Editor: Á bì
“Một hai ba bốn, hai hai ba bốn, ba hai ba bốn, lại lần nữa nào.”
Các cô gái chàng trai đầu chảy mồ hôi, dẫm xuống nhịp điệu thanh xuân, nhảy một điệu nhảy sống động. Nhưng ở phía sau lại có một tiểu Lolita cao một mét cũng làm theo mấy động tác vặn vẹo này, rất ra hình ra dáng, nhưng vẻ mặt nghiêm túc hoàn toàn không tương xứng với thân hình mũm mĩm, ôi thấy thế nào cũng làm cho người ta phải bật cười.
“Ôi ~ ngừng một chút, dừng lại chút, mình thật sự là nhịn không được rồi, để cho mình cười một lát đã, sốc hông hết cả rồi.”
Tiếng nhạc dừng lại, mấy cậu con trai và cô gái trẻ cũng dừng lại động tác, không hẹn mà nhìn về phía của Mạnh Tĩnh Nghiên, trên mặt đều là ý cười. Bọn họ cũng không ngại cô bé nhỏ này làm ảnh hưởng tới buổi tập, đứa nhỏ đáng yêu như vậy ai mà nỡ trách chứ? Lại nói tới Mạnh Tĩnh Nghiên thứ cô am hiểu nhất đó chính là làm nũng, ánh mắt long lanh ngập nước quét tới ai mà người đó không đầu hàng chứ? Nhất là cô bé nhỏ cỡ đó, sớm đã bị mấy câu như ‘chị gái xinh đẹp’, ‘chị gái mỹ nhân’ lấy lòng rồi!
“Chị Linh Lung ơi, chị đau bụng sao?” Bước tới chỗ người bên cạnh, Lolita âm thầm hỏi.
“Đau, đau chết chị rồi, ha ha ha, ôi trời ơi, thật là chịu không nổi!” Từ Linh Lung vỗ đùi cười không ngớt, lúc cô diễn tập có chút tật xấu, thích nhiều người khác nhảy như thế nào. Lần này trong đội ngũ lại có thêm một đứa nhỏ, cô vốn tưởng rằng ai mang em gái tới đây để chơi đùa, lúc cô bé nhỏ đứng ở phía sau nhảy thì cô cũng không để ý cho mấy.
Nào ngờ ánh mắt cô lúc chuyển tới trên người của Mạnh Tĩnh Nghiên thì không thể dời đi được nữa, cười đến nổi bọn họ không đứng lên được!
Hừ!
Lolita phát ra giọng mũi, dẩu môi lên biểu cảm không vui làm cho Từ Linh Lung cười đến mức đau cả bụng, những cô gái cũng học theo thở phì phò cười. Con bé thật đúng là kẻ dở hơi!
“Thế nào em gái của mình đáng yêu chứ? Ba ngoại mình lại yêu thích không dứt, mỗi ngày ở bên tai mình lải nhải không dứt Nghiên Nghiên giỏi thế nào, thông minh thế nào, mình vốn không muốn nghe nhưng cái trình độ đó đã làm mình thấy rất phiền. Hôm nay cô bé này đi tới nhà của bà mình nên bị mình bắt gặp, ôi trời ơi mình hận không thể bắt nó bỏ vào trong túi mang về nhà đó!”
Đây chính là cô cháu gái Chu Phương của bà Chu sát vách, con lớn của nhà bà Chu kết hôn sớm, con gái cũng đã học Trung học rồi. Tháng chín trường của Chu Phương sẽ tổ chức chương trình văn nghệ, cô bé này ở trong lớp chính là ủy viên văn nghệ, mấy cái hội lễ này đương nhiên là không bao giờ thiếu cô ấy. Cùng các bạn sắp xếp bài múa, giờ cũng không còn sớm nữa nên phải luyện tập, bọn họ đều mong thông qua tiết mục sẽ lấy được thứ bậc để mang vinh quang về cho lớp.
Đừng nhìn thấy bộ dáng yêu thích Lolita này của Chu Phương, trước khi gặp Mạnh Tĩnh Nghiên cô thật sự rất ghét cô bé.
Bà Chu luôn ủng hộ mẹ Mạnh mở nhà trẻ nên bà luôn chạy trước chạy sau giúp không ít chuyện. Nhà cô dù có hiếu thuận cỡ nào thì cũng không biết được tình hình bên trong, mẹ ở nhà cứ nghĩ bà ngoại làm việc không công, thì làm sao có thể vui vẻ được? Ở nhà lúc nói chuyện phiếm có oán giận vài câu nên bị Chu Phương nghe được, nên đối với con gái của nhà họ Mạnh cũng không có ấn tượng tốt.
Nhưng chờ tới khi gặp được người thật, cô gái nhỏ bị giết ngay trong tức khắc. Nhân chi sơ tính bổn thiện, bạn học Chung Phương cũng là người có lý tưởng và học giỏi, mặc kệ có ân oán gì, cô cũng không đến mức ra tay độc ác đối với một cô bé nhỏ. Hơn nữa bộ dáng của Mạnh Tĩnh Nghiên vừa dễ thương vừa ngọt ngào, bạn học Chu Phương tâm như pha lê nhất thời mềm nhũn cả ra, muốn đào khoét tim gan ra đối xử tốt với Mạnh Tĩnh Nghiên. Đồ chơi hay đồ ăn ngon của mình, cô đều chia sẻ với Mạnh Tĩnh Nghiên.
Mặc dù mấy đồ chơi đó trước đó bà Chu đã từng cho cô chơi qua, nhưng lúc nhận được từ tay của Chu Phương, Lolita lại bày ra bộ dáng cao hứng và kích động làm cho Chu Phương cảm thấy rất thỏa mãn.
Ôi trời ơi, bộ dạng Lolita khuôn Lolita thật sự là dùng rất tốt, nam nữ già trẻ gì cũng giết hết!