Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc (Ký Sự Của Tiểu Nương Tử)

Chương 37




Vị thiếu niên tới Cẩm Tú Phường mua vải họ Lăng tên Việt, năm nay mười ba. Tâm tính thiếu niên, da mặt cực mỏng. Nếu không phải tình cờ nghe được đủ loại đồn đãi ngày gần đây của Cẩm Tú Phường huyện Thanh Sơn, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không đi vào.

Nhưng mà thật đứng ở chỗ này, Lăng Việt vẫn cảm thấy chân tay luống cuống ngoài ý muốn, chỉ hận không được lập tức rời đi.

“Vị tiểu ca này có biết chữ không?” Mạc Như Nghiên đi đến gần hơn, hỏi Lăng Việt.

“Biết chữ.” Lăng Việt vẫn dùng sức gật đầu, lại không chịu ngẩng đầu lên nhìn Mạc Như Nghiên.

“Nếu như thế, Cẩm Tú Phường ta thiếu một vị trướng phòng(phòng kế toán), tiểu ca có bằng lòng lấy một tháng công làm kỳ hạn, đổi cuộn vải này hay không?” Mạc Như Nghiên còn chưa dứt lời, đã thấy thiếu niên Lăng Việt "soạt” một cái ngẩng đầu lên, hai mắt sáng lấp lánh tràn đầy chờ mong nhìn về phía Mạc Như Nghiên.

“Có thể không?” Một tháng công, Lăng Việt tất nhiên là nguyện ý. Hắn từ nhỏ biết chữ, cũng tinh thông số học. Vì Cẩm Tú Phường tính toán sổ sách, tất nhiên không vấn đề gì.

Mạc Như Nghiên tiếp nhập cuộn vải dệt màu xanh đen kia từ trong tay Chu Trường Sinh, hai tay bê đến trước mặt Lăng Việt: “Chỉ cần tiểu ca nguyện ý, đương nhiên có thể.”

Sắc mặt Lăng Việt càng thêm đỏ. Không lại là hổ thẹn khôn kể, mà là vô cùng kích động. Vội vàng nhận lấy cuộn vải dệt kia, ôm thật chặt.

Đến lúc này, Cẩm Tú Phường nhiều một vị trướng phòng. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại thật là thiếu niên phụ trách trướng phòng.

Lăng Việt vì cha mình làm gấp bộ đồ mới, cuối cùng vẫn là giao cho Chu Đại Nương tới làm.

Lăng Việt không phải người ở huyện Thanh Sơn Huyện, mà là theo này cha mình tới Thanh Sơn Huyện mới hơn tháng. Ngoài mấy người ở Cẩm Tú Phường, cũng không quen biết ai khác có thể giúp đỡ.

“ Đã không phải là người ở huyện  Thanh Sơn, vậy chỗ ở phải giải quyết như thế nào?” người trò chuyện với Lăng Việt tốt nhất, đương nhiên thuộc về Chu Trường Sinh rồi.

“Ta cùng cha tạm thời ở tại Hành Hương Lâu......” Lúc đó Lăng Việt chỉ cảm thấy Hành Hương Lâu vừa thấy chính là tửu lâu tốt nhất huyện Thanh Sơn, thế mới chọn nơi đó. Không ngờ rằng Hành Hương Lâu đắt như vậy, mà bạc trên người hắn và cha sớm ở trên đường đã tiêu gần hết. Thế nên, mới có thể giật gấu vá vai(nghèo rớt mùng tơi), tình cảnh khó khăn.

“Hành Hương Lâu? Chỗ đó không được.” Chu Trường Sinh lập tức lắc đầu, giọng nói chân thành, “Hành Hương Lâu quá đắt. Lăng Việt ngươi nếu là không ngại, có thể mang cha ngươi đi nhà ta ở tạm. Nhà ta tuy rằng có chút cũ nát, nhưng ít ra không cần tiêu tiền lung tung.”

Mấy ngày ở chung cùng Chu Trường Sinh, Lăng Việt cũng hiểu lời này của Chu Trường Sinh cũng không có ý châm chọc. Đương nhiên trong lòng sinh cảm kích, nhưng vẫn uyển chuyển từ chối.

Hắn không phải là người không biết tốt xấu. Mạc Như Nghiên bằng lòng để hắn ở tại chỗ này làm trướng phòng một tháng, đã là có lòng vươn tay giúp đỡ. Nếu tiếp tục tiếp nhận thiện ý của mọi người, hắn chẳng phải càng thêm trả không hết ư?

“Nếu ở Hành Hương lâu không quen, thì chuyển đến Cẩm Tú Phường đi! Ít nhất một tháng này, ngươi là trướng phòng của Cẩm Tú Phường, Cẩm Tú Phường nên vì ngươi an bài chỗ ở.” Hành Hương Lâu là cỡ nào chi tiêu, Mạc Như Nghiên so với Lăng Việt còn rõ ràng hơn. Lấy tình cảnh của Lăng Việt đến mua vải vóc cũng phải cò kè mặc cả, sợ là rất nhanh sẽ không có chỗ đặt chân.

“Việc này sao có thể? Đại tiểu thư đối với ta đã tận tình tận nghĩa, ta trăm triệu không thể......” Lăng Việt còn chưa nói xong, đã thấy Mạc Như Nghiên xoay người, không nhìn về phía hắn nữa.

Làm ngơ trước kháng nghị của Lăng Việt, ngược lại Mạc Như Nghiên nói với Hạ Trăn: “Đợi lát nữa không có việc gì, thì đi Hành Hương Lâu giúp Lăng Việt và cha hắn dọn hành lý về đây?”

Mạc Như Nghiên dùng chính là giọng điệu dò hỏi, hiển nhiên là đang trưng cầu ý tứ của Hạ Trăn.

Hạ Trăn nhẹ nhàng gật đầu, đối với việc này cũng không phải không thể.

Phản đối của Lăng Việt cứ như vậy bị hành động làm theo ý mình của Mạc Như Nghiên ép xuống.

Nhìn Mạc Như Nghiên và Hạ Trăn, Lăng Việt mở miệng, lại ngậm lại. 

Hai người này, là thật sự có ân lớn với hắn. Hắn, nhớ kỹ.

Thấy Mạc Như Nghiên và Hạ Trăn kiên trì, Lăng Việt cũng không cự tuyệt nữa. Cũng không phải như vậy là đáp ứng việc này rồi, mà là nghĩ chờ gặp cha hắn, Hạ Trăn sẽ tự bất lực trở về.

Nhưng mà, ngoài dự liệu của Lăng Việt chính là, Hạ Trăn lại có thể thật sự đón Lăng Phong cha hắn đến Cẩm Tú Phường.

“Cha?” Kinh ngạc nhìn Lăng Phong đứng ở cửa Cẩm Tú Phường, Lăng Việt không dám tin dụi dụi hai mắt, “Làm sao ngài......”

Ánh mắt mới bắt đầu nhìn thấy Lăng Phong, Mạc Như Nghiên có chút kinh diễm. Không phải nói Lăng Phong lớn lên tuấn lãng như thế nào, mà là khí chất toàn thân của Lăng Phong, vừa thấy đã không phải người xuất thân trong nhà bình thường. Cho dù là đám người Nhạc phủ trấn Hoài Thủy đó, nhìn thấy Lăng Phong, sợ cũng phải né tránh vài phần.

Nhưng mà đối với quá khứ và lại lịch của Lăng Phong, Mạc Như Nghiên cũng không thật cảm thấy hứng thú. Nàng chẳng qua là thu lưu thiếu niên nho nhỏ Lăng Việt này mà thôi, cũng không có rắp tâm khác.

Mặc kệ Lăng Việt kinh ngạc như thế nào, Lăng Phong xác thật chuyển đến ở Cẩm Tú Phường. Hơn nữa vừa ở, đã không nhắc tới dự định rời đi nữa.

Lăng Việt tuy rằng có chút kinh hãi, nhưng vẫn mang theo tràn đầy khó hiểu, cùng nhau ở lại Cẩm Tú Phường. Cha làm việc, tóm lại là có nguyên do. Hắn, vẫn luôn tin chắc chắn như vậy.

Từ ngày ấy Vương đại phu giúp đỡ đi Liên Hoa thôn bắt mạch cho người Hạ gia, Mạc Như Nghiên đã đặt mua tất cả dược liệu Vương đại phu kê đơn. Không quản giá tiền, đều mua, đưa đi Liên Hoa thôn.

“Như Nghiên......” Thừa dịp không ai chú ý, Lưu thị kéo Mạc Như Nghiên  đến một bên trong góc. Từ trong ngực lấy ra túi tiền trước đó chuẩn bị, lặng lẽ đưa cho Mạc Như Nghiên, “Con xem con cứ luôn phải tiêu tốn bạc, nương thật sự áy náy. Nhà chúng ta cũng chỉ có bấy nhiêu bạc, nương lấy ra không nhiều, con phải gánh vác nhiều.”

“Không cần đâu.” Mạnh mẽ trả túi tiền trở về, vẻ mặt Mạc Như Nghiên rất kiên định, “ Con và Hạ Trăn không thiếu bạc, nương cứ lưu lại trong tay, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.”

“Vậy không thể được. Nương nói thật với con nha, chỗ bạc này đều là hai năm trước Hạ Trăn cho nương. Nương không nghĩ tới sử dụng, vốn cũng là giữ lại cho các con. Dù sao hiện nay cũng phân gia(ở riêng), con và Hạ Trăn ở Thanh Sơn Huyện, chỗ nào không phải tiêu tiền chứ? Nhận đi, chỉ là một chút xíu tâm ý của nương thôi, Như Nghiên đừng chê ít là được.” Lưu thị suy tính đã lâu, tự nhiên không chấp nhận được Mạc Như Nghiên từ chối. Vội vàng đưa cho Mạc Như Nghiên, rồi nhanh chóng xoay người rời đi.

Hơn nửa ngày kế tiếp, Lưu thị vẫn luôn tránh ở cùng một chỗ với Mạc Như Nghiên, để ngừa Mạc Như Nghiên lại trả bà chỗ bạc đó.

Cố kỵ Chu Vân cùng Tưởng Xuân Hương đều ở đây, Mạc Như Nghiên xác thật không thể trả bạc lại cho Lưu thị. Nếu không, lấy tính tình của Chu Vân và Tưởng Xuân Hương, còn không chừng có thể nháo xảy ra chuyện gì.

Cuối cùng, Mạc Như Nghiên đành phải nhận túi tiền. Trên đường về huyện Thanh Sơn, thuận tay giao cho Hạ Trăn: “Nương cho chàng đấy.”

Hạ Trăn lặng im nhìn cái túi tiền kia, tầm mắt chuyển về trên mặt Mạc Như Nghiên, không hề có ý tiếp nhận.

Mạc Như Nghiên nhịn không được cong khóe miệng: “ Cả ngày hai vị đệ muội nhìn chằm chằm chỗ bạc này, kết quả nương không cần, ta không muốn thu, chàng càng là nhận cũng không chịu nhận. Nếu là bị Chu Vân và Tưởng Xuân Hương thấy, sợ là sẽ tức đến đổi sắc mặt nhỉ?”

“Ngày gần đây nàng vì trong nhà tiêu tốn không ít bạc.” Mặt Hạ Trăn không biểu cảm quay đầu, mắt nhìn thẳng phía trước, bắt đầu đánh xe.

“Xem bệnh tiêu tiền, thiên kinh địa nghĩa. Ngược lại ta tình nguyện hiện nay dùng nhiều chút, miễn cho ngày sau lấy nhiều bạc nữa, cũng không giải quyết được vấn đề.” Mạc Như Nghiên nhìn ra được, Hạ Trăn rất quan tâm người nhà của hắn. Nếu như thế, Mạc Như Nghiên cũng sẽ để người Hạ gia ở trong lòng. Ở lúc có thể sớm kịp phòng ngừa và cứu vãn, không tiếc tiền tài, cần phải đảm bảo thân thể người Hạ gia đều có thể khỏe mạnh.

Hạ Trăn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

Ngày gần đây Mạc Như Nghiên thêu thùa tiến rất xa, tuy rằng còn chưa đến trình độ có thể treo bán trong Cẩm Tú Phường, nhưng cũng nhìn rất là khả quan.

Chính là ở lúc này, Mạc Như Nghiên nhận được tri huyện phủ nha truyền lời: sinh thần Mạc Nho, mời nàng và Hạ Trăn qua phủ tham gia yến tiệc.

Những năm qua, sinh thần Mạc Nho, người Mạc gia đều chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm là xong, chưa từng giống lần này như vậy, cư nhiên còn mở tiệc mời khách. Mạc Như Nghiên không cần nghĩ cũng có thể đoán được, tất nhiên là chủ ý của Tô Linh.

Nếu mời nàng và Hạ Trăn, như vậy mặc kệ có phải xem kịch hay không, bọn họ đều phải trở về. Thế nên, lần này Mạc Như Nghiên cũng không lại từ chối, cho câu trả lời xác định.

“Sinh thần tri huyện lão gia, đại tiểu thư dự định chuẩn bị thọ lễ như thế nào?” Lại nói, Chu Đại Nương vẫn là lần đầu hỗ trợ ra chủ ý. Thấy Mạc Như Nghiên dường như cũng không phải rất để bụng, thì đề nghị nói, “Không bằng đại tiểu thư tự mình thêu một bộ, tặng cho tri huyện lão gia?”

“Ừm.” Thân là quan phụ mẫu huyện Thanh Sơn, Mạc Nho không nói cỡ nào phú quý, nhưng cũng xác thật cái gì cũng không thiếu. Về phần thọ lễ, Mạc Như Nghiên vốn là dự định tùy ý mua chút quà tặng. Giờ phút này nghe Chu Đại Nương vừa nói vậy, trong lòng nàng bỗng dưng vừa động, gật gật đầu.

“Thế thì còn gì bằng. Đại tiểu thư muốn thêu cái gì tặng cho tri huyện lão gia? Là chúc thọ đồ, hay là tranh non nước?” Chu Đại Nương mấy ngày nay đi theo bên cạnh Mạc Như Nghiên mưa dầm thấm đất, thế nhưng cũng nghĩ đến văn nhân thích nhất tranh non nước, nghĩ chắc trong lòng Mạc Nho sẽ vui vẻ.

“Nương ta có từng vì cha ta thêu thùa không?” Mạc Như Nghiên không đáp hỏi lại, nhìn về phía Chu Đại Nương.

Chu Đại Nương không khỏi có chút sửng sốt: “Phu nhân à, phu nhân có thêu qua. Cây liền cành(tình vợ chồng), nhà nhỏ rừng trúc, còn có các dạng chim hoa, tú phẩm (thêu phẩm) của phu nhân luôn là tinh diệu tuyệt luân, đẹp không sao tả xiết.”

“Vậy rừng trúc nhà nhỏ được rồi.” Nghe được cây liền cành thời điểm, Mạc Như Nghiên vốn không ôm hy vọng, không nghĩ tới Chu Đại Nương ngay sau đó liền tặng cho nàng một cái kinh hỉ lớn lao. Kết quả là, tú phẩm của Mạc Như Nghiên liền như vậy xác định.

“Hả?” Chu Đại Nương dừng một chút, theo sau nở nụ cười, “Cũng được, vậy thì nhà nhỏ rừng trúc.”

Đại tiểu thư đây là nhớ thương phu nhân! Nghĩ như vậy, Chu Đại Nương không hề nghi ngờ đứng ở Mạc Như Nghiên bên này, tận tâm tận lực chỉ dạy Mạc Như Nghiên đúng hạn hoàn thành phần hạ lễ này.

Sinh thần Mạc Nho ngày đó, Mạc phủ rất là náo nhiệt. Ngoại trừ Mạc Như Nghiên và Hạ Trăn bị gọi trở về, Huyện Thanh Sơn không ít thương hộ người giàu có, cùng với văn nhân mặc khách, đều tham dự.

Muốn nói những văn nhân mặc khách đó, tuy không nổi danh, nhưng vẫn là người đọc sách, tôn trọng văn nhã. Mạc Nho sẽ mời bọn họ, Mạc Như Nghiên không chút nào ngoài ý muốn.

Nhưng những thương nhân phú hộ kia, Mạc Như Nghiên nhẹ bước, dẫn Hạ Trăn đến sảnh ngoài ngồi xuống.

“Đại tiểu thư coi như đã trở lại. Một khoảng thời gian không thấy, thật sợ đại tiểu thư không muốn đặt chân đến cửa lớn Mạc phủ chúng ta nữa! Lúc này nhìn thấy bóng dáng đại tiểu thư, vi nương cuối cùng có thể buông tâm.” Trước mặt ngoại nhân, từ trước đến nay công phu ngoài mặt của Tô Linh làm rất tốt, cũng đủ chu toàn.

So sánh ra, giọng điệu và thái độ của Mạc Như Nghiên lạnh nhạt xa cách nhiều: “Nhị nương vất vả.”

Tô Linh dường như bị lời nói của Mạc Như Nghiên làm cho giật mình, một hồi lâu sau mới cầm khăn tay chấm chấm khóe mắt, lắc đầu: “Đại tiểu thư có thể thông cảm nương một phen lương khổ dụng tâm, nương cho dù là vất vả nữa, cũng là cao hứng.”

Tầm mắt mọi người xung quanh đều là theo lời Tô Linh nói, nhìn về phía Mạc Như Nghiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.