Trùng Sinh Thiên Tuyết

Chương 25




Buổi sáng, thời tiết mát mẻ, Thiên Tuyết lại có buồn có vui ngồi trong phòng làm việc của Phó tổng- em trai cô Thiên Thụy cắn bút. Thái độ của nó dạo này đối với cô hòa nhã hơn rất nhiều, có thể nói đây là một bước phát triển lớn. Nhưng mà lại lâu rồi chưa nhìn thấy Tư Đồ Thiển, cô có cảm giác rất lo lắng! Không chỉ là lo cho hắn mà còn lo cho cả cô nữa! Thiếu gia dòng họ Tư Đồ tuổi trẻ bồng bột, nếu có lỡ tay làm ra chuyện gì thì tính sao đây? Cái mạng của cô chỉ có một! Hơn nữa sau chuyện lần đó Tư Đồ Dật dường như cũng không còn thích cô như trước nữa. Điều này có thể coi là dự báo của một tương lai không người chống đỡ!

Số cô con mẹ nó thật khổ! Thôi, không nghĩ nhiều được nữa. Cứ việc phó mặc cho trời đi! Cô cũng đã chết một lần rồi! Lần nữa cũng không sao!

“Tôi cho cô vào đây để ngẩn người sao? Mau làm việc!” Thiên Thụy vừa bước vào phòng làm việc đã nhìn thấy một cô gái tóc xoăn nghịch bút ngồi mơ màng, bộ dạng rất giống ngáy ngủ còn chưa tỉnh! Nếu như trước đây hắn đã một cước đá ra ngoài, nhưng mà bây giờ lại khác.

“Ừm, Thụy thiếu, chẳng phải ngài nói chỉ cần một mẫu thiết kế lúc cấp bách thôi sao? Tại sao bây giờ lại có nhiều yêu cầu như vậy? Thật sự tôi không có ý tưởng!” Thiên Tuyết khó hiểu nhìn hắn hỏi. Nếu không phải người này là Thiên Thụy cô sẽ nghi ngờ hắn có ý muốn hút cạn kiệt toàn bộ năng lực của cô. Sau đó đá cô đi.

“Vài giờ sau tôi sẽ đi Paris triển lãm trang sức! Trang sức cô thiết kế tôi cũng sẽ cho công bố tại đó, cho nên cần nhiều một chút những thứ có kiểu cách mới lạ như vậy! Có thể gây danh tiếng cho công ty. Cô có muốn đi cùng không?”

Thiên Tuyết gật đầu, có cơ hội thì đương nhiên phải đi nha, nhưng mà bản vẽ trang sức cô sẽ không đưa cho hắn. Hàng có giá trị nhất định phải đảm bảo tính bí ẩn! Tung ra hàng loạt sẽ làm mất giá trị kinh tế! Cô cũng hiểu hắn tuy nói vậy nhưng nhất định sẽ giữ lại, từ từ phát hành. Chỉ là hắn lo sợ đột nhiên có biến nên mới muốn cầm trước những bản thiết kế kia, tiền nằm trong tay mình đương nhiên mới an tâm!

Sau khi thương lượng xong với Thiên Thụy về ý muốn của mình Thiên Tuyết mới yên tâm quăng chuyện làm việc ra phía sau. Nói về cảm hứng nghề nghiệp thì có hơn mấy trăm bản vẽ đang nằm trong đầu này!

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Paris, Pháp

Thiên Tuyết áp lực nhìn Thiên Thụy một thân tây trang phẳng phiu, đầu tóc gọn gàng. Hay thật! Cô nghe thiếu chữ “vài giờ nữa”. Chỉ như vậy liền bị lôi tới Pháp ngay trong ngày. Còn chưa kịp nghỉ ngơi vì choáng máy bay đã phải vào thẳng hội trường tham gia triển lãm và đấu giá trang sức. Hắn coi cô là trâu bò sao?

Dần dần, một người đàn ông nói tiếng Pháp bắt đầu bắt đầu cuộc triển lãm.

“Tối nay, sẽ đấu giá trang sức của nhà thiết kế đến từ công ty trang sức "Eths". Xin mời mọi người xem. Trang sức của công ty này đây là lần đầu tiên xuất hiện, chúng tôi cũng không biết họ muốn tạo ra bao nhiêu bản như vậy cho nên mọi người nhất định phải nắm chặt cơ hội! Chiếc nhẫn này mang tên “Fall in love”, là sản phẩm mới nhất! Và cũng được tiết lộ là sản phảm có triển vọng nhất”

Thời điểm nhẫn của Thiên Tuyết thiết kế xuất hiện trên màn hình lớn, Thiên Thụy liền nắm chặt tay, tự tin mười phần. Lúc đầu hắn cũng chỉ là kiểu cách có chút mới mẻ, thật không ngờ lại đẹp đến bắt mắt như vậy!

Sau khi chiếc nhẫn xuất hiện, trong nháy mắt hội trường sôi trào.

"100000 Eu-ro." Có người ra giá, không thể nghi ngờ gây áp lực cho phần đông mọi người.

"200000 Eu-ro."

"500000 Eu-ro."

"You look into the designer's information." (Cậu đi điều tra thông tin của nhà thiết kế này). Người đàn ông tóc vàng mắt xanh ngồi cách đó không xa nói với trợ lý đi theo.

"Yes,I'll go." (Vâng, tôi lập tức đi ngay )

"1000000 Eu-ro” Người đàn ông kia rốt cuộc cũng cười lạnh một cái, ra giá quyết định!

“1000000 đồng Euro lần thứ nhất.”

Phía dưới bàn luận rối rít, cũng không có người muốn ra giá.

“1000000 đồng Euro lần thứ hai "

“1000000 đồng Euro lần thứ ba, thành giao”

Hai chữ ' thành giao' của người chủ trì vừa dứt, tiếng vỗ tay trong hội trường lập tức vang lên.

“Sao rồi? Cảm thấy vui chứ?” Thiên Thụy nhìn Thiên Tuyết nhàn nhạt hỏi. Bán một cái nhẫn với thiết kế đơn giản như vậy lại bán được cái giá 1000000 Euro. Đây là chuyện trước giờ hắn vẫn chưa làm được.

(Chương này người ta nói bằng tiếng Pháp nhé, nhưng mà mình chỉ biết tiếng Anh thôi nên để vậy luôn. Các bạn thông cảm! À, có một số bạn hỏi mình chuyện nam chính thì mình vẫn chưa biết. Nếu bộ này mình không làm kịp thì mình sẽ thu gọn tình tiết lại, tới cảnh nam chính gặp nữ chính nhanh một chút nha. Tks)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.