minh Thiên đến nhà hắn chơi, lễ khai giảng bắt náo nhiệt như vậy, nên đến chơi tự nhiên không sẽ thiếu chuyện khoe khoang một phen. Lý Minh trạch thế mới biết Mạnh gia mở nhà trẻ, hơn nữa các bạn học trong lớp phần lớn đều đi —— hắn thì lại đi nhà Ky Quan, một người bạn nhỏ cũng không biết!

A...Không phải, hắn biết một người , chính là tên tiểu quỷ Vũ Tường đáng ghét kia. Tên kia không thèm nói chuyện một câu, giống như không quen biết hắn. Hừ, ai mà thèm biết hắn ta!

Vốn là có chút buồn bực Lý Minh trạch sau khi về nhà liền bắt đầu náo loạn, nằm trên đất lăn lộn nhất định phải chuyển đến nhà trẻ Minh Thiên. Thấy con trai náo loạn như vậy, ba hắn rất tức giận đến muốn dùng roi quất vào da hắn vài cái, lại bị bà nội hắn che lại. Tiểu tử hắn chính là sinh mangh của lão phu nhân, hận không thể ngậm hắn vào trong miệng, sao có thể cam lòng lại để cho ba Lý đánh hắn?

Chuyện nhỏ như thế, cứ chiều theo đứa bé là được, có gì đâu mà đòi đánh đòi giết làm gì. Liền vung tay lên, ra lệnh chuyển trường theo ý đứa nhỏ.

Lý Minh Trạch gây chuyện như vậy nên khi mẹ hắn khi đưa con trai đến đây gặp mẹ mạnh liền không cho sắc mặt tốt. Vốn trước đây, Mẹ mạnh còn rất biết ơn việc Mạnh Tĩnh Nghiên thường giúp tiểu tử nhà cô về mặt sinh hoạt cho tiểu tổ tông này, con trai hiện tại gọn gàng cũng không kén ăn nhiều nữa.

Nhưng con trai vì tiểu nha đầu này mà phản kháng uy hiếp quyền uy của mình, thì không thể vui vẻ nói chuyện nổi rồi. May nhờ lúc này các đứa trẻ tương đối là đơn thuần, cái gì cũng không hiểu, nếu là hiện tại, thì sẽ hoài nghi là hai đứa bé này yêu sớm!

Tiểu Mập Mạp cũng không hề để ý đến tâm tình của mẹ hắn ra sao, đã sớm chạy vào tiểu oan gia Nghê Thụy Tuyết của hắn đánh nhau thành một nhóm hỗn loạn. Sắc mặt mẹ hắn đứng ở trước cửa lớp càng xấu hơn.

Ba mẹ những đứa bé không cho sắc mặt tốt cũng chẳng là gì, nhưng đều quan trọng là đứa bé này thật là không làm cho người ta bớt lo mà.

Vì để quản lý những đứa bé này tốt hơn, Mạnh Tĩnh Nghiên liền lấy cách quản lý học sinh của các năm sau ra sử dụng, áp dụng chế độ bông hồng nhỏ, người nào biểu hiện tốt liền cho người đó dán một đóa hoa Hồng nhỏ, Lý Minh Trạch cùng Phương Cường liền vì tranh nhiều hoa hồng nhất mà quyết tâm tranh giành.

Tốt rồi, lần này lại náo nhiệt hơn rồi! Lý Minh Trạch không phải tới tìm cô chơi, mà đơn giản là hắn đã tạo cho cô một chuyện rắc rối! Mạnh Tĩnh Nghiên cơ hồ dự liệu được sắc mặt của bà Lý sẽ ra sao khi đến đón cháu trai mà thấy được cánh tay bị thương của hắn, trước kia lúc hắn đánh nhau có bị thương nhẹ thì sẽ không để ý làm gì, về nhà nuôi mấy ngày là khỏe. Nhưng bây giờ, là ở nhà trẻ của mình bị thương đến rách da như vậy, thì phụ huynh làm sao không yêu cầu nhà trẻ giải thích chứ?

Cô càng ngày càng cảm thấy, người ta nói hai cô gái gộp lại còn ồn ào như một ngàn con vịt, nhưng khi những đứa bé náo loạn còn hơn so với hai cô gái nhập lại. Trong nhà này không phải là mở vườn trẻ, cái này rõ ràng chính là mở một trại nuôi vịt a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.