Trùng Sinh Thiên Tuyết

Chương 116




Trên bàn ăn bày ra rất nhiều món ăn phong phú, nhìn màu sắc quả thật khiến Thiên Tuyết thèm thuồng. Cô liền từ trên cầu thang nhanh chóng lao xuống

Lãnh Ngạo cười cười đi đến, nhìn biểu hiện này, nếu người ngoài không biết thì có phải sẽ hoài nghi hắn bỏ đói cô? Trái lại, Thiên Tuyết rất vô tâm vui vẻ kéo ghế gần hắn nhất bắt đầu muốn ăn.

Lãnh Ngạo không hài lòng, gạt tay cô ra. Sau đó liền ôm lấy cô từ ghế bên cạnh lên đùi hắn. Đây là thói quen hắn thật lâu mới có thể tập thành cho cô. Thật không ngờ, chỉ một tuần, không có hắn bên cạnh cô liền quên sạch sẽ?

“Anh làm gì? Không phải rất bận sao? Mau ăn a...” Thiên Tuyết bất mãn mím môi, nhìn chằm chằm đôi đũa duy nhất trên tay hắn. Nghĩ nghĩ lại quay sang quản gia, muốn nhờ ông lấy giúp cô cái khác.

Chỉ là, cô vừa mở miệng, một miếng thịt liền được nhét vào miệng cô.

“Em an phận một chút.”

Lãnh Ngạo như cũ, chốc chốc lại đút cho Thiên Tuyết ăn.

Kì thật dáng vẻ lúc ăn của hắn rất tao nhã, nhưng mà tốc độ khá nhanh. Nên cho dù sức ăn của hắn có lớn hơn Thiên Tuyết thì hai người vẫn dùng xong bữa sáng cùng nhau.

Giải quyết thành công dạ dày của mình, Thiên Tuyết vô cùng dễ tính, hắn dắt đi đâu thì đi đó. Tất nhiên, điểm đến là công ty của hắn.

Vừa bước vào công ty, một đám người áo đen liền vây quanh Lãnh Ngạo luyên huyên không dứt, “Tổng giám đốc, ngài đã đến rồi, tình hình có vẻ rất gấp, chúng tôi đợi ngài mãi. Chúng ta có thể họp chưa ạ?”

Lãnh Ngạo bớt chút thời gian nhìn Thiên Tuyết, thấy cô lắc đầu tỏ vẻ mình không sao mới yên tâm cùng bọn họ đến phòng họp, trước khi đi còn dặn dò “Có việc gì thì tìm anh, không được chạy ra ngoài.”

Thiên Tuyết nhún vai, nhìn bóng lưng hắn đi xa dần. Hắn nói nhiều như vậy làm gì? Cô cũng không chạy đi đâu được, Hiện giờ không có người hướng dẫn, cô mà đi lung tung, bảo vệ chắc chắn đuổi cô ra ngoài. Chỉ có thể hướng đến phòng 'tổng giám đốc' đợi hắn trở lại.

Thiên Tuyết đi vào thang máy ấn xuống nút 99, lúc đầu vốn là muốn ấn lầu 80, nhưng suy nghĩ một chút thì cô lại không biết hắn sẽ ở lầu mấy, dựa theo thói quen của hắn, sẽ ở nơi cao nhất!

Đi ra thang máy đối diện chính là tấm bảng tên công ty lấp lánh ánh đèn treo trước cửa. Cô đi về phía quầy tiếp tân trong đại sảnh vừa định hỏi một chút hắn đang ở đâu thì cả người liền bị đẩy ra chỗ khác. "Chúng tôi là đại biểu của công ty Kim Hâm, có hẹn trước với tổng giám đốc của các vị, xin hỏi tổng giám đốc đang ở đâu?"

Một người đàn ông mặc tây trang màu xám tro ước chừng 24-25 tuổi vượt lên trước hỏi cô nhân viên tiếp tân.

"Tổng giám đốc đang ở phòng họp, mời lên lầu 97 đợi." Cô nhân viên tiếp tân lễ phép trả lời người đàn ông kia, thuận tiện cũng giải quyết luôn nghi vấn của Thiên Tuyết.

Thiên Tuyết cùng đám người đó lên tầng. Ở trong phòng chờ, thông qua cửa thủy tinh cao cấp trong suốt, cô có thể thấy Lãnh Ngạo đi ngang qua, một thân tây trang áo vest màu xám thẫm, áo sơ mi màu trắng. Gương mặt hắn lúc này rất khác. Khi ở cùng với cô, nét mặt của hắn không có sâu thẳm như thế này, không có thành thục như vậy, ngược lại là sự ngang tàng, sủng ái.

Đi theo phía sau hắn là một cô gái khoảng 25, 26 tuổi ôm một tập tài liệu không biết đang nói với hắn những gì, cô gái kia mặc quàn áo chuyên nghiệp kiền luyện

Thiên Tuyết vừa định ra ngoài gọi hắn dắt cô cùng đi, bởi vì ở một mình rất buồn chán, nhưng lời nói cứng rắn của Lãnh Ngạo lại làm ngừng bước chân cô. "An An, gần đây em có tái phạm sai lầm gì hay không?"

Thiên Tuyết cảm thấy bỗng nhiên thất vọng, trái tim đau đớn giống như bị người nào bóp lấy, có chút không thở nổi. Lãnh Ngạo không có như vậy, ngoại trừ những người hắn thân cận, muốn tiếp xúc với hắn rất khó. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên, cô nhìn thấy hắn nhìn người phụ nữ khác bằng ánh mắt này. Cảm giác của cô, giống như, có người khác giành mất thứ của mình vậy. Rất tức giận!

"Không có mà, gần đây em rất nghiêm túc." Cô gái gọi là An An đó có chút ngượng ngùng từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn kĩ thì lại thấy hình như cô ấy ước chừng 22, 23 tuổi đi, tóc dài uốn thành lọn tới eo, da thịt mềm mại trong trắng lộ hồng, giọng nói có chút mềm mại, ánh mắt của cô ấy nhìn hắn tràn đầy ái mộ không thể xem là ít.

Lâm An An?

Thiên Tuyết quả thật bị sốc. Cô gái này, lần trước gặp trong dạ hội, ấn tượng của Thiên Tuyết đối với cô gái này là diêm dúa lẳng lơ. Lần này hội ngộ, lại cho cô một hình ảnh đoan trang thục nữ. Thật sự rất...bất ngờ.

Lâm An An là...tình địch của cô?!

Bỗng nhiên, một cô gái nước ngoài đến trước mặt Thiên Tuyết vươn tay mời cô ra ngoài. Thiên Tuyết lại giả vờ nghe không hiểu Tiếng Anh, cô đang rất buồn bực, đừng làm phiền cô!

Cô gái ngoại quốc kia quay lại nói chuyện với hai bảo vệ. Thiên Tuyết đoán, hẳn là đang tìm cách đuổi cô đi!

Thiên Tuyết bất chấp hình tượng ngồi xổm xuống, mặt vùi vào hai bàn tay, nghiến răng ken két. Bình tĩnh trong lòng cô đang lung lay kịch liệt, cảm thấy rất khó chịu. Chỉ có thể mang tất cả cảm xúc này đổ lên đầu Lãnh Ngạo, sau đó oán giận hắn, cô mới khá hơn một chút. Thiên Tuyết hít sâu một hơi, làm lại động tác đó vài lần.

Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, là một số lạ.

“Thiên tiểu thư?”

“Diêu Quân Hàn?”

Diêu Quân Hàn bên đầu dây kia cười nhẹ một tiếng, “Có chuyện muốn hỏi cô...”

Cứ như vậy thời gian hai tiếng trôi qua, Thiên Tuyết cảm thấy rất khá. Có công việc quả thật rất tốt. Khi cô cúp máy liền có người đến mời cô qua phòng tổng giám đốc. Rốt cuộc nhớ đến cô rồi?

Lãnh Ngạo nhìn Thiên Tuyết mang một gương mặt âm u bước vào thì ngẩn ra một lúc, vươn tay kéo cô, để cho Thiên Tuyết ngồi trên đùi mình, đưa một miếng trái cây đến trước mặt cô, nhưng là Thiên Tuyết vẫn không mở miệng hắn đành buông xuống.

“Ra ngoài đi.” Lãnh Ngạo trầm thấp ra lệnh, Lâm An An liền cúi đầu, lui ra

Thiên Tuyết nhìn hai bóng dáng từ từ biến mất khỏi tầm mắt, ngọn lửa trong lòng cuối cùng cũng mất không chế. Bàn tay nho nhỏ vừa nâng lên, "bốp" một tiếng, tiếng động vang dội trong văn phòng

Diệp Thành và Phó tổng Lý cùng nhau nhìn cảnh này.

Lá gan của cô gái này cũng quá lớn nhỉ? Dám đánh cả Lãnh Ngạo.

Tự dưng không biết gì mà lại bị đòn khiến Lãnh Ngạo hơi ngu ngơ, sau đó ánh mắt càng lạnh hơn, "Ngay cả anh cũng dám đánh?"

Thật ra thì không chỉ Lãnh Ngạo cảm thấy khó hiểu mà Thiên Tuyết cũng thấy thế.

Cô vốn chỉ muốn nói rõ ràng, cô rất không thích cô gái kia lắm, cho nên Lãnh Ngạo có thể tránh tiếp xúc hay không. Thật không ngờ, vừa nhìn thấy người cô liền không khống chế được. Cảm giác này...

Ghen?!

Nhìn hắn nói chuyện với cô gái kia, không đặt cô vào mắt, trong lòng như bị gai đâm. Một cái tát kia liền vung ra ngoài rất tự nhiên.

"Em không cố ý." Cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Lãnh Ngạo làm mặt lạnh, cô cãi lời, hắn liền trưng ra bộ mặt này dọa cô, tập riết cũng thành quen.

Nhưng lần này chính cô còn cảm thấy mình vô lí, cho nên hơi chốt dạ, "Cùng lắm thì anh đánh lại là được."

Lãnh Ngạo vừa tức vừa không biết phải làm sao nói: "Lý do"

Lý do? Hàng mi dài của Thiên Tuyết chớp chớp, đánh chết cô cũng không nói cho hắn biết, cô ghen!

Lựa chọn trầm mặc.

Đánh ra cái tát kia, tâm trạng cô lại khá hơn nhiều.

Hai người bên kia có kích động muốn ngất. Vậy bàn tay cô hạ thủ với chủ tử là gì? Nói đánh là đánh.

Khóe môi Diệp Thành hơi giật giật.

Lãnh Ngạo không biết phải làm sao với chuyện này...Chỉ đành coi như không có gì. Ai bảo hắn dung túng cô như vậy, bây giờ ngay cả hắn cô cũng đám ra tay, mặc dù không đau, nhưng mà cũng phải giữ lại sĩ diện. Nếu không sau này cô liền cưỡi lên đầu hắn?

Trong khoảnh khắc hắn định thu tay lại thì Thiên Tuyết nói tiếp.

"Em đánh vài cái nữa nhé?"

Nếu đánh Lãnh Ngạo có thể giảm bớt oán khí của cô, Thiên Tuyết liền sẵn sàng đánh mấy cái nữa

Đôi mắt Lãnh Ngạo lóe lên một chút, từng hình ảnh xâu chuỗi lại với nhau, còn có ánh mắt âm u của cô, cuối cùng nhếch môi

"Có thể"

Từng tiếng 'chát, chát' lại vang lên, đánh được hai cái Thiên Tuyết liền dừng tay, nhìn bàn tay đã đỏ hồng một mảnh của mình bàn bàn tay không có dấu vết gì của Lãnh Ngạo. Đúng là rất trâu bò!

Ánh mắt Lãnh ngạo trở nên vô cùng sâu thẳm, không có chút giận dữ nào. Tuy bị đánh nhưng khuôn mặt vẫn tràn đầy cưng chiều, nâng tay cô lên, sau đó hôn lên lòng bàn tay của cô.

"Bảo bối, nếu em không thích anh sẽ không làm"

Một câu nói không đầu không đuôi khiến Thiên Tuyết ngây ngẩn sững sờ trong lòng hắn. Hắn biết rồi?

Đúng là cô không có mặt mũi nhìn người khác nữa mà!

Thiên Tuyết vùi đầu vào lòng hắn, gò má nóng lên. Lúc nãy cô có phải rất quá đáng hay không? Nhưng mà nghĩ lại hắn lúc trước vì mình bỏ đi cùng Nhữ Kiệt liền đánh mông cô. Chút cảm giác tội lỗi cuối cùng của Thiên Tuyết liền biến mất. Còn thầm nghĩ, lần này mình ra tay nhẹ rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.