Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi (Trở Về Lúc Ba Tuổi Rưỡi)

Chương 27: Đền anh kẹo que




Editor: Á bì

Bà ngoại Mạnh nắm tay của Mạnh Tĩnh Nghiên đi chợ mua đồ ăn, mỗi tuần cháu ngoại mới đến một lần, bà rất yêu thương đứa nhỏ này nên không thể để cho cô chịu thiệt thòi, muốn đi mua thêm nhiều đồ ăn mới được. Mạnh Tĩnh Nghiên mở mắt to nhìn, liền thấy ở quầy hàng bên cạnh có mấy con gà con và mấy con thỏ con ở trong lồng, không có ai có thể cự tuyệt được mấy con vật đáng yêu như vậy. Bà ngoại và cô bán hàng vẫn còn đang mặc cả rất lâu, cô liền hưng phấn chạy tới xem mấy con gà con.

“Cô bé nhỏ, nhìn mấy con gà con đáng yêu như vậy, kêu ba mẹ mua cho con một con về nhà chăm nha.”

Mạnh Tĩnh Nghiên cười tít mắt không trả lời, nhà cô chỉ là nhà nhỏ chưa tới 20 mét vuông, ba người ở là đã quá chen lấn rồi, dẫn gà về thì để ở đâu, bây giờ cô chỉ là đang hiếm của lạ mà thôi.

Người buôn hàng nhỏ này không hiểu tâm tư của cô, chỉ cảm thấy con nít rất dễ lừa, bảo bọn nó làm nũng một chút thì ba mẹ sẽ mua mà thôi. Bây giờ con nít đều là tiểu hoàng đế tiểu công chúa, trong nhà được chiều đã quen, bọn bán hàng chỉ quan tâm tới tiền bán lời mà thôi.

Mặc dù cô bé nhỏ không để ý tới hắn, hắn vẫn cố gắng thuyết phục, làm cho Mạnh Tĩnh Nghiên cảm thấy rất phiền, nhìn thấy bà ngoại đã mua xong đồ ăn, mua xong đồ ăn mà không tìm thấy cô sẽ rất tức giận. Lưu Luyến nhìn mấy con gà và con thỏ nhỏ ở trong lồng, nhưng chân đã đi tới bên chỗ của bà ngoại.

“Trời ơi!” Thân thể giống như đụng phải người nên cô ngã lăn trên đất, mông nhỏ của cô chạm đất, hình như tay cô ở trên đất cầm phải thứ gì đó, nhưng cũng không có bị thương nặng gì, chỉ là có chút hoảng sợ mà thôi.

May mắn là giờ có chút lạnh, khi ra cửa bà ngoại Mạnh có mang cho cô bao tay, tay và mông cũng không có chuyện gì. Trái lại người cô đụng phải thì thảm hơn, khi ngã xuống cánh tay bị chà trên mặt đất nên trầy da, máu chảy ra một mảng rất dọa người.

Mạnh Tĩnh Nghiên vội vàng giúp cậu bé kia đứng lên, đều do cô, nếu không phải mắt cô vẫn luôn nhìn mấy con gà và thỏ con kia mà không nhìn đường thì sao lại đụng trúng người khác. Xong rồi xong rồi, lại chuốc họa rồi.

“Anh trai nhỏ à, thật xin lỗi, đều do em đi không nhìn đường, rất đau phải không? Anh đi theo em tới sở y tế khử trùng vết thương một chút đi.” Người bị Mạnh Tĩnh Nghiên đụng ngã so ra còn lớn hơn cô vài tuổi, nhìn bộ dáng thì hình như là năm sáu tuổi.

Cậu bé nhỏ rất kiên cường, trên cánh tay trầy một mảng lớn nhưng vẫn không khóc. Mặc dù nhìn bộ dáng có vẻ rất gầy, vừa tiếp xúc với ánh mắt của cậu ta, tim của Mạnh Tĩnh Nghiên run lên.

Nói như thế nào đây, bây giờ là mùa đông khắc nghiệt, dù vậy cũng rất không thoải mái.

“Hí.” Cậu bé vì đau quá mà kêu lên một tiếng, liền kéo mảng da trên tay xuống.

Mạnh Tĩnh Nghiên hoảng sợ vội vàng cầm lấy tay của cậu ta lại, đứa nhỏ này, xuống tay sao ác độc như vậy! “Anh trai nhỏ à, đừng kéo, sẽ rất đau đó, em giúp anh thổi thì sẽ không đau nữa. Đều do em không tốt, lát nữa chúng ta đi tới chỗ y tế, để bác sĩ khử trừng cho anh.”

“Này, kẹo que này tặng cho anh, coi như là em nhận lỗi với anh đi có được không?” Mạnh Tĩnh Nghiên chân chó thổi hai lần lên vết thương của cậu bé, lại tìm trong túi ra kẹo que mà bà ngoại mới mua cho cô đưa cho cậu bé. Vốn tưởng rằng sẽ đưa kẹo này cho Nghê Thụy Tuyết, nhưng giờ nó đã phát huy tác dụng rồi. Không còn cách nào, ai bảo cô phạm lỗi chứ? Dù sao cũng phải nghĩ cách bù cho người ta vậy.

Đối với con nít ở trước mặt món ăn vặt có sức hấp dẫn lớn như vậy, nhưng cậu bé lại không nhận, chỉ sững sờ nhìn cô. Hơi thở ấm áp ban nãy thổi ở trên da, hình như làm cho cậu không còn đau nữa. Ngoại trừ mẹ ra, chưa có ai từng đối với cậu như vậy. Nhưng mẹ đã…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.