Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi (Trở Về Lúc Ba Tuổi Rưỡi)

Chương 32: Nhỏ tuổi thì có sao, quan trọng là tìm được chỗ dựa!




Mạnh Tĩnh Nghiên hạ quyết tâm phải thuyết phục mẹ mình đến cùng, nếu như bị đưa đến nhà, thì càng không thể hành động, cho nên sống chết cũng phải ở nhà, tối thiểu còn có thể nghĩ một số biện pháp. Lại nói, lời của một đứa bé như cô không có trọng lượng là bao, nhưng không phải còn có người khiến bà phải vâng lời sao?

Nhóc con đã ra chủ ý, để cải thiện điều kiện trong nhà, thì có phải chịu khổ một chút cũng đáng giá.

Vì thế cho dù mẹ Mạnh nài ép lôi kéo, kể cả dùng đến biện pháp mạnh là đánh lên mông Mạnh Tĩnh Nghiên vài cái thì cô cũng kiên trì không đi, gào thét đến khàn cả giọng. Cuối cùng, cha Mạnh đau lòng thay cho con gái, nếu chở Mạnh Tĩnh Nghiên đến nhà bà ngoại thì lại muộn làm mất, nên đành nhờ bà Chu hàng xóm trông giúp một ngày, sau khi tan tầm sẽ đưa con lừa lì lợm này gởi ở nhà bà ngoại.

Rốt cuộc cũng đạt được mục đích, lúc này cô nhóc mới thu nước mắt, nhưng sáng sớm vừa khóc vừa gào không chỉ giọng nói khàn khàn mà ngay cả chóp mũi lẫn đôi mắt đều đỏ đỏ hồng hồng thoạt nhìn rất đáng thương, khi ngồi xuống còn che che cái mông kêu đau. Mẹ Mạnh tuy tức giận, nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương kia của con gái lập tức liền mềm lòng. Yên lặng gắp mấy miếng thịt vào bát cho con, nhìn cô nức nở vài tiếng, sau đóngoan ngoãn ăn hết.

Người làm mẹ vốn vẫn vậy, rất dễ mềm lòng trước con của mình!

Đánh con nhưng sao lòng mẹ không đau chứ? Mẹ Mạnh quay đầu sang chỗ khác lau nước mắt, sau đó quay người lại vờ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục ăn cơm.

Tuy nói các bài học ở nhà trẻ đều rất dễ hiểu, không đi học một hai ngày thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm. Nhưng cũng không thể chiều quá mức, việc dạy dỗ đứa bé rất quan trọng, ai cũng rõ người ăn thêm một miếng liền mập mạp hơn, ghép vần còn không ghép được nói chi đến học chữ hán? Đây đều là vì đặt nền móng cho sau này, sao có thể nói không muốn đi học là không đi được?

Aiz, bà còn phải đi làm không có thời gian ở nhà với con, nên chỉ có thể tận dụng thời gian buổi tối mới có thể dạy nó ghép vần, nhận mặt số, vẽ tranh. Nếu có thể ở nhà toàn tâm toàn ý dạy học, có lẽ cũng không hề kém hơn cô giáo Quách ở nhà trẻ là bao!

Ăn sáng xong Mạnh Tĩnh Nghiên liền bị đưa đến nhà bà Chu, cũng may bà cụ có thói quen ngủ sớm dậy sớm, lúc mẹ Mạnh đưa cô sang thì bà cũng đã ăn sáng xong rồi, đỡ phải quấy quả nhiều.

Bà Chu thỉnh thoảng vẫn trông giúp Mạnh Tĩnh Nghiên, nên đã sớm xem cô nhóc như cháu gái ruột nhà mình, thương yêu hết mực, vừa nhìn thấy hai mắt hồng hồng của cô liền xót hết cả ruột, lập tức lên tiếng trách cứ mẹ Mạnh ngay trước mặt Mạnh Tĩnh Nghiên.

Mẹ Mạnh hơi xấu hổ, cũng không dám phản bác cái gì. Bà cụ đang hăng say dạy bảo liền cảm giác có ai đó kéo tay mình, vừa cúi đầu thấy cô nhóc quyệt miệng, giương ánh mắt long lanh như nước nhìn mình: “Bà Chu, bà đừng mắng mẹ cháu nữa, mẹ cháu không phải cố ý đánh cháu đâu, là do cháu không ngoan, không muốn đi nhà trẻ!“.

“Aiz, cháu ngoan của bà đừng khóc, bà sẽ làm chủ cho cháu. Nếu mẹ cháu lại dám đánh cháu thì để xem bà xử lý thế nào!“. Bà Chu nhìn cô nhóc tâm cũng mềm nhũn xuống, ‘ hung dữ ’ trừng mẹ Mạnh một cái, giống như mẹ cô vừa làm ra chuyện đại gian đại ác nào đó, ”Nghiên Nghiên, nói bà nội nghe đi, tại sao cháu lại không muốn đến nhà trẻ hả?“.

“Bà ơi, trường bọn cháu sắp đóng cửa rồi, cô Thuyết muốn cháu đến học ở nhà trẻ khác. Nhưng cháu không muốn đi, nghe nói cô giáo ở đó dữ lắm, toàn nhéo tai trẻ con thôi, cháu sợ …. Nếu nhà cháu mà mở nhà trẻ thì tốt rồi, vừa không cần phải xa mẹ, lại có thể có rất nhiều người bạn nhỏ chơi với cháu!“.

Mạnh Tĩnh Nghiên cố gắng bỏ qua cảm giác kỳ quái trong lòng, phải công nhận dùng cái giọng trẻ con non nớt nói ra những lời nghiêm chỉnh như thế thật sự không quen chút nào!

“Đấy, bà nghe thấy chưa, không phải là cháu muốn đánh con bé, từ sáng sớm đã khóc nháo không chịu đi học hóa ra là đã có chủ ý này. Không hiểu bọn trẻ con ngày nay nghĩ cái gì nữa, điều này có thể sao?“. Mẹ Mạnh cười cười sau đó lại khách sáo đôi câu với bà Chu: “Vậy hôm nay Nghiên Nghiên đành phiền bà chăm sóc hộ, sáng mai cháu sẽ đưa con bé đến nhà bà ngoại nó!“.

Mẹ cô còn phải chuẩn bị đi làm, vì cô nhóc này náo loạn cả buổi sáng nên sắp trễ đến nơi rồi, nếu còn không đi e là muộn mất.

“Bà thấy không có gì là không thể, trường học kia không sớm thì muộn cũng sẽ đóng cửa, không bằng từ chức về nhà trông con thì hơn! Việc mở nhà trẻ này, xem ra cũng tốt vô cùng!“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.