Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi

Chương 31: Vả mặt




Dịch: Lục Dương

***

Cuộc tranh đua của Dương Thanh Vân và Trình Kim Nhượng vốn không có ý nghĩa, Dương Thanh Vân chẳng coi chuyện này ra gì. Nhưng Trình Kim Nhượng lại cố tình rêu rao khắp nơi, cả lớp 12A1 dần chú ý đến việc này, mọi người đều muốn xem bọn họ phân thắng bại ra sao.

Đương nhiên nguyên nhân cũng có một phần là vì gần đây Dương Thanh Vân quá nổi bật, đầu tiên là bắt chuyện với Đinh Tư, rồi còn ngồi cùng bàn với Ti Tiếu, sau đó lại mượn được vở ôn tập của Đinh Tư ở phòng thi số 3, thông tin cuối cùng giống như giọt nước tràn ly, khiến hắn chính thức trở thành "người nổi tiếng".

Dương Thanh Vân có tài đức gì? Tại sao lại có sự thay đổi lớn đến vậy?

Không sai, trường trung học số I này đúng là một trường rất tốt, lớp 12 cũng là thời điểm tạo ra kỳ tích, rất nhiều học sinh lớp 10 11 thành tích chẳng có gì nổi bật, vậy mà lên lớp 12 lại bỗng nhiên nhảy vọt, cuối cùng thành công đỗ đại học sau một năm đầy cố gắng.

Nhưng Dương Thanh Vân tạo kỳ tích cũng thật ảo diệu quá đi, thành tích gần đây vô cùng tốt, nếu kết quả kỳ thi cuối năm mà cũng cao ngất ngưởng như vậy thì thật quá sức tưởng tượng rồi!

May mà trời cao còn có mắt, kết quả thi của Dương Thanh Vân có vẻ không như mong muốn, Toán chỉ được 66 điểm, Vật Lý thì 75, Hoá Học chỉ có 65. Điểm số thật sự quá cùi bắp, thành tích như này sao có thể thi đại học chứ?

Vừa qua tiết học, đến giờ nghỉ, Trình Kim Nhượng vội lao nhanh đến chỗ Dương Thanh Vân, một đám bạn học xung quanh cũng chạy theo hóng hớt.

Trình Kim Nhượng nghiêng đầu, liếc xéo nhìn lên trời, thần sắc vênh váo hung hăng: "Dương Thanh Vân, bài thi đã trả, điểm cũng đã biết, có Ti Tiếu làm chứng đây, hôm nay tao với mày phân rõ thắng bại trước mặt mọi người đi!"

Trình Kim Nhượng ngừng một lát, rồi cười hì hì: "Tao thừa biết, Vật Lý mày được 75 điểm, ha ha, tao làm bài cũng không tốt lắm, 88 điểm, chỉ hơn mày 13 điểm thôi."

"Môn Toán mày làm cũng khá đó nha, Điền Lượng nói mày chỉ dưới 60, không ngờ lại được "những" 66 điểm! Bài thi Toán của tao cũng rất tệ, 85 điểm, hơn mày có 19 điểm. Lại thêm Hoá Học tao hơn mày 34 điểm nữa, tổng cộng hơn có 64 điểm thôi..."

"À mà nghe đâu mày làm bài Ngữ Văn không tệ, chẳng lẽ muốn dựa vào điểm Văn kéo lên à?"

Trình Kim Nhượng vừa nói vừa cười hô hố, chợt, gã nghiêm mặt lại, lớn giọng nói: "Cho dù mày được 150 điểm Văn thì cũng không thắng được tao đâu! Ba môn Tự nhiên Toán Lý Hoá chênh hơn sáu mươi điểm rồi, mày còn so kiểu gì nữa đây?"

Trình Kim Nhượng cực kỳ phách lối, không coi ai ra gì, bởi lúc này gã vô cùng hưng phấn, nhẫn nhịn biết bao ngày, rốt cục cũng đến lúc xả cơn giận này rồi!

Vốn dĩ Trình Kim Nhượng không quá được hoan nghênh tại lớp 12A1, vậy mà hôm nay lại có người đi theo ủng hộ, ai bảo Dương Thanh Vân dám dòm ngó nữ thần chứ? Chỉ riêng điểm này đã khiến đám nam sinh gia súc cực kỳ bất mãn!

Một tên nào đó lập tức nói: "Học tốt Toán Lý Hoá, ra đời không sợ việc, Toán Lý Hoá ngu đần, thi đại học sẽ toang! Chúng ta học khối khoa học tự nhiên, ba môn này là cực kỳ quan trọng đó!"

"Chẳng phải nói là phân cao thấp à? Sao lại không nói gì thế này, sợ rồi hay sao ấy! Đúng là quang gánh cạo đầu nóng một bên(1) mà!"

Đám người nhao nhao thảo luận, châm chọc khiêu khích đủ kiểu. Ti Tiếu nhìn về phía Dương Thanh Vân với ánh mắt đồng cảm, khoát tay nói: "Dám chơi dám chịu, mình không giúp gì được cho cậu đâu nha!"

Dương Thanh Vân cười khẽ, thở dài một tiếng rồi nhìn về phía Trình Kim Nhượng: "Tổng điểm của mày là bao nhiêu ấy nhỉ?"

Trình Kim Nhượng ưỡn ngực lên, nói: "Ba môn kia thì mới nói rồi, Ngữ Văn 90, tiếng Anh 95 nữa, tổng cộng là 456 điểm! Sao hả? Số điểm này có lẽ đã đủ để vào một trường đại học hệ chính quy rồi đó!"

Dương Thanh Vân chợt quay sang phía Ti Tiếu, hỏi: "Ti Tiếu, ban nãy cậu nói cậu được bao nhiêu điểm vậy?"

Ti Tiếu liền đáp: "Mình... khụ, khụ... 508! Làm Toán không được tốt lắm..."

"Dương Thanh Vân, đừng hòng dương Đông kích Tây. Mày được bao nhiêu điểm, lấy ra đây coi! Còn hỏi Ti Tiếu làm gì, tao với mày cược thì liên quan gì đến cô ấy?" Trình Kim Nhượng nói.

Gã đang tưởng tượng đến cảnh mình hạ nhục Dương Thanh Vân ra sao, sau đó mọi người trầm trồ ngưỡng mộ mình thế nào... càng nghĩ càng hưng phấn, sắp không kìm được nữa rồi!

Dương Thanh Vân lại thở dài: "Trình Kim Nhượng, tuy mày đã nắm chắc rằng sẽ hạ nhục tao, cơ mà lần này lại khiến mày thất vọng rồi, tổng điểm năm môn của tao cao hơn mày một chút nha..."

"Ặc..."

Ti Tiếu biến sắc, vội nói: "Dương Thanh Vân, cậu được bao nhiêu điểm Văn với Anh vây? Lúc nãy mình định hỏi thì thầy Thái lại gọi cậu đi rồi!"

Dương Thanh Vân xua xua tay: "Tổng 478 điểm, ban đầu có hơi đắc ý, muốn trang bức một phen, nào ngờ lại kém cậu 30 điểm, sao dám đắc ý nữa đây... giờ chỉ còn cách lùi một bước, dùng chuyện này để vả mặt một số kẻ mà thôi..."

Trình Kim Nhượng trợn tròn mắt, gào lên bằng cái giọng the thé: "Điều này... không thể nào!"

Mấy đứa vây quanh cũng há hốc mồm, lời vừa rồi của Dương Thanh Vân rất khó tin, có người nói: "Sao lại thế được? Điểm ba môn Toán Lý Hoá bết bát như thế, vậy mà được 478 điểm? Ngay cả Điền Lượng cũng không trâu bò đến mức này đâu!"

Ti Tiếu càng thêm ngạc nhiên, nhìn chằm chằm về phía Dương Thanh Vân: "Thần thần bí bí! Muốn kiểm tra IQ của mọi người sao hả?"

Dương Thanh Vân xoè tay ra, đưa xấp bài thi cho Ti Tiếu, cô nàng nhanh chóng lật lật, đến tờ thứ tư là bài thi Ngữ Văn, 130 điểm!

"Oát đờ heo? Ngữ Văn 130 điểm!" Có người tò mò bước tới, kinh ngạc thốt lên.

Ti Tiếu lật đến tờ cuối cùng, bài thi tiếng Anh, 142 điểm!

"Mình có nhìn nhầm không?!" Ti Tiếu lắc lắc đầu, mấy đứa xung quanh đang xúm lại xem cũng vội lui ra, vẻ mặt ngây ngô ngơ ngác.

Điểm Toán Lý Hoá của Dương Thanh Vân cực kỳ cùi bắp, vậy mà Văn với tiếng Anh lại trâu chó đến vậy, nhất là tiếng Anh, 142 điểm chắc chắn là cao nhất lớp rồi, sao kỳ vậy ta?

Trình Kim Nhượng nhìn chằm chằm vào bài thi, không nói nên lời, gã không tin đây là sự thật, nếu không phải kỳ thi cuối năm rất nghiêm ngặt khắt khe thì gã đã nghi ngờ số điểm của Dương Thanh Vân là giả rồi.

"Cái này... cái này... con ** nó!" Trình Kim Nhượng nhìn sang hai bên, cái đám bạn học ban nãy hô hào bên cạnh đã vội nhao nhao rời đi.

Vốn dĩ bọn họ muốn đến xem tấu hài vả mặt, hiện giờ kẻ bị vả mặt thành trò cười lại là chính mình, sao còn không biết xấu hổ mà ở lại, bàn chân như bôi mỡ nhanh chóng lăn đi.

Trình Kim Nhượng đáng thương thì không làm vậy được, màn vả mặt này là do gã đầu têu cơ mà...

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Dám chơi dám chịu, mau lấy tiền ra đây!" Ti Tiếu cau mày, lạnh lùng nói.

Lòng Trình Kim Nhượng đang rỉ máu, đối mặt với Ti Tiếu nào dám nói nửa chữ "không" cơ chứ, đành đưa 100 tệ cho Ti Tiếu rồi rút lui với vẻ mặt xám xịt.

- ---------

(1) Nguyên văn là 剃头挑子一头热 ~ quang gánh cạo đầu nóng một bên, một thành ngữ TQ, ẩn dụ cho việc mà một bên có lòng, mơ tưởng, bên kia thì không đồng ý, thờ ơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.